chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Anh hai. "










-" Anh hai. "









-" Anh hai. "








-" Anh hai. "






-" Anh đi đâu vậy. "

-" Em nhớ anh quá đi. "

-" Em muốn cái này ."

-" Em muốn đi chơi. "

-" Anh có sao không ,có bị thương ở đâu không. "

-" Đừng mà, đừng đánh nữa xin anh đấy......... xin anh. "

-" Anh có gì thì phải nói em, không được giấu đó. "

-" Em sẽ luôn bên cạnh anh. "

...............

Bao nhiu lời nói kí ức lại ùa về ,bây giờ căn nhà này trống vắng lắm em có biết không. Thiếu đi hình bóng em, thiếu sự ấm áp của em, thiếu tiếng cười lời nói của em, thiết tất cả. Sự hiện diện còn trong căn nhà này đâu sao bây giờ lại đều là trống vắng, không có em chẳng khác nào anh đang ở địa ngục sao, chỉ biết đứng nhìn bao lỗi lầm anh lại gây ra

" Anh hai. " khó nói lắm sao, em nhớ không lúc em còn nhỏ em ngày nào cũng một anh hai, hai cũng anh hai nhưng giờ thì sao em lớn lên  lại ít kêu đi anh không còn được nghe nữa,em đang che giấu gì sao ,em ghét anh chứ, em hận anh chứ, xin lỗi vì gây ra nhìu vết thương cho em, anh là thằng tồi đúng chứ.......... Em đang đâu, anh muốn ngắm muốn nhìn thấy em, chúng ta trở lại được chứ

-" không tất cả đã quá muộn rồi. "









-" không. "













-" chúng ta trở lại được chứ. "












-" Em đừng đi nữa mà. "



Vờ như chúng ta vẫn ở bên nhau
Anh thực sự không thể làm được
Chưa quen với việc em chẳng còn kề bên
Mọi chuyện thay đổi sao quá nhanh




















Anh à

Yêu thương vùi trong tuyết
Người ta nói lời thề kết thành băng sẽ không rạn vỡ
Nhưng tình yêu lại chẳng thể vĩnh viễn trong đóng băng roi tồn tại trong suốt
Nhẹ nhàng lơ lững rồi rơi xuống ,giấc mộng bên nhau tan biến quá mau
Có lẽ chúng ta đều không nên tỉnh lại
Anh vẫn tồn tại trong hồi ức của em không thể xóa nhòa
Hãy để chúng ta mỉm cười khi ra đi
Để câu chuyện dừng lại ở đây
Buông tay rồi tình yêu vẫn tồn tại
Tuyết tan rồi chắc rằng hoa lại nở
Nếu duyên đã tận thì đừng nên níu kéo
Em ra đi ,trao bàn tay anh cho người đến sau ấy
Bên nhau và cố chấp chờ đợi để nhận lấy tổn thương ,
Cùng buông đôi tay từng nắm chặt, để đón một nơi tương lai tươi sáng , phải làm sao mới mua được thời gian đã mất, chẳng ai có thể trả giá được  có lẽ chúng ta nên học cách buông tay, để quá khứ ngủ yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao