Chap 1: Là kết thúc, và cũng là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là lần đầu tiên, tôi nghi ngờ chính bản thân mình.

Hành động lúc đó là đúng hay sai, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào trả lời chính xác được.

Lao vào vụ bắt nạt một cách mù quáng, những cái nhìn thương hại và tội nghiệp ngày ấy đôi khi xuất hiện chập chờn trong những cơn ác mộng. Và dù cho thời gian có khiến cho ký ức dần lu mờ, tôi vẫn không thể nào quên được khung cảnh bao trùm trong sắc đỏ khi đó cũng như, ánh nhìn của nữ sinh bị bắt nạt khi rung rẩy thốt ra hai chữ:

- Quái vật.

-----

Ga tàu từ Horoscope tới thành phố Shinzu vắng vẻ đến lạ. Lần đầu tiên, Xử Nữ được tận mắt chứng kiến sự lẻ loi một mình tại cái nơi mà người ta lúc nào cũng ngược xuôi vội vã trong sự đông nghịt đến nghẹt thở. Là hành khách duy nhất duy nhất của chuyến tàu, Xử Nữ mơ hồ nhận một cảm giác lạnh lẽo kì lạ.

Còn 15 phút.

Rõ biết việc chăm chú vào thời gian như thế chỉ càng khiến bản thân lo lắng, Xử Nữ vẫn không thể đếm xuể được đây là lần thứ bao nhiêu con bé ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

Nếu là bình thường, nó hẵn là phải ở trên lớp vào giờ này mới phải.

Một suy nghĩ vẫn vơ, vụt qua trong phút chốc ấy thế lại khiến Xử Nữ muốn đông cứng. Giống như tiếng súng từ vạch xuất phát, những ký ức của ngày hôm trước cứ thể mà trỗi dậy rồi chiếm lấy hoàn toàn tâm trí nó.

Thôi đi.

Xử Nữ khẽ thở dài, đan bàn tay lại như một hành động bảo vệ khi nó đè nén lại những cảm xúc chực chờ trào ra. Kể cả khi không có kỷ niệm đẹp đẽ đáng nhớ gì về trường học cũ, con bé vẫn cần chút thời gian trước khi bỏ quên cảm xúc về nơi đó hoàn toàn. Điều đó khiến nó thấy mình chẳng khác gì một kẻ thảm hại đang cố gắng bào chữa vậy. Thật phiền phức.

- Con ổn chứ?

Mải mê với việc điều chỉnh cảm xúc của mình, Xử Nữ hoàn toàn không nhận ra có người đứng bên cạnh mình mãi cho tới khi giọng nói quen thuộc vang lên. Con bé ngước đầu, vô thức nở nụ cười với người nọ.

- Con ổn ạ. Ba không cần chờ với con đâu, tàu cũng sắp tới rồi. Với lại, hình như hôm nay ba có cuộc họp phải không ạ?

Luôn dùng gương mặt và thái độ vui vẻ nhất để đối diện. Đối với người cha đã trải qua rất nhiều khó khăn này, Xử Nữ không muốn để những cảm xúc tiêu cực của mình thêm gánh nặng cho ông nữa. Vì vậy cũng chẳng biết từ bao giờ, nó đã có thể lập tức mỉn cười khi nhìn thấy ông dẫu cho tâm trạng có như thế nào.

- Cuộc họp có thể dời. – Người đàn ông đã ngoài 40 tuổi ngần như đáp lại ngay tức khắc. Có vẻ cũng nhận ra sự vội vàng của mình, ông vờ ho khan trước khi quay sang con gái. – Quan trọng hơn, con đã kiểm tra đầy đủ đồ dùng rồi chứ? Thời tiết bên đó thường lạnh hơn ở đây, đã mang theo đủ áo ấm hay chưa? Còn nữa, đừng có kén ăn quá. Nếu thấy không hợp khẩu vị thì cứ gọi về nhà, ba cho người gửi lên. Nhớ ngủ đúng giờ nữa. Con đấy, cứ hể học khuya một chút là lập tức đổ bệnh. Học hành gì đó không quan trọng bằng sức khỏe đâu. Còn nữa-

- Đừng có lúc nào cũng gắng quá sức phải không ạ? Ba, con biết rồi mà.

Trước nụ cười của cô con gái, ông chỉ biết thở dài. Tính cẩn thận của con bé, ông đương nhiên hiểu rõ, cũng thừa biết những câu hỏi của mình có lẽ là thừa thải. Nhưng ngoài trừ việc căn dặn như vậy, ông hoàn toàn chẳng thể nào làm được gì thêm cho con bé nữa. Đối với xã hội siêu năng lực, có là chủ tịch tập đoàn gì đó cũng chẳng khác gì một con kiến nhỏ bé cả. Ngay cả việc chuyển trường tới Zodiac lần này, ông cũng chỉ có thể vô lực chấp nhận.

"- Con muốn chuyển đi.

- Ba. Đây là mong muốn của con."

Lời nói lúc đó của Xử Nữ, vẫn luôn như một nhát dao chém qua tim ông. Kể cả khi ông để nó một mình trong căn nhà trống vắng, kể cả khi ông ly dị, con bé vẫn chưa một lần trách mắng hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Vậy mà, mong ước của nó lại...

Không phải, quá bất công sao?

- Ba cũng giữ gìn sức khỏe cẩn thận được không ạ? – Sự buồn bã bỗng vụt qua Xử Nữ khi con bé nghe thấy tiếng thông báo tàu sắp vào ga. Trong một thoáng chốt, nó cảm tưởng như nụ cười của mình sẽ tan biến vậy. – Tháng 6 năm sau con sẽ về kiểm tra đó.

Trước câu nói bông đùa của con gái, người đàn ông ấy cũng chẳng thể nào cười được, cho dù là cố gắng đi chăng nữa. Có lẽ bởi tâm trí ông lúc này đã bị những tiếng động từ tàu điện phía xa đánh vỡ, bắt buộc ông một lần nữa nhìn vào sự thật đau đớn.

Con gái ông, chỉ có thể về nhà mỗi năm một lần vào mùa hè cho đến khi nó tốt nghiệp. Đấy chính là sự cách biệt, giữa xã hội siêu năng lực và người bình thường.

- Tàu tới rồi. Ba, con đi nhé.

Bóng dáng nhỏ bé ấy thốt lên lời tạm biệt rồi mạnh mẽ quay lưng. Thế nên chẳng ai nhận ra, trong đôi mắt mang màu đại dương ấy đã bắt đầu sóng sánh nước.

Cánh cửa tàu dần khép lại, đồ đạc cũng đã được nhân viên chuyển lên hết. Chuyến tàu với độc nhất một hành khách cứ thế mà tĩnh lặng chuẩn bị lăn bánh. Đáng lẽ ra, mọi thứ nên chấm dứt tại đây thì đã tốt biết mấy rồi, vậy mà...

- Lần tới, con có thể dạy lại ông già này cách làm bánh được chứ? Lâu quá rồi không vào bếp, ba sợ rằng sẽ biến nhà bếp thành một bãi chiến trường mất.

A, không được mất rồi.

- Vâng! Được ạ!

Thất bại mất rồi, nước mắt không ngừng trào ra phủ mờ đôi mắt màu đại dương của người con gái ấy mất rồi. Mặc dù gương mặt vừa cười vừa khóc kia trông nực cười biết bao, nhưng không hiểu sao, nụ cười đang ngự trị trên khuôn mặt ấy lại rực rỡ đến lạ thường.

Và phía đằng kia, hằn sâu trong đôi mắt đẫm lệ ấy là một nụ cười mà người đàn ông kia tưởng như đã vất bỏ trong quá khứ. Và mặt dù chẳng rơi lấy một giọt lệ nào, nhưng cô gái ấy có biết rằng, trong đôi mắt đen thẫm từng trải ấy giờ đây đang đỏ hoe không?

Mặc dù đến phút cuối, cảm xúc hầu như đã chiếm lấy cả hai người họ, song, sự thật rằng, cuộc chia tay này lại không nhuốm đầy sự buồn bã như người trong cuộc vẫn tưởng.

-----

- Ba ơi, nếu như con biết làm bánh rồi, ba có thể không làm thêm cho con trong ngày sinh nhật được không ạ?

- Sao thế Xử Nữ? Con không thích à?

- Dạ không. Chỉ là... sinh nhật con thường vào những lúc ba bận rộn, vậy mà lần nào bà cũng dành thời gian làm bánh cho con, nhưng mà, vào sinh nhật ba thì lại chẳng có ai tổ chức gì cho ba cả. Con muốn ba được nghỉ ngơi và có quà sinh nhật như con vậy.

- Bận rộn ra sao cũng đâu quan trọng bằng con được. Hơn nữa, có con đã là món quà quý giá nhất với ba rồi.

- Nhưng như thế vẫn không công bằng tý nào ạ. Con muốn làm một cái bánh thật to cho ba cơ!

- Chà, thế à? Được rồi, nếu con muốn làm thế thì phải tập luyện thật nhiều lắm đấy. Cần ba phụ giúp không?

- C-chỉ lúc tập luyện thôi ạ!

- Ba hiều rồi. Giờ chúng ta làm thêm một mẻ bánh mới nhé?

- Vâng!

-----

Có thể không cho tới lúc đó, hãy cùng xây dựng lại khung cảnh hạnh phúc và vui vẻ như khi xưa một lần nữa được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro