Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Dương, Xử Nữ, Bảo Bình và Song Ngư đang cưỡi ngựa trong rừng, họ tiến thẳng về phía trước, dẫn đầu là Bạch Dương. Xử Nữ lên tiếng, mặt vẫn giữ nguyên nét vô cảm.

- Khi nãy dừng lại mua nước, tôi có hỏi người dân vài thứ.

- Hửm? - Bảo Bình và Bạch Dương chú ý.

- Trong khu rừng này có hai sinh vật bí ẩn khá nguy hiểm.

Xử Nữ ngừng lại một chút, tạo tí hồi hộp ấy mà.

- Là ma sói và... ma cà rồng. Chúng giết bất cứ ai vào rừng nên khu rừng này mới bị bỏ hoang.

- Ồ... Ma sói à? - Bảo Bình có vẻ khá tò mò. Ngược lại, Bạch Dương lại tỏ ra khinh thường.

- Nhảm nhí, không có ma quỷ trên đời này.

- Nhưng chẳng phải ta đã đánh nhau với một Nhân Ngưu sao?

Bảo Bình nhíu mày, anh thấy Bạch Dương kiêu ngạo quá, có khi gặp ma thật lại bỏ chạy té khói ấy chứ.

- Nó là Nhân Ngưu, đâu có phải ma quỷ gì.

- Hả? Anh tin có Nhân Ngưu mà lại không tin có ma ư?

- Ta chỉ không quan tâm thôi, con người, Nhân Ngưu hay ma quỷ thì cũng chỉ là nguyên tử mà thôi. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng mọi thứ đều được làm từ nguyên tử. Hơn nữa, ma chỉ là ảo tưởng của con người khi thị giác hoặc thính giác có sai sót, bắt nhầm phải một dải tần sóng và hiểu sai nó. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh rằng ma không tồn tại và ta tin họ.

Bạch Dương thật lợi hại, cãi nhau thế này mà còn lôi ra một bài giảng đạo khiến Bảo Bình bị hoa mắt, tai muốn nổ tung. Vũ khí giết người chỉ bằng lời nói, rất đáng sợ. Bảo Bình vẫn cứng đầu cãi lại anh họ mình.

- Ma chắc chắn có tồn tại!

- Không!

- Có!

- Không!

- Có!

- Này hai người...

Xử Nữ gọi nhưng hai tên này éo nghe, vẫn cãi nhau. Xử đành dùng giọng hét thần thánh của mình để bắt bọn kia im lặng và nó thực sự có hiệu quả.

- Có!

- Không!

- Có!

- Không!

- HAI TÊN KIA!!! CÓ NGHE KHÔNG THÌ BẢO!!!!!

Cả hai im bặt, sợ hãi nhìn Xử Nữ vừa nổi cơn thịnh nộ.

- Ta lạc Song Ngư rồi.

Một câu nói nhỏ nhẹ mà uy quyền, hai đứa kia giật mình đưa mắt nhìn quanh. Một... hai... ba... đếm đi đếm lại thì cũng chỉ có ba người, vậy là lạc Song Ngư thật rồi. Bảo Bình trách cứ bản thân, sao có thể để lạc Song Ngư dễ đến vậy, thằng nhóc chỉ vừa ở ngay sau anh cơ mà? Thế là cả ba đứa dáo dác tìm Song Ngư, miệng liên tục gọi tên cậu nhưng gọi đến mấy cũng không thấy tiếng trả lời, đáp lại họ chỉ có tiếng quạ kêu vang lên từ sâu trong khu rừng.

__________________________________

- Mình... đang ở đâu ý nhỉ?

Song Ngư mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn ra khi nhận ra mình đã bị lạc ra khỏi nhóm. Song Ngư vốn rất mơ mộng, thấy một khu rừng vừa đẹp mà lại toát ra vẻ bí ẩn, sao Song Ngư có thể bỏ qua? Nơi này cứ như trong truyện cổ tích mà cậu được mẹ kể cho khi còn bé ấy, Ngư cứ mải vừa đi vừa ngắm nghía trầm trồ nên lạc đi từ lúc nào cũng không biết, giờ mới nhận ra thì cũng đã muộn rồi.

- Mọi người ơiiii...

Không ai trả lời.

- Có ai khôngggg...???

Vẫn trung thành im lặng là vàng.

Hết cách, có lẽ Ngư đã bị lạc rất xa khỏi nhóm rồi, cậu đành phải tự mò đường mà đi thôi. Khổ nỗi Song Ngư cậu là một con gà mù đường điển hình nên cậu cứ vòng đi vòng lại mấy lần vẫn quay trở về chỗ cũ. Càng đi càng rối, Ngư thở dài thườn thượt. Chợt ở một bụi cây gần đó có động, Song Ngư giật mình nhảy xuống ngựa. Cậu sợ hãi, giọng nói run run như sắp khóc đến nơi, nước mắt rưng rức chỉ trực trào ra. Song Ngư là rất sợ ma đó nha.

- Ai... ai đó?

Không có tiếng gì cả, bụi cây đó vẫn động đậy, Ngư nghe thấy tiếng bước chân rất to, chú ngựa của cậu sợ quá, phát hoảng chạy đi. Giờ thì chỉ còn một mình thôi, ngựa ơi sao mày bỏ tao đi đúng lúc tao cần mày nhất vậy hả? Song Ngư khóc thầm trong lòng, mặt tái xanh vì sợ. Tiếng sột soạt vang lên ngày càng gần, chân Ngư run đến nỗi đứng cũng không vững.

Rầm.

Tiếng vừa rồi là... ?! Chưa kịp nghĩ gì, cơ thể Song Ngư đã tuột rơi xuống khỏi mặt đất, hóa ra chỗ lúc nãy cậu đứng là ngay sát mép đá. Song Ngư ngã xuống và cứ trượt xuống mãi, đầu và thân thể va đập mạnh làm Ngư bất tỉnh, chẳng nhận thức được gì nữa. Thứ cuối cùng mà cậu nhớ trước khi hai hàng mi khép lại là bóng một người cao lớn lờ mờ, đôi mắt đỏ rực như máu đang nhìn cậu.

__________________________________

Bạch Dương, Xử Nữ và Bảo Bình vẫn chưa tìm thấy Song Ngư đâu, lo lắng không ngớt. Họ không biết có một người đang dõi theo mọi cử chỉ của họ, khóe miệng hé ra đầy thích thú. Hắn nhảy xuống từ trên cây, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn Xử Nữ và giơ vuốt ra lao đến chỗ anh. Bạch Dương phản xạ nhanh đã sớm rút kiếm ra chắn trước mặt Xử, đẩy bộ móng vuốt kia ra rất mạnh. Tên đó nhảy ra sau vài bước chân, đôi mắt vàng cam kia lườm nguýt, sát khí tỏa ra khắp nơi. Bảo Bình chĩa kiếm ngay trước cổ hắn, tra hỏi nhưng hắn ta vẫn ngạo mạn cười.

- Ngươi là ai?

- ... Ma...

- Hả? MA Á????? - Xử Nữ lên cơn hét ầm lên, ma gì trông luộng thuộng như ăn xin thế này?

- Ta đã nói hết đâu! Thật tình, vô duyên! Ta là MA SÓI, nghe rõ chưa!!!

Ma sói? Không phải là tên trong lời đồn sao? Cái miệng của Xử thiêng ghê, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền à. Bạch Dương không thèm nghe hắn nói gì đã nhảy lên chém loạn xạ, dám tấn công Xử Nữ thì chỉ có chết!

Sư Tử liên tiếp né được những đòn tấn công của Bạch, không trúng phát nào và thậm chí còn làm Cừu bị thương vì móng vuốt của mình. Hắn nhoẻn miệng kiêu ngạo, thật yếu quá. Sư Tử không biết Bạch Dương chỉ là con mồi đánh lạc hướng, người đằng sau hắn mới là người ra đòn kết liễu. Thật may mắn, khi đang đấu với Bạch Dương, Sư Tử vẫn có cảm tính nhạy bén của mình mà nhận ra Bảo Bình đã vòng ra sau từ lúc nào. Hắn giật mình cúi xuống nhưng vẫn bị nhát kiếm sượt qua cánh tay phải khiến hắn đau đớn khịu xuống.

- Grừ... Ta sẽ quay lại, sớm... hộc... thôi.

Nói rồi Sư Tử vụt nhảy lên cây và biến mất nhanh như gió, Bảo Bình và Bạch Dương chưa kịp bắt giữ hắn lại. Sư Tử môi cắn chặt miệng đến mức bật cả máu, tay trái ôm chặt cánh tay bị thương. Hắn đã quá bất cẩn mà coi thường bọn người kia, chúng mạnh thật, không như những tên mà hắn đã tấn công. Chắc chắn họ không phải người từ thị trấn, vậy... từ đâu? Là ai? Trong đầu Sư Tử hiện lên vô vàn câu hỏi.

Hắn dừng lại nghỉ chân tại một gốc cây ở góc khuất, chết tiệt! Đói quá, khả năng tự hồi phục của hắn cũng yếu đi và trở nên rất chậm. Có lẽ phải vài tiếng nữa mới lành.

__________________________________

Song Tử vừa xong công việc đi chợ của mình, hiện đang hớn ha hớn hở đi về. Giờ cô phải sống nhờ nhà thằng người quen từ bé, mà muốn về nhà nó thì phải đi qua rừng. Thật là lười quá đi, Song Tử khẽ thở dài rồi lại tung tăng vào rừng, cô là người rất lạc quan nha.

Đang vui vẻ bước đi từng bước thật chậm rãi, Song nhận ra có người ở đây. Thật kì lạ, đây là khu rừng bị bỏ hoang, sao lại có người? Chẳng lẽ là... ma? Vậy thì nhất định phải gặp mới được, cô muốn thấy một con ma thực sự.

- ...Hộc ...Hộc ...Hộc ...

Song Tử lại gần cái gốc cây, nơi phát ra âm thanh kì lạ. Ôi trời!!! Ra là người đang thở, cứ tưởng là ma thật chứ, thất vọng quá đi. (Lạy chị!). Song Tử đang chìm trong thế giới suy nghĩ vô cùng ATSM của mình thì giật mình hiểu ra người kia đang bị thương, cô hoảng hốt chạy lại hỏi han giúp đỡ.

- A... anh bị thương rồi, để tôi giúp!

- ...Hộc... mau biến... đi!

Song Tử lửa giận đã bùng lên, người ta đã có công giúp đỡ mà còn đuổi đi, đúng là không biết thân biết phận. Mặc kệ hắn nói gì, Song Tử ngồi xuống bên cạnh, xé áo mình ra băng bó cho hắn. Dù sao cô cũng giỏi băng bó vì hồi bé rất hay phải băng bó cho thằng em trai của cô mỗi lần nó bị thương khi cô bày trò nghịch ngợm.

Song Tử mải băng bó vết thương đang không ngừng chảy máu, không để ý tên kia đang nhìn mình chăm chú bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.

- Cô là... nhỏ quàng khăn đỏ!

- Hở? - Song Tử ngước lên, đây không phải là cái người tranh táo với cô sao? Hai người thật có duyên với nhau.

- Ồ... là anh chàng rầu rĩ!

Mà khoan, nhỏ quàng khăn đỏ/chàng trai rầu rĩ??? Cả hai cùng chợt nhận ra gì đó, hét toáng lên đầy giận dữ.

- Sao anh/cô gọi tôi kiểu đó??? - Đồng thanh.

- Tôi có tên mà??? - Đồng thanh tập hai.

- Ai biết tên anh/cô là gì?! - Đồng thanh tập ba.

- Anh/ cô đừng có nhại tôi nữa!!! - Vẫn tiếp tục đồng thanh.

Mệt quá, cả hai cùng ngồi thở, Song Tử im lặng quên luôn việc băng bó cho hắn. Đến khi vết thương bắt đầu nhiễm trùng cô mới nhanh nhanh băng bó.

- Ai...

- Anh đau hả? - Song Tử ân cần hỏi.

Hắn im lặng không nói gì, chỉ gật đầu vài cái. Băng bó hoàn tất, vết thương cũng dịu đi phần nào. Đây là lần đâu có người quan tâm đến hắn tới vậy, ra đây là cái mà người ta gọi là tình bạn sao? Ấm áp thật, trước kia hắn luôn chỉ đơn độc một mình, cha bỏ đi, mẹ mất, cuối cùng ông trời cũng cho kẻ không gia đình này một ai đó để chia sẻ tâm tư rồi. Song Tử xong thì ngóc đầu lên nhìn hắn, trong đầu thầm nghĩ hắn cũng cao và khá ưa nhìn đấy chứ. Cô nở nụ cười tươi như hoa, tim hắn đập lệch mất một nhịp.

- Tôi là Song Tử. Còn anh?

- ...Sư Tử.

Hắn chỉ khẽ đáp, mặt vẫn còn đỏ do nụ cười khi nãy cứ hiện lên trong đầu mãi. Đây là tình yêu chăng? Thật khó chịu.

- Vậy tôi phải về đây, có duyên ta sẽ gặp lại.

Song Tử híp mắt cười, quay đầu bước đi. Để Sư Tử ngồi ngẩn người ra nhìn cô, không sao dứt ra được cho đến khi cô biến mất sau hàng cây xanh.

- Hừm, duyên à... ?

__________________________________

- Nii! Chờ em với!

Một cô bé, à không, một cậu bé trông như con gái đang vội vã chạy, tay với ra về phía một cậu bé khác có mái tóc đỏ. Đôi chân ngắn cũn lạch bạch chạy nhưng không sao đuổi kịp người kia được. Tất nhiên, nhóc mới 5 tuổi, làm sao bắt được cái tên đã 10 tuổi, hơn cậu đến 5 tuổi, chân lại dài nữa.

- Ngư-chan chậm quá đó!

Cậu nhóc kia cười nửa miệng trông rất ma mãnh. Cậu dừng lại để cậu bé kia đâm sầm vào mình, mũi đỏ ửng ngước lên nhìn sau khi ngã dập mông, đôi mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước mắt. Nhưng cậu sụt sịt mũi, không khóc, với lấy bàn tay đang rộng đón kia để đứng dậy.

- Nii, Nii rủ em ra đây làm gì? - Cậu nghiêng đầu hỏi, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nước.

- Ngư-chan à, em có yêu anh không?

Nghe cậu bé tóc đỏ hỏi vậy, cậu bé tóc xanh kia lập tức trả lời mà không chần chừ.

- Có! Yêu Nii nhất nhà luôn!

Cậu bé tóc đỏ mỉm cười, cúi xuống hôn lên đôi má phúng phính của cậu bé kia. Rồi ánh mắt trở nên có phần buồn bã.

- Vậy em là của anh nhé, Ngư-chan.

- Là sao???

- Là khi lớn lên, em chỉ thuộc về mình anh thôi. Như vậy, khi nào anh biến mất, em nhất định phải tìm ra anh.

- Vâng! - Cậu bé cười ngây thơ.

- Ừm, anh cũng yêu em!

Rồi chợt một ngọn lửa bùng lên, cậu bé tóc xanh hoảng sợ khi thấy cậu bé kia dần biến thành tro bụi và biến mất. Cậu khóc òa, hét lên một tiếng cao vút đầy sợ hãi, hoảng hốt và bi thương.

- NII... NII!!! ĐỢI, ĐỪNG ĐI MÀ!!! KHÔNG!!!!!

__________________________________

Song Ngư đột ngột bật ngồi dậy, làm người đang uống trà giật mình, có bao nhiêu nước trong miệng là phun hết ra. Song Ngư vẫn không để ý, cái mà cậu đang quan tâm là giấc mơ vừa nãy. Lại là nó, cậu đã không thấy nó được gần 13 năm rồi. Nó xảy ra liên tục trong giấc mơ của cậu sau khi một đám cháy bùng lên tại biệt thự đến năm cậu 6 tuổi mới dừng lại.

Cũng là khi đó, anh trai cậu đã mất tích, mọi người cho rằng anh đã chết nhưng không thấy xác anh trong biệt thự. Ngư không ngừng hi vọng rằng anh còn sống, sâu trong tim vẫn luôn tìm kiếm anh. Nii, giờ Nii đang ở đâu? Ngồi thẫn thờ một lúc, Song Ngư chợt giật mình đảo mắt nhìn xung quanh.

- Đây... là đâu???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro