Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết khựng lại cậu nghĩ " Mình vừa mới nghe gì ". Yết quay qua phía Sư . Sư chạy lại kéo tay Yết vào bếp . Thiên Yết vẫn chưa định hình được nhưng trong
lòng Yết cảm thấy vui lắm
Yết cứ nghĩ Sư đã trở lại .

Vào bếp Sư nhìn Yết nói -" Anh ơi , anh lấy nước cam cho mẹ với dì Kim đi , anh để em đi lấy bánh cho ." Sư vừa nói vừa cười rồi Yết cũng cười theo
Nhưng cảm nhận của cậu lại ......
Sư với Yết lấy bánh và nước ra
Sư và Yết cũng không tính ngồi ở đây nên đã đi ra ngoài sân đứng chơi .

Thiên Yết vẫn không nghĩ gì tay Yết khoác lên vai Sư rồi nói -" Sư à anh vui em đã nhớ anh lại rồi ". Sư khó chịu nên đã đẩy tay Yết ra Sư nói -" Anh là g..." Sư khựng lại không nói nữa mà đi vào trong .
Yết nghĩ tại sao lại như vậy nếu như Sư trở lại tại sao em ấy lại đẩy tay minh ra lại còn khó chịu .

-------------------------
Đến lúc dì Kim đã về còn mẹ thì đi mua xíu đồ .
Sư dọn bánh với nước vào , Yết lại dọn phụ Yết nói -" Em để anh dọn với em , mà em muốn ăn gì không để anh làm cho ". Sư nói giọng lạnh lùng không nhìn Yết -" không cần đâu , cảm ơn ."

Yết thấy lạ nên hỏi tiếp -" Em sao vậy Sư " . Sư không ngại gì nên đã nói thẳng -" Anh nghĩ anh là anh tôi sao , không thể nào , anh thấy tôi kêu anh bằng từ anh hai lạ lắm sao , tôi chả thích từ đó bao giờ , vì tôi còn chưa biết anh là ai và là gì của tôi nữa ." Sư nói xong đi lên phòng .
Yết cậu biết đã ngay từ đầu là có gì rồi nhưng cậu vẫn không nói . Đúng thực sự Sư vẫn chưa nhận cậu là anh của mình . Cậu đau lắm giá như thời gian có thể trôi lại để cậu nghe nhữbg lời em nói .
Đúng là trong buổi sinh nhật Sư , Sư đã thích món quà là một con gấu bông
xinh và nhỏ . Yết đã mua nó nhưng vì vào cuộc vui cậu đã quên đi món quà đó .

Trong lúc hôn mẹ đã nói với Yết , Sư đã gọi tên con .

-" cậu đau lắm , buồn lắm nhưng chẳng dám nói , cậu vui khi thấy Sư cười với cậu nhưng tim cậu đã thắt lại . Giống như đó không phải là sự thật . Sư đã khác rồi nhưng cậu vẫn muốn nhìn Sư 1 cô bé tinh nghịch , dễ thương , em của cậu ngày xưa đâu . Một cô bé quậy phá nhưng rất quan tâm mọi người .
Anh thích anh muốn được nhìn thấy em cười nhưng tại sao nụ cười đó lại không có với anh ".

-----------------------
Vài ngày hôm sau Sư đã đi và đây là ngày đầu tiên Sư đi học
Bước vào trường Sư cảm nhận ngôi trường vẫn là quen thuộc với nó . Nó vẫn nhớ cái lớp nó nằm ở đâu .
Bước vào lớp Bình , Mã , Xử , Ngư , Bảo bình ngơ nhìn Sư .
Bảo Bình chạy lại Sư nói -" Sư mày đi học lại rồi sao tao nhớ mày quá ." Sư cười rồi nói -"uk". rồi bước vào chỗ ngồi . Mã kể chy này cho Sư rồi Xử cũng vậy Ngư nữa kể mà không đúng ý nhau cái cải lộn ( vui ghê )

------------------
Chap mới này mọi người ơi 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao