Chương 3: Khai giảng năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết, từ tận đáy lòng Rau xin cảm ơn độc giả đã vote sao để ủng hộ bộ truyện này, cũng rất vui khi được mọi người đón nhận nhiều như vậy. Vì đây tác phẩm đầu tiên, khó tránh khỏi sai sót trong quá trình viết, Rau cố gắng vừa trau chuốt vừa chỉnh sửa lỗi làm giảm tỉ lệ sai sót đến tối thiểu, mong mọi người vẫn tiếp tục yêu thích nó.
Chân thành cảm ơn.

Chương 3: Khai giảng năm học mới

Ai hỏi cháu, cháu học trường nào đấy

Bé mà ngoan lại múa hát thật hay.

Cô là mẹ và các cháu là con,

Trường của cháu đây là trường mầm non.

Ai hỏi cháu có trường nào vui thế

Có bạn đông mà sao lớp sạch ghê.

Khi về nhà là lại nhớ trường hơn,

Trường của cháu đây là trường mầm non.


Kể từ lúc bắt đầu quay lại đi học, cuộc sống thường nhật trong khu tập thể vẫn yên ả trôi qua từng ngày. Ấy thế mà lại một đêm tối, dưới sự chứng kiến từ đầu khu đến cuối xóm đã xảy ra một câu chuyện khiến Tiểu Thiên Yết xấu hổ chẳng dám ngẩn mặt lên với mọi người.

Chẳng biết mọi người còn nhớ kì nghỉ hè đáng sợ của cô nàng trải qua không? Đã hơn một tuần liền, hai quả đào của bé bị mẹ đè ra tiêm, mỗi lần ngồi xuống đều phải cẩn thận từ tốn y chang mấy cụ già 80 tuổi. Chính là minh họa cho hình ảnh đồ sứ dễ vỡ.

Sau khi la cà với cả một buổi chiều xây lâu đài cát với đám nhóc hàng xóm, Tiểu Yết một thân lấm lem bẩn đầy người bước vào nhà. Cô Phó ngay lập tức túm đứa con gái đẩy vào phòng tắm. Lúc bước ra, thấy ba mình đang dọn cơm nóng canh ngọt bày biện ra bàn ăn, còn mami thì không thấy mất tiêu. Điều hiển nhiên, nhóc ta tìm mẹ để mời người ra dùng cơm tối.

Phòng ba mẹ không khép cửa, ánh sáng từ bên trong dội ra. Một tia linh cảm chẳng lành bỗng xuất hiện trong tâm trí. Hồi chiều, mắt đã giựt liên tục, cô nhóc chắc mẩm trong thời gian ngắn chính mình sẽ gặp xui xẻo. Cô bé nhẹ chân, bước đi cố gắng không một tiếng động, hé hé từ từ cánh cửa tránh tiếng kêu cọt kẹt. Đập vào mắt là một loạt hành động của mẹ mà chính điều này khiến cô bé cảm thấy mình xong đời rồi. Ánh đèn chiếu lên phác họa ra dáng người, càng làm vừa rõ vừa to hình ảnh mẹ lắc lắc lọ nhỏ đựng thuốc. Xoay người qua trái để khử trùng ống tiêm kim tiêm xong, mẹ nhanh chóng bơm đầy ống bằng dung dịch thuốc đã pha. Tất cả quá trình đều được Tiểu Thiên Yết nhìn không xót thứ gì.

Đánh một cái ực.

Nhóc cảm thấy không ổn rồi đó. Mấy ngày nay, dù van xin nài nỉ mẹ như thế nào đi nữa. Mẹ vẫn kiên quyết tiêm cho nhóc đủ liều theo chỉ định của dì Hai.

Nhẹ nhàng như một con mèo con, xoay người bước đi thật nhanh, trốn luôn cả ba. Nhóc mở cửa nhà, chạy vụt ra ngoài tìm chỗ trốn.

Chạy về phía cuối khu phố, là cả một khoảng không tối đen chả thấy gì, Tiểu Yết có phần hoảng sợ nhưng không thể không trốn đi được. Nhóc len lén ngoái đầu về phía nhà nhỏ xem xem ba mẹ phát hiện mình mất tích chưa? Đến lúc thấy ba loay hoay tìm nhóc bắt về, thì chính mình cũng thò đuôi ra cho ba túm lấy.

Chú Phó bế con gái đang vùng vằng trong lòng mình, làm đủ mọi trò để có thể thoát khỏi tay của ba. Nhắm thấy không được mà cũng sắp đến nhà mình, nỗi sợ khiến bé khóc toáng lên, inh ỏi cả một chặng đường. Nghe tiếng khóc, một loạt dãy nhà từ nhà của Tiểu Sư Tử đến nhà Tiểu Song Tử các cái đầu nho nhỏ lú ra sau cánh cửa nhòm ra phía cổng xem xem có chuyện gì.

- Con không muốn chích đâu?

Hu hu. Hức. Hu hu.

- Con không muốn, ba thả con xuống? Con không muốn?

- Ngoan, không đau đâu con, chỉ như con kiến cắn thôi mà.

Mặc cho ba ôn tồn dỗ ngọt bé ngoan nhà mình, tiếng khóc vẫn vang vọng trong đêm thanh vắng. Về đến nhà, mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lúc lụi kim tiêm, nhóc con vặn volume hết cỡ hét rõ to, để lại dấu răng rướm máu trên vai baba mới vừa ngoạm xong.

- Hết rồi con gái, không đau nữa rồi._Baba nhè nhẹ vỗ lưng trấn an bảo bối của mình.

- Con xem con cắn ba mình. Vai ba đau lắm. Con thổi cho ba hết đau đi.

- Phù. Hức hức.

Chỉ còn tiếng khóc thút thít sụt sùi kèm cả tiếng nấc nho nhỏ.

Bỗng dưng xuất hiện tiếng đàn piano từ đâu vọng lại hòa vào tiếng đêm tĩnh mịch. Xoa dịu nhóc bằng những giai điệu êm ái, nhẹ nhàng, bay bổng. Tiểu công chúa cuối cùng cũng bình ổn lại cảm xúc.

Nhà bên cạnh.

Không còn thấy tiếng gì xì xào ở bên cách vách, đoán chắc là mọi chuyện đã tốt hơn nhiều, ngón tay lướt trên phím đàn khẽ buông lơi. Mình chỉ có thể làm được như thế này thôi.

...................

Học được hơn nửa tháng, tụi trẻ nhỏ nghênh đón ngày khai giảng năm học mới tại chính ngôi trường này.

Tiết thu hôm ấy là buổi sáng quang đãng.

Trời xanh cao hơn mọi ngày, gió thổi qua dịu nhẹ mang hơi thở vừa hanh khô của cái đông sắp về. Mặt Trời tầng cao chiếu ánh nắng len lỏi qua đám mây dày, đến khi vừa xuống đất cũng không còn gắt gỏng lại thoải mái ấm áp bọc lấy người. Hàng bằng lăng tím dọc trồng trên vỉa hè dọc theo bờ rào tường trường học lất phất những cánh hoa, có lúc rải tung sắc tím theo từng bước chân nhỏ, để lại vương trên cặp, trên tóc những mầm non tương lai của đất nước.

Trước cổng trường, hàng xe bong bóng tụ tập những bóng dáng. Từ nhỏ đến lớn, chú bán bong bóng làm việc thoăng thoắt, vừa bơi hơm cho quả bóng vàng, vội vàng cột lên tay đứa lớp Chồi, đã nghe tiếng:

- Chú ơi, làm cho con màu hồng nhé.

Theo sau là hàng hoạt tiếng phụ họa, tuy năm nào cũng có ngày này nhưng cảm xúc mỗi năm lại khác. Khi thì đứng đờ ấy, hồi tưởng lại khi đó dáng vẻ mình như thế nào; lớn hơn thì ngẫm nghĩ giá như thế này thế nọ; nhưng tựu chung lại chưa bao giờ cảm thấy tất cả nhưng hồi ức cũ ấy rơi vào quên lãng. Chúng chỉ nằm im đấy, chờ một điều gợi nhớ lại mà thôi. Chưa từng rời đi cũng chưa từng phai nhạt.

7h đã điểm.

Hàng loạt cái ghế con con đã có chủ nhân cho riêng mình. Không khí ngay lúc này đây cũng đang dần dần nóng lên, hai cô giáo phải cố lắm mới dập tắt được sự hưng phấn quá đỗi của đám trẻ nhà mình.

Bắt đầu buổi lễ là tiết mục song ca của thầy cô trường Mầm non. Tiết mục làm khuấy động bầu không khí, hàng loạt các bài diễn văn nối liền nhau. Cô hiệu trưởng đọc tâm thư của Thủ tướng chính phủ gửi đến các em học sinh nhân ngày khai giảng, thay mặt các ban ngành đặt sự kỳ vọng vào chủ nhân tương lai của đất nước, cũng không quên chúc những bạn nhỏ có một năm học tốt đẹp nhất.

Cái điệp khúc năm nào cũng nghe phát biểu dài cả tiếng đồng hồ kèm theo tràn pháo tay có lệ dưới trời nắng nóng mặc dù có mái che rồi á, khiến 12 nhóc tì của ta chẳng chịu nổi. Mới nghe phát biểu được một tẹo đã quay sang tìm kiếm đồng bọn mình cùng vui chơi.

Năm nay Lá 1 được vinh dự giành một suất múa hát dưới trường do chính tay giáo viên bốc thăm trúng thưởng được. Lúc sáng sớm, Tiểu Kim Ngưu thức dậy thật sớm, nhờ mẹ cột tóc hai chùm còn tết thành từng bím xinh và cột cả nơ hai bên nữa. Trông cô bé thật rạng rỡ làm sao. Làm gì có dịp vinh dự đứng trước toàn thể nhà trường và các bạn học sinh múa chứ, nhưng cảm xúc hồi hộp lẫn lo lắng vẫn có choáng ngợp trong tâm trí bé con. Nhìn sang hai cậu chàng Song Tử và Bảo Bình, xem xem khuôn mặt bí xị hẳn ra. Nhạc đã vào nhịp, cậu chàng vẫn vung vẩy động tác chậm một hai nốt. Xoay trái xoay phải, tay giơ lên, lắc lắc mình. Nhìn qua thì buồn cười nhưng ngẫm lại đáng yêu lắm. Này là bắt buộc múa thôi á nha, chứ thèm vào. Con trai múa mai cái gì. Quê lắm. Tí về kẻo bị tụi bạn chọc cho chết luôn.

Mấy tiết mục văn nghệ diễn ra, còn phía dưới, giáo viên của mỗi nhà phát mỗi trẻ một khẩu phần ăn sáng nho nhỏ. Tại lớp Lá 4, nhóc con nhà này được nhận một bánh chocopie và 2 cục rau câu. Tiểu Bạch Dương đang ngước mắt nhìn về phía hội trường, thì chợt nhận ra tay áo mình khẽ giật giật. Lúc quay đầu lại, lại đôi mắt cún con long lanh của Cự Giải đang nhìn mình.

- Có chuyện gì thế?

Nhóc con giơ 2 cục rau câu dâng trước mặt mình, ậm ừ lí nhí như muỗi kêu.

- Trả phí bảo kê cho cậu.

Cậu chàng họ Diên nào đó rất bất ngờ với kết quả này, nghệch người ra mấy giây, trong khi đó Tiểu Cự Giải đã nhíu đôi lông mày vì thấy Bạch Dương không phải ứng gì chỉ nhìn mình chằm chằm.

- Bạch Dương, cậu không sao chứ?

- À, ừ, không sao. Sao lại đưa nó cho mình?

- Không phải lúc hè, cậu bảo đảm chung lớp với tớ, còn nói bảo vệ tớ khi bị bạn ức hiếp à. Đổi lại có gì ngon đều phải đưa cho cậu một ít.

- Cậu thích đồ ngọt. Cục rau câu này ngon lắm, tớ nhớ cậu thích vị dừa, vị khoai môn nên đổi với người ta, đem cho cậu nè. Cậu cầm đi.

Bé con nhà Diên gia không biết làm sao chỉ thấy ấm hết cả lòng. Cười hì hì, nhanh chóng nhận lấy món quà nhỏ này, tự nhủ phải bảo kê nhóc yếu đuối này tốt một chút. Người gì đâu mà y như mấy cô vợ nhỏ trong mấy cuốn tiểu thuyết mẹ hay đọc. Cũng không quên lời dạy của baba làm nam nhi phải mạnh mẽ dũng cảm, sau này mới chăm sóc tốt cho gia đình của chính bản thân mình.

Tiết mục cuối cùng cũng là điều mong đợi nhất đối với đám trẻ. Năm nào trường Mầm non của Tỉnh cũng mời một đội múa lân về để biễu diễn. Đám trẻ thích lắm. Tuy hằng năm được xem, nhưng vẫn chưa bao giờ ngán ngẩm với nghệ thuật lân sư rồng.

Mặc cho các cô hò hét phải đứng theo hàng, nhưng chừng được tầm vài phút, cả tốp ùa lên phía trước coi cho rõ hơn. Mấy cậu chàng phát triển chóng lớn ỷ mình to con, dựa vào hình thể chèn ép, vượt lên phía trên.

Cả lớp bắt đầu hỗn loạn. Xì xào vang lên, xen lẫn mấy câu " Đừng có chen nữa", "Cậu đẩy tớ rồi nè",... Dưới tình huống đó, nhà Lá 3, Tiểu Ma Kết thấy đám kia nhanh chóng bỏ ghế liều mình chen lên, cô nàng chỉ đạo hai đứa còn lại phụ mình chồng từng cái lên rồi dựa vào ưu thế chiều cao mà hóng.

- Song Ngư, cậu đỡ tớ với Nhân Mã lên nhé.

- Nhân Mã, không cần lo cho cậu ta, từng lúc cậu nói, cậu ta làm liền rồi, đứng hú hét nãy giờ. Lo cho cậu đi, đứng cẩn thận nhé.

- Cảm ơn Song Ngư, nào cậu trèo lên đi.

Tiết mục bắt đầu cao trào, con lân bắt đầu nhảy lên các cột cao cao, độ rộng của cột chỉ đủ cho nửa bàn chân, con lân đủ màu đỏ vàng trắng đen nhảy tưng tưng qua lại, cho thấy kỹ nghệ điêu luyện của người múa. Phía dưới ông Địa phe phẩy quạt mo nhịp nhàng theo tiếng trống cắc tùng xèng, cắc tùng xèng. Sau khi đoàn lân thấm mệt, phía sau cánh gà, sư đoàn chuẩn bị tiết mục múa rồng. Con rồng vàng đẹp mắt xoay xoay lóa mắt trẻ nhỏ đổi lại tiếng vỗ tay bốn phía thi nhau vang lên.

Mặt Trời lên cao, không khí nóng hơn, nhưng dấu hiệu vẫn chưa đến hồi kết thúc. Tiếng phấn khởi, háo hức, cả tiếng cười trong veo chào mừng ngày khai giảng năm học mới.

Vlog xóm Nhà Lá:

Chiều hôm khai giảng ấy, bọn trẻ như thường lệ tập trung lại bãi cát giữa khu. Lúc ấy, Tiểu Sư Tử, Tiểu Thiên Bình thấy Bạch Dương vừa cười vừa ăn hai cục rau câu. Thấy mà ghét, rõ ràng của mình mừ. Đồ ăn mà không ăn được thì vẫn ngon hơn. Chị đại nhà ngoại lập tức kéo cô bạn xinh đẹp của mình qua kiếm cớ gây sự dù trong lòng biết nguyên nhân sự việc.

- Bạch Dương! Rau câu ngon nhỉ?

- Ăn, ăn, ăn, ăn cho nghẹn luôn đi. Rõ ràng của chúng ta mà Thiên Bình, Cự Giải thiên vị tên kia.

- Ừm, ngon, Cự Giải cho tớ á.

- Hừ, cậu xem, Thiên Bình, tớ biết ngay mà, chắc là cậu ta bắt Cự Giải làm thay mình rồi.

- Xía, cục rau câu đó, Cự Giải năn nỉ đổi vị dừa của tôi, vị khoai môn của Thiên Bình cho cậu phải không? Ai chả biết, cậu thích nhất hai vị đó. Đừng có ăn hiếp người ta đổi đồ ăn cho mình á. Trẻ con.

- Không có nha, Cự Giải thương tớ chứ bộ, không ăn được thì đừng có tức.

- Hứ, cậu mà bắt nạt cậu ấy, mình đập cậu trước, trước giao cho cậu bảo vệ rồi đấy.

- Không cần nhắc, tớ thấy tớ làm tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro