Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Phân cách không gian~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảo Bình, như mọi ngày, ở lại phòng thí nghiệm của trường điều chế thuốc. Cô lấy mấy cái lọ xanh xanh đỏ đỏ trộn vô nhau ( T^T, ad chưa học hóa), nhìn phản ứng, ghi chép, trộn tiếp. Đến một phản ứng, đáng lẽ chất lỏng trong ống sẽ nổi bọt khí, sôi nhẹ và dừng, nhưng nó cứ sôi mạnh hơn, không có vẻ gì là sẽ dừng, có thể nổ. Khi hợp chất phát nổ, một bàn tay vội kéo Bảo Bình ra xa, ôm lấy cô, và giọng nói lo lắng như muốn hét lên:

- CẨN THẬN

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn con người đang ôm chặt lấy mình- Kim Ngưu. Vụ nổ khiến mấy ống nghiệm quanh đó vỡ tan tành, một mảnh vỡ bắn ra cắm vào lưng Kim Ngưu. Thấy thế, tim Bảo Bình chợt nhói:"Cậu làm cái quái gì vậy tên ngốc này? Sao cậu lại che chở cho tôi?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Song Ngư cùng Bạch Dương đi loanh quanh trong sân trường. Được một lúc, khi biết rõ có kẻ đang theo dõi mình, cô mới vờ hoảng hốt lục các túi quần túi áo, nói với Bạch Dương:

- Chết rồi Dương ơi hình như tớ để điện thoại trên lớp rồi. Cậu đợi tớ lên lấy được không?

- Ừ, tớ cũng đang buồn đi WC. Đợi nhau ở chỗ này nhé.- Bạch Dương phối hợp

Song Ngư từ từ lên lớp, vừa đi vừa canh chừng kẻ theo dõi. Có một điều khiến cô bất an: theo tìm hiểu và dự đoán của bọn cô thì sẽ có 2 kẻ theo cô và Dương. Nhưng cô cảm thấy có những bốn người, hơn nữa theo dõi từ những phía khác nhau. Ngoài lũ fans cuồng kia chẳng lẽ còn có kẻ nào khác thù hằn bọn cô? Vào lúc này ư?

Đến cửa lớp, cô nhanh chóng mở cửa kết hợp rút chiếc ô gấp từ trong túi mở ra. Đúng như dự định, có tiếng xô đổ ập một thứ gì đó xuống. Song Ngư đen mặt, vứt vội cái ô chạy xuống tìm Bạch Dương. Bạch Dương nằm ngất trước cửa WC, đầu tóc, vai áo vương đầy xác côn trùng chết, Bên cạnh có Song Tử lay gọi vẻ mặt lo sợ. Lũ độc ác! Song Ngư cô đã xem thường chúng rồi.

- Giúp tôi đưa Dương lên phòng y tế. Mau lên.- Song Ngư bảo Song Tử.

Song Tử nhanh chóng bế Bạch Dương chạy đi. Song Ngư lấy điện thoại gửi tin nhắn tập hợp cả bọn, xong cũng chạy theo Song Tử.

~~~~~~~~~~~~~Trước phòng thể chất~~~~~~~~~~~

Sư Tử hiện đang đơ. Đơ nặng. Bọn cậu vốn là nghi vì các cô bắt tất cả phải về sớm, đến Kim Ngưu cũng không bị giữ lại làm chuột bạch cho Bảo Bình, nên về nửa đường thì quay lại trường. Chính mắt cậu chứng kiến cái con Lạc...Lạc...Lạc gì nhở? À là Lạc Mỹ. Nhỏ này suốt ngày bám theo khiến cậu phiền không chịu nổi. Nhỏ đi theo Nhân Mã, rồi khóa cửa nhốt Nhân Mã. Khi nghe hai người họ đối đáp, Sư Tử định đợi nhỏ kia rời đi, Nhân Mã ở trong hét đến tuyệt vọng rồi sẽ cứu Nhân Mã. Như vậy cậu sẽ thành cứu tinh trong mắt cái con bé nấm lùn đáng ghét ấy (đáng ghét hay đáng yêu?). Ngờ đâu nó vừa hét xong, cậu tới, chưa kịp hiểu chuyện đã bụi bay mịt mù cửa phòng nát tan. Nhân Mã nhẹ bước như không. Ai biết một đứa con gái nhỏ bé mà khỏe super mức đó? Nhân Mã định nói với Sư Tử gì đó, nhưng điện thoại cô rung, và nhìn dòng tin nhắn từ Song Ngư, mặt cô cũng đen sì lại, chạy vội đi. Sư Tử tò mò theo sau.

~~~~~~~~~~~~~~Những nơi còn lại~~~~~~~~~~~~~~

Các cô gái sững sờ cảm động trước các chàng trai, đang ngượng ngùng cảm ơn cũng chạy đi ngay khi nhận được tin nhắn. Khoảng hai ba phút sau 12 sao đều có mặt trong phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro