Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nở một nụ cười chua xót, tại sao lúc đó anh lại không tin, tại sao lúc đó anh lại làm vậy, cả hàn ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh
Hmmm bỗng anh chợt nhớ về cô bé lúc nãy có gì đó lạ lắm không lẽ...... Không thể nào chắc không phải đâu. Mọi thứ đã xảy ra trước mắt mà, chắc là hoa mắt rồi, anh xoa hai bên thái dương,  nhưng không yên được lời nói của Kim Ngưu nữa -" học sinh mới lớp 11F ." anh lẫm lẫm, ôi mệt thiệt cái gì đang xảy ra thế này chắc là do nghĩ nhiều quá thôi
Em ổn chứ, em sao rồi, em khỏe chứ, anh nhớ em lắm, bên đó chắc em đang vui lắm vì không có anh em sẽ vui hơn, anh đã làm em đau rất nhiều, anh xin lỗi, anh biết không phải nói xin lỗi là xong ,mọi thứ đã quá muộn, anh nhớ em, anh cần em

1 tuần trôi qua vẫn vậy, đúng là bình lặng thật mọi thứ tỉnh lặng anh ghét vậy anh không còn nghe được tiếng nói của em,im lặng mãi vậy sao anh rất ghét, Anh không chịu nổi nữa đâu, em về đi mà...............

Hôm nay đi học cũng như mọi ngày thôi, anb ngồi xem điện thoại thì Kim Ngưu lật đật chạy vào -" Tụi mày...... Lớp 11F lớp.  ........."
Anh khó chịu -"Chuyện gì  "
Ma Kết nhăn mặt -" Mày sao vậy lớp 11F sao có gì à ."
Kim Ngưu chạy mệt nói không ra hơi -" Có...... Có học sinh mới. "
Ma Kết và anh không hỉu sao nghe vậy thôi tất tốc chạy qua lớp 11F ,Kim Ngưu chạy theo

Trước khi Kim Ngưu chạy về lớp thông báo cho Thiên Yết và Ma Kết

Lớp 11F
GV-" Các em trật tự, cô có chuyện muốn nói. "
Thiên Bình cười -" Chuyện gì vậy cô, mọi người trật tự đi. "
Lớp im lặng
GV-" Lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới. "
Thiên Bình -" Hả........ Học Sinh mới. "
Nhân Mã -" Có khi nào không. "
Song Ngư -" Tao hồi hộp quá à. "
Bảo Bình run-" Sao tao sợ nữa. "
GV -" Được rồi em vào đi. "
Nhân Mã tay run nắm tay Thiên Bình -" T.........sợ thiệt. "

1

2




3

Đôi chân bước vào lớp hiển nhiên không có gì sợ sệt, ngước mặt lên

Bảo Bình ngã ra ghế -" không thể nào. "
Song Ngư -" Tim tao lọt ra ngoài rồi, là sao vậy. "
Học sinh mới đứng trước lớp ,gương mặt ấy, vóc dáng ấy, mái tóc ấy  giọng nói ấy, mọi thứ đều giống, nhưng có điều gương mặt lạnh lùng hơn, vẻ đẹp ấy không thể cưỡng lại
GV-" Em giới thiệu về mình đi. "
Học sinh mới -" Mik tên là................"
GV-" Các em làm quen giúp đỡ bạn nhé. " đi ra ngoài

Trở về hiện tại, lúc đó anh và Ma Kết, Kim Ngưu, chạy tới thì Thiên Bình, Nhân Mã chạy ra
Thiên Bình tim đập mạnh-" Không thể nào, em có cảm giác sợ thế này  chuyện gì vậy. "
Nhân Mã -" Các anh vào đi. "
Anh không nhiều lời đi thẳng vào lớp
Anh sững người  không........ Không thể nào không, Ma Kết cũng không tin vào mắt mình
Anh bước đi không nổi -" Là em phải không."
Ma Kết vịn Anh lại -" Về lớp đi. "
Anh hất ra -" Không, không chính là em ấy rồi, là em ấy đó. "
Anh đi tới, nước mắt anh trào ra, anh đi lại nhào tới cô bé ấy, giọng anh nặng trĩu -" Anh nhớ em lắm, em về rồi ." Anh ôm rất chặt không muốn rời đi không thể để mất em một lần nào nữa nhưng cô bé ấy không chống đối gì anh không đẩy anh ra
-" Anh khóc đủ chưa ."
Giọng nói ấy anh vẫn nhớ rất kĩ -" Anh không muốn buông đâu, em về rồi, anh vui quá, đừng đi nữa. "
-" Anh là ai vậy. "
Anh ngất người, anh rời người ra, hai bên nhìn nhau ,anh không hoa mắt đâu đôi mắt, gương mặt, tất cả chính là em -" Em không nhớ anh sao. "
-" Tôi không biết anh. "
Anh -" Hàn Sư Tử. "
-" Hàn Sư Tử. "
Anh -" Anh là Thiên Yết đây là anh hai của em đây mà. "
Nhếch môi -" Tôi làm gì có anh hai, tránh ra. " nói rồi đứng dậy đẩy anh ra, đi ra ngoài
Anh hụt hẫng ngồi ngã xuống, Ma Kết đi lại -" Đúng là tao không tin vào mắt mình nhưng tao nghĩ phải nghĩ kĩ lại đã xem chuyện gì đang xảy ra. "
Ma Kết giúp anh đứng dậy rồi về lớp

Về đến lớp Anh ngồi như người mất hồn, hơi ấm của em vẫn còn trong anh, anh muốn rời đi đâu, em nói thật đi là em phải không

Lớp 12S
- " Thiên Yết tao nghĩ là người giống người thôi. "Ma Kết nheo mày
Kim Ngưu lên tiếng -" Sư Tử mất rồi mọi người ở đây đều thấy mà, thôi tao nghĩ chúng ta không nên làm mọi chuyện quá lên cứ bình thường đi. "
Bạch Dương gật đầu -" Thiên Yết ,mày nên nghĩ ngơi đi. "
Thiên Yết nằm gục mặt xuống bàn rồi thở dài
Mọi người đều thấy kì lạ nhưng vì không muốn Yết nghĩ đến chuyện đấy nhiều như vậy được














Đến giờ học ai cũng một phần sợ sệt một phần lo lắng một phần nghĩ mình đang tưởng tượng khó hiểu, mọi người không ai dám quay mặt xuống chỗ học sinh mới đấy
Thiên Bình ngồi kế mà cũng không dám mở một lời chỉ im lặng
Tan trường
11 người tụ họp lại
Thiên Bình lo lắng -" Em nói thiệt là ngồi kế cậu ấy như sát khí vậy rất lạnh luôn em cảm nhận được mà. "
Thiên Yết cắn môi -" Thôi tao về trước ,Anh về trước nha. "
Yết quay đi ai cũng buồn và lo lắng cho Thiên Yết
Ma Kết -" Các em đừng nghĩ nhiều, chắc người giống người thôi, giờ ai cũng mệt rồi, mọi người về cẩn thận. "
Ai cũng gật đầu rồi về











Anh không thể , Anh không thể quên được cơn đau này, chắc vì nghĩ đến em quá nhiều nên Anh đã lầm tưởng ,
Thở dài đặt tay lên trán rồi thiếp đi
Đêm trăng mờ ảo, căn phòng lạnh lẽo, không một tiếng động

-" Anh vui rồi chứ?."
-"Anh nghĩ Anh là ai?. "
-" Nực cười. "
-" Cái giá phải trả. "
-" Tha thứ ."
-" Anh à. "
-"ANH HAI. "
Giật mình tỉnh dậy, tiếng nói cứ thoáng bên tai, là sao đây, nghe như giọng Sư, Anh lại mơ nữa rồi, Anh lại nhớ em rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao