Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Cự Giải đã nghĩ như vậy.

Nếu không phải vừa bước chân vào lớp đã đụng ngay tên đầu trâu mặt ngựa Hạ Bạch Dương kia thì có lẽ Cự Giải vẫn sẽ nghĩ : Hôm nay thật đẹp trời.

Cố hết sức tảng lờ đi tên trời đánh thánh đâm kia, cô sải từng bước duyên dáng về phía bàn học, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn túc trực nụ cười xã giao cực xa cách, thanh thoát lấy tập sách từ trong cặp ra và chăm chú làm bài tập mặc cho cái bóng ma họ Hạ bên cạnh vẫn không ngừng huyên thuyên chuyện củ chuối gì đấy.

Thưa Chúa tha tội. Dù con biết thế là không nên nhưng con vẫn muốn Người biết rằng, con thật sự muốn lấy chổi tán vỡ mồm tên phiền phức này. Tội lỗi, tội lỗi.

Trong khi đó, họ Hạ nào đó ngồi cạnh, khuôn mặt đăm chiêu quan sát từng biểu cảm biến hóa của Cự Giải, đáy mắt hiện rõ ý cười thích thú. Với kinh nghiệm mấy lần quan sát cô và tên anh trai trời đánh đánh nhau, hắn đương nhiên biết rõ cô đang khó chịu. Và dĩ nhiên, đây là có lý do chính đáng, không thì hắn cũng không rỗi hơi đến mức muốn kết thúc sớm cuộc sống tươi đẹp phía trước nhanh đến vậy.

Chả là hôm qua ở nhà ngồi xem phim, chuyển đi chuyển lại, lại chuyển đúng kênh đang chiếu cảnh phim tỏ tình của nam chính và nữ chính, hắn lại âm thầm thở dài, trời xui đất khiến thế nào lại nhỡ mồm nói to là thích Cự Giải. Tên ngu người Sư Tử ngồi cạnh liền trố mắt ra nhìn hắn, như không thể tin rằng cái điều hắn vừa nói là bằng tiếng người vậy, xong lại bật trạng thái ngủ đông, bất động. Thấy vậy, hắn cũng lười quan tâm, đi thông thả vào phòng chuẩn bị trải giường ngủ. Bỗng nhiên phía sau có lực đẩy hắn xuống giường, hắn xoay người lại, đập vào mặt lại là khuôn mặt biến thái cực điểm với nụ cười xấu đến xúc phạm người ngắm của tên anh trai.

" Chú thích Cự Giải ? Nhỏ bạo lực đó à ? Không đùa ?" Sư Tử hỏi lại để xác định rằng mình không cần phải đi khám tai.

Khuôn mặt điển trai thoáng chốc xuất hiện vài vệt đỏ, Bạch Dương bật dậy đẩy Sư Tử ra.

" Thì sao ? Anh hỏi để làm gì ?" Bạch Dương trả lời để chữa ngượng.

Ai ngờ nghe vậy, trên gương mặt đốn mạt kia, cái điệu cười lại càng ngoác rộng cả mang tai, giờ trông càng phỉ báng người nhìn hơn nữa.

Tức thì trong vài phút, Bạch Dương đang yên vị trên chiếc giường thân yêu, giờ đây lại đang an tọa trên chiếc ghế bàn học, trước mặt là tên Sư Tử đang cầm chiếc kính mắt đeo vào, mặt hiện rõ hai từ bệnh hoạn. Đúng là lưu manh giả danh tri thức.

" Tốt. Và giờ việc của chú là rửa tai cho sạch để lắng nghe quân sư đây chỉ dẫn. Anh đây đảm bảo trong vòng 2 tháng, chắc chắn sẽ rước được vợ về nhà." Vừa vỗ ngực, Sư Tử lại bắt đầu ra vẻ giáo viên giảng dạy học sinh, từng li từng tí như sợ học trò không đủ kiến thức cơ bản để sẵn sàng ra "tình trường".

Bạch Dương nheo mắt nhìn tên anh trai, lòng thầm nghĩ chẳng nhẽ hắn mắc chứng thích bị hành hạ. Chẳng phải mỗi lần gặp Cự Giải, mở mồm chưa được hơn năm câu đã ăn dép vào mặt à ? Bạch Dương âm thầm cách xa hắn ra, kẻo lại lây phải thì tèo.

Và, giờ đây, hiện tại, hắn phải ôm danh "mặt dày " ngồi đây bắt chuyện kết thân với Cự Giải mặc cho bị người trong lòng chắc chắn đang rủa xả mấy đời tổ tông nhà hắn, theo như chiêu " Mưa dầm thấm lâu" của đại quân sư Hạ Sư Tử.

Theo như Hạ Biến Thái cho biết, tuyệt chiêu cua gái hiệu quả nhất chính là âm thầm theo dõi, quan sát động tĩnh của nàng. Điều tra xem những điều cần biết như nàng thích gì hay khi buồn thường đến đâu... Hay khi nàng gặp khó khăn có thể ra tay tương trợ, bảo đảm dù có sắt đá bê tông đến đâu cũng chảy thành xi măng hết. Lúc đó, chỉ cần tấn công trực diện, nàng chắc chắn sẽ đổ đứ đừ.

Hạ Bạch Dương lại lần thứ n thở dài não nề, thầm cảm thán đúng là chỉ có những tên bám đuôi biến thái mới nghĩ được vậy. Lại tự cảm thấy sầu não cho tương lai mù mịt của mình sau này. Haiz... Đời, rõ khổ !

------------------------------------------------------------------------------------

" Nhanh lên đi Nhân Mã, cậu lề mề quá đấy, có mỗi việc thay đồ cũng lâu ". Giọng nữ nào đó vang lên oang oang trên tầng học của ban Ngoại Ngữ. Nhưng phải khâm phục rằng người này quả rất có tố chất, đến thầy tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ - Trịnh Thanh Trí, người có bề dày lịch sử gắn bó hơn 30 năm với trường từ khi 25 tuổi, hiện đang tĩnh dưỡng ở phòng y tế cách hơn chục lớp học cũng nghe thấy, dù thấy nổi tiếng bị lãng tai trầm trọng.

Thanh niên Nhân Mã nào đó, mặt chẳng khác cái giẻ, lê từng bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên gương mặt gắng hết sức bày ra điệu bộ ám chỉ " Tôi không quen biết nó", rồi lầm lũi trốn đi mất khi cô nàng vừa luyện thanh kia lại gần.

" Đông Nhân Mã, cậu đứng lại cho tôi. Cậu mà dám bước bước nữa, tôi đánh gãy chân cậu." Cô nàng kia rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, liền dừng lại, dùng cái giọng sư tử rống hô gầm trời, bạn trẻ họ Đông rốt cuộc cũng dừng bước, mồ hôi trên trán tuôn như suối, lặng lẽ quay lại địa ngục phía sau lưng.

" Cậu biết tớ sắp có buổi tập bóng mà, tớ... tớ phải đi... không lại trễ mất." Nhân Mã khóc trong lòng. Cớ gì mà người bị hại như cậu lại phải cúi đầu nhẫn nhục trước kẻ đã làm hại mình chứ. Nếu không phải tại cô, cậu đâu phải sáng sớm phải ngụp lặn dưới hồ nước của trường trong cái nhiệt độ 17 độ C chứ. Cậu đây ứ phải chim cánh cụt đâu nhé !

" Kim Ngưu à, vào lớp với tớ đi. Ủa Nhân Mã, cậu cũng ở đây à ? Hay vào lớp chung luôn nhé !" Đấng Cứu Thế, đích thực là Đấng Cứu Thế rồi. Nhân Mã hai mắt sáng rực như bóng đèn trăm oát, mắt láo liên nhìn về phía sau lưng Kim Ngưu, người đang chạy tới khoác vai cô nàng, cũng là Vũ Song Ngư.

" Đúng lúc quá Song Ngư, cậu với Kim Ngưu đi vào lớp trước đi, hôm nay tớ có buổi tập luyện, sẽ không vào lớp. "Cậu nhanh chóng viện một lý do để đuổi khéo nhỏ bạn thanh mai trúc mã đi, không cứ đứng mãi ở đây, cậu không chết do lạnh cũng chết vì bị nhìn xuyên tâm đấy.

" Vậy... tụi tớ đi trước. Cậu tập tốt nhé !" Song Ngư hơi ngập ngừng nhìn Nhân Mã rồi kéo Kim Ngưu đi theo. Song Ngư hơi ngường ngượng, ngoảnh đầu bỏ lại một câu động lòng người :

" Cậu... chưa kéo khóa quần."

"...."

Thật ngắn gọn, thật xúc tích, và cũng thật dễ dàng đi vào lòng người. Nhân Mã trố mắt nhìn chỗ khóa quần, xong lại lầm lũi trở lại nhà vệ sinh thân yêu để đóng cửa sổ.

Đông Nhân Mã ơi là Đông Nhân Mã, nếu ở đây có lỗ chó hay bãi phân gì đấy, chi bằng cứ cắm mặt vùi xuống cho bớt nhục đi. Đúng là làm ô uế mắt người nhìn.

------------------------------------------------------------------------------------

Lớp A12, lớp đặc biệt nhất trong tất cả 7 ban lớp Chuyên, nơi tập hợp tất cả những học sinh được chọn, không phân biệt tuổi tác hay nằm bên ban chuyên nào.

Sỉ số hiện tại : 12

Hiện diện : 7

Vắng : 5

1 phép, và 4 không phép.

1 phép thì chắc chắn là cái tên " quên đóng cửa sổ tâm hồn" ban nãy rồi. 4 người còn lại, cũng chả biết biệt tung biệt tích nơi phương trời nào rồi.

" Ma Kết, báo cáo đi." Hồ Đức Minh - chủ nhiệm A12, đen mặt nhìn xuống cái lớp vắng đến phân nửa. Lớp đã ít mà còn nghỉ nữa thì dạy dỗ kiểu gì, chẳng lẽ vào đây nói chuyện với đầu gối à.

" Thưa thầy, Đông Nhân Mã ban nãy có xin phép, còn thiếu Thiên Bình, Sư Tử, Thiên Yết và Bảo Bình."

" Được. Vậy Xử Nữ và Cự Giải, hai đứa đi lên phòng âm nhạc lôi Thiên Bình về. Còn Bạch Dương và Song Tử, đến nhà đa năng số 2 đưa Sư Tử về mau. Song Ngư tìm Thiên Yết ở khu vườn sau ấy, còn Ma Kết, đến các dãy phòng thực hành tìm Bảo Bình về nhanh." Thầy Đức Minh ra lệnh cho từng nhóm bắt đầu đi tìm những thành viên còn lại. Đùa à, học hơn nữa học kì rồi mà còn chẳng biết chúng nó hay trốn ở đâu thì bỏ làm chủ nhiệm là vừa.

15 phút sau...

Sỉ số : 12

Hiện diện : 11

Vắng : 1P

Giờ, có thể tạm gọi là đã đông đủ. Thầy Minh nhìn từng khuôn mặt trong lớp, lại bắt đầu bài ca muôn thuở cho học sinh trốn tiết.

" Các em vào trường là để học, hiểu chứ ? "

" Em mệt, không muốn học " Thiên Yết mệt mỏi than vãn, nằm dài ra trên bàn.

Thầy Minh thầm thở dài. Cứ từ từ, thời gian còn dài, từ từ chỉnh đốn chúng nó sau.

Lấy lại điệu bộ chuyên nghiệp của một giáo viên lành nghề, mở sách ra, ghi một dòng đầu bài lên bảng.

" Được rồi. Bắt đầu tiết học thôi. "

" Vâng.... "

Thiên Yết lười biếng mở một mắt nhìn lên dòng chữ vừa viết trên bảng, rồi lại nhìn các dòng kiến thức như bùa chú gây mê đang dần hiện lên, cậu mệt mỏi thở dài, ném cuốn tập ra sau, tiếp tục công cuộc đi tìm Chu Công yêu dấu.

Phía dãy bàn tổ 1, một ánh mắt khẽ liếc sang Thiên Yết, cùng lúc mang theo tia dịu dàng cùng nét cười vui vẻ.

-------------------------------------------------------------------------------------

Thầy chủ nhiệm đáng kính - kiêm giáo viên phụ trách môn Hóa học.

Hàn Minh Thiên Bình - tiểu thư Hàn gia - thuộc ban chuyên Ngoại Ngữ. Chú thích mở ngoặc cực ngu Hóa đóng ngoặc.

Là thế. Nên cũng chả biết là ông thầy nhận thấy nhỏ yếu môn đó hay vẫn còn thù nhỏ vụ đầu năm chọi bông lau bảng trúng mặt, cứ đến tiết là một Thiên Bình, hai cũng Thiên Bình, hèn gì lúc nãy nó không dám vào lớp học, ra là sợ gặp mặt ông thầy.

Cơ mà cũng không thể phủ nhận là nhỏ này cực kì ngu Hóa. Đến cả những kiến thức căn bản đã học từ cấp 2 mà nó còn không nhớ thì làm ăn được khỉ gì nữa. Cứ phát bài kiểm tra môn Ngoại Ngữ ra thì mặt mày sáng sủa hết biết, đến môn Hóa học thì y như rằng, hôm đó trong lớp chẳng khác nào đang đưa tang người chết.

Người ta thường bảo " Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh ". Nhưng sự thật chứng minh rằng, nhỏ chả thừa hưởng được chút ít thông minh dành cho môn Hóa nào từ tên anh trai học chuyên Hóa - Hàn Thiên Yết.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bạn Thiên Bình nào đó vẫn chung thủy giữ nguyên vị trí cúi gập đầu 90 độ với cái bàn học, đến một lần cũng không dám ngẩng mặt.

" Thiên Bình " Tiếng gọi thiêng liêng ấy lại lần nữa vang lên khiến con tim Thiên Bình xao xuyến. Nhỏ run run đứng dậy, cố hết sức để không khóc thét lên, khóe miệng co rút hệt như mắc phong.

" Cho thầy biết, nước Gia-ven được ứng dụng để làm gì ? Đây là kiến thức cấp 2 đấy."

Miệng Thiên Bình méo xệch, ánh mắt liếc qua bên Ma Kết ngồi cạnh, song lại bị hắn ta cho ăn một kí bơ. Tức giận, nhỏ dẫm một phát thật mạnh vào chân hắn, rồi lại nhìn về phía hai thành phần thuộc ban chuyên Hóa học trong lớp - Thiên Yết và Bảo Bình.

Nhưng có lẽ nhỏ đã nhầm. Tên anh trai yêu dấu thuộc ban chuyên Hóa của nhỏ, đã ngủ như chết từ cái đời nào rồi, còn con nhóc Bảo Bình thì chả khác là bao, chắc chỉ khác là nó còn biết dùng đồ bịt mắt để che hai con mắt nhắm nghiền kia.

Không còn cách nào, nhỏ khấn vái trong lòng, trả lời đại :

" Thưa thầy, là dùng để... uống "

"..."

Không gian xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Im lặng đến độ nghe được cả tiếng cặp vợ chồng ruồi xanh bay vo ve bàn chuyện gia đình. Ngay cả cặp chuyên Hóa đang ngủ hăng say kia, nghe câu trả lời, cũng giật mình tỉnh giấc Thầy nhìn nhỏ, nhỏ nhìn thấy, cả lớp cũng nhìn nhỏ, rồi quay lại nhìn thầy.

" Này, nước Gia-ven, là nước tẩy đó." Xử Nữ tốt bụng nhắc nhở nhỏ, rồi lại nhìn sang cái biểu cảm như trời trồng của thầy chủ nhiệm đáng mến.

Nhỏ đứng hình, cười cười giả lả nhìn thầy giáo.

Thầy cũng nhìn nhỏ, cười triều mến.

Lớp nhìn nhỏ, mỉm cười thương cảm.

Kết quả : chép phạt 50 lần các tính chất hóa học cùng câu " nước Gia-ven là nước tẩy " thần thánh.

Thiên Bình đau khổ nhận hình phạt. Lúc đi ngang qua bàn Bảo Bình, còn thấy nó bày vẻ nghiêm túc khoanh tay trước ngực, mắt đăm chiêu nhìn bảng, miệng lẩm nhẩm :

" Ra là định dùng nước Gia-ven để súc ruột "

Thiên Bình ngượng đỏ chín cả mặt, âm thầm liếc xéo cái nụ cười đểu giả của con nhóc, lặng lẽ âm thầm cúi gằm mặt đi nơi khác.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tiết thể dục

Kim Ngưu đưa mắt nhìn phía bảng rổ cao gấp đôi chiều cao của mình, rồi lại chuyển về một nơi khác, ánh mắt xa xăm, vô định, thấp thoáng có thể thấy chất chứa vài tia ưu thương.

" Ném nhanh hộ bố cái. Đây là sân bóng rổ, không phải sàn Catwalk đâu." Giọng nam hùng hồn lên tiếng phá tan khung cảnh, ném ánh nhìn khinh bỉ về phía con nhỏ đang cosplay pho tượng trước bảng rổ, tay lăm lăm quả bóng định ném nhưng lại bị nhỏ pho tượng kia chắn mất tầm nhìn.

BỐP !

Bạn có thể nghe thấy thanh âm vui tai ấy rất rõ ràng đúng không ? Sau giây phút ấy, người ta lại trông thấy một bạn nam bị khiêng đi phòng y tế trong trạng thái bất tỉnh nhân sự.

Quả thật là không nên xem nhẹ lời người xưa dạy : Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

Kim Ngưu đi đến hiện trường, nhặt hung khí mình vừa chọi thẳng vào mặt tên miệng thối ban nãy, ung dung trở về vị trí ban đầu, diễn lại y hệt khung cảnh thê lương nhìn bảng rổ ban nãy.

Phía bên kia, một đám nhoi nhóc đứng nhìn màn kịch vừa diễn ra, cười đến độ chảy cả nước mắt. Đúng là không thể trông đợi được gì hơn vào Vương Song Tử - tên mồm nhanh hơn não. Mở mồm hơn 80% đều lãnh kết cục không đẹp mắt mấy.

" Ném nhanh lên coi má. Tôi không bỏ tiền vào trường để ngắm heo tạo dáng đâu." Lại thêm một thanh niên không rõ sự tình vì vừa mới đi vệ sinh về, ngang nhiên đứng bên cạnh soi xét Kim Ngưu, mồm lại được phát huy hết tối đa công suất.

BỐP !

Âm thanh vui tai lại vang lên lần nữa. Lại thêm một truyền nhân nữa của Song Tử xuất hiện, khẩn cấp được khiêng thẳng lên phòng y tế.

Chắc chỉ khác lần này là Hạ Sư Tử thôi.

" Kim Ngưu em làm gì vậy ? Ném nhanh đi, còn rất nhiều bạn đang đợi " Bạn thầy giáo không biết sống chết đứng lên khuyên giải.

BỐP !

Thôi, không cần nói nhiều nữa, kết cục chắc chắn cũng chả khác là bao đâu.

Cả đám bên kia thở dài thườn thượt, bắn ánh nhìn thương cảm về ba nạn nhân vừa rồi, lòng thầm phù hộ họ không bị chấn thương đến não. Rồi lại đồng loạt nhìn nhau, lại nhìn sang Kim Ngưu, không ai bảo ai, tiếng thở dài cùng lúc vang lên.

Thôi thì cứ để như vậy sẽ tốt hơn chăng ? Dù sao nhỏ cũng chẳng ném được trái nào đâu, bất quá nếu có đứa ý kiến, ba tên vừa rồi cũng sẵn sàng chiêu mộ về đội thôi.

Và cứ như thế, tiết học trôi qua trong im lặng tột cùng.

-....

Reng...

Chuông giải lao đúng là rất có ích trong trường hợp này. Cả đám vươn vai mệt mỏi, mắt nhìn về phía cái người nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.

" Kim Ngưu.... BỐP ! " Thanh niên Nhân Mã chính thức ngất đi mà không hiểu sự tình, lòng thầm rủa xả sao lúc nào cũng là mình. Cậu đến đây là để gọi Kim Ngưu đi ăn trưa, thế quái nào lại ăn bóng thay cơm chứ.

Một đám nhìn cảnh tượng trước mắt mà nuốt nước bọt.

Một phút mặc niệm cho chiến sĩ Đông Nhân Mã !














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro