Chương 6: Người cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tối nhỏ bừa bộn  đầy đủ tiện nghi là nơi mà Song Tử đang sống, chiếc giường cũ anh đang nằm
dường như  ấm áp và thoải mái nhưng đối với anh thì rất khó chịu, vì sau nhiệm vụ lần đó anh đã bị chấn thương ở tay.

Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng nơi đó dường như trúng độc khiến Song Tử nhức nhối không chịu nổi, phải quằn quại một lúc anh mới có thể ngủ ngon được. Cứ thế cho đến gần sáng lúc anh vẫn đang say sưa ngủ nướng, một tiếng động nhỏ khiến Song Tử bừng tỉnh, anh từ từ hé mắt quan sát xung quanh trong bóng tối, chỉ thấy ánh sáng nhỏ di chuyển đến gần chỗ anh, hoảng hốt anh nhanh tay với tới cái đèn ngủ nhưng chưa kịp chạm nút công tắc thì bóng dáng nọ đã tiến sát tới khuôn mặt anh, gương mặt trắng toát hiện ra khiến Song Tử giật mình mà ngã nhào ra đằng sau cái tay bị thương vô tình va mạnh vào tường, khỏi phải nói Song Tử đã đau đớn như thế nào khi vết thương vẫn chưa lành mà phải gặp tình huống này, anh la hét, bóng đèn trong phòng cũng mở sáng rõ.

-"Bạch...Dương" -Song Tử.

-"Em..làm gì ở đậy vậy"
Song Tử ngạc nhiên lên tiếng, miệng lắp bắp vì còn đau, phần cô cũng ngạc nhiên không kém.

-"Em...tôi chỉ muốn xem tình trạng vết thương...đúng rồi vết thương"
Bạch Dương chống nạnh nhìn anh mặt có hơi đỏ.

-"Em làm anh hết hồn đó (thở dài), làm ơn đừng xuất hiện với gương mặt đáng sợ đó nữa" -Song Tử.

-"Đáng sợ" -Bạch Dương nhiu mày nói.

-"Đúng r..." -Song Tử.

Anh còn chưa dứt lời đã thấy cô nhào vào mình, theo phản xạ anh cố né cánh tay bị thương đi nhưng không ngờ mục tiêu bây giờ của Bạch Dương chính là thứ anh muốn bảo vệ.

-"Dám nói tôi đáng sợ hả...anh có biết hồi còn nhỏ...người ta nói gì về tôi không" -Bạch Dương.

-"Em làm cái...gì vậy" -Song Tử.

-"Mau đưa cánh tay đây" -Bạch Dương hét lớn.

Còn chưa hết náo động, tiếng mở cửa khiến hai người bất động dừng khẩu chiến ánh mắt cứ thế chiếu vào phía cánh cửa nọ. Cả một nhóm bắt đầu tiến vào, thấy ồn ào liền nháo nhào vào đây. 

"Toang rồi" hai người thầm nghĩ. Còn chưa kịp lánh nạn Thiên Bình, Bảo Bình, Thiên Yết đã bước tới bất động nhìn bọn họ, ánh mắt giao nhau không chớp mắt. Tiếng hét của Thiên Bình khiến cả đám giật mình mà lấy lại bình tĩnh.

-"Hai..hai người đang làm gì ở nơi trường học vậy" -Thiên Bình.

-"Không ra thể thống gì hết" -Thiên Yết.

-"Tiến xa dữ bây" -Bảo Bình móc điện thoại ra chụp.

-"Cái..cái này" -Bạch Dương ấp úng.

-"Không như các em nghĩ đâu" -Song Tử góp ý cho Bạch Dương.

-"Lộ liễu thế này còn chối, hai người lén lút hẹn hò à" -Thiên Bình chen ngang.

-"Ai nói như vậy tui đến đây xem vết thương của ông già Song Tử thôi, đừng nghĩ bậy" -Bạch Dượng mặt đỏ như đít khỉ.
Song Tử không nói được gì liền lấy tay úp lên mặt mà lắc đầu ngán ngẩm.

-"Tụi em đến đây để xem xét tình hình không ngờ lại gặp khoảnh khắc này" -Thiên Bình.

-"Xin lỗi đã làm phiền chúng ta mau ra ngoài thôi" -Thiên Yết.

-"Đáng ghét, không giải thích nữa" -Bạch Dương hậm hức từng bước tiến ra khỏi phòng.

-"Các em nghe thấy đó, em ấy chỉ đến đây xem tình hình thôi" -Song Tử.

-"Đúng vậy không nên bắt tội vô cớ" -Bảo Bình ôm mặt cười khẩy, tay cầm điện thoại vẻ nguy hiểm.

-"Cậu ấy giận bỏ đi rồi " -Thiên Bình nhìn theo bóng Bạch Dương.

-"Tất cả đều tại hai cậu hết đấy Thiên Bình, Thiên Yết" -Bảo Bình.

-"Hả..cái gì không phải cậu cũng tham gia vào vụ này sao" -Thiên Yết.

-"Đúng vậy đó cậu đã chụp lén hai người họ còn gì" -Thiên Bình.

-"Đâu có đâu" -Bảo Bình.

Trước sức ép của hai người nọ cô cũng không biết nói gì liền lấy cớ bỏ đi.

-"Haha..tớ có tí việc cần làm, đi trước nha" -Bảo Bình.

-"Xấu tính" -Thiên Bình.

-"Thôi bọn em xin phép đi trước lần sau có gì hai anh em ta cùng nói" -Thiên Yết.

Thế là Thiên Bình, Thiên Yết cùng đi ra ngoài để Song Tử ở lại với nhiều thứ lộn xộn, "Bọn nó nghĩ cái gì vậy chứ" anh nghĩ thầm khuôn mặt khẽ hồng, úp mặt vào gối anh chỉ muốn ngủ quài thôi, xấu hổ chết đi được.

                                                                                               ********

Dàn hàng ngang bốn người Kim Ngưu, Cự Giải, Nhân Mã và Song đã đến lúc làm kiểm tra vì thời gian có hạn nên phải làm ngay mặc dù người cuối cùng chưa có mặt, cả 3 bạn nam lại lo lắng sợ hãi ngược lại chỉ có mình Kim Ngưu là hớn hở ra mặt trước.

-"Chào anh Song Ngư" -Kim Ngưu.

-"Chào em" -Song Ngư bước tới.

-"Anh cho em hỏi học sinh cuối đâu rồi ạ, không phải đủ rồi mới bắt đầu hả" -Nhân Mã.

-"Xin lỗi vì chưa báo cho các em nhưng người đó vẫn chưa đến được" -Song Ngư.

-"Cứ như vậy mà tiếp tục sao, khó chịu quá" - Cự Giải.

-"Chúng ta bắt đầu kiểm tra chưa ạ" -Song.

-"Cũng được rồi các em mau bước tới các phòng theo số thứ tự đi, ở đó sẽ có người giám sát để báo cho cấp trên" -Song Ngư.

-"Tôi đi trước đây" -Kim Ngưu vẫn tràn đầy sinh lực.

-"Làm kiểm tra sao cậu ta vui vậy" -Nhân Mã.

-"Không biết mau vào đi" -Cự giải.

-"Ờ..chúc làm tốt" -Nhân Mã.

Cứ thế cho đến gần 30 phút sau, bóng dáng Kim Ngưu thập thò bước ra, gương mặt uể oải không cảm xúc.

-"Sao rồi" -Cự Giải cũng đồng thời bước ra.

-"Tớ..không ngờ lại kiểm tra về thể lực" -Kim Ngưu.

-"Còn cậu" -Kim Ngưu thở hổn hển nói.

-"Không ngoài mong đợi" -Cự Giải.

-"Đây cũng vậy" -Nhân Mã hào hứng bước tới.

-"May quá bài kiểm tra này không có gì quá sức" -Song

-"Sao ai cũng.." -Kim Ngưu.

Mới đầu cô là người hào hứng, tự tin nhất bây giờ như phản lại cô là người cực nhất trong số đó.

-"Thôi tôi đi trước đây" -Cự Giải.

-"Không biết cụ lực của tôi là gì ha" -Nhân Mã.

-"Đang mong đây" -Song.

Cả 3 người con trai bước đi xa để lại cô còn ngồi đó úp mặt vào tường mà kêu lên ú ớ, không thành lời cô kiệt sức hôm nay đến đây thôi.

Kim Ngưu đứng phắt dậy từng bước đi cô cứ cúi gằm mặt xuống, nhắm mắt nhắm mũi đi nên không để ý phía trước, vô tình cô va vào ngực của một người, giật mình Kim Ngưu ngẩng mặt lên nhìn, miệng thì hối hả nói xin lỗi.

-"Xin lỗi, xin lỗi tớ thật sự xin lỗi" -Kim Ngưu gật đầu lia lịa.

-"Không sao nhằm nhò gì chứ mà cho tớ hỏi ở đây là phòng kiểm tra phải không" - Cô gái nọ.

-"Cậu là" -Kim Ngưu ngơ ngác.

-"Chào rất vui được gặp, tôi là học sinh cuối cùng, tôi tên Sư Tử" -Cô gái nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro