Chap 1 : Ngôi trường Blue Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11A1

Theo một lời đồn đại của năm 2012, ở thế kỉ 21, ngôi trường Blue Sky nổi tiếng là ngôi trường... ma ám
Những lời đồn cứ thế mà lan truyền rộng rãi ra khắp đất nước.
Tất cả phụ huynh gửi gắm con mình vào trường đều xin rút hồ sơ vì sợ liên lụy đến tính mạng con mình. Họ bắt đầu tẩy chay ngôi trường.
Số lượng học sinh của trường là 600 học sinh trong một năm còn bây giờ thì số lượng giảm lên đến 90%

Vào mùa thu năm ấy, mọi người đều bận bịu cho công việc của mình, một cô gái mái tóc vàng cam, đôi mắt cùng màu đứng bên cạnh cửa sổ trên một căn biệt thự nhiều tầng. Cô nhìn xuống dưới qua khung cửa sổ trong suốt, nụ cười, nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi cô.

- Tất cả cuối cùng cũng kết thúc và ta cũng vậy_ Cô nói giọng như vọng từ âm phủ về.
- Thật sao?_ Một tiếng nói không biết từ đâu vọng ra, nó rất quen thuộc

Khuông mặt cô hốt hoảng, cô vịnh tay vào tay vào thành dưới cửa sổ, quay lại cô nhìn xung quanh. Giọng nói lại vang lên một lần nữa

- tôi cần sinh mạng của cô.
- Gì chứ?_ Cô gái thắc mắc, loạng choạng cô bước đi đến bàn làm việc ở gần đó, từ từ cô mở ngăn kéo bàn lấy ra một cây gậy.
- Không cần phải vậy đâu, tôi không thể chết dưới cây gậy đó được_ Lần này giọng nói đầy thách thức và khá giận giữ
- Ngươi là ai?_ Cô cố kiềm chế hỏi
- Hahaha_ giọng nói cười lớn- ta là người mà ngươi đã từng giúp đỡ đây, đừng sợ ta đến đây chỉ là để trả ơn thôi
- Trả ơn bằng cách lấy mạng sống của ta sao?_ Cô thắc mắc thêm lần nữa
- Ta chỉ muốn cho ngươi biết thế nào là sự đau khổ thôi

Cô chưa kịp trả lời thì một luồn gió luồn qua gáy cô, luồn gió một lúc một mạnh, nó siết cổ cô, nhất bổng cô lên, chân cô dãy dụa vô ích. Luồn gió càng lúc càng mạnh, nó càng siết chặt hơn. Gió đưa cô lên cao tới cây quạt đang hoạt động trên trần nhà. Cây quạt quay nhanh, nó làm cô bị đứt vài lọn tóc, cô cố la hét nhưng có một lực nào đó bóp chặt viên thanh quản của cô, cô không thể nào nói lên lời. Càng lúc cô càng đến gần cây quạt

BỤP, máu, văn đầy khắp căn phòng, đầu cô một nơi, thân cô một nơi, mọi thứ thật tàn phế và tanh tưởi.
Ngọn gió không còn, chỉ còn lại cái bóng, cái bóng của một người cười mãn nguyện. Bóng ấy là ai?

END Chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro