Chương 16: Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Lưu ý nhỏ: các bạn có thể nghe phần nhạc từ 15:12, cái này là tùy nha bởi vì mình thấy nó có chút hay=>>)

Bạch Dương bỗng kéo Xữ Nữ đi khiến cô có chút bối, nhìn theo ánh mắt Nhân Mã, Xữ Nữ đã dần khuất bóng. Đến một góc nhỏ nào đó Xữ Nữ có chút khó chịu, tay không ngừng cọ quậy. 

-"Đau quá thả em ra" -Ngay sau lời nói của Xữ Nữ, Bạch Dương liền đứng khựng lại xoay người đối diện, mắt không ngừng nhìn Xữ Nữ tỏ vẻ khó chịu. 

-"Chị đã nói với em mà không nghe sao" -Bạch Dương chống nạnh, hơi nghiêng đầu, lông mày vẫn cau có như ngày nào.

-"Dạ..." -Xữ Nữ không nói hết câu liền bị Bạch Dương chặn ngang lời.

-"Em đã không nghe lời đằng này còn dẫn bạn đến phòng chị, lần này không cần em quyết định chị đây sẽ tự làm" -Bạch Dương liếc cô một lúc có ý muốn đi.

-"Nhưng..tại sao, em thích ở đây thích mọi người ở đây" -Xữ Nữ cố gắng kiềm chế cảm xúc không dám bộc lộ ra bên ngoài.

-"Là sao..chị không quan tâm nhưng ở đây không phù hợp với em" -Bạch Dương vẫn điềm tĩnh nói.

-"Không em sẽ không đi đâu hết" -Xữ Nữ quyết tâm.

-"Hả..nhưng xin lỗi em chị đã viết báo cáo rồi trong tuần này hoặc tuần sau em sẽ không còn học ở đây nữa, vậy thôi" -Bạch Dương lạnh lùng quay người đi, dần như Xữ Nữ cảm thấy bứt rứt, khó chịu tột độ. Xữ Nữ muốn làm những gì mình thích được sống ở nơi mong muốn mà cũng bị cấm cản sao thật quá bất công.

-"Chị và anh Song Ngư hay chuyện tối qua em biết hết đấy" -Xữ Nữ đang cúi gầm mắt bổng ngẩng lên hét lớn, nước mắt không hiểu sao tuôn trào.

Bạch Dương sau khi nghe từ lời của em gái thì cũng dừng bước, tay bỗng nắm chặt, khuôn mặt bất giác ửng đỏ, cô xoạy người về phía em gái mà la lớn.

-"Em đã nghe từ đâu hả? À có phải là hai cái đứa năm nhất ấy, được lắm chị sẽ lên nói chuyện với chúng nó" -Bạch Dương tức tối bỏ đi thật nhanh chỉ kịp nhìn thấy bóng em gái dõi theo vẫn ở đó.

Tại sao lại không được, lúc nào Xữ Nữ cũng cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân mình không hề yếu đuối và che chở, nhưng điều đó lại không thể với chị gái của cô, một người kiên quyết và nóng tính có phải quá khác so với cô không, không lẽ thân phận của em gái là không có tiếng nói. Phải rồi sinh ra là đứa khác biệt, Xữ Nữ không được ưu ái như chị gái là phải, cũng đến lúc phải đi khi vừa mới vào trường chắc không còn xa.

-"Có chuyện gì vậy hả, chị em cãi nhau sao cũng phải , như vậy tình chị em mới khăn khít chứ" -Nhân Mã từ đâu bước đến nói năng không đâu vào đâu hẳn là chưa nghe được gì.

Sau một hồi im ắng, không có tiếng đáp trả Nhân Mã thấy Xữ Nữ cúi thấp không ngẩng đầu lên nhìn cậu dù chỉ 1 cái, khiến cậu có chút bất mãn, không phải là cố tình đấy chứ, bất thình lình cậu bắt lấy cánh tay của Xữ Nữ mà kéo lên cao nhằm có thể thấy rõ khuôn mặt cô. Một giọt nước bỗng bắn lên mặt, khiến cậu ngạc nhiên.

-"Xữ Nữ...cậu đang khóc" -Nhân Mã có lẽ bối rối.

-"Là lỗi của tớ sao, xin lỗi tớ không cố ý đâu.." -Nhân Mã nhanh chóng buông tay Xữ Nữ quơ quơ liên tục.

-"Không..không có gì bình thường tớ vẫn muốn vậy, thôi..thôi nha" -Xữ Nữ liền cúi xuống cũng bước đi nhanh chóng.

-"Chuyện hôm nay cậu đừng để ý cũng đừng kể với ai" -Xữ Nữ không quên dặn dò cậu rồi cũng biến mất tăm ngay sau đó.

-"Không hiểu gì hết, mình..tại sao, là tại mình sao" -Nhân Mã khi thấy Xữ Nữ đi thì bỗng hét lớn, hai tay ôm đầu mà vo nhúm.

                                                                          *******

Ở kí túc của năm nhất, Cự Giải đang ngồi trên ghế sofa chơi game, dần như không rời mắt, nó cuốn hút với cậu mà dường như không để ý xung quanh.

-"Game gì thế" -Song bước tới khoác tay lên vai Cự Giải mà ngó nghiêng.

-"Phiền chết đi được mau ra chỗ khác" -Cự Giải một tay bấm một tay đẩy xa cái khuôn mặt của Song.

-"Sao vậy, cho coi với" -Song cứ cố len vào mặc dù bị cản.

-"Đang combat mau ra chỗ khác" -Cự Giải nghiêng mình rồi nằm xuống về hướng khác cố gắng không để Song với tới.

-"Cái gì vậy chứ cái tên này" -Song sau khi bị đẩy ra liền đứng lên bỏ đi.

Một bàn tay túm lấy kéo điện thoại của cậu ngay khi đang combat, khiến cậu giật mình. Không kịp trở tay cậu nổi sùng.

-"Song" -Cự Giải đứng dậy nhằm cướm lấy chiếc điện thoại.

-"Này chị đây không phải Song súng gì hết" -Bạch Dương cướp lấy mà dấu sau lưng.

-"Có chuyện gì tôi đang dở trận, trả đây" -Cự Giải khó chịu nhìn Bạch Dương, tay dơ lên trước mặt hòng ý muốn đối phương trả.

-"Hả? Chị hỏi chú mày có phải chuyện tối qua có nói với Xữ Nữ đúng không" -Bạch Dương ngảng cao đầu nhìn cậu đôi mắt bực tức muốn được nghe câu trả lời.

-"Thì sao chứ có chuyện gì sao" -Cự Giải cười nhẹ tay bất giác đưa vào gáy sờ nhẹ rồi tiến đến chiếc Sofa mà nằm.

-"Biết ngay mà vẫn còn con bé gì nữa đúng không" -Bạch Dương hơi nhăn mặt quan sát xung quanh.

-"Không biết, tôi trả lời rồi thì mau trả điện thoại đi" -Cự Giải đang nằm quay sang nhìn Bạch Dương.

-"Haha...đã kể chuyện riêng tư của người khác mà còn hùng hổ quá ha, biết chị đây là ai không cái tên xất xược kia" -Bạch Dương cầm điện thoại ngay trước mặt Cự Giải có ý trêu đùa.

-"Hả..tôi không quan tâm" -Cự Giải liền nhanh tay bắt lấy nhưng liền bị hất đi.

-"Ngon quá nhỉ chỉ cần một tick là chị mày cho cái điện thoại này bay mau đấy, tin không" -Bạch Dương cười nửa miệng, tay cầm điện thoại lắc lư qua lại.

-"Thử coi chị không yên đâu" -Cự Giải đứng bật dây, lông mày cau lại như đang giận dự khi nhận được lời thách thức của Bạch Dương.

-"Không tin sao, đây coi như cái giá cho chú mày vậy" -Bạch Dương với cánh tay với đốm lửa đỏ.

Cự Giải bỗng im lặng mà quay người bỏ đi, khiến Bạch Dương không hiểu có chút ngạc nhiên.

-"Chú mày không tiếc chiếc điện thoại này sao" - Bạch dương hơi ướn người về phía Cự Giải.

-"Bây giờ cần làm chi nữa hết cái thú vị rồi thì đi đồn với người ta chuyện của chị tối qua, vui lắm đấy" -Cự Giải sau khi nói xong liền bỏ đi vô tình thấy thấy Song đang đứng đó cũng bước tới.

-"Này khoan, khoan đã" -Bạch Dương tái mặt dơ tay định nắm lấy áo khoác của Cự Giải nhưng không kịp.

-"Có gì sao là chị muốn mà" -Cự Giải đứng khựng người quay đầu nhìn Bạch Dương.

-"Thôi trả, trả được chưa" -Bạch Dương với khuôn mặt cầu xin khiến Cự Giải có chút phấn khích mà muốn trêu chọc.

-"Thôi không cần nữa chuyện này vui hơn" -Cự Giải đi 1 bước thì bị Bạch Dương cản lại.

-"Muốn gì " -Bạch Dương bắt đầu cau mày giận dữ.

-"À..nấu chị nói vậy thì phải ưu ái và nghe theo lời tôi, có vậy thôi" -Cự Giải hơi nghiêng đầu, miệng bỗng cười vẻ đáng sợ.

-"Chú mày nghĩ nghĩ sao mà chị mày phải nghe chứ" -Bạch Dương chống hạnh, mắt nhắm, mà quay qua một bên, miệng cười mỉa mai.

-"Không thì thôi tôi cũng đâu bắt ép làm gì" -Cự Giải định đi tiếp thì thấy Bạch Dương cản lại.

-"Được, được muốn gì cũng được thế nên đừng có đồn cho cả trường biết, làm ơn" -Bạch Dương cũng có lúc này, không giám làm gì quá đáng, giống như tự mình hại mình thật quá ngu ngốc. 

-"Vậy thì ngày mai, ngay ở dưới sân tập mua cho tôi 6 bịch sữa và bánh kem đến cho tôi, vậy ổn rồi chị có thể đi" -Cự Giải đắc chí quay người đi, để đằng sau Bạch Dương đang bốc hỏa.

                                                                                     ******

Cũng xế chiều Thiên Bình bước đến bên cây cổ thụ to ở góc sân trường ngồi hóng mát, chân đu đưa qua lại không ngừng trêu đùa với cái bóng của mình.

-"Thiên Bình, cậu ổn chứ" -Bảo Bình từ hành lang bước đến ngồi bên cạnh.

-"Không sao, thế còn cậu" -Thiên Bình thôi quơ lắc chân mà quay sang dồn ánh mắt về phía Bảo Bình.

-"Cũng giống cậu thôi" -Bảo Bình nhắm mắt hướng lên cao hưởng ánh nắng nhẹ của mặt trời.

-"Mặc dù tớ không ở đó nhưng tớ biết đấy" -Thiên Bình hí hửng lại tiếp tục đùa nghịch với cái bóng.

-"Là Thiên Yết kể sao" -Bảo Bình hé mỉm cười quay sang nhìn Thiên Bình.

-"Ừm đúng vậ,y cậu ấy kể cho tớ đấy" -Thiên Bình vui vẻ hơn mọi ngày. 

-"Mà tớ thấy hai người lúc nào cũng đi với nhau, hẳn là thân lắm ha" -Bảo Bình cười gian.

-"Làm gì có....còn cậu với Song Ngư thì sao hai người cũng thân mà" -Thiên Bình cuốn cuồn khi nghe Bảo Bình nói, nhưng sau đó cô chỉ thấy Bảo Bình khẽ thở dài mà hơi cúi đầu.

-"Đúng vậy, hai bọn tớ là bạn hồi nhỏ đấy" -Bảo Bình nhắm mắt khẽ cười.

-"Hả..là bạn sao bây giờ mới nói chứ" -Thiên Bình khua tay đẩy nhẹ cô bạn thân.

-"Không phải tớ không muốn nói, mà tại tớ chỉ sợ cậu ấy sẽ khó chịu" -Bảo Bình quay sang nhìn cô với ánh mắt dịu nhẹ có chút đượm buồn.

-"Tại sao chứ? là bạn cậu ấy sẽ không như vậy đâu" -Thiên Bình thấy bạn mình như thế cũng muốn an ủi.

-"Không, chắc chắn là vậy cậu ấy còn hay giấu tớ nhiều chuyện" -Bảo Bình.

-"Cậu ấy có hai nhân cách và bản thể nhỉ" -Thiên Bình đứng bật dậy mà múa quanh Bảo Bình.

-"Cậu cũng biết sao, nghe ngóng nhanh vậy" -Bảo Bình.

-"Thiên Yết ấy, cái gì cậu ấy cũng kể với tớ" - Thiên Bình đứng lặng người khẽ mỉm cười.

Bảo Bình cũng nhìn thấy, dường như hai người đó cũng có cái gì đó đang giấu mọi người ở đây, nhưng khi nghe được câu đó Bảo Bình cũng không muốn nói gì thêm, thay vào đó là sự ganh tị.

-"Thích thật, hai người thân ghê ấy, ganh tị thật" -Bảo Bình cũng đứng dậy và khoác tay lên vai Thiên Bình, khiến cô có chút loạng choạng.

-"Hả tại sao chứ...sao phải ganh tị" -Thiên Bình hơi nghiêng đầu, cô không hiểu gì hết.

Bỗng từ xa Thiên Yết bước tới chạy về phía Thiên Bình mà vẫy tay.

-"Có người đến rước kìa" -Bảo Bình bong đùa.

-"Thôi đi, tớ đi trước đây tạm biệt" -Thiên Bình vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng Thiên Yết đi mất.

Bảo Bình lủi thủi dưới ánh nắng nhẹ, lặng yên không nói câu nào, hiếm lắm mới thấy cô như vậy, nhưng để như vậy cũng tốt lâu lâu thay đổi tâm trạng cũng không tệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro