Chap 2: Kết-Xữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời đã cho ta có cơ hội gặp được nhau!

Kết và Xữ tình cờ quen nhau trong thư viện trường.

Lúc đó chị Xữ đang phóng lên phóng xuống để lấy cuống sách mà chị rất cần mà nó thì ở tận trên đầu kệ sách. Còn anh Kết vì quá hăng say vào cuống tiểu thuyết trên tay mà không nhìn trước mặt. Vừa bước vừa đọc, và thế là...

- Cuối cùng cũng tóm được mày! Cuốn từ điển quý báu!... A- Chị Xữ vừa bắt được cuốn từ điển thì bất ngờ hụt chân và té xuống. Vừa hay anh Kết đi qua và làm "chiếc niệm mềm" miễn phí cho chị đáp xuống.

- A!- Anh Kết bất ngờ la lên.

Rầm

Sau cú té và cái đáp hết sức nhẹ nhàng của chị Xữ thì đồ đạc trên tay chị vung tùm lum khắp nơi.

- Tui xin lỗi. Tui xin lỗi!!!- Chị Xữ rối rít.

- Không sao! Nhưng cô có thể ra khỏi người của tôi không?- Anh Kết đang bị chị Xữ ngồi lên. Mệt nhọc cất tiếng.

- Xin lỗi. Xin lỗi!!!- Vừa nói chị vừa nhảy sang một bên.

- Thiệt là bực mà!- Anh Kết quẳng cho chị Xữ một câu rồi cầm lấy cuống tiểu thuyết đứng lên đi mất tiêu.

- Nè tên kia đừng tưởng chị đây hiền rồi muốn nói gì thì nói nha. Để chị đây mà gặp lại thì biết tay chị.- Nói rồi tức giận bỏ đi.

Tại nhà chị Xữ.

Chị đã làm xong bài tập của mình và giờ đang định lôi cuống tiểu thuyết vô giá của mình ra để đọc. Vì chỉ sản xuất ra có duy nhất 3 cuốn thôi tiểu thuyết như vậy thôi. Cuốn tiểu thuyết này vô cùng quý vì được nhà tiểu thuyết gia lừng danh nhất thế giới viết trước khi qua đời và ông chỉ cho ra duy nhất 3 cuốn thôi.

Và cái kết không thể đắng lòng hơn...

- AAAAAA!!!... Cuốn tiểu thuyết sinh mạng của mình, tại sao nó lại như vầy?

- Không đúng!... Cuốn tiểu thuyết này không phải của mình!

Trấn an tinh thần chị vội phân tích lại những gì xảy ra. Vội lật trang bìa của cuốn tiểu thuyết ra, chị nhìn thấy dòng tên của chủ nhân cuốn tiểu thuyết.

- Nhật Ma Kết??? Lớp 10a... Nhật Ma Kết không phải là cái tên hồi chiều mình hụt chân ngã lên hắn sao?- Chị đang nhìn nhận lại sự việc. Và cuối cùng chị kết luận rằng- Chính là hắn!( Ay:* Rầm*TT)

- Vậy còn cuốn tiểu thuyết của mình?... Chắc hắn ta lấy mất rồi!... Giờ sao, có nên lấy lại hay không?- Chị Xữ ngồi chất vấn bản thân.

- Thôi thì đòi lại rồi trả hắn cuốn này.- Sau suy nghĩ đó của chị Xữ thì chị đã bay lên giường và ngon giấc.

Sáng hôm sau, tại trường học.

- Trả lại anh này, giờ thì trả cuốn tiểu thuyết lại cho tôi.- Chị Xữ cầm cuốn tiểu thuyết giơ trước mặt anh Kết, mặt chị hơi ửng hồng.

- Thứ nấm lùng như cô mà cũng biết đọc sách sao?- Anh Kết thấy mặt chị đỏ đỏ nên giở trò chọc chỉ.

Chị Xữ bây giờ không thèm khách sáo với cái tên này nữa. Ném cuốn sách cái bịch vào mặt hắn rồi nhanh tay chị giựt lại cuốn tiểu thuyết của mình đi mất hút.

Vào kể từ cái ngày đó anh Kết cứ theo chọc chị Xữ hoài. Khiến tụi con gái ai cũng thấy ghét. Ổng theo chị Xữ với một lí do trời đánh duy nhất là đền cho ảnh bộ mặt đẹp trai khi chị Xữ ném cuốn sách vào mặt ảnh.

Anh Kết theo chọc chị Xữ cũng được một tháng rồi a. ( Ay: Mặt dày dễ sợ/ Kết: Dưới địa phủ đang thiếu một người viết truyện kìa Ay, em có muốn xuống đó viết k?/ Ay: Xin thưa với anh rằng... Em k thèm!* Chạy mất hút*) và rồi một truyện đã đến với chị Xữ.

Một buổi sáng đẹp trời chị Xữ vẫn như thường ngày đến lớp thật sớm.

- * Rầm* Ra ngoài nói chuyện chút đi!- Một vài con ả mặt đầy son phấn đập lên bàn chị Xữ nói.

- Các người là ai, tôi không quen các người.- Chị Xữ cảm nhận được sự nguy hiểm thì nói.

- Ra ngoài!- Nói rồi ả lôi chị Xữ ra sân sau của trường, cái lôi khá mạnh nên chị mém đập mặt xuống đất.

- Các người muốn gì?

- Tụi tao muốn gì mày phải là người rõ nhất mới đúng chứ.- Ả kéo chị Xữ lúc nảy nhếch mép nói.

- Tôi thật sự không biết các người muốn gì cả!

- Được rồi tao sẽ nói vậy... Tao không muốn thấy mày cạnh anh Ma Kết nữa nghe rõ chưa!

- Thì ra là chuyện này... Các người nên nhớ người lẽo đẽo theo tôi là hắn không phải tôi. Còn nữa các người có quyền gì mà cấm tôi hả?- Chị Xữ ngang nhiên nói.

- Tao không cần biết!... Tao chỉ không muốn mày cạnh anh Ma Kết của tao thôi!... Mày có 2 lựa chọn. Một là chuyển trường, hai là chết!- đe dọa.

- Chuyển trường?... Tôi không chuyển các người làm gì tôi... Ma Kết của các người thì các người đem hắn về đi. Tôi đây không quan tâm.

- Mày!... Đánh nó tụi bây.

Nói rồi bọn nó xông vô đánh chị Xữ tới tấp. Một lúc sao không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh Kết tình cờ đi ngang qua. Thấy có đánh nhau thì đến định ngăn họ lại, không ngờ anh bắt gặp người bị đánh là chị Xữ thì anh tức điên lên quát bọn chúng.

- Các cô làm cái gì vậy hả?- Nói rồi anh xô bọn ả ra đến bên chị Xữ ôm chỉ vào lòng.

- Anh Kết!... Tụi em chỉ đùa với nhau một chút thôi mà!- Một con ả lên tiếng.

- Đùa mà làm người ta mình mẩy bầm tím thế này à! Các cô chuẩn bị đi là vừa!

Nói rồi anh cởi áo khoát của mình ra và choàng cho chị Xữ xong thì bế chị đến bệnh viện. Chị Xữ thì nghe có tiếng người lớn tiếng quát, trong lúc mê mang chị cảm nhận được có người ôm mình và rồi chị đã ngất đi.

Hiện tại anh Kết đang ngồi cạnh chị Xữ, nắm tay chỉ thật chặt và nhìn chỉ thấy lâu. Chợt chị Xữ nhút nhích rồi dần dần mở mắt ra.

- Cậu tỉnh rồi à!.. Để tớ đi kêu bác sĩ.- Mặt hớp hở.

- Không cần đâu!... Chỉ cần cậu tránh xa tôi ra là được rồi.

Nghe xong câu nói đó của chị Xữ mà anh như hoá đá. Tự nhiên tim anh thắt lại, đau, tim anh hiện giờ đau lắm. Như có một bàn tay nào đó cố dùng sức để bố nát trái tim anh ra thành từng mãnh vụn vậy.

- Tôi chịu đựng hết nổi rồi!... Bao lời bàn tán, bao lời xỉ vả... Rồi hôm nay là những cú đánh thật đau đớn... Tôi chịu ức quá đủ rồi!... Xin anh. Tôi xin anh hãy tránh xa tôi ra!- Chị Xữ ngồi dựa vào giường nói nước mắt cứ úa ra hoài, chị không muốn khóc đâu nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi và còn rơi nhiều đến thế.

- Tôi... Tôi xin lỗi... Mọi chuyện cũng do tôi mà ra... Nhưng tôi không hiểu và càng không hiểu vì sao mỗi lần bên em tôi nhưng một thằng ngốc thích cười. Bên cạnh em tôi mới thật sự là tôi... Có lẽ tôi yêu em mất rồi!- Anh Kết nghe xong những lời của chị Xữ thì nghẹn ngào mà chạy đến ôm chị vào lòng, nước mắt của anh cũng ứa ra như mưa.

- ... - Chị Xữ không nói gì chỉ khóc lớn hơn và ôm chặt anh Kết.

Một lúc sau, anh Kết nhẹ nhàng buôn chị Xữ ra. Lau nước mắt trên mặt của chỉ.

- Mình hẹn hò đi!... Anh nguyện sẽ bảo vệ em suốt đời.

- ... - Chị Xữ không nói gì chỉ quay mặt đi chổ khác.

Thấy vậy anh Kết lại ôm chị một lần nữa, nhưng lần nay không phải cái ôm cay đắng mà là cái ôm ngọt ngào của cả hai người.

Từ sau vụ đó anh Kết và chị Xữ càng thân nhau hơn. Anh cũng chuyển vào lớp chị Xữ học để tiện bảo vệ cho chỉ. Cả lớp ai cũng biết mối quan hệ của anh và chị. Cái vụ đánh nhau đó ngoài anh Kết, chị Xữ và bọn kia ra thì không ai biết nữa. Thấy anh Kết lúc nào cũng kè kè theo chị Xữ và anh cũng chuyển sang lớp chị Xữ học thì bọn nó cũng không dám đụng đến chị Xữ nữa.

Một tuần trôi qua, một tháng trôi qua, mọi chuyện đã trở về quy luật cũ của nó. Chỉ có một chuyện thay đổi duy nhất đó chính là anh Kết và chị Xữ càng ngày càng yêu nhau hơn.




Cho đến khi...

Một buổi sáng đẹp trời ngày thứ hai nọ. Tất cả cách học sinh đều đến lớp học. Hiện tại là đang trong tiết đầu giờ, chuẩn bị cho những tiết học căng thẳng của ngày hôm nay. Bổng cô giáo bước vào lớp.

- Xin chào các em!... Hôm nay lớp chúng ta có một bạn từ nước ngoài mới chuyển về bạn ấy tên gì thì cô quên hỏi rồi, thôi thì để tự bạn giới thiệu vậy!.... Em vào đi!

Một cô gái khá chuẩn chạc bước vào lớp, khuôn mặt hớp hở. Miệng tươi cười nói.

- Xin chào các bạn, mình tên là Lâm Minh Kỳ nhị tiểu thư của tập đoàn thời trang số một Việt Nam. Mình là hôn thê của anh Ma Kết nên cứ gọi mình là Nhật phu nhân.

Sau câu giới thiệu đó của Minh Kỳ thì cả lớp quay sang nhìn anh Kết và chị Xữ. Chị Xữ thì nhìn anh Kết. Anh Kết thì đơ người nhìn Minh Kỳ rồi quay sang chị Xữ, thấy được ánh mắt buồn buồn của chị Xữ thì anh nắm chặt tay chỉ. Cô giáo thấy được nhiệt độ trong lớp thì lên tiếng phá tan bầu không khí.

- À!... Minh Kỳ này em ngồi ở đâu?

- Em có thể ngồi cạnh Ma Kết được không cô!- Minh Kỳ vừa nói vừa chỉ tay về chị Xữ.

- Không được!- Anh Kết tức giận nói.

- Tại sao không?- Minh Kỳ cố làm vẻ mặt ngây thơ.

- Tôi nói không là không!- Anh Kết không bị rung động nói.

- Cô!- Minh Kỳ thấy được sát khí từ anh Kết thì quay sang cô giáo cầu cứu.

- Thôi!... Xữ Nữ em lên bàn nhì ngồi với Tuấn Kiệt đi!- Cô giáo bị rung động trước câu nói nhão nhớt với cái mặt con chó à không con cún của ả.

- Dạ!- Nói rồi chị Xữ cuốn đồ lên bàn hai ngồi.

- Em về chổ đi!- Cô vui vẻ nói.

Minh Kỳ vừa hí hửng vừa nhìn chị Xữ với vẻ thách thức ôm cặp về chổ ngồi mình vừa chiếm. Anh Kết đã nhìn thấy những hành động đó hết tất cả. Đặt cặp sách xuống bàn ả là bộ thục nữ ngồi nhẹ nhàng xuống ghế, dọn cặp sách ra học.

Anh Kết tự dưng dồn tập sách vào cặp rồi vác trên vai đến chổ Tuấn Kiệt.

- Đổi chổ!... Xuống bàn tôi ngồi!

Tuấn Kiệt không nói gì nhìn cô giáo rồi dọn cặp sách xuống bàn Minh Kỳ ngồi. Anh Kết đâu phải dạng vừa, con trai duy nhất của ông trùm của tập đoàn đào tạo diễn viên mà lị không những thế ông còn là một nhà kinh doanh bất động sản lớn nữa, mẹ anh còn là một diễn viên xuất sắc và là một nhà tài phiệt tài giỏi nữa là. Trong tay anh bây giờ có hơn hai công ty lớn nữa chứ.( Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà)

- Cô cho em đổi chổ!- Anh Kết nói xong thì ngồi xuống cạnh chị Xữ. Cô giáo cũng không nói gì chỉ gật đầu. Minh Kỳ thì đang ấm ức.

Ngồi trong lớp được 5 phút mà không có gì xảy ra thì cô giáo ra ngoài cho học sinh chuẩn bị vào tiết.

Các tiết học cũng trôi qua lặng lẽ như bình thường, nhưng có 3 người trong lớp thì không bình thường. Anh chị Xữ Kết vẫn vui vẻ bên nhau nhưng chị Xữ có chút gì đó xa lánh anh Kết. Anh Kết cũng cảm nhận được sự tránh né của chị Xữ thì ngay tiết đầu anh đã thì thầm vào tai chị Xữ, chỉ có mỗi chị nghe.

- Nếu em mà tránh né anh thì anh sẽ hôn em ngay trong lớp này đấy!

Sau câu nói hết sức bá đạo của anh Kết thì đã làm cho chị Xữ đỏ mặt và gục xuống bàn để che đi. Anh Kết thoáng nhìn thấy được vẻ mặt ửng đỏ của chị Xữ mà khẽ cười thật tươi làm đốn tim bọn con gái, Minh Kỳ vừa bị nụ cười đó cướp hồn vừa ghen ghét vì nụ cười đó không dành cho cô.

Cuối cùng một buổi học vất vả và đầy căng thẳng của các học sinh khác cũng kết thúc. Nhưng đối với 3 người nào đó thì cái ngượng ngập và đố kị đã kết thúc.

Trong lớp các học sinh khác đã ra về hết chỉ còn lại 3 người còn ở lại là anh Kết, chị Xữ và Minh Kỳ. Minh Kỳ thấy những hành động hết sức thân mật của cả hai lúc nảy thì cố kìm chế nhưng bây giờ thì đã bộc phát ra ngoài. Minh Kỳ tiến về bàn chị Xữ trong khi chị đang loay hoay dẹp đồ để về nhà. Anh Kết cũng vậy anh đang bỏ sách vào cặp. Khi Minh Kỳ đến chổ chị Xữ thì cô ta vỗ bàn cái rầm là chị Xữ và anh Kết giật mình.

- Cô bị điên à?- Anh Kết bực bội.

- Phải!... Vì anh mà em bị điên rồi đó!- Ả ta nghênh mặt nói.

- Cô muốn gì?- Anh Kết liếc xéo ả.

- Em muốn gì à?... Em muốn biết con nhỏ này với anh có quan hệ gì mà anh cứ thích ngồi với nó.- Ả ta chỉ chị Xữ.

- Em ấy là người tôi yêu!... Bây giờ là vậy, sau này vẫn vậy!- Vừa nói anh Kết choàng tay ôm chị Xữ làm chị ngượng vô cùng.

Khi nghe câu nói đó của anh Kết ả ta đứng hình như trời tròng. Thấy vậy anh Kết mới nói với chị Xữ.

- Mình về thôi em!

Sau khi nghe câu nói đó của anh Kết thì chị Xữ tức tốc dọn đồ đạt và nhanh chóng ra khỏi lớp. Trong lớp bây giờ chỉ còn mỗi ả. Một giọt, hai giọt và ả ta khóc. Từ trước tới giờ ở nước ngoài ả ta chỉ xem con trai như cỏ rác, chơi cho chán thì bỏ. Ả tưởng không ai biết cuộc sống sa sỉ của ả như thế nào khi ở nước ngoài. Nào ngờ từ khi anh Kết đính hôn với ả từ năm 14 tuổi thì anh đã luôn theo dõi ả ta, mọi lúc mọi nơi, tất cả việc làm của ả từ việc ăn uống cho đến có bồ bịt, tất cả mọi chuyện anh Kết đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận khi đã chạm vào món đồ tôi chưa chơi chán!

Ả ta quát thật to vì ả biết không còn ai trong trường nữa. Thật đúng vậy, ở trong trường bây giờ không ai ngoài ả cả, chỉ trừ cái ghi âm và cái nghe lén ra thì đúng thật chẳng còn ai cả. Muốn biết hai cái đó của ai không? Thì là của ông Kết chứ ai.

Sáng hôm sau.

Đợi cho mọi người vào lớp đông đủ thì Minh Kỳ sang chổ ngồi của chị Xữ. Làm vẻ mặt đáng thương ả ta quỳ xuống trước mặt chị Xữ trước sự chứng kiến của các bạn trong lớp.

- Bạn Xữ Nữ tôi xin bạn hãy buông tha cho anh Kết nhà tôi đi!... Tôi xin bạn đó!... Tôi nguyện làm trâu làm ngựa chỉ xin bạn hãy tha cho anh Kết đi!... Trong chuyện tình cảm anh Kết không hiểu rõ cho lắm, anh Kết đến với bạn chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi!... Nhưng tôi với anh Kết thì khác, chúng tôi được sự đồng ý của gia đình nên sẽ mãi mãi ở bên nhau!... Tôi xin bạn hãy tha cho ảnh, tôi xin bạn Xữ Nữ!- Ả vừa khóc vừa van xin chị Xữ.

- Bạn...- Chị Xữ không biết nói gì khi ả bất ngờ làm như vậy.

- Minh Kỳ thật tội nghiệp ak!

- Xữ Nữ thật ác để cho hôn thê của bạn trai mình quỳ xuống van xin luôn!

- Xữ Nữ là kẻ thứ ba mà còn bắt người thứ hai như Minh Kỳ phải xin tha!

...

Và còn vô số lời trách mắng trách mánh chị Xữ nữa.

Minh Kỳ thấy các bạn đang theo phe mình thì cười đắc ý. Nhưng ả gục mặt nên không ai thấy cả ngoài trừ anh Kết đang theo dõi phản ứng của ả.

- ...- Chị Xữ không biết nói gì trước những lời bàn tán của các bạn trong lớp, nước mắt tự dưng úa ra. Chị định chạy đi nhưng bị anh Kết níu lại và ôm chặt vào lòng.

- Cô vui rồi chứ Lâm Minh Kỳ?- Anh Kết ôm chị Xữ rồi quay sang ả đang quỳ hỏi.

Tắt mất nụ cười, ả ngước lên thì thấy anh Kết đang ôm chị Xữ thì ả tức lắm nhưng đã diễn thì phải diễn cho tới.

- Ma... Ma Kết anh nói gì lạ vậy?... Chúng ta đã được gia...- Ả cố trưng ra bản mặt ngây thơ của mình nói.

- Được gia đình đồng ý rồi đúng không?- Anh Kết nhuếch mép nói.

- Đúng vậy!... Em với anh còn đính ước với nhau nữa mà!

- Hư!... Tôi với cô đính ước cũng chỉ vì lợi ít của công ty mà thôi!... Là gia đình cô ép gia đình tôi phải đính ước mà, cô không nhớ sao?... Với lại cô cũng có tuân theo đính ước đâu mà giả vờ cầu xin Xữ Nhi!- Anh Kết cười khinh ả.

- Anh nói gì em không hiểu?- Ả cố giả ngây.

- Cô thôi cái trò nhàm chán này đi là vừa!... Vì người tôi yêu kiếp này và vạn kếp sau cũng chỉ có Hạ Xữ Nữ mà thôi!... Cô là người sai trước thì mắc cớ gì tôi phải chờ đợi cô?- Anh chỉ nó sơ, chỉ mong cho ả biết điều mà rút lui.

-Anh Kết, anh nói gì em không hiểu?- Ả không tin là anh Kết biết chuyện mình lăng nhăng với những thằng đàn ông khác.

- Cô không biết hay là giả vờ không biết?... Nếu vậy thì tôi sẽ nói cho cô và những người ở đây biết rõ bộ mặt của cô.... Lúc cô đính hôn với tôi năm cô 14 tuổi thì tôi cũng tưởng cô chỉ là một cô gái hiền lành, tốt bụng nhưng không ngờ cuộc đính hôn là do cô nhờ cha mẹ cô sắp đặt cho để có thể lọt vào nhà tôi làm con dâu nhà họ Nhật với mục đích cướp tài sản nhà tôi. Đính hôn với tôi được 3 tháng thì cô lấy cớ đi du học để có thể ăn chơi mà không có sự giám sát của tôi. Biết tin cô sắp ra nước ngoài sống nên tôi âm thầm sai người sang bên đó bảo vệ cô. Nhưng thật không ngờ tôi lại phát hiện một chuyện động trời là cô dẫn đàn ông vào khách sạn mà cô thuê ở bên đó hằng đêm. Không những thế cô thay bồ như thay áo mỗi tháng một người... Tôi nói có đúng không Lâm tiểu thư?- Anh Kết đắt thắng hỏi, kèm theo cho ả cái nhìn xỉ vả.

- Sao... Sao anh biết?- Ả ta hỏi.

- Thì tôi nhờ người bảo vệ cô thì cũng cho người thông báo tình hình của cô ở bên đó chứ?

Nói xong anh Kết chưa hả giận kèm cho ả thêm một câu.

- Tôi tưởng chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ khi cô dẫn người đàn ông khác vào khách sạn cùng cô rồi chứ?... Thật không ngờ giờ cô chơi chán rồi về đây chơi đùa cùng tôi sao?

Anh Kết vừa dứt câu thì mọi người cùng với những lời bàn tán vang khắp lớp. Còn nhiều hơn lúc nảy nữa.

- Cô ta thật nham hiểm quá đi thôi!

- Đúng đó! Đã đính ước rồi mà còn đi ăn nằm với người đàn ông khác.

- Quá hiểm!... Quá hiểm!

- Cô ta nghĩ cô ta là ai thế chứ? ... Bỏ mặt Ma Kết một mình để cậu ấy có người khác, rồi giờ quay lại cầu xin Xữ Nữ sao?... Thứ người không biết nhục!

- Ma Kết là của Xữ Nữ!... Tôi ủng hộ hai người họ quen nhau!

- Tôi cũng vậy ak!... Chúng ta xém chút nữa là bị ả ta lừa rồi!

- Người thì cũng có một chút nhan sắc nhưng sao hiểm quá?

- Xữ Kết bên nhau mãi!

- Xữ Kết!... Xữ Kết!... Xữ Kết!

Các bạn trong lớp ai cũng đập bàn, vỗ tay hùa theo nhịp điệu của câu hô. Làm cho ả không biết làm gì hơn. Anh Kết thì ôm chị Xữ càng chặt hơn miệng nở một nụ cười mãng nguyện nhìn từng thành viên trong lớp. Ai ai trong lớp cũng theo phe chị Xữ quen anh Kết hết rồi thì ả còn làm được gì nữa. Công nhận là anh em trong lớp nhiều chuyện gớm và đặc biệt là đoàn kết ghê cơ. Ngượng quá ả không biết làm gì hơn liền về chổ ôm cặp sách chạy đi ra khỏi lớp và ra khỏi trường.

Thấy ả đi mất thì mọi người cũng về chổ của mình ngồi. Vì chả còn lí do để hô nữa cả. Công nhận anh Kết lật ngược tình thế hay quá ta ơi. Anh vẫn còn ôm chị trong lòng, nước mắt của chị thì không còn rơi nữa nhưng chị sợ. Chị sợ cha mẹ của anh sẽ không chấp nhận chị. Tim chị thắt lại khi nghĩ về điều đó.

- Ngày mai đến nhà anh ăn tối!... Chụt!- Anh Kết nói nhỏ vào tai chị Xữ sẵn đó hôn vào tai chị luôn. Mặt chị Xữ thì có những vệt hồng trông rất đáng yêu.

Ngày hôm sau mọi chuyện đối với những người ngoài cuộc thì không có gì cả, nhưng đối với Xữ tỷ thì hôm nay là ngày rất trọng đại. Sau khi học về xong chị gấp rút sửa soạn thật chu đáo. Để đi ra mắt nhạc phụ với nhạc mẫu đại nhân tương lai ấy mà. Anh Kết cũng thật chỉnh chu trong bộ vét màu đen nhìn vừa chuẩn chạc vừa quyến rũ và còn có chút ấm áp nữa chứ. Anh chuẩn bị xong thì đi đón chị Xữ để sang nhà cha mẹ. ( Anh Kết sống riêng với cha mẹ nha mọi người) Vừa đậu xe trước cổng nhà chị Xữ thì anh Kết xuống xe và gọi điện cho chị.

- |Xữ Nhi, anh đến rồi nè!... Em xuống đi!|

- |Em xuống liền!... Anh chờ em chút nha!|

Vừa nói xong chị Xữ bước xuống nhà dưới. Người làm trong nhà ai cũng dừng công việc của mình lại và ngắm chị Xữ khi chị đi ngang qua. Chị Xữ được một người gác cổng mở cổng cho nên khi bước ra chị hiên ngang như một nữ hoàng( Thật ra thì chị nhẹ nhàng bước ra đó, tại mình thêm chút hiệu ứng cho nó hay). Khi chị Xữ vừa xuất hiện anh Kết đã bị đơ trong vòng 15 phút khi anh nhìn thấy chị. Chị Xữ mặc một chiếc đầm màu xanh lá ngắn tới đầu gối, phần váy thì có chút phồng phồng, chị mang đôi guốc cao, xoã mái tóc màu hồng ngang hông, son môi phớt hồng, đôi mắt tím quyến rũ, nhìn chị tựa một vị thần thiên nhiên, tràng đầy sự sống. Và anh Kết đã bị vị tiểu thần tiên xinh đẹp bắt mất hồn rồi. Mãi ngắm nhìn chị mà anh Kết không hay chị đã đến bên cạnh từ lúc nào.

- Anh Kết!... Anh Kết! Anh bị làm sao vậy?- Chị Xữ thấy hơi ngại ngại vì anh Kết cứ nhìn mình hoài.

- Anh không sao chỉ là bị say nắng chút xíu thôi!

- Anh đừng có đùa!... Giờ này là 7 giờ tối rồi thì làm gì có nắng mà anh say!

Nghe vậy thì anh Kết ghé sát vào tai chị Xữ nói.

- Anh bị say nắng kèm cảm nắng của em đấy!- Nói rồi anh Kết mở cửa xe cho chị vào ngồi và cũng trở lại vị trí của mình để láy đi.

Đến nhà cha mẹ anh Kết.

Anh chị đang vui vẻ xuống xe và tiến vào nhà. Vừa bước vào nhà bỗng anh chị nhìn thấy vài người không muốn thấy thì chị Xữ đã chôn chân tại chổ. Anh Kết cũng đứng người. Những người trong nhà cũng đứng dậy khi thấy anh chị đi vào. Để mình kể những người khách khó ưa của nhà anh Kết cho mọi người nghe nè. Thứ nhất là Lâm Minh Hùng cha của Lâm Minh Kỳ, thứ hai là Hà Trúc Như vợ ông, còn thứ ba thì mọi người cũng biết là ai rồi đó, chính là Lâm Ác Ma_Lâm Minh Kỳ. Được một lúc nhìn nhau thì anh Kết ôm eo chị Xữ kéo chị đi vào. Chị Xữ cũng thuận theo anh mà từng bước nhẹ nhàng đi theo anh. Đến chổ họ anh Kết cất lời phá tan bầu không khí.

- Cha mẹ! Con về rồi!... Chào Lâm chủ tịch, Lâm phu nhân, Lâm tiểu thư!

- Chào con Ma Kết!- Lâm phu nhân nhẹ nhàng đáp lại, thật ra thì chỉ có hai cha con Lâm Minh Hùng với Lâm Minh Kỳ là đáng ghét thôi còn Lâm phu nhân khá hiền lành và tốt bụng.

- Anh Kết sao anh đi với nó!- Minh Kỳ tức giận nói.

- Bạn gái tôi thì sao tôi không đi với cô ấy được!

Nghe xong câu đó mọi người trong nhà ai cũng dừng ngay mọi công việc của mình lại mà nhìn anh Kết. Cha anh Nhật Nhân Mã đang cầm tách trà lên định uống thì nghe anh nói câu đó ông làm rớt cái tách luôn. Còn mẹ anh Trương Lê Bảo Bình đang tiêu hoá câu nói của con trai mình thì nghe chồng mình làm rớt tách trà bà cũng định thần lại và sang chổ chồng mình.

- Anh có sao không? - Bảo Bình.

- Anh không sao nhưng cái tách...- Ông lắc đầu nhìn cái tách.

- Người đâu!... Mau ra dọn dẹp chổ này đi!- Nhật phu nhân gọi người ra. Hầu như trong nhà người bình tĩnh nhất là bà.

- Con nói cái gì?- Lâm Minh Hùng giằng từng chữ.

- Ma Kết sao con lại nói như vậy?- Lâm phu nhân nhẹ nhàng hỏi.

- ...- Minh Kỳ thì không biết nói gì luôn vì ả đã biết hai người họ quen nhau rồi chỉ là ả tưởng anh không dám dẫn chị Xữ về nhà cha mẹ thôi a.

- Con như vậy là muốn ruồng bỏ con gái ta đúng không?- Ông Hùng tiếp- Còn cô gái kia cô là ai?

- Ma Kết!... Con nói gì?... Hãy nói rõ cho ta nghe một lần nữa xem nào?- Ông Nhật bây giờ mới lên tiếng có câu liên quan đến sự việc.

- Thưa cha! Thưa mẹ! Đây là bạn gái con Hạ Xữ Nữ!- Anh Kết nói lớn cho tất cả mọi người trong nhà nghe.

- Con có thật lòng yêu con bé không?- Nhật phu nhân hỏi rõ, vì bà rất thương con mình.

- Dạ có!- Anh Kết chắc như bắp đem rang bơ.^^

- Bác gái!- Minh Kỳ định nhõng nhẽo với Bảo Bình.

- Nhưng con đã đính hôn với Minh Kỳ rồi mà?- Bảo Bình hỏi tiếp, không quan tâm gì đến Minh Kỳ vì bà cũng không ưa gì Minh Kỳ cho lắm.

Anh Kết không nói gì, quay sang một chàng trai đứng bên cạnh.

- Ra xe tôi lấy tập hồ sơ màu xám tôi để ở khớp xe vào giúp tôi.

Chàng trai không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi đi ra ngoài. Một lát sau anh chàng kia bước vào trên tay cầm một tập hồ sơ màu xám, đi vào đưa tập hồ sơ cho anh Kết rồi lui về chổ. Anh Kết vẫn ôm eo chị Xữ( Ay: Lợi dụng ôm eo mọi người ơi, ôm người ta nảy giờ luôn kìa!/ Kết: Kệ anh! Tại eo Xữ Nhi của anh thon quá thích ôm được không?/ Xữ: *Đỏ mặt*) rồi anh đặt tập hồ sơ lên bàn.

- Mọi người từ từ mà coi đi!

Thấy chị Xữ hơi mỏi chân vì đôi guốc cao thì anh kéo chị vào ghế ngồi rồi ngồi cạnh chị. Hai người ngồi gần ơi là gần luôn làm chị Xữ hơi ngài ngại, mặt có vài vệt hồng hồng. Nhật phu nhân nảy giờ để ý những hành động của anh Kết đối với chị Xữ và những hành động của chị Xữ thì che miệng mà cười nhẹ. Nhật lão gia thì đang cùng với Lâm lão gia đổ tập hồ sơ ra coi bỗng ông quay sang định gọi Nhật phu nhân đến coi thì ông thấy bà đang cười, lòng ông cũng vui vui vì lâu rồi ông không thấy bà cười vui như vậy. Minh Kỳ liếc một lượt mọi người, thấy anh chị Xữ Kết đang ân ân ái ái thì tức lắm nhưng đây là nhà anh nên không thể làm gì được, quay sang Nhật phu nhân thì ả ta càng tức hơn khi thấy bà nhìn họ mà cười, lúc ả ta với anh Kết quen nhau thì Bảo Bình đâu thèm để ý đến ả ngược lại còn tỏa ra khá không ưa gì ả, người ta thường nói những hành động đó là " Bằng mặt không bằng lòng" đó. Ả đang nhìn mọi người thì có một giọng nói lớn vang lên.

- Lâm Minh Kỳ!... Con đến đây cho ta!- Ông Lâm tức giận quát.

- Có chuyện gì vậy cha???- Ả giật mình, vội chạy đến chổ ông.

- Con cố mà coi những chuyện tốt của con đã làm cho gia tộc họ Lâm đi!... Thật mất mặt!... Hừ!- Nói rồi ông ngồi xuống ghế.

- Minh Kỳ con thật quá đáng rồi!- Lâm phu nhân cũng tức giận nói rồi ngồi xuống cạnh chồng mình.

- Ấy ấy anh chị có chuyện gì mà tức giận thế?... Uống tách trà hạ nhiệt chút đi!- Nhật phu nhân vui vẻ rót trà mời họ, bà chưa nhìn những tấm ảnh trong tập hồ sơ nên chưa biết gì.

- Cám ơn!- Ông Hùng đón tách trà nói.

- Cám ơn chị!- Bà Như cũng đón tách trà mà nói.

- Là... Là tại con trai các người!- Ông Hùng suy nghĩ gì đó rồi chỉ mặt anh Kết nói.

- Có chuyện gì thế Ma Kết?- Bảo Bình thấy ông Hùng chỉ anh Kết thì quay sang hỏi anh.

- Mẹ coi đống hồ sơ sẽ rõ ạ!- Anh Kết trong nhà này sợ nhất chính là mẹ anh ấy.

- Mình không nên coi thì hơn!- Nhân Mã vội che những bức ảnh nói.

- Để em coi!- Nói rồi Bảo Bình gạt Nhân Mã sang một bên, cầm một tấm ảnh lên coi, cầm tiếp một tấm nữa rồi tấm nữa.- Thật quá đáng!- Bảo Bình chính thức nổi máu khùng lên.

- Em!... Bình tĩnh chút!- Nhân Mã vội ngăn Bảo Bình lại.

- Mẹ ơi bình tĩnh!- Ma Kết sợ nhất là lúc Bảo Bình tức giận. Có lần bên phía đối tác làm ăn gian dối lừa tiền của bà. Phát hiện ra mọi chuyện và thế là bao nhiêu công ty lớn nhỏ bên phía đối tác điều phá sản và lọt vào tay bà.

Bảo Bình không nói gì chỉ nhìn Nhân Mã với Ma Kết rồi khoanh tay ngồi xuống như kiểu bảo họ nói chuyện với bên kia đi.

- Anh nghĩ sao mà nói con trai tôi có lỗi trong chuyện này vậy hả Lâm lão gia?- Nhân Mã lên tiếng.

- Tại vì con trai các người quen con nhỏ đó nên con gái tôi mới tức tối mà làm điều trái với lương tâm!- Ông ta vẫn cải.

- Con trai tôi mới vừa quen Xữ Nữ thôi, còn con gái anh đi du học bấy lâu nay ở nước ngoài tính theo thời gian thì kẻ sai trước là con gái của mấy người kia kìa.- Nhân Mã cũng đâu phải vừa.

- Anh nói vậy là sao chứ?... Con gái tôi là lá ngọc cành vàng làm sao đi làm ba cái chuyện bại hoại gia phong như thế chứ! Không cập với con gái tôi thì thôi, tưởng đâu cập với ai cao sang gì thì ra là cái thứ không có của mà đòi trèo cao!- Ông ta cố thanh minh cho con gái.

- Lá ngọc cành vàng?... Ma Kết, Xữ Nữ hai con khấu đầu xin lỗi Lâm lão gia mau!- Bảo Bình ra lệnh, mặt có chút tức giận.

- Kìa em!- Nhân Mã tưởng vợ mình chịu thua.

- Mau!!!... Mẹ nói mà con không nghe hả?- Bà gắt lên.

- Chúng con xin lỗi Lâm lão gia!- Anh Kết cùng chị Xữ đến trước mặt ông Hùng cúi đầu xin lỗi.

- Ha... Ha... Ha... Chị thật hiểu chuyện Nhật phu nhân.- Lão ta đắt ý.

- Anh quá khen rồi Lâm lão gia!... Con gái của anh là lá ngọc cành vàng thì làm gì thằng Ma Kết nhà tôi dám làm gì chứ, chúng tôi chỉ hợp với những người không có của cải thôi. Hazzz cứ xem như nó không có phúc hưởng "lá ngọc cành vàng" đi!- Bảo Bình cười gian tỏ vẻ tiếc nuối.

- Mẹ!- Anh Kết nghe xong câu nói của bà thì mặt hớn hở.

- Ý chị là sao?... Chị nói đi Trương Lê Bảo Bình!- Ông ta thì ngược lại với anh Kết. Câu nói của Bảo Bình chẳng khác gì từ hôn con gái ông.

- Haizzz! Con trai chúng tôi thật ngu ngốc! Mà nhà chúng tôi thì không với tới "lá ngọc cành vàng" nên xin anh hiểu cho!- Ông Mã bây giờ mới hiểu ý vợ.

- Con xin lỗi Lâm lão gia con không có phúc hưởng nên con xin lùi bước để cho Lâm tiểu thư tìm một người cao quý hơn con làm chồng.- Ma Kết cũng hùa theo cha mẹ mình.

- Các người các người!!! Hư!!!- Nói rồi ông bỏ về.

- Kìa mình! Xin lỗi anh chị chúng tôi về!- Lâm phu nhân đi theo chồng mình.

-Thưa hai bác con về!

- Người đâu tiễn khách!- Bảo Bình mãng nguyện.

- Tiểu Mai mang nước lên cho Hạ tiểu thư!- Anh Kết gọi.

- Thôi anh!- Chị Xữ nói nhỏ với anh Kết.

- Con cứ tự nhiên đi!- Bảo Bình cười hiền từ.

- Coi bộ nhà ta có dâu ngoan mà hiền nữa à nha! Ha... Ha... Ha...- Nhân Mã tiếp làm chị Xữ đỏ mặt.

- Cha! Mẹ!- Anh Kết cũng đỏ mặt không kém.

- Em à!... Bây giờ mình đã mất con trai bé nhỏ ngày nào của mình rồi!... Nuôi nó từ còn đỏ hỏn đến giờ, thế mà nó đi bênh vợ tương lai của nó mà bỏ mặt chúng ta!... Em có buồn không em?- Ông Mã nắm tay vợ mình làm bộ rưng rưng nước mắt.

- Có chứ anh!... Em buồn lắm!... Con trai của em giờ nó theo vợ nó rồi!... Thật đau lòng!- Bảo Bình cũng rưng rưng nước mắt nói.

- Cha mẹ thôi đi!... Mấy năm bỏ theo nghề diễn viên rồi mà vẫn còn diễn xuất nữa là sao?- Anh Kết ngượng quá nói, còn chị Xữ thì bụm miệng cười.

- Trong 20 năm ta nuôi con lớn đây lần đầu tiên ta mới thấy con ngượng nha!- Bảo Bình cảm thán.

- Con trai mình đã biết ngượng thì là nó đòi vợ đó!... Em lo chuẩn bị sính lễ là vừa!- Nhân Mã cùng Bảo Bình thừa dịp may hiếm có thì chọc con trai cùng con dâu tương lai của mình tới tấp. Thấy hai anh chị ai cũng đỏ mặt thì mới dừng lại.

- Xữ Nữ nè con có yêu Ma Kết nhà bác không?- Bảo Bình vô thẳng vấn đề.

Chị Xữ bị hỏi một câu hết sức là thẳng thắng của Bảo Bình thì đỏ mặt mà gật đầu nhẹ.

- Vậy được rồi!- Nhân Mã nói.

- Nhưng nhà con...- Chị Xữ định nói nhà mình không phải là nghèo mà thích trèo cao vì lúc nảy Bảo Bình có nói là gia đình mình thích hợp với những người nghèo hơn những người giàu mà nhà chị Xữ đâu có nghèo.

- Con là con gái Hạ Song Tử đúng không? Mẹ con là Huỳnh Thiên Bình.- Bảo Bình ngắt lời chị Xữ.

- Dạ đúng ạ! Sao bác biết cha mẹ con ạ!- Chị Xữ hơi khó hiểu.

- Cha mẹ con và hai chúng ta là bạn thân từ nhỏ. Bốn đứa bọn ta hồi đó hay đi phá làng phá xóm lắm!- Nhân Mã vừa nhớ vừa nói.

- Anh này! Con nó cười cho bây giờ!- Bảo Bình ngượng ngượng.

- Không sao đâu ạ!... Cha cứ kể đi cha.- Ma Kết cười cười nói.

- Hồi đó 4 đứa chơi thân rồi lập nhóm cá biệt chuyên trừng trị những đứa đầu gấu!.... Mà các con biết ai là trưởng nhóm không?

- Ai vậy cha?.... Chắc cha hay bác Song làm trưởng nhóm chứ gì?- Ma Kết đoán mò.

- Không!... Trưởng nhóm là mẹ con!... Phó nhóm là mẹ Xữ Nữ!

- Trời!!!- Anh Kết đơ người.

- Đừng tưởng hai vị phu nhân này hiền nha!... Trong mình toàn võ đó!- Ông Mã cười cười nhìn vợ mình.

- Thôi hai đứa!... Vào ăn cơm tối nào!- Bảo Bình đánh trống lãng.

- Dạ!- Anh Kết cùng chị Xữ nói rồi bước theo Bảo Bình.


Trong bàn ăn.

- Xữ Nữ này!... Mai con với gia đình có rảnh không?- Nhân Mã hỏi.

- Dạ, ngày mai cha con đi làm vào buổi sáng khoảng trưa thì cha về ạ!... Còn mẹ con thì ở nhà ak, chừng nào có việc thì mẹ con mới ra ngoài ạ!- Chị Xữ lễ phép đáp.

- Vậy được rồi!... Mai ta sang nhà con bàn chuyện!- Bảo Bình phán một câu tỉnh bơ làm hai người nào đó ngượng quá chừng.

- Ăn... Ăn cơm thôi cha mẹ!- Anh Kết láy sang chuyện khác.

Thế là bữa cơm gia đình thật đầm ấm đã trở lại từ khi anh Kết chuyển nhà ra ngoài sống. Bữa cơm hôm nay có một sự thân thương gần gũi hơn bao giờ hết.


Trưa hôm sau, tại nhà của chị Xữ.

Tính tinh... Tính tinh...

- Xin hỏi các vị là ai? Và tìm ai ạ?- Chị mở cổng hỏi nhóm người Bảo Bình, Nhân Mã với Ma Kết.

- Chúng tôi là người họ Nhật muốn tìm ông chủ, bà chủ của cô!- Anh Kết dõng dạt nói.

- Dạ!... Mời các vị vào nhà!- Chị mở cổng nói.

Rồi ba người đi vào nhà. Trên tay anh Kết là vài gói quà. Chị mở cổng gọi thêm người ra phục vụ cho họ rồi chị chạy lên lầu. Lát sau có một người đàn ông tuổi khoảng tứ tuần bước xuống, khuôn mắt đẹp già nhìn mà ghen tị, cùng một người phụ nữ có sắc đẹp cũng chẳng kém.

- Ai mà muốn tìm tôi thế!- Người đàn ông nói khi vừa xuống lầu.

- A!... Song Tử!- Nhân Mã vui vẻ nói.

- Ai thế anh? Đối tác của anh à?- Thiên Bình khó hiểu hỏi chồng mình.

- Anh cũng không nhớ nữa!

- Thiên Bình!- Bảo Bình nói.

- Hai vị là...- Ông Song hỏi.

- Hai tụi tui là Bảo Bình với Nhân Mã nè! Hai ông bà quên rồi phải không?- Bảo Bình giận dỗi.

- Làm gì có!.... Nhớ chứ sao không!... Dạo này khỏe không?- Ông Song vỗ vai ông Mã.

- Chưa đi thăm nghĩa địa được!- Ông Mã nói.

- Ông vẫn chặt chém chồng tui như xưa ha!- Bà Bình nói.

- Thì nhóm cá biệt mà!- Bà Bảo bênh chồng mình.

- Bà thì lúc nào cũng cùng một phe với Nhân Mã nhỉ?- Ông Song nhìn bà Bảo.

- Chứ sao?.... Vợ chồng tui mà!- Ông Mã câu cổ ông Song.

- Hôm nay ông bà sang đây là có chuyện gì vậy?... 20 năm không liên lạc tự dưng đến đây là có ý gì đuê?- Bà Bình dò xét.

- À thì!.... Muốn rước con dâu thôi!- Bà Bảo tỉnh bơ.

- Cái gì?- Ông bà Song Bình ngớ người.

- Đến hỏi ba mẹ con dâu tương lai của tui cho con trai tui rước nó về!- Bà Bảo tỉnh bơ lần hai.

- Thì đi tìm con dâu ông bà đi tới tìm tụi tui làm gì!- Ông Song phũ nhẹ.

- Xữ Nữ nhà ông bà là con dâu tương lai của nhà họ Nhật chúng tôi nhé!- Bà Bảo nháy mắt hỏi.

- Ukm!... Cái gì?- Ông bà Song Bình giật mình hỏi.

- Đi nha!- Bà Bảo thuyết phục.

- Tôi phản đối!- Ông Song.

- Ơ kìa mình!- Bà Bình.

- Vì sao?- Bà Bảo.

- Vì... Tôi nói không là không, bà không cần biết lí do!- Ông Song.

- Ông vẫn quá đáng như hồi nhỏ vậy!- Bà Bảo.

- Hai người bình tĩnh chút đi!... Mỗi người nhịn một câu đi!- Bà Bình khuyên nhủ.

- Lí do!- Bà Bảo cố hỏi.

- Vì....- Ông Song không biết nói thế nào.

- Vì ông ấy muốn trả thù bà!- Bà Bình nghiêm túc nói.

- Trả thù tui???- Bà Bảo quay sang bà Bình.

- Vì ông ấy thích thầm bà từ năm lớp 7! Nhưng bà thì luôn theo ông Mã quậy phá mà không biết được tình cảm của ổng!- Bà Bình nói mà tim có chúc nhói.

- Hai người sai rồi!... Tui biết chứ, biết rất rõ tình cảm của ổng giành cho tui lắm chứ, nhưng tui biết đó là xúc động nhất thời của ổng thôi! Tôi còn biết được rằng người ông ấy thật sự thích là bà nữa kìa! Còn bà nữa vì bà mà tui mới từ chối ổng thẳng thừng vậy mà bà... Hazzzz chuyện qua rồi thì bỏ đi!- Bà Bảo chỉ nói nhẹ nhàng.

- Đúng vậy!... Bảo Bình nói đúng đó mình! Chuyện qua rồi thì cho qua đi!- Bà Bình thuyết phục chồng mình.

- Đi mà Song!... Cho hai đứa nó đến với nhau đi Song Song.- Bà Bảo năng nỉ.

- Song Song cho hai đứa nó kết hôn đi!- Ông Mã cũng nũng nịu.

- Song Song cái đầu ông bà ấy!... Kết hôn thì kết hôn!

Và sau câu nói đó của sư huynh Song Tử thì anh chị đã kết hôn với nhau và mãi hạnh phúc bên nhau




































Hết rồi! Mn cho mình ý kiến nha! Bà này tới 7357 từ lận đó nha! Thấy mk cực khổ khi phải lm chap này tới 9 ngày k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro