chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như bao ngày nó tới bệnh viện, nó vừa đi tới cửa
Thì nghe được

Bác Sĩ -" mừng cho gia đình cậu ấy đã tỉnh nhưng tôi đã nói sẽ để lại về bệnh trầm cảm. "

Nói rồi đi ra ngoài
Bác Sĩ bước ra thì nó ngập ngừng không bước vào

Bác Sĩ -" Sao con không vào, anh con đã tỉnh rồi. "

Nó mỉm cười gượng gạo -" Dạ....... Dạ cảm ơn bác Sĩ. "

Nó đẩy cửa vào, nó thấy anh nó đang ngồi ba mẹ thì ngồi kế bên nói chuyện nhưng anh mặt không có một chút cảm xúc rất lạnh lùng
Nó bước tới Yết ngước lên nhìn nó
Nó kìm nén nước mắt
-" A...... Anh hai. "

Yết nhìn nó nhưng khuôn mặt vẫn không một chút cười khi thấy nó
Yết thản nhiên nói -" Sư đấy à. "

Nó đi lại nắm chặt tay anh-" Anh hai em nhớ anh lắm. "

Yết nheo mày nới tay ra khỏi tay nó












Anh đã xuất viện rồi nhưng hầu như kể từ ngày đó anh còn không nói chuyện với nó rất ít anh nói rất ít có khi cả một ngày anh cũng chẳng nói chuyện với nó.
Ba mẹ thì lại đi công tác nó ở nhà với anh, nó nhớ lại lúc anh với nó
Nó thật quá đáng thật cũng tại do nó hết mà thôi tự trách bản thân mình, lúc trước nó ra sao anh đều quan tâm chăm sóc nó bây giờ bỗng ngược lại người nó phải quan tâm chăm sóc chính là anh, nó làm mọi cách như trước anh đã làm nhưng vẫn chưa hề bằng tất cả mà anh trao cho nó








Ngày nào cũng vậy , nó luôn muốn kề gần bên anh nhưng nó luôn bị cản trở,  nó bị phân tâm rất nhiều,  nó bị những lời nói cứ đâm vào đầu nó,  nó suy nghĩ rất nhìu,  nó như muốn điên loạn,  muốn đập phá tất cả,  trước mặt mọi người nó luôn tỏ vẻ là mình ổn không sao nhưng không một ai biết nó mệt mỏi , nó không ăn, nó thiếu ngủ,nó cả ngày chẳng có ngủ nó luôn nghĩ đến Anh,  nó luôn nghĩ là nó tại nó,  tại nó,  nó như điên loạn

Hôm nay đi học nó lặng lẽ bước xuống nhà, nó nhìn anh nhưng anh không nhìn nó.

Nó mỉm cười nhìn anh-" Anh hai chào buổi sáng. "
Anh gật đầu -" chào em. "

Anh còn rất tiết kiệm lời với nó







-" Anh hai. "Nó chạy qua lớp Yết

Ma Kết nhìn nó -" Sư chuyện gì mà qua lớp anh vậy ."

Song Tử cười -" Đâu phải có chuyện là mới qua được. "

Ma Kết -" sao sáng giờ mày kím chuyện với tao quài vậy thằng này., mày thích tao à. "

Bạch Dương cười như chưa từng được cười -" chứ giề nữa Song Tử thích mày mà nó thích mày lâu rồi mà không nói, Song Tử em có cơ hội rồi đó nói đi em. "

Song Tử hai tia lửa đạn nhìn Bạch Dương -" cái thằng này tao cho mày chết. "

Cuộc rượt đuổi

Cự Giải nhìn Sư -" Sư em thông cảm nha hôm nay nó chưa uống uống để hai đứa nó xử nhau xong rồi anh đem đi luôn. "

Nó lắc đầu rồi cười , nhìn qua Yết

-" Anh hai, em đói đi ăn với em đi. "

Yết" Ùm. " rồi đi với nó



Nó cố gắng nói chuyện với anh thật nhìu

-" Thiên Yết chào cậu, cậu vẫn khỏe chứ. " Hana đi lại ngồi kế Yết

Nó bắt đầu khó chịu nheo mày -" À chị, chị qua ngồi chỗ khác đi, em muốn nói chuyện với anh của em. "

Hana -" chị ngồi thì có sao trước sau gì cũng sẽ là chị dâu của em mà, Yết...... Cái vết thương của cậu không chừng là em cậu làm đó. "

Mọi hoạt động của Yết đều dừng lại
Nó nhìn thẳng Hana-" chị nói cái gì hả. "

Hana cười khinh-" chị nói không đúng sao, Yết à cậu không nên tin em gái cậu đâu mình thấy mọi chuyện mà là do em gái cậu làm đó. "

Hana nói rồi bỏ đi

Nó chạm tay Yết -" Anh hai, amh đừng tin thật sự em không làm, anh tin em đi, chị ấy làm đó. "

Yết khó chịu gạt tay nó ra rồi rời đi

Nó hụt hẫng bất giác rút tay lại, nó nhìn xung quanh , gượng lại bặm môi lại chịu đựng



Hiện giờ Yết cậu đang nhức đầu, chỉ một câu nói thôi mà cứ nghĩ tới, cậu ôm đầu liệu phải tin ai đây, cậu không mất trí nhớ nhưng một phần trong cậu lại sợ và không muốn tin tưởng ai , không hiểu sao, sợ bị lừa dối kể cả khi nhìn Sư cậu lại có chút không tin tưởng , bao nhiu lòng yêu thương của cậu cho em gái mình nhưng bây giờ nhớ lại những nổi đau ấy nó đã chạm đến thân kinh của cậu, em gai không thể tin được

Cậu ôm đầu cứ nhớ câu nói -" là do em gái cậu làm đó ."

-" là do em gái cậu làm đó. "




-" là do em gái cậu làm đó. "





-' là do em gái cậu làm đó. "






-" là do em gái cậu làm đó. "




-" là do em gái cậu làm đó. "






-" là do em gái cậu làm đó ."







-" là do em gái cậu làm đó. "







Bảo Bình nhìn nó -" Sư mày sao vậy. "

Nó nhìn vào một khoảng không vô định

Nó bất giác nở nụ cười lạnh lùng

Bảo Bình lay nó -" Sư. "








-" Trả giá. "









-" Tôi mệt mỏi lắm rồi. "











-" Kết thúc. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao