Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sang thu. Vạn vật xung quanh như được ướm lên một màu vàng ngọt dịu. Từ ánh nắng xuyên qua tầng mây dày trên cao, hay những chiếc lá ngã màu úa xưa cổ. Tiết trời đã trở nên thoải mái hơn với vài cơn mưa rào nhè nhẹ.

Tí tách...

Tí tách...

"A lô, mày đang ngồi ở bàn nào vậy?"

Kim Ngưu đẩy cửa bước vào quán cà phê [Đại thụ] nằm cuối phố. Quán được trang trí đơn giản với tông màu nâu nhạt làm chủ đạo, cuối góc tường có trồng một chậu hoa hồng đỏ, không nhiều khách cho lắm. Thoạt nhìn là một không gian hẹp nhưng lại làm cho cô cảm thấy rất vừa ý. Người bạn này vẫn hiểu rõ gu thẩm mĩ của cô như ngày nào.

"Ở đây này." Thanh âm trong trẻo pha chút đặc trưng của xứ Huế vang lên.

Một cô gái ngồi gần cửa sổ đưa tay lên cao vẫy nhẹ. Cô ấy có nước da trắng trẻo. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn, hai má có chút phúng phính. Mái tóc nâu gợn sóng trượt  trên lưng. Rõ ràng là một đại mĩ nhân.

"Thì ra là ở đây. Lâu rồi không gặp Xử Nữ." Kim Ngưu ngồi vào bàn, bắt chuyện với cô ấy.

"Ôi, mày về lúc nào? Sao không báo cho tao biết?" Xử Nữ cười cười giở vẻ trách móc. Tay khuấy khuấy ly latte còn nóng.

"Bận nhiều việc, không tiện nói trước cho mày... Dạo này công việc ổn chứ?" Kim Ngưu gọi một ly chocolate nóng, rất tự nhiên mà đánh trống lảng.

Xử Nữ dừng tay. Cô thở dài một hơi...

"Vẫn ổn. Lúc nhận được điện thoại rằng mày đang ở Việt Nam, xém chút nữa tao xỉu luôn rồi." Ngập ngừng một chút, cô lại nói thêm. "Hắn cũng biết chuyện mày về đấy."

Kim Ngưu có hơi bất ngờ.

"Thì đã sao?"

Đôi mắt màu hổ phách nheo nheo cảnh giác. Nếu không phải tại tên bội bạc kia. Kim Ngưu sao có thể quyết tâm ra nước ngoài lẩn tránh hiện thực như vậy? Nghĩ cho một mối ân tình, thật tức đến điên người. Hít hít một hơi để trầm ổn tâm tình, Kim Ngưu lạnh giọng.

"Dù sao hắn với tao cũng đâu còn liên lạc. Là người dưng rồi."

Xử Nữ nhìn rồi lại nhìn. Muốn nói mà lại không muốn nói. Thật rối rắm quá a!!!

Ai cũng biết Kim Ngưu với "kẻ kia" từng là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Chính là đoạn tình duyên nổi tiếng ở trường Trung học phổ thông Đổng Lan. Hai người họ nổi tiếng đến mức sắp trở thành giai thoại tình yêu của trường Đổng Lan luôn rồi. Đang tình tình cảm cảm, bỗng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đùng một cái hai người chia tay. Cái tình tiết máu chó chỉ có trong truyện này là sao đây?

Sắp xếp lại dòng suy nghĩ loạn thành một nùi, Xử Nữ ngước mặt lên nhìn Kim Ngưu. Thu hết can đảm mà nói thành lời.

"Cái đó... Kim Ngưu nè, tao không nghĩ hắn là người xấu. Ít nhất là khoảng thời gian hắn quen mày cũng chưa từng đối xử tệ với mày. Bây giờ mày lại nói hắn là người dưng nước lả, quả thật có chút tiếc nuốt..." Xử Nữ lén nhìn sắc mặt sa sầm của con bạn, vội vàng sửa lời. "Ý tao là, tình nghĩa ba năm không thể nói dứt liền dứt được."

"Tao chính là muốn dứt như vậy đó. Mày thấy tội cho hắn sao?" Kim Ngưu hừ mũi.

"Không, tao không phải có ý đó."

"Thế thì còn là gì? Hôm nay hẹn tao tới đây là để nghe mày nói đỡ cho hắn phải không?" Kim Ngưu ngày càng lớn giọng. Cô không chịu được nữa. Bản thân sắp sửa muốn hất ly latte trên bàn đi luôn rồi.

Xử Nữ cảm thấy không ổn, loay hoay cả buổi mà chẳng mở miệng thêm được câu nào. Chỉ đành thở dài thườn thượt. Cũng đã tám năm trời rồi, mọi người đều đã trưởng thành. Bất kể là việc gì, nếu người ta đã thấy đau lòng thì dù thời gian dài hay ngắn cũng chỉ làm xói mòn trái tim của người ta. Cũng giống như một vết thẹo xấu xí không thể tẩy xóa được... Phận làm bạn thì cô cũng chỉ giúp được tới đây thôi.

Cánh cửa quán cà phê được đẩy vào thêm một lần nữa. Tiếng chuông leng keng thanh thoát vang lên.

"Kim... Ngưu?"

Cơn giận chưa nguôi mà đã có người gọi tên mình. Kim Ngưu hơi khó chịu, chưa nhìn về phía âm thanh phát ra.

"Em đã trưởng thành hơn rất nhiều, kể từ lần cuối ta gặp nhau." Thanh âm ôn hòa đều đều mà lại quen thuộc.

[Lần cuối ta gặp nhau.]? Kim Ngưu tự hỏi là ai? Cô tò mò quay đầu lại.

Vào khoảng khắc đó, thời gian như dừng lại. Bất động. Anh vẫn như hồi đó. Vẫn kiểu tóc đó, vẫn là ánh mắt dịu dàng. Vẫn giọng nói trầm trầm ấm áp. Nhưng mà anh cũng khác. Anh cũng không giống như hồi đó. Anh của bây giờ đã cao hơn. Nét mặt của anh đã chín chắn hơn trước, như đã trải qua sự đời. Mà trong trái tim anh có lẽ cũng không còn em nữa...

Lần cuối ta gặp nhau là khi nào? Khi chúng ta vẫn còn mặn nồng hạnh phúc. Anh cười, mà em cũng cười. Khi chúng ta say mê đối phương đến điên dại. Ngọt ngào, cuồng loạn. Khi chúng ta giận nhau mà vẫn chẳng nỡ rời xa. Trẻ con và ngạo mạn. Hay khi chúng ta buông tay nhau ra. Đau đớn và buồn tủi...

Em tự hỏi chúng ta là gì của nhau? Có phải là một nửa của người còn lại. Mà sao khi anh xa em rồi, em lại trống rỗng và thống khổ đến nhường này. Ôi thật xót xa... Em từng muốn đem nhung nhớ hóa thành làn gió để cuốn đến bên anh. Muốn đem tình yêu của đôi ta hóa thành sao trời, mãi tỏa sáng vĩnh hằng. Anh là gì mà em lại yêu thương đến như vậy?

Giờ đây gặp lại anh. Cứ ngỡ là đã quên mà thật ra lại nhớ mong đến thế. Trái tim đang đập trong lồng ngực vẫn âm ĩ nhói đau như ngày nào. Thật khó khăn để nói câu chào với anh. Từ bao giờ, chúng ta lại trở nên thảm hại như thế?

"Chào anh. Anh trông khác xưa lắm."

Em sẽ không bao giờ để anh thấy bộ dáng tệ hại này của em.

[Nếu như được quay về quá khứ, em sẽ chọn không gặp anh.]

Còn tiếp...

P/s: mấy bồ ơi, tương tác với tui một chút thôi cũng được. Hu hu, tui thèm comment của mấy bồ lắm luôn á Ọ v Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro