Chap 1: Cô gái sống khép kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái, tuổi thơ cô ấy là bản nhạc đa sắc thái của những câu truyện cổ tích, vui có, buồn có, hạnh phúc có, bi thương cũng có. Những câu truyện ấy đã tạo nên tuổi thơ cô ấy và tuổi thơ cô ấy cũng chỉ có những câu truyện cổ tích mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Song Ngư vẫn chưa ngủ hả con? _ Một giọng nói ấm áp vang lên, nói với người con gái đang chăm chú nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao qua khung cửa sổ bé nhỏ của căn phòng gác mái chật hẹp.

-Con đang cố tìm một chút ánh sáng gì đó từ bầu trời tối nay, màn đêm mù mịt quá, chẳng sáng được như mấy hôm trước _ Cô gái tên Song Ngư đáp, trong giọng thoáng buồn.

-Đâu phải lúc nào bầu trời cũng quang đãng, thôi mau ngủ đi, muộn rồi, ngủ ngon nhé Song Ngư!

-Cô cũng vậy, cô Marine!

Song Ngư không có bố mẹ, cô được một người phụ nữ tốt bụng tên Marine Norchild mang về nuôi nấng suốt 18 năm nay. Cô Marine bảo năm đó trên đường về London đã thấy Song Ngư bị bỏ lại ở gần một khu ổ chuột, trong chiếc giỏ đựng cô năm ấy chỉ ghi một kí tự mà Marine không hiểu. Thương thời tiết lạnh mà đứa bé kia chỉ quấn tã mỏng nằm khóc trong bọc chăn nên đem về nuôi, rồi nhờ người dịch kí tự kia mới rõ đó là hình dáng của chòm sao Song Ngư. Cô không biết mảnh giấy ghi cung hoàng đạo đó chỉ điều gì, nhưng vẫn đặt tên Song Ngư theo tên cung hoàng đạo đó là Pisces kèm theo họ Norchild của mình. Nhưng càng lớn cô bé lại càng lộ rõ nét châu Á nên Marine thân mật gọi cô là Song Ngư ( phiên âm sang tiếng Hán, là 双鱼 - Shuāngyú ). Và cũng từ cái ngày Marine đem Song Ngư về nuôi đó nghiễm nhiên trở thành sinh nhật của bé gái Pisces Norchild trong tờ đăng kí xin nhận nuôi cô của Marine.

Marine là một thương nhân độc thân bận bịu nên có khi vắng nhà đến cả tháng, tuy vậy thời gian rảnh bà luôn dành cho đứa con gái nuôi, lần nào đi công tác về bà cũng đem tặng Song Ngư những cuốn truyện cổ tích thay cho thời gian bà không thể kể cô những câu chuyện trước lúc ngủ. Tuổi thơ của Song Ngư chí ít cũng xem ra vẫn không cô độc. Và cũng bởi từ bé đã đắm mình trong thế giới cổ tích và trí tưởng tượng của bản thân nên cô bé rất giỏi ca hát ,chơi piano và có khuynh hướng nghệ thuật, có điều cô bé lại khó mở lòng mình với bạn bè xung quanh, người thân duy nhất cũng chỉ có Marine, cô có thể cười, giận dỗi và cư xử bình thường với mọi người xung quanh nhưng sẽ chẳng bao giờ chia sẻ với ai cảm xúc thật của cô, bởi thế cô chẳng thể có được một người bạn thân đúng nghĩa. Có lẽ cô đã tự nhốt mình trong thế giới cổ tích kia quá lâu và quên đi giá trị thật của tình cảm là gì chứ không phải là mộng mơ đơn thuần.

Qua 18 năm cũng đến cái ngày mà Song Ngư vào đại học, cô thức khuya cố tìm cho mình một ánh sao may mắn nhưng đáng tiếc bầu trời thật mù mịt. Cô nghe Marine mà đi ngủ, Marine nuôi nấng cô 18 năm nay nên cô đã sớm coi cô như mẹ mình, mọi việc đều ngoan ngoãn vâng lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau

-Song Ngư à mau xuất phát thôi, hôm nay con không nên đến muộn

-Vâng, đi thôi cô

Chiếc xe khởi hành về hướng đại học Zodiac, nhìn ngôi nhà quen thuộc ngày một xa, trong lòng Song Ngư bỗng dâng lên một dự cảm không lành.

Sau nửa giờ ngồi xe lại qua mấy trạm tàu ngầm, cuối cùng cũng đến nơi. Bước xuống xe hít thở mùi vị trong lành của không khí xung quanh, cô thấy thật dễ chịu. Quay sang Marine bằng ánh mắt luyến tiếc nói lời tạm biệt.

-Con đi đây, cô yên tâm, mọi thứ ở đây đều tuyệt mà, cô nhìn xem, vật chất tốt mà không khí ở đây cũng thật dễ chịu.

-Cô biết cô biết Song Ngư à, chỉ là cô vẫn không hiểu, con đã đỗ được vào đại học Oxford danh tiếng, tại sao lại từ bỏ để đến đây. Tuy nó không tồi nhưng sao có thể được như Oxford chứ!

-Con cũng chẳng biết nữa, có lẽ nơi này phù hợp với con hơn...Mà thôi chào cô nha, cuối tháng nào con cũng sẽ về! _ Nói rồi cô kéo hành lí chạy vào trong, vẫy tay tạm biệt Marine

-Ơ, Song Ngư à! Thật tình con bé này! Song Ngư à! Phải bảo trọng đấy!

-Con biết rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Cự Giải à, cậu đi chậm một chút đi, tiếng Anh tớ không có tốt, cũng mới chỉ sang đây lần đầu!

-Còn không phải cậu hại tụi mình đi lòng vòng cả nửa tiếng chỉ vì cầm ngược bản đồ sao

-Tớ cũng đâu có cố ý đâu :((

-Ngoài đống bột với dung dịch hóa học cậu đúng là không để ý được cái gì khác mà

Giận dữ Bảo Bình, Cự Giải hậm hực lên lớp trước bỏ cô bạn của mình đang í ới chạy theo. Mắt Bảo Bình ngấn lệ nhìn cô bạn thân biến mất trong đám đông các học sinh đang xôn xao vừa nói chuyện vừa tìm lớp. Cự Giải vốn vóc dáng bé nhỏ nên lẩn qua mọi người thật nhanh, còn cô chỉ bởi đống dụng cụ thí nghiệm bất li thân cồng kềnh mà không gian để bước cũng không có khoảng trống nào lọt vừa. Đang lảo đảo bước được bước không chợt có ai đó xách hộ cô cái túi đồ bành trướng kia. Giữ được thăng bằng, cô thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người cảm kích nhìn về phía người lạ tốt bụng kia. Một cô gái tóc vàng cao hơn cô nửa cái đầu đang nhìn cô cười vui vẻ. Cầm lại đống đồ nặng trịch, cô ấp úng nói lời cảm ơn. (Tất nhiên là bằng tiếng Anh :3)

-Cảm... cảm ơn nha

-Không có gì đâu, hình như bạn là học sinh năm nhất đúng không?

-A... đúng vậy

-Tớ cũng thế này, tớ là Taurus học lớp A khoa dược

-Vậy chúng ta cùng lớp rồi! Tớ là Bảo Bình

-Thật là trùng hợp, từ nay giúp đỡ nhau nhé, mà hình như cậu không phải người ở đây

-Ừm, tớ quốc tịch Nhật Bản nhưng là người gốc Trung.

-Vậy là cậu ở trong kí túc xá à?

-Không, tớ chuyển đến chỗ dì, với một người bạn nữa nhưng nó học bên Kinh tế, hết giờ tớ giới thiệu với cậu nha.

-Thế thì quá tuyệt. Ohh! Cũng sắp tới giờ rồi, nhanh lên lớp thôi.

Nói rồi mỗi người một quai túi, cả hai cùng xách túi đồ lỉnh kỉnh của Bảo Bình lên lớp.

Còn phải kể đến Cự Giải, sau khi bỏ Bảo Bình lại, cô lên lớp luôn, rõ ràng vẫn còn 10 phút nữa mới vào giờ nhưng giảng đường đã kín các chỗ ngồi dễ nhìn, cô đành phải lên tít dãy trên, thị lực Cự Giải không tốt, mấy mục trên máy chiếu kia chả nhìn ra hình thù gì. Thế nên cái buổi học ở trường đầu tiên vốn phải vui vẻ hào hứng đáng ghi nhớ lại thành ngày thê thảm nhất của Cự Giải, cô như người mù cả buổi học chỉ biết trông chờ vào thính giác tạm coi là nhạy bén của mình mà ghi ghi chép chép. Lớn bằng tuổi này, cuối cùng cô đã hiểu thế nào là cảm giác như không nhìn thấy gì cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Song Ngư chậm rãi vừa đi vừa tò mò nhìn xung quanh khung cảnh của ngôi trường. Đúng là trước đây có đến thăm qua một lần ngôi trường này, nhưng nhìn kĩ lại mới nhận ra thật nhiều điều khác lạ. Trong giây phút lơ đãng, cô không may mắn va phải một người đang đi phía trong, chiếc Balô của cô quẹt mạnh khiến cho cái điện thoại trên tay cậu ta rơi xuống đất từ một điểm phải cao ngang ngực cô. Va động khiến màn hình và vỏ điện thoại có vài vết xước dài do văng với lực không nhỏ vào sân trường lát gạch.

-A, tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi _ Cô hấp tấp cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên

-Aix, thật là, nó vỡ rồi, tôi chỉ vừa mua nó chưa được mười ngày

-Thật sự rất xin lỗi , tôi có thể chịu trách nhiệm về khoản tiền tu sửa nó _ Vừa nói vừa lo lắng, cô không muốn phải xin tiền cô Marine về sự bất cẩn đáng trách của mình, khoản tiền tích kiệm, mong là đủ trả, ôi ôi

-Chịu trách nhiệm, cô nghĩ đơn giản thế ư, đây là hàng giới hạn đấy cô bạn à, sửa vết xước dài trên vỏ dễ như cô nghĩ à, hàng giới hạn sẽ có vỏ thay thế cho cái vỏ đã bị cô hại thê thảm vậy sao?

-Tôi...

-Cô học khoa nào, lớp nào, tên gì, có hoá đơn tu sửa cô sẽ phải thanh toán nó, tôi sẽ gửi nó cho cô khi sửa xong, làm đúng như cô vừa đề nghị

-Khoa Y, năm nhất lớp B1. Tôi là Pisces Norchild, tài khoản trường của tôi số 2230, anh hãy gửi hoá đơn theo liên lạc đó

-Lớp B1, Y Đa Khoa?

-Phải

-Cô có vẻ không phù hợp để trở trành bác sĩ với tính cách bất cẩn thế kia đâu cô gái à, cô sẽ hại bệnh nhân mình khi đang lơ đễnh vì một thứ quái gở gì đó

-Mong anh tôn trọng người khác. Tôi sai khi và phải anh làm hỏng chiếc điện thoại kia nhưng đó chỉ là sơ suất và nó sẽ không lặp lại. Tôi dám lấy nhân phẩm của mình ra để đảm bảo cho tư cách của một người theo đuổi ngành Y

-Haha, thật sao? Năm nhất hậu đậu _ Anh nói với giọng giễu cợt

-Anh...

-Nếu có hoá đơn tôi sẽ gửi đến tài khoản trường của cô, chào _ Anh đi lướt qua cô, hướng về phía ban đầu đang định tới trước khi vụ và chạm xảy ra _ Phải rồi, 2011, số tài khoản trường của tôi, Aries Norwood, nhớ lấy

-Đồ công tử bột kiêu ngạo kém cỏi _ Cô lầm bầm khi hắn ta vứt lại cái tên chói tai của mình mà đi mất, cảm giác bị xúc phạm tư cách và trình độ thật khó chịu

Nhưng có lẽ Song Ngư không biết rằng cô sẽ phải rút lại hai chữ "kém cỏi" vừa gán lên anh sớm thôi.

END CHAP 1
___________________

Vài dòng tâm sự của Cá

Xin chào mọi người, mình là author của truyện. Đây là lần đầu mình thử viết truyện về 12 chòm sao nên sẽ có nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể cho mình những lời khuyên để cải thiện ngòi bút của mình hơn.

Thật ra trước đây không nghĩ mình sẽ bắt tay vào viết thể loại này, chủ yếu mình thích nằm dài và nghiền ngẫm tác phẩm của các author khác hơn. Kiểu wow các bạn ý viết hay thật và không nghĩ bản thân sẽ viết được về 12 chòm sao đáng yêu và hấp dẫn như thế ấy.

Cơ mà khi mình nói chuyện với đứa bạn, hỏi nó xem couple yêu thích của nó là gì và nếu viết truyện thì nó sẽ chia couple thế nào ấy. Hồi đấy mình cũng theo phong trào thích Ngư- Yết này, vì nào thì Yết ngầu rồi lạnh lùng các kiểu. Thế nhưng đôi khi lại muốn đọc những cái mới mẻ, và cũng bởi mình thích hình tượng nam chính vui vẻ một chút, trẻ con một chút nhưng vẫn đủ phần chín chắn để bảo vệ cô gái họ thích. Nên mình mới hỏi nó mày thấy cung nào thì hợp với Song Ngư. Nó mới bâng quơ nói rằng Song Ngư thường thiên về tính cách mộng mơ và một chút con nít, Bạch Dương cũng là chòm sao khá là trẻ con, phối hợp couple này với nhau thật ra rất đáng yêu, nam chính bá đạo phúc hắc tất nhiên ai cũng thích, nhưng đôi khi thực tế mình lại hay đổ rầm rầm vì tính dí dỏm của cậu bạn nào đó. Ban đầu mình cũng chỉ gật gù khen nó bình phẩm tốt, nhưng rồi ngẫm lại cũng thấy thích, lại trùng hợp khi ấy đọc được bộ truyện có couple Ngư - Dương khá hay, thế là đâm ra cũng say nắng couple này. Dần dà thì càng ngày càng thích, song không biết khi nào mà Dương lại chễm chệ vượt lên là chòm sao mà mình thích ghép đôi với cung của mình nhất.

Xong dạo đấy đào bới khắp nơi tìm truyện có couple Ngư Dương nhưng lại hiếm vô cùng, tìm được không nhiều. Vậy là sục sôi ý chí quyết tâm viết truyện để thỏa mãn bản thân. Vậy là mình viết bộ này.

Tuy nói là rất thích Ngư- Dương nhưng tất nhiên đã là truyện về 12 chòm sao thì đất diễn phải chia đều rồi, không hề thiên vị couple này mà lấn sân của các couple khác đâu.

Trên đây là những tâm sự chân thành của mình về lịch sử cho ra đứa con tinh thàn này và cũng mong có thể qua nó mà tìm được người cùng sở thích.

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc những dòng lảm nhảm này của con tác giả. Có lẽ vì bận học nên không chăm chỉ đăng truyên thật nhan được, nhưng mong rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình.

Enjoyy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro