chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt tiếng khóc nức nở gào thét vang vọng trong  bóng tối

-" A.... Anh..... Anh..... Anh hai. " Nó khóc , gào thét kêu Yết

Yết giọng run lắp bắp -" Sư em kêu..
A.... Anh..... Anh là anh......anh hai rồi sao. "
Yết mỉm cười nhìn Sư

Sư hoảng -" Anh hai,  anh cố lên,  em sẽ kêu người tới giúp mà. "

Yết nắm chặt tay Sư -" Anh.....anh đau quá.... Sư. "

Sư khóc òa lên -" Anh hai anh sẽ không sao đâu mà  ".

Yết đưa tay lên lau đi nước mắt cho Sư
-" Em... E... Em đừng khóc,  anh sẽ không... S.... Sao mà. "

Sư -" Anh , em xin.... xin lỗi,  em không nên quá đáng với anh. "

Yết -" Không,  em kh..... Không sai. "

Yết -" Sư nghe.....anh.... N.....nói,  không có anh em phải tự cha.....chăm sóc bản thân mình , anh sẽ không còn quan tâm hay lo lắng cho em.. Được nữa rồi , anh xin lỗi vì có lúc đã lớn tiếng với em,  em gái của anh e..... Em phải thật mạnh mẽ.............. A anh. "

Sư -" Anh hai,  anh nói gì vậy,  anh sẽ bên em mà,  em không thể để mất anh đâu. "

Yết hôn lên trán Sư

Yết giọng yếu dần -" Anh vui lắm khi c..... Có em,  không kịp nữa đâu,  anh.......... Anh....Anh thương em. "

Yết nắm tay Sư rồi dần thả lỏng buông xuống,  đôi mắt nhắm lại nước mắt chảy ra,  Sư kéo nắm chặt tay Yết lại kêu

-" ANH À,  SAO ANH BỎ EM,  ANH ĐỪNG NGỦ MÀ EM XIN ANH,  XIN ANH,  ANH HAI,  ANH TỈNH DẬY ĐI......... CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI,  CỨU VỚI......................... AAAAAA SAO LẠI NHƯ VẬY  ."








Ngồi chờ trong bệnh viện người dính đầy máu,  nguyện anh sẽ không sao,  đầu nó rất nặng nề cứ nghĩ về anh

-" Ba mẹ. " Nó ngước lên đứng dậy

Ba -" Yết sao rồi con. "
Nó òa khóc ôm mẹ


.
Trôi qua






Mong đợi






Trở lại được không







5 tiếng trôi qua




Nó mặt bơ phờ nước mắt khô dần trên mặt


Cạch




Nó giật mình đứng dậy

-" Bác sĩ anh con sao rồi. "


Bác sĩ  lắc đầu


Nó ngã xuống như mất hết tinh thần

-" Vậy là sao,  bác sĩ phải cứu anh của con,  không thể nào như vậy được. "

Bác sĩ nhìn nó -" cậu đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi e rằng....... "

Mẹ -" Sao bác sĩ nói đi. "

Bác sĩ -" cậu ấy sẽ bị trầm cảm rất lâu. "
Nói rồi bác sĩ đi


Nó nghe được anh vẫn còn sống nó nhẹ đi biết chừng nào nhưng trầm cảm chẳng lẽ không nói chuyện với nó nữa sao






Nó chạy đẩy cửa vào phòng Yết nằm đó,  nó đi lại nắm chặt tay Yết

-" Anh à,  em xin lỗi,  là lỗi tại em,  anh tỉnh dậy đi mà. " nó nói mà nước mắt rơi


Lúc trước anh đều lo cho nó bây giờ anh nằm đây nó thấy có lỗi với anh rất nhiều.



Vẫn như thế








Thời gian trôi qua






Nó đều ngắm nhìn anh






Ngày nào cũng ở bệnh viện với anh







Nó nói kể chuyện này chuyện kia cho anh nghe nhưng anh vẫn nhắm mắt nằm đó






Trôi qua





Nó lo cho anh như anh đã lo cho nó từng chút,  liệu nó lo như vậy có đủ không





Nhiều đêm nó khóc





Khóc đến nỗi mắt sưng,  nó luôn nghĩ về anh






Sao anh cứ ngủ quài vậy,  anh tỉnh dậy đi






Anh ơi anh nói anh sẽ dẫn Sư đi chơi mà





Anh tỉnh dậy đi







Sư nhớ anh lắm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao