Chap 3: Ánh sáng trong thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini có vẻ đã phát hiện ra ánh nhìn bất thường của Bảo Bình vào thanh kiếm vốn dĩ phải vô hình đối với cô. Nhưng cậu không hề phát hiện ở cô ta dấu vết phép thuật nào ngoại trừ ánh mắt kinh hãi. Đôi mắt vàng sẫm lại, mất đi ánh sáng kì lạ khi nãy, Bảo Bình cố khuyên bản thân rẳng đó chỉ là ảo giác, chỉ vì cô đã uống vài ngụm rượu nhỏ nên tinh thần không tỉnh táo, và rằng cô nên quay về bàn. Nhưng đôi chân cô không nghe lời, có sự thúc giục nảy sinh trong cô, thôi thúc cô tiến về phía cậu ta. Và cô đã đứng trước mặt hắn, Gem hoặc không phải là Gem, đây hoàn toàn có thể là thứ sinh vật ghê rợn nào đó đóng giả, như con quái vật hình quạ khi nãy. Nhưng khi cậu ta lên tiếng, cô biết hắn ta là người thật, vì không quái vật nào lại có chất giọng dễ nghe như vậy - một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô khiến cô cũng phải giật mình.

-Ồ, chẳng phải cô nàng cấm-hôn-hít đây sao?

-Anh là cái gì?

-Xin lỗi?

-Thanh kiếm, thứ sinh vật là quạ mà cũng chẳng phải là quạ.

-Một chút men rượu làm cô choáng váng sao cô gái?

-Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Hơn bao giờ hết

-Hầu hết các cô nàng say xỉn đều khẳng định mình tỉnh táo

-Đôi mắt anh đã lóe sáng, và đó không phải ánh đèn sân khấu

Bảo Bình lờ đi câu nói của Gemini, cô chỉ nhìn thẳng vào cậu ta và nói ra điều điên rồ cô vừa nhìn thấy. Có vẻ cậu ta không định giải thích thêm, bởi vì mắt cậu ta lại sáng lên và cô biết điều cậu ta sắp làm với mình sẽ không tốt đẹp gì, thậm chí cô có thể có cùng kết cục với con quạ khi nãy. Cô lập tức quay mặt đi, tránh nhìn vào mắt cậu ta, đề phòng đôi mắt kia có ảnh hưởng tới bản thân.

-Cô không nghĩ rằng đó chỉ là một màn chơi để tìm ra vị khách tinh ý thôi sao?

-Việc anh làm không khó nhận ra đến nỗi chỉ những vị khách tinh ý mới thấy.

-Cô gái, đôi khi vờ như không biết mới là lựa chọn tốt nhất. Cô có biết về nụ hôn của ác quỷ không? Hắn ta hôn cô và rồi kí ức bị lấy mất

-Anh...

Gemini nói rồi không đợi Bảo Bình trả lời, cậu ta cúi xuống hôn cô, một nụ hôn phớt, vậy là đủ để cậu lấy đi mọi thứ cô vừa nhìn thấy khỏi trí óc cô, nếu cô là người thường. Nhưng...

"Chát..."

trả lại cậu ta chỉ là một cái tát điếng người, nó thu hút đến nỗi tiếng nhạc ngưng bặt và mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Gemini đứng hình, hoàn toàn bất động và kinh ngạc.

-Chuyện gì vậy Bảo Bình?

Cự Giải chạy tới chỗ cô bạn hiện là tâm điểm của quán, với đôi mắt tức giận và đang quát thẳng vào mặt người đối diện

-Đồ dị hợm vô liêm sỉ !

Và rồi Bảo Bình quay người kéo Cự Giải rời khỏi đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cậu đã làm nên loại chuyện gì khiến cô ấy tức giận như vậy hả?

Taurus giận dữ mắng Gemini, cậu bạn lẳng lơ mà theo cô nghĩ là vừa chọc ghẹo cô bạn mới quen của mình. Cô đã kiềm chế lắm mới không lôi cổ cậu ta ra quát tháo. Lúc này họ đang ở trong phòng chờ, cùng Nhân Mã và Bill. Hai người còn lại của bam nhạc đang ở ngoài giải quyết chuyện ồn ào khi nãy, và rằng đó chỉ là một chút xích mích của các cặp đôi thôi rồi mọi người lại quay về với cuộc vui. Tiếng nhạc náo nhiệt tiếp tục cất lên bên ngoài làm không khí căng thẳng tròng phòng càng thêm rõ rệt.

-Chả gì hết, chỉ là một nụ hôn ...

-MỘT NỤ HÔN Ư ??! Cậu quá quắt lắm rồi đấy Gem. Cậu cần phải cư xử cho phải phép. Cô ấy là bạn mình, không phải cái loại như mấy cô nàng của cậu

Giờ đến phiên Taurus tức giận, cô chạy khỏi quán để đuổi theo Bảo Bình, Nhân Mã cũng vội đi theo cô, vì trời đã khá muộn. Gemini không nói gì khi cô bạn bỏ đi, cậu vẫn đờ người ra kể từ cú tát điếng người của Bảo Bình. Cậu đang cố vắt não ra suy nghĩ, làm sao mà một người thường có thể vô hiệu trước phép thuật của cậu không chỉ một, mà tới hai lần. Năng lực duy nhất có thể làm điều đó là chòm sao Libra, và người duy nhất thừa hưởng quyền năng đó là hậu duệ tối cao của dòng tộc phụng sự chòm sao này, một người sở hữu nó từ khi mới chào đời -Libra Wilson. Cô ta cũng ở đây, nhưng không hề sử dụng sức mạnh, mà kể cả có, thì nó cũng tiêu hao sức khá nhiều. Và cậu khá chắc Libra không thừa năng lượng tới nỗi hao phí một lượng lớn sức mạnh giúp một người thường mới quen nhìn thấy điều ẩn giấu đằng sau lớp che mờ. Cậu đứng dậy, ra khỏi phòng chờ, tới gần chỗ của Libra và ngoắc tay gọi cô. Cô đứng dậy và họ đi ra bên ngoài, nơi đủ yên tĩnh và kín đáo.

-Có chuyện gì sao? Nếu là về cô gái đã tát anh khi nãy thì xin lỗi, tôi cũng chỉ vừa gặp mặt cô ấy

-Cô ta có thể nhìn xuyên qua lớp ảo ảnh của tôi mà không tiêu tốn một chút sinh khí nào, giống như cô

-Không thể nào _ Libra không giấu nổi ánh mắt kinh ngạc _ Cô ấy là người thường, không có bất cứ dấu hiệu của năng lực nào mà tôi không thể nhận ra. Và tôi không hề sử dụng sức mạnh để phá tan lớp che mờ của cậu

-Tôi biết. Tôi nghĩ cần báo lại việc này cho người đứng đầu

-Được thôi. Tôi nghĩ cuộc vui hôm nay chấm dứt rồi. Tôi sẽ đề nghị họ mở cuộc họp kín vào trưa mai, báo với ngài Ellis về sự việc và đợi tin nhắn từ chúng tôi.

Gemini gật đầu, Libra quay vào lấy túi xách để đi về. Có vẻ có hàng mớ rắc rối phia trước, nhất là sau sự việc này.

~~•~~

Song Ngư thả hồn vào cơn gió se lạnh đầu thu và thẫn thờ nhìn những vì sao lung linh trên nền trời đêm quang đãng. Tiếng nhạc rộn ràng bên trong quán văng vẳng vọng lại, không khí nhộn nhịp không bao giờ thuộc về thế giới của cô. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên bình đầy cuốn hút.

-Izzy à, chúng ta đi về thôi _ Không biết Libra đã tới cạnh cô từ khi nào, cô ấy đang cúi xuống và vỗ vai Song Ngư.

-Cuộc vui tàn rồi sao Liz, em thấy tiếng nhạc vẫn còn khá náo nhiệt

-Hừm... Có vài sự cố xảy ra ấy mà

-Vậy chúng ta đi thôi

Song Ngư gật đầu đáp, không tò mò về sự cố kia lắm, nó có vẻ cũng không liên quan tới cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Có chuyện gì đã xảy ra vậy Bảo Bình? Cậu hiếm khi tức giận như vậy _ Cự Giải đi đằng sau Bảo Bình, lo lắng hỏi cô bạn

-Cái tay hôn hít hồi trưa, phải rồi, gã Gem gì đó, hắn ta cư xử kì quặc và dám hôn tớ. Tớ thậm chí vừa quen gã chưa tới vài phút. Ở đây người ta hôn nhau dễ thế hả??!

-Một nụ hôn ư??! Anh chàng đẹp trai đó với cậu? _ Một sự ngạc nhiên không thể giấu nổi trong giọng nói của Giải

-Hắn ta hoàn toàn không ưa nhìn đối với tớ. Hắn ta là thứ sinh vật gớm giếc mà tớ không thể nuốt trôi.

-Hắn ta chỉ là một gã người đào hoa đẹp trai và thuộc dạng dám-lại-gần-Bảo-Bình-thì-đừng-trách thôi

-Có con người mà mắt phát sáng và chém chết một con quạ gớm giếc trước mặt hàng tá người nhưng không lấy một ai nhìn thấy sao. Ở đây người ta xếp động vật trên cả đàn ông đấy! _ Bảo Bình gằn to giọng như thét. Cô đang vô cùng tức giận

-Có thể chỉ là cậu say và hoa mắt thôi

-Mắt hắn ta lóe sáng tới hai lần, một lần chỉ cách mắt tớ 20 centimet. Không phải ánh đèn sân khấu. Và tớ không say

-Vậy chuyện đó liên quan gì tới nụ hôn và cái tát?

-Hắn ta nói nhăng cuội gì về nụ hôn của quỷ và rồi hôn tớ. Gã tâm thần đó nghĩ mình là quỷ đoạt hồn à ??!

-Nụ hôn của quỷ ư? _ Cự Giải thốt lên kinh ngạc. Nhưng có vẻ Bảo không hề nhận ra sự khác lạ trên gương mặt cô bạn. Cô chỉ tiếp tục càu nhàu và cáu giận.

Chợt Giải đột ngột dừng bước, đôi tay đang nắm chặt tay Bảo Bình khiến cô bị giật ngược về sau.

-Sao vậy?

-Tớ quên điện thoại trên bàn rồi, tớ phải quay lại quán. Cậu về trước được không, tớ cá là cậu không muốn quay lại gặp gã Gem kia đâu

-Vậy để tớ đợi cậu ở trạm xe bus. Tớ không muốn về một mình

-Thế thì đợi một lát nhé, tớ sẽ tới ngay

Giải nói rồi quay người chạy ngược lại. Cô va phải Taurus khi chạy được một quãng, và cả hai đều vội, nhưng tất nhiên là vì lí do khác nhau.

-Bảo Bình, cô ấy không sao chứ?

Taurus nói qua làn hơi thở dồn dập

-Cáu giận và đang đợi tớ ở trạm xe bus. Cậu Gem gì đó vừa có cuộc cãi vã với Bảo, cậu ta đâu ?

-Gemini Ellis ư? Cậu ta vẫn ở quán, tớ nghĩ...

-Cảm ơn nhé

Không đợi Taurus nói hết câu, Giải đã chạy vội đi tiếp

-Không lẽ cô ấy đang định quay lại táng cho Gem một trận vì chuyện cậu ta làm với Bảo _ Nhân Mã vừa kịp chạy tới bắt nhịp câu chuyện

-Có lẽ vậy, cậu ta đáng bị thế. Đi thôi

Taurus kéo Mã đi tiếp, chạy về hướng trạm xe.

~~•~~

-Anh là Gem?

Gemini quay lại. Cậu nhìn thấy một cô gái tóc đen nhỏ con đang thở gấp gọi với từ đằng sau, có vẻ là bạn của cô nàng đanh đá khi nãy.

-Phải. Xin lỗi nếu ...

-Tôi là hậu duệ tối cao chòm Cancer, cậu Ellis _ Giải ngắt lời cậu ta, nhịp thở đã đều đặn hơn. Ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng vào người đối diện. Cánh tay giơ lên trước mặt hóa thành trong suốt kèm theo chiếc nhẫn có biểu tượng chòm Cancer đang tỏa sáng _ Cha tôi, Vương Triệt, gửi tôi đến làm đại xứ cho gia tộc. Sau tất cả, các người ẩn mình quá kĩ ngay cả khi đã quyết định nhượng bộ và hợp tác

-Chúng ta đang hành sự độc lập, cô Vương. Sau ngày định đoạt, chúng ta vẫn chưa thực sự liên lạc

-Hòa ước vừa được kí kết. Nhưng chưa có lấy một cuộc gặp giữa đại sứ và người đứng đầu. Phải chăng một cuộc gặp mặt cũng phải chớp lấy thời cơ như hôm nay?

-Một cuộc họp sẽ sớm diễn ra. Sự mất liên lạc với chòm Cancer đã quá lâu, chúng tôi cần chút thời gian để thu xếp các thỏa thuận về dòng năng lượng

-Tôi mong sẽ sớm nhận thấy thiện chí của các anh

-Cô bạn đi cùng cô khi nãy, sức mạnh của tôi vô hiệu với cô ta. Chúng tôi nghĩ nhà Ellis cần được biết một lời giải thích.

-Có lẽ vấn đề này sẽ được bàn sau. Chúng ta vẫn chưa thực sự là một phe, cậu Ellis ạ

Cự Giải nói rồi cúi đầu chào Gemini, quay người đi về phía trạm xe bus. Sau ngày định đoạt, chòm Cancer từ chối liên hệ với các chòm sao khác để giữ sự bảo mật sau tổn thất quá lớn năm đó. Nhưng đến khi Vương Triệt lên nắm quyền đứng đầu, ông lại quyết định nối lại mối liên hệ này. Cự Giải không hiểu vì sao cha lại đưa ra quyết định như vậy, hành động đó đã vấp phải rất nhiều phản đối từ các vị trưởng bối. Họ lo sợ việc nối lại mối quan hệ có thể là cách để các dòng họ khác chiếm lấy năng lượng của Cancer cũng như bảo vật Zodiac. Và hơn hết, chòm sao này đóng vai trò vô cùng quan trọng, nhất là sau ngày định đoạt, không thể loại trừ khả năng phe đối lập tồn tại trong nội bộ các gia tộc suy yếu trà trộn vào và cướp bảo vật sau khi Hòa ước được lập ra. Có rất nhiều uẩn khúc đằng sau sự đóng cửa của chòm Cancer mà Cự Giải không được biết và cũng không được hỏi. Cô chỉ biết nhiệm vụ của mình là gì và thực hiện nó. Như một con rối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người thiếu nữ nhìn chăm chăm vào hình nhân gỗ trước mặt, thanh kiếm trong tay không ngừng chém trong không khí từng đường dứt khoát, qua cái mũ bảo hộ, khó có thể nhìn thấy tâm trạng cô lúc này. Tiếng mở của cất lên, đường kiếm dừng lại. Chiếc mũ được tháo ra và bên dưới là cô gái tóc nâu đẫm mồ hôi, nhìn chăm chăm vào người vừa bước vào.

-Này Pole, anh đến muộn

Capricorn hơi nhíu mày khi nghe từ Pole cất ra từ Virgo, cô ta luôn gọi anh bằng cái biệt danh khiếm nhã kia.

-Đưa tôi đống tài liệu

-Anh thừa biết câu trả lời, nếu không sẽ không mặc bộ đồ tập kiếm kia

Virgo nói và ném mũ cho Capricorn. Anh chỉ nhún vai và nhận lấy. Cuộc đấu kiếm diễn ra ngay sau đó, từng đường tấn công và phòng thủ của cả hai tinh vi tới nỗi chỉ có thể nhìn thấy ánh kim loại xé rách từng đường trong không khí. Trận đấu kết thúc bằng chấm đỏ chói chính giữa tim ngay trên bộ đồ trắng tinh của Virgo. Anh ta lại thắng, cô tặc lưỡi nhìn xuống vết đánh dấu trên ngực. Cô ném cho cậu ta chiếc USB, như họ đã luôn giao kèo. Capricorn bắt lấy chiếc USB và lại chĩa kiếm về phía cô.

-Cô quá lơ là bên trái, cô để hở vị trí trọng yếu, nếu là trận đấu thật, cô sẽ chết

Capricorn nói và sửa tư thế cho Virgo. Cô học theo và rồi mọi chuyện diễn ra theo nhịp điệu nhàm chán : chìm đắm vào những bài tập luyện.

-Này Pole, anh khiến tôi thật kém hoàn hảo.

-Cô vốn đã cách xa hai chữ đó

Virgo thở dài cầm lấy chiếc khăn và họ ngồi dựa vào tường. Việc kết thúc một trận đấu hay việc tập luyện luôn như vậy. Cuộc sống của họ đi vào một chu kì quá đỗi nề nếp, tới nỗi như một vòng tròn lặp lại y hệt nhau. Khô khan và dập khuôn, như luật.

-Nếu chỉ vì chiếc USB này anh cũng chẳng cất công tới đây, có việc gì sao?

-Có một cuộc họp khẩn, nhà Wilson vừa gửi tin

-Ok. Hết rồi chứ gì

Virgo nói và thở dài đứng dậy về phòng. Capricorn đi theo sau, cuộc hội thoại chỉ còn sự im lặng mà mồ hôi đẫm trên trán. Bước chân của Virgo dần mất đi sự dứt khoát mà trở nên hơi chuệch choạng. Đi được quá nửa đường, sự chống đỡ của Virgo không thể kéo dài thêm, cô khuỵ xuống hành lang, vừa kịp được Capricorn đỡ lấy. Anh không nói một lời mà chỉ xắn cánh tay áo của cô lên, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh. Trên cánh tay của Virgo nổi lên nhiều đường tím đen chạy dài từ cổ tay tới khuỷu tay.

-Cô lại thực hiện nó

-Quả nhiên, anh đã sớm biết việc này _ Virgo cười cay đắng, cô chẳng thể giấu anh ta nổi chuyện gì

-Cô đã đồng ý sẽ không sử dụng loại phép này thêm lần nào nữa cho đến khi được cho phép. Việc này là sao?

-Kiểm soát sức mạnh quá dễ dàng với anh, anh sẽ hiểu sao?

-Trở nên hoàn hảo, quan trọng thế sao?

-Phải. Tôi sẽ không dừng lại đến khi kiểm soát được Chiêu hồn thuật

-Thế thì đừng để bị hắc hoá

Capricorn bế Virgo lên và đưa cô về phòng. Cầm lấy lọ thuốc có hoa văn chạm khắc kì lạ đã vơi quá nửa khỏi tủ hoá chất kì quái trong phòng Virgo, Capricorn trầm lặng thoa thứ chất lỏng đặc sệt màu lục lên cánh tay tím ngắt của cô. Một lúc sau, đường tím đen dần nhạt đi và chìm xuống trả lại sắc màu vốn có của làm da người sống.

-Nếu lần sau cô còn định tiếp tục, gọi tôi đi cùng.

-Hiểu rồi.

Virgo đáp lại với nụ cười mệt mỏi và rồi nằm gục xuống gối. Cô vùi mình vào chăn, cố nhấn mình vào giấc ngủ. Cô khó chịu và mệt mỏi với chính bản thân mình, cô dành hơn 14 năm để kiểm soát năng lực của mình, biến mọi kĩ năng trở nên tinh xảo, chỉ trừ Chiêu hồn thuật. Cô biết phép thuật của mình mang theo một lời nguyền: hoặc chiến thắng nó, hoặc bị nó hủy hoại, quấn vào tà đạo. Nhưng cô không khuất phục nó. Virgo là chòm sao cầu toàn, và hoàn hảo là mục tiêu cô đặt ra cho mình. Cô biết nội tâm mình đủ mạnh và sẽ không để năng lượng của bản thân đánh gục chính mình. Cô có linh hồn quả cảm và, dù không muốn thừa nhận, cô có Capricorn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Virgo tỉnh dậy khi trời còn khá sớm, mặt trời mới lên và chỉ vài ba mảng nắng dịu đầu ngày len lỏi qua tấm rèm trắng. Ánh nắng hắt lên bóng người đang nằm trên ghế sofa, mái tóc vàng sậm nổi bật ẩn hiên trong mảng tối mờ. Trên bàn là tập văn bản để mở và chiếc kính xếp gọn bên cạnh tách cafe đã nguội lạnh. Có vẻ sau khi cô thiếp đi, Capricorn đã dành phần lớn thời gian vào đống công việc.

Virgo không đánh thức Capricorn dậy mà chỉ lặng lẽ rời phòng tới thư viện. Sau vài lần gặp tình cảnh phản phệ của Chiêu hồn thuật, đây là nơi hiếm hoi có thể giúp cô tĩnh tâm. Trên hành lang cổ kính trải dài tới thư viện, cái bóng lẻ loi của Virgo đổ dài xuống nền gạch trong cái ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đêm. Hình ảnh chiếc bóng quen thuộc của bản thân đột ngột bị át đi bởi chùm sáng hắt ra từ cánh cửa để hờ phía trước - cánh cửa thư viện. Cô khó hiểu bước vào căn phòng chứa đầy sách quen thuộc và tìm xem thứ ánh sáng kia phát ra từ đâu. Thư viện giờ này vốn chẳng có ai và đèn thì không bật, thật quái lạ khi có ánh sáng hắt ra từ đây, đúng hơn là từ tầng sách cao nhất trong khu sách cổ. Cô kê cái thang cao chất ngất và trèo lên trên. Thư viện này tập hợp mọi nguồn sách và tài liệu mật của các nhà, khu sách cổ này lại chứa phần lớn những tài liệu quan trọng được lưu lại từ khá nhiều đời, có vẻ có chuyện gì đó đã xảy ra và chúng đang phát tín hiệu thông báo. Biểu tượng chòm Aquarius đang phát sáng, ánh sang xuyên rọi qua đống bụi mù mịt của năm tháng và len lỏi ra tận cửa. Virgo cầm theo cuốn sách và đi xuống, ngay khi cô động vào cuốn sách, ánh sáng kia đột ngột vụt tắt, cô cảm thấy một phần năng lượng của bản thân bị rút đi trong chớp nhoáng và rồi lại được trả về, như thể bạn vừa hút hàng lít nước khỏi bể bơi và rồi lại bơm phụt lại đống đó. Ví von chẳng hay gì nhưng đó là tất cả mà cô có thể nghĩ ra về tâm trạng mình lúc này. Ngay khi xuống tới mặt đất, cô vọi vàng mở nó ra để tìm hiểu nguyên nhân. Virgo giật mình đánh rơi cuốn sách xuống đất ngay khi vừa mở trang đầu tiên.....

Nó trống trơn !!?

END CHAP 3
__________________

Chuyên mục bên lề của Cá :">

Chuyện là đáng lẽ chap này Cá phải cho các cung xuất hiện hết, cơ mà khổ nỗi con Cá này nó bơi lan man quá nên là không đủ chỗ cho bạn Leo, Thiên Yết với Aries lên bờ huhu :"<<

Nên là thôi đành phải để mấy cung chap sau xuất hiện cho đất diễn nó rộng :D

Vậy nên tha lỗi cho con Cá thích bơi xa bờ này nha :))

♡♡♡

P/s: Ảnh trên là Virgo tỷ tỷ xinh đẹp ngút trời của Cá đấy :)) Con nó bơi hộc máu trên Pin mới tìm ra được quả ảnh ưng ý, hihi :))) 

Cá with water :)) 🐳🐳🐳
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro