Chương 19: Khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần 2 năm cô ở đây rồi, cuộc sống hòa nhập đối với cô là vô cũng dễ dàng, mọi người lại thấy đôi lúc tính khí có chút thất thường, cô vẫn không thể nhận ra điều đó ở chính bản thân mình. Hôm nay là ngày 20 tháng 9 rồi nhỉ? Chỉ còn vài tháng nữa thôi là cuộc thi giữa các trường với nhau lại diễn ra. Hầu như cô không hứng thú tham gia cho lắm, nhưng vì bắt buộc cũng đành phải đến.

-"Này Bảo Bình " -Tiếng bốp nhẹ của cô bạn thân khiến Bảo Bình chú ý.

-"Có chuyện gì sao, tui có hơi bận đấy" -Bảo Bình 1 chút cau có nhìn Thiên Bình không rời mắt.

-"Hả cậu mà cũng chuẩn bị mấy cái này sao, hiếm thật đấy xin phép chụp một tấm nha" -Thiên Bình nhí nhảnh mau chóng rút từ trong túi chiếc điện thoại khí thế chụp lấy chụp để.

-"Có gì lạ đâu chứ tớ cũng có trách nhiệm tham gia mà, cậu đừng nghĩ tớ như thế chứ" -Bảo Bình nâng thùng công cụ dùng để chiến đấu lên từng bước tiến tới sân tập luyện.

-"Đang tập luyện mà không có ai thì buồn lắm, đánh thử với tớ một trận không" -Thiên Bình vừa đi, đầu có chút nghiêng nhìn Bảo Bình cười tươi rói.

-"Nếu cậu thích thì tớ chiều" -Bảo Bình cũng đáp trả lại bởi một nụ cười.

                                                                                                     ******

Trận đấu gần bắt đầu, tuyển thủ của chúng ta là Bảo Bình với vũ khí trên tay là một cây gậy bằng gỗ đã chuẩn bị sẵn sàng.

-"Tớ không nhường cậu đâu đấy" -Bảo Bình chĩa thẳng cây gậy về phía Thiên Bình, môi có chút mỉm.

Tuyển thủ còn lại là Thiên Bình với cây súng lục trên tay, không một chút sợ sệt hay nao núng cũng đã bước đến giao chiến.

-"Tớ cũng thế" -Thiên Bình đã vào tư thế sẵn sàng.

Một lần vung gậy, Bảo Bình lập tức ám sát Thiên Bình khiến cô có chút giật mình, phải nói Bảo Bình rất nhanh nhẹn và có đôi mắt sắc bén biết tận dụng cơ hội khi đối thủ không chú ý, một đòn mạnh cây gậy lao đến.

//Vút//

Như làn gió mạnh lướt qua, Thiên Bình đã kịp né đòn. Thân người hơi ngã ngay sau khi né đòn, trên tay cầm cây súng lục giơ thẳng lên trước mặt.

//Vèo//

Viên đạn đã được kích hoạt với tốc độ âm thanh nhanh chóng lao đến phía Bảo Bình, miệng cô có chút nhếch lên nhưng không phải tỏ vẻ khinh đối thủ của mình. Bằng một đòn nhẹ cô vung cây gậy về phía trước mặt, dùng lực mạnh hất sang một bên, viên đạn bị chặn bởi gậy gỗ cũng liền dừng bắt lại mà hướng sang hướng khác.

-"Chậc" -Thiên Bình có hơi cau mày khi đòn tấn công của mình không có tác dụng.

-"Cậu khá hơn rồi, tốt đến không ngờ luôn" -Bảo Bình cũng cảm thấy đỗi ngạc nhiên trước người bạn của mình.

-"Vậy thì tớ càng không được thua rồi" -Thiên Bình có vẻ phấn khởi sau lời nói của Bảo Bình.

Sau lời nói đó Thiên Bình cũng liền lao tới cùng với sự tự tin của mình, cô tin chắc mình có thể hạ gục được Bảo Bình. Nhanh chóng rút gọn khoảng cách, song song hai cặp mắt nhìn nhau không rời, thấy Bảo Bình vẫn chưa có động thái nào dường như cô đã cười đắc chí. Bảo Bình cũng chẳng để ý sâu xa nên cũng nhanh chóng né đầu sang một bên, thành công qua đòn của Thiên Bình, nhưng chưa hào hứng được bao lâu, trong tích tắc Bảo Bình đã hiểu ra, cô đã quá khinh thường đối thủ hay không để ý xung quanh.

Thiên Bình đã lao đến thật nhanh từ phía sau Bảo Bình, tay giơ cao khẩu súng về phía trước chuẩn bị ra đòn kết thúc, chỉ còn áp sát lại một chút thôi Bảo Bình sẽ phải công nhận cô không thua kém gì Bảo Bình. Nhưng chưa kịp hào hứng được bao lâu, Bảo Bình với cây gậy trên tay liền ném sang phía Thiên Bình khiến cô không khỏi giật mình kèm bất ngờ.

Như bị nắm thóp Thiên Bình né sang một bên động tác chạy cũng đông thời ngừng lại. Mặc dù không được nhanh nhẹn hay có tầm nhìn tốt nhưng đổi lại cô rất thính, chỉ động tác nhỏ của Bảo Bình cô cũng có thể biết được, Bảo Bình đang tiến tới phía cô rất nhanh, nếu đi thi chạy marathon chắc cậu ấy sẽ đứng nhất mất. Mà Thiên Bình bây giờ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, đối thủ của cô là Bảo Bình đang tiến tới phía cô mà không có vũ khí.

-"Trận này tớ..." -Thiên Bình khoái cảm liền giơ súng về phía Bảo Bình.

-"Cậu thua rồi" -Bảo Bình từ đâu đã xuất hiện ngay trước mắt cô, trên tay còn cầm sẵn một con dao nhỏ gì sát vào cổ Thiên Bình.

-"Không thể..." -Thiên Bình hết ngạc nhiên rồi chuyển sang thất vọng.

-"Cậu rất mạnh nhưng lại không biết tận dụng, lần sau nếu thấy chắn chắn hãy đến thách đấu tớ, được chứ" -Bảo Bình rút con dao nhỏ trong tay lại, vui vẻ mà tặng cho Thiên Bình vài cú vào vai.

Ở đây Thiên Bình như mất hết sức sống, uể oải muốn rụng rời, có phải cô quá kiêu hãnh hay không, năm nhất cô cũng đã từng một lần chạm trán với Bảo Bình và biết được sức mạnh của cô, thật sự rất mạnh, lần trước là Thiên Bình thua bây giờ cũng vậy chẳng có tiến triển nào. Cứ như vậy cô sẽ không bắt kịp với mọi người mất.

-"Ô, xem ai tới kìa" -Bảo Bình cụng nhẹ vào trán Thiên Bình khiến cô như muốn bừng tỉnh.

-"Hai người làm gì ở đây vậy" -Thiên Yết từ khuôn viên trường bước tới còn không quên hỏi thăm hai người.

-"Chỉ là đấu với nhau một trận thôi" -Bảo Bình càm cây gậy gỗ lên quan sát.

-"Thiên Bình đã thua sao" -Thiên Yết lạnh lùng nói khiến Thiên Bình khóc toáng lên.

-"Tớ...tớ xén thắng mà tại sao" -Thiên Bình khóc một dòng sông.

-"Cậu bị ngốc à thôi đi chỉ là tập luyện thôi" -Thiên Yết vung bàn tay giáng vào đầu Thiên Bình một cái đau điếng .

-"À mà này Bảo Bình" -Thiên Yết bỏ qua con thỏ nhỏ đang vùng vẫy kế bên mà nói Bảo Bình.  

-"Hả có chuyện gì sao? " -Bảo Bình từ nãy đã dọn dẹp đồ, vác trên tay thùng công  cụ mà quay sang hỏi.

-"Tớ vừa nghe nói Song Ngư dần lấy lại ý thức nên tới đây báo cáo thôi" -Thiên Yết theo như thói quen nâng tay mà vuốt ve gáy.

-"Tớ cũng nghe qua nhưng không chắc, vậy thôi tớ đi trước đây cảm ơn cậu" -Bảo Bình tươi cười, ôm trên tay thùng dụng cụ mà biến mất tăm.

-"Này cậu thôi đi" -Ngay sau khi Bảo Bình đi Thiên Yết liền quay sang Thiên Bình khuôn mặt có chút mệt mỏi. Thiên Bình như trẻ con cứ đòi đánh Thiên Yết khiến anh cũng cảm thấy phiền toái.

                                                                                               *******

Trong hầm tối dưới trường, Bảo Bình bật nút công tắc đằng sau bình bông, từ bức tường xuất hiện cánh của nhỏ, cô cũng nhanh chóng bước tới, tiếng nước tóng tánh kêu vang, bầu không khí có chút ngột ngạt khiến Bảo Bình khó chịu.

-"Song Ngư cậu ổn chứ" -Bảo Bình tiến tới phía song sắt mà nhìn vào bóng dáng người phía trong.

-"Bảo...Bình sao" -Song Ngư chậm rãi quay đầu nhìn khuôn mặt có vẻ nhợt nhạt do ăn không đúng bữa, phải nói nhân cách kia đã không chịu tù túng nên đã không ăn để bản thể thật Song Ngư phải chịu khổ. Song Ngư cũng dần tiến về phía Bảo Bình.

-"Cậu tỉnh lại rồi sao...thật này" -Bảo Bình không ngừng nhéo mà Song Ngư khiến anh có chút khó hiểu.

-"Có chuyện gì sao, tớ lại bị nhốt ở đây" -Song Ngư vẫn còn hơi thắc mắc về chuyện này.

-"Cậu không nhớ gì sao" -Bảo Bình có chút ngạc nhiên tiến sát lại phía Song Ngư.

-"Chuyện...chuyện gì tớ chẳng nhớ gì hết" -Song Ngư rối rắm vò đầu.

-"Chuyện này cũng lạ thật đấy tớ chẳng biết gì nhiều về cậu, mặc dù chúng ta là bạn" -Bảo Bình dựa người vào song sắt miệng hơi gượng cười nói.

Sau lời nói có chút ngại ngùng của Bảo Bình thì bầu không khí lại càng trở nên khó xử hơn, Song Ngư cũng chẳng biết nên nói thêm lời nào mà chầm chậm tiến lại vào trong, Bảo Bình cũng đưa mắt nhìn cậu mà không nói gì, cô rất lo cho người bạn của mình.

12 năm về trước.
Trong một khu đất trống nhỏ, một đám nhóc nhỏ đang tụ tập đứng thành góc tránh ngang tầm nhìn ở trong, chúng nó đang bắt nạt ai đó, cười rầm rộ chúng nó bắt một con sâu trên cây không ngừng đe dọa người nọ.

-"Thấy gì chưa đúng là một người yếu đuối mà" -Một nhóc trong số đó bỗng lên tiếng khiến cả đám cũng bắt đầu châm chọc.

-"Cậu ta nhìn giống con gái vậy đó" -Một đứa nữa cũng lên tiếng.

Cậu nhóc bị bắt nạt cũng khựng người đứng dậy, bị nói xấu như vậy cũng chẳng thích thú gì, nó thấy khó chịu nhưng chẳng dám nói mà nói cũng chẳng ai giải quyết. Là đứa hay bị bắt nạt cũng biến thành trò tiêu khiển của mọi người xung quanh, nó yếu đuối đến mức mà không thể tự vệ bản thân, cũng như người mẹ của cậu cũng có thể mang ra làm trò cười.

-"Mẹ của nó hình như bỏ nó để đi theo trai đó" -Một đứa lại tiếp lời trêu trọc.

Là người yêu thương mẹ, cậu rất quý mến bà, không phải bà bỏ đi theo trai như những gì họ nói, bà chỉ cố gắng đi tìm một công việc ổn định nào đó để có thể nuôi sống cậu, mặc dù có hơi xa nhưng cậu vẫn có thể chờ được. Có lẽ chỉ trong thời gian ngắn ngủi nào nó cậu có thể gặp lại mẹ và nhận được vòng tay ôm ấp của bà. Những lời nói đó lại xúc phạm đến bà những đứa kia chẳng biết gì cũng nói như thế khiến cậu nổi đóa, tức giận khi bị ai đó nói xấu về mẹ mình có phải quá đáng lắm không, mặc dù chẳng dám nói lời nào, cậu vung tay thật mạnh đấm về phía người trước mặt khiến cả đám ngỡ ngàng.

-"Thằng này dám" -Thằng nhóc bị đánh liền tức tới vung bàn tay đẩy nó xuống thật mạnh, chúng bu lại mà đánh xối xả vào cậu.

Tưởng chừng phải chịu đòn của chúng nó thì giọng nói lớn vang vọng, tụi nó đang đánh cũng liền dừng lại mà ngoảnh mặt nhìn người đang phá đám.

-"Mấy đám kia đang làm gì vậy hả, mau tránh ra đi" -Một đứa nhóc có vẻ cao ráo, là một đứa con gái với mái tóc nhắn được cột lại, cô nhìn chúng nó kiểu bất cần đời.

-"Là con Bảo Bình ở lớp 1B đó" -Một đứa có chút đề phòng lén nói cho đứa kia biết.

-"Thì sao chứ cũng chỉ là một đứa con gái thôi" -Đứa kia sau khi nghe xong cũng chẳng cảm thấy sợ là gì.

-"Tao không biết chúng mày nói gì nhưng đây là khu đất nhà tao đấy" -Bảo Bình ngẩng cao mặt nhìn chúng nó khinh bỉ.

-"Hả khu đất nó sao..vậy thì phá hết khu đất nó đi" -Tụi nó sau khi nghe xong thì càng khoái chí liền quậy phá xung quanh khiến Bảo Bình càng thêm tức giận.

//Bộp//

Bảo Bình từ đâu lao đến đánh cho một tên một cú, tụi nó thoáng giật mình mà co rúm lại sợ hãi.

-" Tao đã cảnh báo rồi, mau biến đi cho khuất mắt không thì..." -Bảo Bình bẻ ngón tay mà tiến lại gần chúng nó, không cần nghĩ cũng biết chúng nó sợ hĩa khóc toáng lên rồi bỏ đi.

-"Nè có sao không" -Bảo Bình tiến gần tới phía cậu nhóc kia, một tay giơ ra định bắt lấy.

Thấy cậu nhóc có vẻ sợ hãi sau khi thấy mình đánh nhau, có lẽ vì sợ bị đánh lây đúng là ngốc mà là cô đã cứu cậu khỏi đám nhóc đó, bây giờ quay ra lại tưởng kẻ xấu, thật làm cô cũng muốn thở dài.

-"Tớ không đánh đâu mà sợ" -Bảo Bình chộp lấy cánh tay của cậu mà kéo lên.

-"Cơ mà chúng ta học cùng lớp mà đúng không, trông cậu quen quá" -Bảo Bình không ngừng dò xét cậu, khiến cậu có chút khó chịu.

-"À nhớ ra rồi, cậu là Song Ngư đúng không ở lớp 1A người luôn một mình nè" -Bảo Bình tiện tay nhéo vào má cậu một cái.

-"Đừng ...đau" -Song Ngư hất nhẹ cánh tay Bảo Bình sang một bên.

-"Sao chúng bắt nạt cậu thế" -Bảo Bình rò mò hỏi Song Ngư.

-"Không..không có..." -Song Ngư nhanh chóng từ chối, miệng nói có còn hơi vấp.

-"Nhanh không tớ đánh đấy" -Bảo Bình cắt ngang lời Song Ngư còn không quên đe dọa cậu.

-"A..được rồi, tụi nó nói tớ không có ba còn nói mẹ mình theo trai" -Song Ngư nhanh chóng trả lời Bảo Bình.

-"Hả quá đáng vậy sao, sao không phản kháng lại đánh cho chúng nó một trận" -Bảo Bình cau mày, chống hạnh nhìn cậu thắc mắc.

-"Tớ không thể, vì họ sẽ đánh tớ" -Song Ngư có chút run rẩy trước lời nói của Bảo Bình.

-"Hả! cậu là con trai sao yếu đuối vậy" -Bảo Bình khó chịu nhìn cậu dò xét.

-"Tớ.." -Song Ngư cúi đầu không dám nhìn vào Bảo Bình.

-"Thôi được rồi không cần cậu ra tay cứ để tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu được chứ" -Bảo Bình tươi cười nhìn cậu khiến cậu có chút ngại ngùng.

-"Nhưng.." -Song Ngư dơ người sau câu nói của Bảo Bình.

-"Sao nào cậu không thích sao, tớ sẽ bảo vệ cậu đó, chúng ta cũng có thể làm quen mà" -Bảo Bình vui vẻ khoác tay lên vai Song Ngư.

Từ hôm đó hai người luôn đi chung với nhau, sau vụ đó cũng không còn ai dám bắt nạt Song Ngư nữa, cậu cũng không thấy tự ti mà tươi cười hơn trước, Bảo Bình là người bạn tốt nhất của cậu, cậu rất trân trọng người bạn này, sau này và mãi mãi. Nhưng chưa được bao lâu Song Ngư lại nhận được tin dữ khiến cậu suy sụp. Mẹ của cậu đã qua đời sau khi làm ở công trường, Song Ngư đã rất sốc và tuyệt vọng cậu đã không còn gặp Bảo Bình kể từ lúc đó. Bảo Bình cũng đã cố gắng giúp cậu vui vẻ hơn nhưng cũng chẳng làm được gì và sau đó cô không còn gặp được cậu, nghe tin Song Ngư phải chuyển trường để sống với bà ở xa nên khiến cô cũng có chút trống rỗng, cô cũng ít khi cười đùa hay đi giúp những người bị bắt nạt nữa.

Nhưng sau khi đến được ngôi trường này, cô lại vô tình được gặp và học chung với Song Ngư, cậu ấy trông rất lớn và trưởng thành, mặc dù không còn như ngày xưa nhưng điều đó cũng làm cô rất vui.

 *Quay trở lại thực tại*

-"Này! Cậu có muốn ra ngoài không" -Bảo Bình nắm chặt lấy tay Song Ngư sau song sắt.

-"Được..được sao tớ đang bị nhốt ở đây mà có khi lại gây hịa cho người khác" -Song Ngư hơi bất ngờ trước biẻu cảm của Bảo Bình.

-"Không sao đâu, cậu đã trở lại bình thường rồi mà" -Bảo Bình vui vẻ nhìn cậu phấn khởi.

-"Cậu có thể xin tổ chức nếu được có thể cho tớ ra" -Song Ngư nghiêm nghị nói với Bảo Bình.

-"Cậu ra trước đi rồi nói sau" -Bảo Bình mở cửa sắt ra kéo Song Ngư đi ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro