chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng reng

Nó bắt máy -" Alo. "

Yết -"Em đi đâu vậy sao giờ này chưa về. "

Nó cười -" Em về liền, em đi dạo chút mà. "

Yết -" Ùm, vậy em về nhanh đi. "

Nó cúp máy













Nhà

Nó chạy vào -" Em về rồi. "

Yết ngã người vào ghế nhìn Nó -"Muộn rồi lên ngủ đi. "

Nó cười xem như không có gì rồi chạy lên phòng


Trường

Song Tử tức giận nắm cổ Áo Nó kéo lên -" con khốn Hana đâu. "

Nó cười nhếch môi

Ma Kết cản ra-" Song Tử mày làm gì vậy, bỏ ra đi. "

Nó-"Hana sao chết rồi. "

-"HẢ. " cả đám ngạc nhiên

Nó rất bình tĩnh không hoảng sợ một chút nào , Song Tử -" Mày nói dối, mày nhốt Hana ở đâu ."

Nó nổi điên -" Tôi đã nói Hana chết rồi, công nhận từ trước tới giờ hai người diễn ăn ý nhau thật đó. "

Song Tử đẩy mạnh Nó -" con khốn tao cho mày chết. "

Nó -" Bang SY sẽ không còn một ai đâu. "

Song Tử -" Mày phải đền mạng. "

Nó cười nhếch môi -" xem nào, hôm nay sẽ đến lượt ai chết đây. '

Mọi người ai nấy đều cản ra, kéo về lớp
















Nhà

Thiên Yết đi tới -" Sư à. "
Nó -" Sao. "
Yết -" Anh............ "
Nó -" Anh sao vậy. "

Yết -" Anh biết em là người trong Bang, anh đã đi theo dõi em. "

Nó lại một lần nữa xã vai trước mặt anh-" Anh biết vậy thì tốt. "Nó nhún vai
-" Vậy sợ thì tránh tôi ra đi, tôi cũng sẽ không ở đây nữa đâu. "

Yết nói cương quyết -" không , anh sẽ không để em đi. "

Nó -" Này tôi là người trong Bang đó tôi có thể giết anh bất cứ lúc nào. "
Nó đứng dậy bước đi

Yết -" Em là trong Bang nhưng anh vẫn yêu em. "

Nó khựng lại, Nó tưởng nó đang nghe lầm

Yết -" Sư à anh yêu em ,xin em đừng đi được không. "

Sao vậy lòng Nó tim Nó đang đập rất mạnh. Nó thật sự rất yêu anh cứ nghĩ là ảo tưởng một người như Nó ai mà dám nhưng anh lại yêu Nó sao

Nó quay người lại nhìn anh-" Anh yêu tôi không thể nào. "

Yết đi lại ôm Nó thật chặt mặc cho Nó đang vùng vẫy đẩy anh ra, Nó cố đẩy anh ra nhưng không được, anh ấm thật như một chỗ tựa vững chắc. Nó lại khóc Nó ôm anh, Nó không muốn rời anh đâu nhưng mọi chuyện lại muốn nó rời xa anh

Anh ôm Nó thật chặt không muốn nó đi -" Em ở đây với anh nha. "

Nó nhìn anh lòng Nó rất rối loạn làm sao đây, một con người tàn nhẫn như nó mà lại có người để yêu sao
-" Em muốn được nghĩ ngơi. " Nó quay người đi lên phòng





Nó ngồi thu mình lại trong góc tối nước mắt cay rơi, Nó muốn thật sự yêu anh nhưng sao thời gian lại không cho phép

Đã nói trước rằng không muốn quay đầu, không muốn hứa hẹn
Duyên phận đã hết xin đừng níu kéo
Nếu như còn điều gì đáng để em lưu lại
Em nghĩ đó là vì anh đã từng yêu em
Chỉ có điều những con đường vô tận đều là đường đã đi qua
Em có thể mang theo được cảm xúc gì đây
Nước mắt có thể thôi rơi nhưng trái tim tan vỡ đâu có thể lành lại
Liệu rằng em có thể tự do được không
Khi em buông bàn tay anh
Vài hạt cát bay vào khóe mắt
Hình ảnh cuối cùng của anh lại chìm trong nhạt nhòa
Không để cho đau đớn được theo em đi
Em không hối hận đã từng yêu anh
Chỉ là từ nay nơi chân trời gốc bể đơn côi chiếc bóng
Bến đỗ dần xa khuất, le lỏi những ánh đèn
Mình em phiêu đạt trong dòng đời
Em không hối hận đã từng yêu anh
Chỉ là hai ta không thể yêu nhau đến tới cùng
Niềm hạnh phúc ngắn ngủi đã tung có cũng đã quá đủ
Chỉ cần có thể chấp nhận thì sẽ có được hạnh phúc





1 tuần trôi qua rồi nó vẫn không đến trường
Mặc cho anh cứ mãi kêu nó, nó vẫn im lặng trong phòng

Nó thở dài

reng reng

Nó -" Alo. "

-" Sư à anh Yết mất tích rồi. " Bảo Bình giọng hoảng loạn

Nó lo lắng bật đứng dậy

-" Mày đang ở đâu. "

Bảo Bình -" Tao đang ở XX. "

Nó cúp máy rồi chạy đi ngay, Nó biết có chuyện gì rồi 























Nó chạy lại -" Anh Yết đâu. " nó thở gấp vội

Bảo Bình -" Tao không biết, tao đang đi ra ngoài mua đồ thì thấy anh Yết đi một mình tao tính vừa kêu, thì có một đám đàn ông mặc Áo đen bịch Yết lại rồi kéo lên xe, lúc đó tao sợ lắng, tao gọi cho mày liền đó. "

Nó -" Haizzzzzz. "
Vừa lúc đó nó có điện thoại
Nó nheo mày đây là Song Tử gọi

-" Sư à chắc em đang hoảng lắm ."

Nó -" Thiên Yết đâu hả. "

-" Em à có gì đâu phải vội, muốn cứu Thiên Yết thì em giao lại tài sản đó đi. "

Nó -" Được. "

-" Em đến XX đường XX,  em phải đi một mình. "

Nó tất tốc chạy ngay đi
Bảo Bình -" Sư....... À. "

Nó quay người lại -" Đừng đi theo tao. "

Nó chạy đi miệng nó cứ lẩm bẩm -" Thiên Yết anh không sao chứ, xin anh. "








Đến nơi

Nó quát lớn -" Mau ra đây đi tôi đến rồi. "

Song Tử vỗ tay-" Em biết thế nào em cũng đến mà. "

Nó -" Thiên Yết đâu. "

Song Tử dẫn nó vào nhà kho, tất cả đều tối om, nó nghe được giọng thở gấp gáp đau đớn, nó đi về phía đó, anh toàn là máu me -" Sao các người......... "

Song Tử cười -" Vậy là nhẹ rồi,  Sư em mau giao đây anh sẽ thả Yết ra. "

Nó cầm bản hợp đồng tài liệu đều nằm trong đó rồi đẩy qua Song Tử

Nó chạm vào mặt Yết -" Anh à, anh không sao chứ. "

Yết đau đớn -" Sư........ Sư. "

Song Tử cầm lên, rồi nhìn Nó -" Tốt lắm Sư à , sao anh lại để hai người sống sót được chứ. "

Nó nheo mày -" Anh nói vậy là sao. "

Song Tử quay người đi bỏ lại một câu
-" Em đừng cố mà rời khỏi đây. "

Nó không chần chừ nữa nó vội kéo anh đứng dậy -" Em đưa anh đến bệnh viện. " nó ôm eo anh vác tay anh lên

-" Anh cố lên sắp ra khỏi rồi. "

Anh cố gắng chịu đau





















TÍT TÍT





















Nó giật mình, nó nhìn xuống chân, nó cắn môi ,nó nhìn anh nước mắt cay rơi xuống -" Anh hãy rời khỏi đây đi, nhanh lên. "

Yết nhìn nó -" không........ Không anh sẽ ở đây với em. "

Nó -" không được đâu, anh sẽ chết đó, em không thể bước chân đi được, sẽ nổ đó. "

Yết ôm nó -" không anh sẽ chết cùng em, anh không thể để mất em một lần nào nữa. "

Nó gồng tay lại -" không được đâu.................. Anh buông em ra đi. "

-" Sư Tử, Thiên Yết. " Ma Kết với Bạch Dương chạy vào

Nó nhìn ra-" mọi người đưa anh Yết ra ngoài đi. "

Ma Kết nhìn Nó anh đau lòng chạy vào kéo Yết ra

Bạch Dương -" Sư à............."

Nó khóc nức nở -" Nhanh lên đi. "
-" Em yêu mọi người,  cảm ơn vì đã ở bên em, em xin lỗi nhưng từ nay chúng ta không thể gặp nhau nữa rồi, em xin lỗi, em xin lỗi. "

Yết quát anh sợ -" KHÔNG BUÔNG RA SƯ À ĐỪNG BỎ ANH. " Yết vùng vẫy,  Ma Kết ,Bạch Dương vừa kéo vừa rơi nước mắt

Kéo Yết ra, Nó nhìn anh xa khuất nó -" ANH HAI À, EM XIN LỖI,  CẢM ƠN ANH RẤT NHÌU, ANH PHẢI SỐNG CHO THẬT TỐT ĐÓ......................

EM YÊU ANH. "

Yết gào thét kêu nó -" SƯ ..........XIN EM ĐỪNG BỎ ANH MÀ............. SƯ. "

Bảo Bình đã nghe được cuộc điện thoại của nó nói chuyện với Song Tử nên đã báo cho mọi người

Bao trùm bóng tối một chút lóe sáng bên ngoài, nó mỉm cười ,phận này không được duyên này không cho em ở bên anh, không thể cho em yêu anh nhưng em rất vui khi mỗi ngày được nhìn thấy anh bên là mãn nguyện rồi, cho dù anh la đánh đập em, em vẫn không trách anh.......... Xin lỗi em không làm gì được cho anh...........
Em không hối hận khi yêu anh. Anh phải sống thật tốt đó, em sẽ nhớ anh lắm, xin lỗi em không mang được niềm vui cho anh ,em sẽ không còn gặp anh nữa, bình yên nhé ,cho dù anh có bỏ em đuổi em nhưng em vẫn nguyện mãi bên anh......................
Tạm biệt anh người em yêu















Nó nhắm mắt ,mỉm cười, nước mắt rơi, nhấc chân lên































BÙM


























-" SƯ À......... KHÔNG. "

Tất cả mọi thứ đều cháy ,Yết muốn chạy vào nhưng mọi người đều cản ra
Ma Kết anh khóc thầm trong lòng
Bảo Bình, Thiên Bình đều ngã quỵ xuống

Mất rồi lần này là thật rồi, sẽ không trở lại nữa đâu

Sao em lại bỏ anh, anh muốn bên em, xin em mà, một lần nữa anh không giữ được, anh để mất em rồi

Không thể tin người anh yêu nay đã rời xa anh
Khi ngọt ngào vẫn còn vương vấn đâu đây
Không một câu bảo trọng
Không có lửa sao lại có khói
Lời chưa nói cũng chính là câu nói chia tay
Nước mắt nhòe đôi mắt khiến tôi thấy mông lung
Khi tình yêu dần bị thời gian cuốn trôi
Thì còn gì để khiến người cảm động
Nhưng sao anh vẫn không thể thờ ơ
Tiếp theo chính là đoạn đường rẽ lối
Cảm giác ấm áp nơi lồng ngực
Vẫn ấm nồng do niềm vui em trao
Tất cả đó, tất cả anh vẫn nhớ mãi
Em mệt mỏi, em ra đi, hết thật rồi
Chỉ còn đây sự diệu dàng nhói tim đau
Ngoài đều đó anh chẳng còn được gì
Khi tiếng dương cầm ngân vang
Ca khúc hợp tâm trạng đến thế
Chỉ nghe thôi lệ anh đã ướt nhoà
Mơ đã mơ, tỉnh giấc thôi ,tan rã rồi
Chỉ còn đây sự dịu dàng nhói tim đau
Hơi ấm nụ hôn em trao cũng đã mất đi
Anh rất muốn giữ chặt lấy nó
Nhưng lại như xa cách chân trời
Sự dịu dàng nhói đau ấy cuộn trào cuồng điên trong tim anh

Em mệt mỏi,  em ra đi,  tan rã rồi

Anh đau đớn ,cuối cùng anh vẫn không giữ được em



























Anh đứng trước ngôi mộ, anh mặc vest đen cuối đầu, cố kìm nước mắt không rơi

Thiên Bình khóc nức nở -" Sư....... Sư sao mày bỏ tao, tao nhớ mày lắm. "

Ma Kết nghẹn lòng khóc thầm
Xử Nữ -" Mày yên nghỉ ............"
Nhân Mã, Bảo Bình ôm nhau khóc

Cự Giải ,Kim Ngưu, Bạch Dương cuối đầu sự đau thương này

Anh cố nuốt nước mắt vào trong nhưng không được, vẫn cứ rơi, hình ảnh của em vẫn trong em

























Mỉm cười nó vẫn được nhìn thấy anh
Anh à ,em nhớ anh lắm ,em muốn quan tâm anh, bên anh, và yêu anh
Nhưng mọi thứ không cho phép em làm vậy .Em không dám hi vọng nữa
Em không dám mong ước nữa
Đôi mắt em cứ nhìn về nơi xa xăm một khoảng không vô định
Anh à, em đang trả mọi thứ về lại nơi bắt đầu .Trở về lúc như chưa từng tồn tại, trở lại em chưa từng gặp anh
Anh biết không, em luôn giấu nỗi đau bên mình, em biết em yêu anh rất nhìu nhưng em lại dối lòng mình không thể nói ra
Anh à ,quá khứ đó em sẽ không xóa .Vì chính thời gian đó ,em đã yêu anh bằng cả trái tim mình
Anh à, mọi người đều luôn thấy em cười nhưng em không vui đâu, em đang khóc đó, em che đi sử yếu đuối của mình
Anh à anh phải sống thật tốt đó
Cảm ơn anh rất nhìu
Em yêu anh


















Nhớ em













Nhớ em














Nhớ em
















Nhớ em
















Nhắm mắt ,nổi đau không nói thành lời, mỉm cười chua xót, nặng lòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao