Chap 3: Chỉ còn tao với mày thôi Mã ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau gần 2 tháng nghỉ hè, đương nhiên sẽ là ngày tựu trường đầy ác mộng của học sinh, ngày mà phải lăn xuống giường vào sáng sớm, cũng bắt đầu cho chuỗi ngày dài dằng dặc không nhìn thấy tương lai.

  Đấy chỉ là nói vậy thôi, chứ trên đời vẫn tồn tại không ít một số những sinh vật kỳ lạ, coi việc đi học là một đặc quyền riêng, vì vậy, theo lý luận khoa học của Song Ngư, chia ra làm 4 loại học sinh điển hình:

 -Loại 1: Chăm chỉ vô đối, học giỏi vô địch, hàng ngày vui vẻ tươi tỉnh vì được đi học, nhưng cứ hễ vào tiết học thì lại nghiêm túc như chưa bao giờ được nghe giảng.(P/s: Loại này thường là những tên trụ cột của nhân loại, cũng là giai cấp tư sản được mấy đứa vô sản không có bất kì cái gì trong đầu nịnh hót trước mỗi giờ kiểm tra)

 -Loại 2:Thể loại đã ngu lại còn lười, chiếm số đông nhất trong lớp, rất yếu đuối, chỉ có thể dựa vào bờ vai của người khác để qua giờ kiểm tra. Loại này thường là bà tám trong các tiết học, cũng là đối tượng xàm ngôn nói nhiều số 1 của lớp.

-Loại 3: Đây là thể loại dù lười nhưng không bị giáo viên ghét, dù hư nhưng không phải chịu số phận tống cổ khỏi lớp. Là loại khiến người khác vừa nghe tên đã căm hận tận xương tủy, không cần học cũng đủ thông minh, nhắm mắt cũng có thể qua bài kiểm tra.

-Loại 4: Là đối tượng cuối cùng của lớp học, có thể là thể loại nhiều người căm ghét, cũng có thể là đối tượng mờ nhạt trong mọi hoạt động, chỉ giao tiếp với những đứa cùng phe phái. Tuy nhiên, thỉnh thoảng xui xẻo lại phải chấp nhận số phận bị giáo viên kiểm tra miệng, còn may mắn thì có thể an ổn mà ngủ cả tiết học mà không bị ai bắt lỗi.

  Trường cấp 3 Zodiac bước vào một năm học mới, học sinh từng tốp từng tốp nói chuyện vô cùng vui vẻ, trong sân trường rộng lớn được trang hoàng đẹp mắt, ghế xếp ngay ngắn thành hàng, mấy cây cổ thụ lâu năm đứng sừng sững, vườn hoa của trường nở rực rỡ cả góc sân, ánh nắng rơi đầy trong không gian, trải dài trên thảm cỏ một màu vàng nhạt đẹp mắt. Trời trong xanh, mây bồng bềnh, gió nhẹ nhàng thổi lay động cây lá, thoải mái vô cùng.

 Ở phía cổng trường, Xử Nữ, Cự Giải và Kim Ngưu cười đùa vui vẻ mà bước vào. Kim Ngưu cất giọng.

-Xử Nữ, hôm nay mày thay đổi một cách kỳ lạ đến khó tin, bình thường vào mỗi buổi sáng đều nghe thấy giọng hát vang dội của mày đánh thức tâm trí đang ở phương xa của chúng nó cơ mà?

 Nghe thấy thế, Cự Giải cũng nối tiếp câu nói của con bạn.

-Chuẩn rồi, phải chăng hôm nay mày đã suy nghĩ lại về những việc mình làm, chấp nhận giải nghệ, trả lại sự yên bình cho giấc ngủ của con dân?

 Sau khi nghe xong mấy câu nói bất lương, Xử Nữ mới lên tiếng.

-Chúng mày im đi, mà con trâu lợn kia, nếu không phải là ngàn năm có một lần hôm qua mày quên ăn khuya, thì sáng nay đã chẳng dậy sớm rồi, với lại, tao muốn cho chúng nó ngủ đủ giấc thôi mà.

 Hai người đi bên cạnh còn đang cảm động vì lòng nhân hậu của Xử Nữ, cuối cùng bị dập tắt hoàn toàn sau một câu nói.

-Nhưng mà, tối hôm qua hình như tao nhận được tin nhắn của trường là ai hôm nay không đến sẽ bị phạt trực nhật 1 tuần thì phải. Chúng mày hiểu mà, tao đã sớm đến lấy lòng mấy thầy cô trong trường, đương nhiên sẽ nhận được mật báo. Dù sao mấy năm trước học sinh không coi trọng ngày này, năm nay làm ra hình phạt kiểu đấy để chúng nó không quên thôi.

 Cự Giải cảm thấy mình thật may mắn vì không đắc tội với cô bạn này.

-Xử Nữ, hôm nay mày xinh thật đấy.

 Nhưng chưa kịp cảm thán thì đã bị Kim Ngưu chen lời.

-Không cần phải nịnh đâu Giải thân yêu ạ, Xử chỉ yêu có mình tao thôi.

-Cút, tao không phải cùng giới tính với chúng mày.

 Đúng lúc này, từ đằng sau lại vang lên tiếng gọi.

-Đợi tao, đi chậm thôi mấy con dở kia.

 Cả ba cùng quay lại nhìn, Xử Nữ tức giận.

-Bạch Dương, mày nói lại xem, ai là con dở thế?

 Bạch Dương nhà ta đang thở hồng hộc vì vừa chạy vội đến trường, nhưng đại não vẫn có thể tư duy, đưa tay chỉ về phía xa xa.

-T...tao nói mấy đứa kia cơ, chát son phấn mà đi nhanh thế không biết.

 Rồi lại nhìn đến ba cô gái trước mặt, ôm tim "đau đớn".

-Sao chúng mày lại có thể đối xử với tao như thế, tao đã làm sai cái gì, tại sao chúng mày không nói một lời mà đã bỏ đi rồi, tim tao như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau quá đi thôi.

  Cự Giải thở dài

-Haiz, mày định thế nào đây, xem phim Hàn đến lú lẫn đầu óc rồi à?

 Kim Ngưu cảm thán.

-Công nhận, tao cảm thấy sự nghiệp phim ảnh đã được mấy thể loại như mày đưa lên tầm cao mới, áp dụng vào thực tế một cách thành thục.

 Xử Nữ kết luận.

-Nếu trên đời này ai cũng như mày thì bọn tao thà chết sớm đầu thai sớm.

 Sau khi nói xong, cả ba người không hẹn mà cùng chạy thoát thân. Bạch Dương hét lên, thu hút không ít ánh mắt.

-Chúng mày đứng lại cho taooooo

 Tiếng cười đùa vang lên không ngớt, hòa vào không gian ồn ào của ngày khai trường.

 Cũng trong một không gian đó, trên sân trường có 2 người đang nói chuyện, một người lạnh lùng với chiếc mũi cao cùng khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt như hồ sâu không đáy, ở tuổi này mà có đôi mắt như vậy, khiến người xung quanh không nhịn được mà trầm trồ, người còn lại nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, khuôn mặt baby thu hút người khác phái cảm thán không thôi, muốn đến gần anh hơn một chút. Hai cá tính trái ngược hoàn toàn đi cùng nhau, không khó chịu chút nào, ngược lại vô cùng nổi bật. Nhưng hai người dường như không thèm để ý đến những ánh mắt hình trái tim xung quanh, vẫn trò chuyện khá vui vẻ.

-Hay thật đấy, rõ ràng lúc ngồi trên bàn ăn là có đủ cả, cuối cùng bây giờ chỉ còn tao với mày là sao?

 Thiên Yết nhún vai.

-Ai biết.

-Mày đúng là, sáng nay sao chúng nó dậy sớm thế nhỉ?- Thiên Bình tò mò.

-Do thiên thời địa lợi nhân hòa thôi.- Đối với người lạ Thiên Yết sẽ luôn không quan tâm, nhưng khi ở bên bạn bè, anh sẽ gần gũi hơn một chút.

-Tao lạy mày, nói thẳng ra đi.

-Thì không biết nên tao mới nói như thế đấy.

-Lúc đầu mày đừng lên tiếng có phải tốt hơn không?...

 Mặc kệ người bên cạnh chỉ biết càm ràm không thôi, Thiên Yết để ý đến phía trước, có một cô gái đang lao về phía hai người bọn họ, từ góc độ này, có thể sẽ đâm vào nhau nếu cả Thiên Bình và cô gái đó đều không để ý đường đi như thế. Giữ vẻ mặt thản nhiên, anh lùi sang bên cạnh mấy bước, cậu bạn bên cạnh cũng chẳng để ý, chỉ vừa đi vừa nói. 

 Qủa nhiên...Rầm...uỳnh...ui da...

 Màn va vào nhau và ngã sõng soài dưới đất được Thiên Yết dự đoán trước xảy ra không sai một li, Thiên Bình hoàn hồn trước, đứng lên rồi ân cần hỏi cô gái.

-Không sao chứ?

-Ngã thế này mà còn hỏi không sao chứ, bị ngu à?- Kim Ngưu ngước lên nhìn người trước mặt, anh ta nở nụ cười tỏa nắng, bị cô mắng dường như có chút thẫn thờ, sau đó vẫn đưa tay ra.

-Cậu có thể mắng người như thế thì chắc không bị lú lẫn rồi.

 Kim Ngưu đương nhiên không bị khuôn mặt kia làm cho tròn mắt, cũng không bị dở mà cứ ngồi đây mãi, cô đưa tay ra để anh ta kéo mình lên, tự giác chỉnh lại đầu tóc và trang phục, sau khi làm xong mới cất tiếng.

-Xin lỗi và...cảm ơn.

Đúng lúc này, từ phía xa nghe thấy giọng hét long trời lở đất.

-Kim Ngưu thân yêu, mày vác xác ra đây cho tao. 

 Cô nàng lúc này mới hoàn hồn, nhớ ra là vẫn bị Bạch Dương truy đuổi, vội vàng chạy theo hướng khác, quên béng luôn cả người vừa va vào mình.

 Thiên Bình nở nụ cười như bình thường, quay sang Thiên Yết.

-Đi thôi.

 Lúc này, Xử Nữ đang chạy dọc hành lang tìm lớp học, cuối cùng cũng tìm được, nhìn danh sách học sinh, trùng hợp vãi, mấy con dở kia cùng 1 nơi trốn với mình. Bước vào lớp học, liếc qua toàn bộ những người đã có mặt, rồi chọn một chỗ trống ngồi xuống rồi tiện tay lấy quyển sách còn đang đọc dở trong cặp. 

 Ngay sau đó, Cự Giải cũng vào ngồi vào chỗ bên cạnh Xử Nữ, khẽ liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh, lại nghĩ đến hai đứa bạn đáng thương còn đang trên chìm trong giấc mộng, đành lấy điện thoại ra cứu rỗi nhân loại, nhưng cô vẫn chú ý mà ra khỏi lớp, để Xử nghe thấy thì toi.

 Từ phía cửa, Thiên Bình cùng Thiên Yết bước vào lớp, để ý thấy Ma Kết và Sư Tử đã vào từ bao giờ, ngồi bàn trên hai thằng bạn rồi mặc kệ đứa bên cạnh vừa vào lớp đã đeo headphone, Thiên Bình hí hửng quay xuống quay xuống.

-Chúng mày đến sớm thế?

 Nhưng hai người kia hình như hoàn toàn không để ý, đều làm việc riêng của mình, chỉ đối phó ừ một tiếng, quả thực rất phũ phàng. .

 Bên ngoài lớp học. Cự Giải ấn vào số điện thoại của Nhân Mã, gọi cho người có khả năng nghe cao hơn trước.

 Điện thoại vang lên nhạc chuông quen thuộc của Nhân Mã. "Game là nhất, game is the best, game number one..." cộng với giọng nói không thể kỳ lạ hơn, nhưng đây cũng không phải lần đầu nghe thấy nhạc chuông này, Cự Giải vốn đã học làm quen từ rất lâu rồi. Nhưng điện thoại lại vang lên giọng nói máy móc, Cự Giải ngay lập tức ấn sang số của Song Ngư.

 Lần này không còn là kẻ nghiện game, nhưng lại là dân nghiện ngôn tình, nhạc chuông là giọng nói tràn đầy cảm xúc có thể khiến người nghe rớt nước mắt nhưng lại đọc tên soái ca và những câu nói trong ngôn tình, nhạc chuông vang lên, câu nói lẫn tên người chưa từng bị lặp lại, cho đến khi người ở đầu bên này định dập máy thì người ở đầu bên kia mới bắt máy, cất giọng ngái ngủ.

-Bị ngu à, đứa nào rảnh mà sáng sớm gọi điện cho bà?

 Cự Giải bị mắng cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:

-Thứ nhất, tao không bị ngu, thứ 2, mày tự xem lại giờ đi, thứ ba, bây giờ ở nhà chỉ còn mày với Mã Mã, cuối cùng, hôm nay ngày khai trường, đứa nào không đến sẽ phải trực nhật 1 tuần, cảm ơn đã lắng nghe!

 Song Ngư chỉ đáp lại.

-Ừ, tao biết rồi.

 Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia chìm vào im lặng. Cự Giải cũng không lập tức dập máy, chỉ để máy ra xa một chút, đúng như dự đoán, 0 phút 15 giây sau, nghe thấy tiếng hét.

-Aaaaaaa, trực nhật 1 tuần, 1 tuần đấy, sao mày không nói sớm. 

-Mày đến được trường rồi tao nói sau, à, quên nhắc mày, 5' nữa bắt đầu rồi, lớp 10Z ở tầng 1 nhé, tạm biệt bạn yêu.

 Bật dậy khỏi giường, Song Ngư hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, vừa mặc quần áo vừa cất tiếng gọi còn to hơn cả loa phát thanh phường.

- Nhân Mã, mày dậy ngay cho tao, hôm nay đứa nào không đến phải trực nhật một tuần đấy.

 Nhân Mã trên tầng 3 còn đang trong mộng đẹp bị đánh thức, lại nghe thấy thông báo của con bạn, vội vàng làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể. Chạy xuống cầu thang thì nhìn thấy đồng minh cũng đang cùng cảnh ngộ, hai đứa chỉ kịp ném cho nhau ánh mắt cảm thông rồi dùng vận tốc nhanh nhất xuống tầng và lao ra khỏi nhà chạy đến trường. Đương nhiên, dù có nhanh thế nào thì cũng không tránh được số phận đi muộn, chỉ đành núp ở cửa lớp, cố gắng đưa khuôn mặt hối lỗi nhất mà bước vào.

 Nắm tay nhau tiếp thêm dũng khí, Song Ngư và Nhân Mã cúi đầu đi vào lớp, nhìn quanh một hồi, tốt lắm, học cùng lớp, lén giơ tay chào Xử Nữ đang ngồi bàn đầu ngay gần cửa, nhe răng cười, lại nhìn quanh một lần nữa, lớp này hội tụ nhiều trai đẹp vãi. Cả hai đứa đơ một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng của Xử Nữ.

-Chúng mày định đứng đây đến khi nào? 

 Cuối cùng, hai bạn mới hoàn hồn, người trước người sau vẫn cúi đầu bước đến bên cạnh thầy giáo, không dám ngẩng đầu nhìn mặt xem người mình đang nói chuyện là ai, đồng thanh lên tiếng.

-Dạ, em chào thầy. 

-Ừ, các em không cần cứ cúi xuống như thế đâu.- Ngay sau câu nói, từ phía cửa lớp Bảo Bình bước vào, thu hút không ít ánh nhìn, liếc sang hai đứa đang đứng bên cạnh, anh cất giọng.

-Em chào thầy.

 Nhân Mã nhìn sang, rõ ràng là cậu bạn này rất quen mắt, nhưng tạm thời không nhớ ra được.

  Cuối cùng, hai đứa mới từ từ ngẩng đầu lên, Nhân Mã lập tức bỏ qua cái suy nghĩ vừa lóe ra trong đầu, thốt lên đầy phấn khởi.

-Vãi, thầy là trai đẹp mày ơi, ước mơ của tao với mày cuối cùng cũng thực hiện được rồi.- Bị Song Ngư bên cạnh véo cho một cái, Nhân Mã mới nhận ra là mình quá khích, ngay lập tức ngậm miệng.

 Thầy giáo e hèm một tiếng, cuối cùng cất giọng.

-Được rồi, các em về chỗ đi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro