Phần I Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, 14/06/2XXX, Học viện sát thủ Victoria, vùng đất Human, thế giới Zodiac.

"Chào buổi sáng, Kim Ngưu, anh đến sớm thế"

"Em cũng vậy mà Thiên Bình"

Thiên Bình đang ngồi trong lớp, tư thế xoay nửa người, chân bắt chéo rất ư là hiên ngang. Lớp mới sớm chỉ có vài học sinh ra vào, chỉ có điều kỳ lạ...Cự Giải đâu? Rõ ràng suốt ngày Thiên Bình chuyên kè kè đeo bám theo người chị họ Cự Giải yêu dấu của cô mà.

"Ủa Thiên Bình, Cự Giải đâu? Sao
không thấy ở cùng em, bình thường em dính theo em ấy lắm mà"

Kim Ngưu đến chỗ ngồi của mình-phía trên Thiên Bình rồi ngồi xuống.

"Chị ấy đi lấy báo cáo cho giáo viên rồi, em không theo được"

Thiên Bình buồn rầu ra mặt, cô cũng muốn bám chị nguyên ngày hôm nay, nhưng rốt cuộc chị phải đi tới nơi cô không nên đến, báo hại cô một mình cô đơn tận 5 phút đồng hồ.

"Ai bảo em phá quá làm gì, đánh người mà như đánh gối ôm, giáo viên giờ có ác ý với em, đến phòng giáo viên cũng khó"

"Tại tụi nó đụng chị Cự Giải của em mà không xin lỗi chứ bộ"

"Nhưng Cự Giải cũng đâu có muốn chuyện bé xé ra to đâu, chỉ có em làm quá thôi"

Thiên Bình rất ghét việc chị cô bị ức hiếp, vì chị Cự Giải khá trầm tính nên mọi người hay lầm tưởng chị ấy hiền, dễ bắt nạt, chị ấy thì lại không muốn phiền lòng ai nên chỉ có thể để im cho tụi nó tự do chèn ép. Cô thì không có chuyện đó đâu. Thiên Bình rất yêu thương và bảo vệ chị mình, chỉ cần động chạm một chút thôi, cô cho ra bã liền. Nhớ lúc nhỏ chị bị đám nhóc nào bám theo chọc phá, vì không muốn cha mẹ bị người khác sỉ vả nên chị chọn cách im lặng. Thiên Bình thấy vậy liền xông ra, mỗi đứa một tát đến chảy máu miệng xong kéo tay chị chạy về nhà. Kết quả vẫn bị phụ huynh của nhà đám trẻ đó qua mắng vốn, đáng lẽ ra Thiên Bình phải chịu chỉ trích từ mấy vị phụ huynh nó và cha mẹ của mình. Nhưng Cự Giải đứng ra can ngăn và phản bác lại bọn họ. Lúc đó cô mới biết, chị của mình không chỉ giỏi lý lẽ mà cả việc để im cho chúng phá cũng là phương án chuẩn bị cho mọi trường hợp xấu xảy ra. Từ đó, Thiên Bình luôn bảo vệ chị mình nhưng chưa lần nào bị trách phạt vì Cự Giải luôn đứng ra phản biện cho cô.

"Nhưng em đâu thể đứng nhìn chị Cự Giải bị bắt nạt ngay trước mắt mình được"

Thiên Bình ré lên vẻ ấm ức.

"Hai người bàn tán chuyện gì về tôi thế?"

Từ cửa bước vào một cô gái tóc vàng bạch kim, với đôi mắt xanh biển trầm lặng mà sáng hơn cả ngọc, trên tay cầm một xấp tài liệu gì đó trông khá dày.

"Chị Cự Giải, chị về rồi!!!"

Thiên Bình đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi và chạy lại Cự Giải ôm chầm lấy cô cạ cạ rồi mè nheo.

"Chị đi lâu quá làm em nhớ chị đến sắp chết rồi"

"Mới 5 phút thôi"

"Nhưng em cảm thấy như năm năm rồi vậy"

Thiên Bình bắt đầu trề môi mếu máo làm nũng.

"Em mau buông Cự Giải ra đi, không là em ấy bỏ em chạy lấy người đấy"

"Không chịu đâu, chị Cự Giải là của em, em ôm là chuyện của em, chị ấy muốn chạy cũng phải dắt theo em mới được chạy"

Thiên Bình phồng má, ngày càng ôm chặt lấy Cự Giải hơn, bắn ánh nhìn 'anh còn nói nữa là em chặt anh như chặt thịt heo' cho Kim Ngưu.

"Ô, chào buổi sáng, tiền bối Kim Ngưu"

"Đã bảo gọi anh được rồi mà, không cần trịnh trọng vậy đâu"

"Quen miệng rồi ạ"

"Em cứ quy củ vậy anh thấy hơi xa cách à nha"

"Anh không cần thân với chị ấy làm gì đâu"

"Em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn đó, anh không có dành chị của em đâu đồ siscon"

"Hứ, anh biết điều đấy!"

"..."

Kim Ngưu chẳng còn biết phải nói gì với cái con bé ngang ngược này nữa.

"Được rồi, về chỗ đi Thiên Bình, chị để báo cáo trên bàn giáo viên rồi xuống với em ngay"

"Dạ!"

Thiên Bình tung tăng chạy xuống chỗ ngồi, đợi Cự Giải xuống rồi tiếp tục ôm chị mình như ôm gấu bông. Thế là vừa ôm vừa lim dim nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

"Này, mới sáng sớm đừng có ngủ chứ cái còn bé này"

Kim Ngưu thở dài nhìn con lười Thiên Bình đang bắt đầu chìm vào giấc mộng, anh lay lay con bé như gọi người yêu đi học trễ vào sáng sớm.

"Thiên Bình mau dậy ngay cho anh!!!"

"Ư... Đừng lây nữa, em tỉnh rồi."

"Sao có thể vừa mới thức vào ban nãy mà em lại có thể ngủ ngay được vậy chứ"

"Tại chị Cự Giải mềm mềm, lại thơm thơm mùi hoa nhài với hoa tử đằng kết hợp, em chịu không nổi"

"Thế em mau buông chị ra đi, ngủ trong lớp là không được đâu"

"Thôi mà, em biết rồi, không ngủ trong lớp nữa"

*Cạch*

Tiếng kéo ghế vang lên, cả ba người đang trò chuyện ngước nhìn về phía tiếng động phát ra.

Bị nhìn, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh mượt như biển cả và khuôn mặt dễ thương ưa nhìn giật bắn người. Cô quay phắt lại, nở nụ cười nhẹ với những người bạn của mình.

"Chào buổi sáng, mọi người"

"Chào buổi sáng, Song Ngư"

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy ạ?"

"À, bọn anh đang nói về sự phi thường khi vừa ngủ dậy cách đây nửa tiếng nhưng lại có thể ngủ nữa chỉ vì ôm chị gái của ai kia"

Nghe Kim Ngưu nói vậy, Thiên Bình nổi đóa.

"Anh đang đá xéo em hả, em cắn anh giờ á"

"Ngon nhào vô"

Kim Ngưu cũng không vừa, hất cằm thách thức Thiên Bình.

"Hai người thôi đi"

Cự Giải bất lực thở dài, cô thực sự muốn nhấn đầu hai kẻ này vào thùng thuốc tẩy để tẩy não hai con người cho yên bình thế giới.

"A... Hai người đừng cãi nhau, đang trong lớp sẽ bị chú ý đấy"

Song Ngư bối rối can ngăn, hai người đang khẩu nghiệp vào sáng sớm thấy thế liền liếc xéo nhau rồi im bặt.

Lớp học J bây giờ đã đông đủ học viên, giáo viên cũng vừa vặn bước vào, sau khi điểm danh thầy giáo cầm xấp báo cáo lên và thông báo:

"Các em nghe đây, chắc các em cũng biết những vụ việc con người và phù thủy gần đây bị tấn công rất nhiều, vài vụ việc đã dẫn đến chết người. Và hầu hết các cuộc tấn công đều có liên quan đến vampire. Nhưng chúng ta không thể tìm thấy kẻ đứng sau, tất nhiên cũng không có ý định bỏ qua chuyện này. Thể lực của Vampire quá lớn, chúng ta không thể bứt dây động rừng được. Nếu sử dụng lực lượng từ chính phủ thì ảnh hưởng phạm vi khá lớn và bọn chúng sẽ biết chúng ta đang ngầm hành động. Như thế chúng sẽ phát lệnh tấn công với lý do chúng ta đã phá vỡ hiệp ước trước"

Thầy giáo ngập ngừng một chút rồi dõng dạc, kiên định nhìn học sinh.

"Vậy nên chính phủ đã tìm ra giải pháp, đó là cử những đại diện từ hai học viện Victoria và học viện Magic Royal có cơ sở tiêu diệt các thành phần vampire đang lộng hành gần đây và hợp tác với bọn họ để điều tra ra kẻ đứng sau. Vì các em chỉ là học viên nhỏ bé không có khả năng phản kháng nên bọn chúng sẽ không mảy mấy để ý hay nghi ngờ"

Cả lớp học bắt đầu xôn xao, người thì bàn tán về sự quỷ quyệt của đám hút máu, người thì đang trách cứ chính phủ dồn đẩy công việc nguy hiểm cho học viên...

Một học sinh đứng dậy và nói lên thắc mắc chung nhất của tất cả học viên:

"Vậy, ai là đại diện vậy ạ?"

Thầy giáo trầm ngâm trong chốc lát rồi nói ra câu trả lời:

"Phía bên nhà trường đã có danh sách đại diện được rút ra từ kết quả khảo sát thể lực và trí tuệ lần trước của các em. Phía chính phủ đã rà soát và đưa ra kết quả cuối cùng rơi vào hai lớp học duy nhất trong toàn bộ các học viện của cả hai vùng đất Human và Witch. Đó là lớp J chúng ta và lớp S của bọn họ"

Các học viên lại bắt đầu ồn ào.

"Lớp S hả, tớ nghe bảo bọn họ mạnh lắm"

"Ừ, sức mạnh của họ gần bằng của vampire luôn ấy"

"Nghe đâu có cái tên đeo mắt kính nào đó trong lớp S đã một mình hạ được 5 tên vampire đang điên cuồng đó"

"Ủa, 5 chứ không phải 15 à?"

"Điên, có thằng nào mạnh tới mức hạ được 15 tên đâu"
...

Lớp J đang bắt đầu ồn ào thấy rõ, thầy giáo liền lên tiếng để giảm lại tiếng ồn:

"Được rồi các em, mặc dù sự việc có hơi bất ngờ nhưng chúng ta không còn cách nào khác phải làm theo, đây là vì sự an toàn cho mọi người lẫn bản thân chúng ta. Vậy những học viên sau đây được thầy đọc tên ngày mai hãy tập trung dưới sảnh để thầy hướng dẫn chúng ta giao lưu với các học viên khác từ học viện Magic Royal"

Thầy giáo cầm báo cáo và lật ra từng trang kiếm danh sách.

"Lớp chúng ta sẽ có 4 đại diện, bao gồm:
Kim Ngưu
Cự Giải
Thiên Bình
Song Ngư
Các em đó nhớ ngày mai 8 giờ sáng tập hợp tại sảnh để thầy hướng dẫn nhé. Chuẩn bị đồ đạc chuyên dụng và cần thiết vì chúng ta sẽ sang trường bên đó."

"Hả, chúng ta phải sang trường bên đó sao?"

"Ừ, thế các em có ý kiến gì không?"

"Dạ không"

'Giờ ý kiến cũng có tác dụng gì đâu chứ'

"Vậy được rồi, thầy có việc phải bàn lại với ban lãnh đạo học viện, tiết này các em tự học, ra về nhớ cẩn thận đấy nhé"

"Vâng ạ"

Thầy giáo rời khỏi lớp, lớp J bây giờ ồn ào bàn tán. Duy có các đại diện ngồi im lặng nhìn nhau. Chợt Kim Ngưu lên tiếng:

"Lúc nãy anh có nghe tên của Song Ngư, như thế ổn với em ấy chứ? Em ấy có bệnh tim mà, thân thể cũng yếu nữa"

"Đúng thế, như vậy chả khác nào dồn cậu ấy vào cái chết cả, hơn nữa họ tại sao lại chọn Song Ngư trong khi thể lực của Song Ngư rất yếu"

Song Ngư chỉ im lặng không nói gì, nhưng trong ánh mắt của cô hiện rõ lên sự lo lắng, bất an.

"Sẽ không sao đâu"

"Hả, chị Cự Giải, chỉ nói vậy là sao?"

"Có lẽ thể lực của Song Ngư rất yếu nhưng có một thứ khác đấp vào được"

"Thứ khác? Chẳng lẽ..."

*Gật đầu*

"Ừ, bài khảo sát hôm trước được chia thành hai phần, thể lực và trí tuệ. Song Ngư mắc bệnh tim nên chắc chắn thể lực rất yếu, vậy chỉ có thể là số điểm bên phần trí óc rất cao đủ để bù trừ cho số điểm bên phần thể lực"

"Đúng vậy nhỉ, Song Ngư, có vẻ cậu là một người hỗ trợ khá đáng gờm đấy"

"Ừ, anh thấy nếu ở tuyến hỗ trợ, em ấy sẽ trở thành một lợi thế không nhỏ của chúng ta"

"Song Ngư, đừng lo lắng quá, em là một người có tài, em không phải gánh nặng, em là một thành phần không thể thiếu cho một tổ đội cơ bản. Vậy nên cố lên, chị tin em"

Cự Giải mỉm cười nhẹ nhàng với Song Ngư. Song Ngư nhỏ bé lúc nãy còn e dè giờ đã có thêm tự tin, cô cười thật tươi.

"Vâng, em sẽ cố gắng hết mình ạ"
______________________
Mọi người thoải mái gọi mình là Mưa nha(. ❛ ᴗ ❛.)
Lâu lắm rồi mới viết truyện lại, Wattpad cứ bị lỗi không đăng nhập được. Giờ thì ổn rồi, cơ mà lâu quá không viết nên văn phong lại trở nên lủng củng mất rồi(。•́︿•̀。)
Mình đang cố viết tiếp nhưng vì đang trong kỳ thi cuối kỳ I nên mình không ổn định được lịch ra chap và có thể sẽ rất lâu mới ra chap một lần. Vẫn mong mọi người ủng hộ cho mình nhé. Iu mọi người (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro