Chap 4 : Dần dần hiểu ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng ý lộn buổi tối đẹp trời , các cô gái của chúng ta đang trên đường đi học . Nhưng trên xe có chuyện lạ là ... CÓ THÊM 6 THẰNG CON TRAI cùng lớp . Các cô gái cảm thấy rất mất tự nhiên chứ ko phải vì cái lòng thương tụi nó vì bị bể bánh xe . Nếu ko các cô ko bị ép như vậy rồi . Cảm thấy ko khí ngột ngạt quá nên ST lên tiếng :
- Nè TB , cậu học đàn ra sao rồi ?
- Ừm...cũng tốt rồi . Hai năm nữa là học xong kĩ năng cơ bản còn đánh được cả bài thì ít nhất thì học thêm ba năm nữa . Nhưng tớ sẽ cố gắng
- Cái gì TB học đàn piano ? - NM la lên
- Sao cậu ko cho tụi tớ biết ? - XN nói
- Sao chỉ có ST biết ? Bộ cậu có tình cảm đặt biệt với cậu ta hả ? - KN phát biểu
- Ơ...Ơ tớ ko có tình cảm gì với cậu ấy hết . Với lại tớ ko nói được bởi các cậu toàn học ko à . Nhiều lần tớ muốn nào lắm nhưng ai cũng học hết rồi nên tớ ko nói luôn . ST biết bởi vì khi cậu ấy đi học karate đi ngang qua chỗ tớ học thấy tớ nên cậu ấy vô hỏi thôi , ko gì hết - Cô bối rối , đỏ mặt trước câu hỏi của KN ( t/g : con trâu kia sao mày hỏi câu đó hả ? KN : em đẹp em có quyền t/g : * chạy vào nhà vệ sinh ngay và ói * )
Chẳng mấy phút sau , họ đã đến trường . Cả đám bước xuống xe , TB và ST là hai người cuối cùng bước xuống , khi ST vừa bước xuống thì bị TB nắm lấy tay áo . Cô nói nhỏ đủ cho cô và ST nghe :
- Tớ xin lỗi vì câu hỏi của KN nha . Cậu ấy ko cố có cố ý đâu , chỉ là cậu ấy ko muốn tớ quen bạn trai bây giờ thôi . Cậu đừng giận nha ? - Cô mỉm cười
- Biết rồi . Thôi vô lớp đi - Cậu quay lưng lại để TB ko thấy cậu ngại . Cậu nghĩ * Trời ơi lại là cái mặt dễ thương đó , chết tiệt ! TB ơi cậu cứ làm vậy hoài sao tôi nói chuyện với cậu được nữa ? * ( t/g : ST ngại kìa * cười đểu * ST : kệ tao viết truyện tiếp đi ! t/g : xì ngại mà ko dám nhận ) TB cung ko hiểu cái gì hết nên đành đi theo sau ST . Ko hiểu tại sao khi ở bên ST cô cảm thấy ấm áp lắm , có thể lâu lâu lai hiện ra hình ảnh gì đó nhưng cô ko nhớ rõ . Mặc kệ hết tất cả cô cứ tiến lên phía trước nhưng ko nghi ngờ rằng những hình ảnh đó chính là một phần quá khứ của cô . Chuông reng vô lớp , cả đám ai cũng nghe giảng trừ hai . ST thì nghiêm túc với việc ngủ còn TB thì nghiêm túc với việc xem lại cuốn tập nhạc . Tua nhanh cho đến giờ ra chơi, TB đang ngồi đọc sách dưới bóng cây sau trường . Ko hiểu sao mỗi khi gặp ST là cô lại đỏ hết mặt , nói ko ra lời . Thế nên cô đi hỏi BD , BD nói là chắc cô đem lòng yêu ST rồi nhưng cô ko dám tin nên BD kêu cô mượn sách về tình yêu ở trong thư viện đi rồi biết . Cô cũng chịu đi lên thư viện để mượn rồi ra đây đọc . Đúng là BD nói đúng cô cũng ko tin như vậy nên đọc tiếp trang kia nhưng khi đến trang cô cần biết thì cô nghe tiếng gọi :
- Ê , TB - Là ST gọi cô , cô lung túng quá ko biết làm gì mà vội vàng đóng cuốn sách lại và giấu ra sau lưng
- A...a ST cậu tìm...tìm tớ...có chuyện...chuyện gì ko ? - Cô ấp úng nói
- Mà cậu làm gì mà thấy tớ là vội giấu đi vậy ? Đâu cho tớ coi - ST ép cô cho cậu coi
- Á ko được - Cô kiêng quyết ko đưa
Sau một hồi giằng co , ST phải chịu thua vì độ nướng binh của cô cao quá . Cậu vô chủ đề luôn :
- A TB , KN kêu cậu lên sân thượng có chút việc đó
- Ok tớ lên liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro