Chap 22: Ma Kết à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
"Cách..." Tiếng cửa phòng mở. SN trầm tư im lặng nhìn về phía cô gái đang nằm thiếp đi trên giường.
- Tại sao cậu lại phải làm như vậy? Sao cậu luôn tự chịu đựng đau khổ vậy? Tại sao vậy hả

MA KẾT?
====================
Biệt thự họ Trương: 8: 12 pm....
"Tít tít... Cạch.... Alo, phu nhân Thiên xin nghe."
- Cháu chào bác. Cháu DV đây. Cháu muốn nói chuyện với bác một chút ạ.
" Diệp Vi hả, có chuyện gì vậy cháu?"
- Tại sao bác lại để TY đi trong khi bác biết tất cả mọi chuyện rồi?
" À... Vì..."
- Vâng....
============
"Reng...reng" píp
- Alo. Mẹ có có chuyện gì ạ?
"Ma Kết con yêu. Ngày kia mẹ và ba con được nghỉ công tác khoảng 2 tháng nên chúng ta sẽ về nước thăm con. Mẹ và ba sẽ hạ cánh lúc 10h sáng nhé. Yêu con." Từ đầu dây bên kia vang lên chất giọng trưởng thành trầm ấm dịu dàng. Đó là mẹ của cô. Người mẹ đã ngót 1 năm mà cô chưa được gặp lại do công tác liên miên, vất vả bên Nga, để cô sống với dì.
- Vâng ạ. Con chào mẹ. Yêu mẹ.
"Vậy con đi ngủ sớm đi nhé tiểu Kết. À ba gửi lời chúc con ngủ ngon nhé." À , ba nữa. Ba cô là 1 người nghiêm khắc, hay chú tâm vào công việc của mình nhưng cũng không hề quên việc quan tâm, dành thời gian cho cô và mẹ cô. Cô rất yêu ba.
Cúp máy.
"Ngày kia ư... Là ngày Thiên Yết sẽ rời xa nơi này, tới 1 nơi thật xa xôi. Hơn nữa, 10 giờ, chính là lúc anh cất cánh..."
Ma Kết như 1 người điên tình, suy nghĩ nhiều quá về việc đó. Song cũng nằm lên giường mà chỉ nhìn vào không trung. Cô không khóc nữa.
Thực chất MK rất ghét khóc. Nhất là khóc vì 1 cái lí do vớ vẩn. MK ghét những cô gái dễ khóc, chỉ nói chung là gái bánh bèo. Họ thật chướng mắt, giở ra một chút đã 1 giọt 2 giọt, nhìn muốn tát. MK ghét bị nhìn thấy khóc vì trông cô chả khác gì mấy cô gái kia cả. Nên cô ngừng khóc.
     Đêm đó là 1 đêm thật dài...
===================
-ỐI GIỜI ƠI!!_ CG thốt lên.
-OH MY GOD MA KẾT!!_ BB và TB nháo nhào lên.
- BÀ BỊ CÁI QUÁI GÌ ĐÂY HẢ? Mắt thâm lên hết rồi!!_ NM cũng quở trách.
- Đ... đâu có ha ha..._ "BỘP"_ MK không muốn mọi người, nhất là TY phải lo lắng nên cố đáp lại nhưng bỗng nhiên ngã sụp xuống sàn,thở dốc. "Thật may quá TY không có ở đây."
- M... Ma Kết!!_ SN là người thốt len đầu tiên.
- Ngư Ngư! Có chuyện g... Ma Kết!!
- Đại tỷ! Đại tỷ làm sao thế này!!
- Không ổn rồi! MK thiếu nước nên bị sốt rồi!_ BB nhanh chóng khám sơ qua cho cô bạn rồi ngay lập tức nói.
- Đi! Đưa MK đi! Đừng ai nói cho TY biết!_ BD hiểu ý BB, không chần chừ bế MK dậy, cùng mọi người chạy tới phòng y tế.
SN vô thức chạy theo những người bạn. Cô sốc. Phải. Ở đây chỉ có mình cô hiểu được lý do tại sao MK lại ra nong nỗi này. Vì cô ấy đã khóc quá nhiều. Ta sẽ phải nói thật rằng MK như vậy là yêu quá nhiều rồi. Nhưng SN khóc khi nghĩ về điều đó. Làm gì có một người nào có một quá khứ đau thương khi gặp được tình yêu thương đích thực rồi lại yêu hờ hững được kia chứ...
Ma Kết! Cậu dậy ngay cho tớ!
___________
"Xoạch!" Tiếng mở cửa vang lên.
Là TY đang đeo cặp bước vào lớp không một bóng người. Quái! Rõ ràng là anh chỉ là lo chuẩn bị để mai rời đi nén đến muộn xíu. Giờ thì lại cho nghỉ học hả?? Đằng sau TY có thêm cả DV và NK cũng tới muộn vì giúp TY. Thự chất chỉ có DV thôi nhưng NK kia lại thích bám lấy vợ, liền ở lại giúp 1 tay.
- Ơ... Yết ca, em nhớ không nhầm thì làm gì có thông báo nghỉ học nhỉ?
- Tất nhiên rồi ngốc! Cặp của tụi nó vẫn đang ở đây mà! Chỉ là không thấy xác đâu thôi._ NK lần này cả gan nói vợ ngốc, vậy là thoi xong tạm biệt đồng chí.
TY quan sát một lúc rồi nhíu mày. Tại sao cặp MK lại ở dưới đất thế kia? Còn chưa mở ra hẳn là mới đến lớp thôi? TY cảm thấy đương như có gì đó không ổn.
- Này thì ngốc! Hứ! Dỗi rồi!_ DV lấy 2 tay bẹo má NK thật đau rồi quay đi, cất cặp vào đúng chỗ thì bỗng nhiên sơ ý quẹt tay vào phần thừa nhọn nhọn ở bàn rồi chảy máu.
- A!
- DV? Sao đấy?_ TY thấy tiếng A liền quay ra.
- Vi Vi em lại bất cẩn nữa rồi!
- Ay! Chết rồi hom nay em không có mang băng.
- Tới phòng y tế coi sao._ NK kéo tay DV và TY đi.
- Sao kéo cả tao?
- Đi chung cho vui! Chứ mày ở lớp làm cái quần què gì?
Trên đường đi TY hết suy nghĩ về chuyện có nên rời đi hay ở lại vừa nghĩ về cái cặp của MK. Phải, đêm qua anh đã nghĩ rất nhiều.
--
"Cạch" NK nhanh nhảu mở cửa phòng.
- Cô Tâm ơi cô có băng cá nhân kh..._ vừa len tiếng gọi cô ý tế, hắn liền cân nín ngay lập tức. Hắn tính xoay người lại ngăn chặn TY bước vào nhưng muộn rồi.
- Ch... chị MK..._ DV cũng ngạc nhiên.
- NK... DV... TY..._ SN mắt đỏ hoe sụt sịt nhìn ra, bên cạnh là KN đang vỗ về an ủi.
- Ma Kết... Ma Kết bị làm sao?!_ TY lao tới hỏi gấp gáp.
- Xin lỗi TY... Xin lỗi MK... Những tớ phải nói ra... MK bị sốt cao do thiếu nước nên nhất đi... Hức...
- Ra là vậy. Không quá nghiêm trọng. Phù_ NK và DV thở phào nhẹ nhõm.
- ... Vì cậu ấy đã khóc suốt cả đem hôm qua các cậu biết không? Cậu ấy cứ một hồi nằm nghĩ xong rồi lại khóc, nghĩ rồi khóc... Tớ không thể làm gì cả... Hức... TY à, MK không hề muốn cậu đi! Cậu ấy chỉ không muốn ích kỉ, nghĩ cho cậu mà thôi!... Hức..._ SN lại tuôn tiếp 1 tràng dài.
     Tất cả câm lặng. Phải. Không chỉ 3 người kia mà đến họ cũng chưa ai biết cả.
- Ư... Khát... Ư nóng...!_ bỗng nhiên MK cựa quậy, người đổ mồ hôi, hai tay đưa lên trên như đang cố tóm lấy một thứ gì đó.
- MK! Cậu tỉnh rồi! Mau uống nước!_ BB thấy vậy nhanh chóng thúc đẩy tất cả.
- Hơ... Ực..._ MK mắt nhắm mắt mở uống nước xong mới định hình ra là TY đang ở đây. "WTF! Đứa nào gọi TY đến đây vậy hả??!"
- Ma Kết..._ TY giọng buồn gọi tên cô, nét mặt u sầu không giấu đi được cảm xúc.
- Thiên Yết, có chuyện gì sao?_ Lại nữa, cô lại trưng ra vẻ mặt thản nhiên kia. Cô tự giễu bản thân.
- Anh sẽ không đi đâu hết! Không đi! Xin em... Đừng khóc._ TY ôm chầm lấy cô. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên cô và cả mọi người thấy được con người ủy khuất này của anh.
- Kể cả em có khóc anh vẫn phải đi!_ MK mắt đỏ hoe ươn ướt, 2 tay cũng ôm lấy nhưng đánh liền tục vào tấm lưng kia.
- Không đi!
- Không đi thì về sau đừng hòng cưới người ta!_ MK giãy dụa, đánh càng nhanh vào tấm lưng kia.
- Quá đáng! Không đời nào!_ TY nghe vậy bèn siết chặt hơn mà hờn dỗi.
- Vậy đừng hòng rước tôi về!_ MK đẩy TY, 2 tay khoanh lại quay mặt ra chỗ khác, "hứ" một tiếng.
     Những người còn lại thì đang cảm thấy cạn lời vì không ngờ 2 tảng băng này khi yêu nhau lúc cãi nhau thì rất ư là trẻ con.
- Vậy thì anh sẽ bảo mẹ rút ngắn thời gian!
- Kệ anh, muốn làm gì thì làm!_ MK quê độ, không biết nói lại kiểu gì bèn cãi cùn.
- Này thì!_ TY từ nãy giờ đã cố gắng chịu đựng để không đè con người dễ thương này ra ăn sạch. Giờ thì lại hon người ta.
- Ây Yo! Trương thiếu gia quả là lộ liễu quá đi!_ XN lấy tay che mắt mình và NM bonus thêm câu đùa.
- Ây Yo chắc chúng ta phải ra ngoài a!_ ST đứng dậy kéo theo CG đang cười khúc khích.
- Ây Yo, hảo hảo hường phấn a~! Ngọt sau răng rồi đây!_ BB cũng giở mặt, lôi nốt nhưng con người kia ra ngoài.
    
     Nhưng có điều, DV là người đang nhịn cười nhiều nhất. Vì ai biết được, cô đã nói gì với mẹ của TY qua điện thoại đâu?

By Hermes
Haizz. Đem qua 1h viết xong buồn ngủ quá mà quên đăng. Chap này ngọt quá =)))). 1 Vote= 1 tia động lực to lớn đó nha (> v 0)
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro