Chap 2: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ma Kết thong thả tiến từng bước đi về phía khu Cantin theo bản đồ, vừa đi vừa nhẩm nhẩm hát. Aiyo, đông quá xá. Hừ nhẹ, cô luồn lách vào trong đám đông. "Vì bữa sáng, vì burger em yêu, cố lên, hự..."_ tiếng lòng của cô cứ thế thôi thúc. Chà! Cuối cùng cũng chạm được đến bàn đặt món. "Thánhd công mỹ mãn"_ giơ ngón like 👍🏻 động viên bản thân. Ừmm... Xem nào:
- 1 burger cá đặc biệt.
      Hả? Cái quái gì vậy? 2 người cùng nói 1 lúc, cùng 1 cái giọng lạnh tanh. Cô liếc sang bên phải, hả, "Scorpio-Thiên Yết- 1-A" "Cùng lớp với mình..." "Cái tên tóc bạch kim..."
     Mải nghĩ ngợi, cô không còn để tâm trí vào việc mua bánh.
- Xin lỗi 2 cháu nhé, bác chỉ còn 1 cái duy nhất thôi.
- ... _ vẫn đang vẩn vơ nghĩ...
- Tiền đây, cảm ơn._ Anh nhanh chóng chộp lấy cái bánh thơm ngon được bọc túi, nắm lấy cổ áo cô, kéo lê ra khỏi đó.
     "Ớ. Có gì đó... Không ổn?" Cô bừng tỉnh.
- Mất bánh rồi._ Anh dừng lại, để cô dựa vào tường.
.
1 giây
.
2 giây
.
3...
- hảảảảả???!!!! Nooooo! Bủa sáng của tôi~!!_ cô la lên tiếc nuối
- Cho chừa cái tính mê trai~ _ Anh bước đi, huýt sáo mỉa mai.
- Tên khốn! _ cô vung chân lên, đá vào lưng anh.
   "Bộp"_ nhưng anh xoay người lại, vút một nhát bắt được cổ chân cô.
- Bạo hành? Màu trắng kìa~_ lại mỉa mai.
- Yaaaa!! Tên đáng chết!! _ cô ngẩng mặt lên, la hét ầm ĩ.
     Anh bất giác khựng lại. Dễ thương quá. Ngẩng mặt lên có thể nhìn rõ khuôn mặt cô. Ngũ quan hoàn mỹ, đáng yêu, nhăn nhó và cặp má đang đỏ ửng vì xấu hổ. Cặp mắt màu tro không đáng để ý.
     " BÉP" _ nhân cơ hội, cô táng cho anh một nhát ngon lành chuẩn xác vào má.
     Anh ngã bịch xuống đất
- Cho tôi đi!_ Kết chìa tay ra, khuôn mặt rưng rưng nước mắt vì đói.
- Không đời nào. _ tỉnh bơ đáp.
- Đi mà, xin cậu đấy! _ sắp khóc, sắp rồi, chà bá.
    Anh không nói gì, đứng dậy, phủi phủi, đi ngang qua cô, tay đưa lên đầu cô, xoa nhẹ, ghé sát vào tai phải cô, thì thầm:
- Mơ đi nhóc lùn._ngắn gọn và súc tích.
      Ể?
- Không có lùn mà!! Tại cậu cao quá thì có, đồ cò xấu xí, đê tiện!        _tuyệt vọng la hét đằng sau lưng. Anh cứ vui vẻ bước đi, thầm nghĩ "Đáng yêu quá."
     Cao hơn có... 1 cái đầu mà cũng kiêu!
...  Môt tên oan gia tại trường mới...
   Về lớp.
    Cô Xà Phu giản dị bước vào lớp. Chào.
   -Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến từ thành phố A đến đây. Em lên giới thiệu đi!
    - Ma Kết. Tớ mới chuyển đến nên chưa biết nhiều, mong được giúp đỡ._ lạnh tanh, không một cảm xúc.
     - Kết nhi, hello ❤️~. _ Song Ngư, Bảo Bình reo lên.
     - Chào~._ Kết cười nhẹ, đủ để không ai nhận ra.
      Ánh mắt cô dán chặt vào 1 chàng trai tóc vàng óng, cặp mắt ôn nhu, dịu dàng.
- Ồ, lớp lại có thêm 1 tảng băng nữa rồi.
- Chà, chuyển từ A đến đây là xa lắm đó nha.
- Không biết có học giỏi không nhỉ
- bla bla, bla bla,...

- Ma Kết, em ngồi sau Thiên Yết nhé. Xử Nữ, em là lớp trưởng nhớ giúp đỡ bạn đó.
- A, Kết à, chào. Lâu lắm rồi không gặp cậu đó._ Xử Nữ cười tươi rạng rỡ, vẫy tay chào.
- Ừm, chào cậu._ cô cười nhẹ, má có chút đỏ lên, nhìn Xử Nữ.
Thiên Yết liếc xuống, cặp mắt chần chừ nhìn 2 người, một bên là sắc bén nhìn thằng bạn thân.
- Ma Kết, em cùng phòng 103 với Song Ngư nhé. 2 em là bạn thân, sẽ tiện giúp đỡ nhau.
(Song Ngư ngồi cạnh Yết, tức là chéo Kết đó)
Bé Cá vui mừng quay xuống:
- Oa, vậy là quá rồi. Chìa khoá đây nhé, Kết nhi~
- Cảm ơn.
--- Tua nhanh 5 tiết học ---
Cuối giờ...
Cô "chết" rồi. Đói đến lả người. Không... Không chịu nổi nữ...a... Tên... Yết đáng...ghét... Cô ườn người ra trước bàn.
Bỗng có người đặt hộp sữa dâu vani lên trước mặt cô. Ngạc nhiên, ra là Xử Nữ.
- Chắc hẳn là đói rồi hử? Ha ha, tớ biết mà, hồi cấp 2 hùng hổ như vậy, đến hôm nay lại yếu như vậy, thì chỉ có đói thôi. Ha ha_ anh cười, cười thật dịu dàng.
- Xì, đồ hâm. Cảm ơn..._ Kết đỏ mặt vơ lây hộp sữa, đáp lời.
- Về ký túc xá thôi, nhanh đi, Bảo Bình và Song Ngư đang chờ cậu đó._ vẫy tay chào.
- ừm.
Một ngày dài dằng dặc...

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro