Chap 5: Song Tử. Bầu Hội Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BỤP" Nguyên 1 quyền mạnh đến đau điếng phang vào mặt tên cầm đầu. Thiên Bình đang nức nở thì ngạc nhiên, khẽ ngẩng mặt lên. Là Ma Kết. "Cô ta làm gì ở đây vậy?"...
Kết vẫn không nói gì, cứ kháng cự lại rồi đánh trả, mày cô hơi nhíu lại có vẻ tức giận.
"Còn 10 thằng nữa... Chết tiệt!"
"BỤP". Ngay khi cô đá vào bụng tên số 10, cô quay mặt ra sau lưng mình, quát:
"Thiên Bình! Cô làm sao vậy hả! Cô nên nhớ là cô mới tát tôi đấy! ĐỨNG DẬY ĐI!!"_ đầy nhiệt huyết.
Thiên Bình lặng người nửa giây. "Ngừoi mình vừa tát bây giờ đang cứu mình. Nhục nhã." Cô đứng dậy, dứt khoát, không run rẩy. Tay nắm thành quyền, căng cơ, thụi vào mặt tên kia, đáp:
"Đừng có lên mặt! Tôi cho cô biết tay!"_ rồi như 2 đứa điên tranh nhau xem đứa nào phang được nhiều thằng hơn. Cảm giác ganh đua này... Thiên Bình cô chưa nếm thử. Thật thú vị. 2 người phối hợp rất ăn ý.
-- 15 phút sau --
Thiên Bình mệt mỏi ngồi bịch xuống đất, dựa vào tường. Cô ngồi xuống bên cạnh.
-Này sao cô...?
-Tôi đi ra chăm sóc vườn, nhìn thấy cô.
-Tôi mới tát cô mà...
-Đừng để bụng. Tôi không phản kháng lúc cô tát cũng có lý do.
-Cô... Thật sự là tuyệt đấy.
-Ừ. Mà Thiên Bình...
-Sao?
-Song Tử thích cô.
-Thật hả?_ Bình không còn sức để mà ngạc nhiên nữa.
-Ừ
-Tốt rồi... Tôi không muốn đấu đá với cô đâu.
-Thế cô nghĩ tôi thích à?_cô tiện tay bép nhẹ Bình một nhát.
-Ầy, đau quá đii~_Bình góp vui giả đau .
- Hahaha
- Ha ha ha
Rồi cô đứng lên, bước đi chầm chậm, hét lên:
-Song Tử! Lên đi!
Song Tử bước đến chỗ Thiên Bình.
- Em biết rồi nhỉ?_ đưa tay ra giúp đứng lên.
- Em cái đầu anh._ Bình phụng phịu, nắm chặt tay đứng dậy
Anh nhanh chóng đã chuyển tư thế của cả 2: Anh vác Bình. Anh cẩn trọng kéo váy cô xuống để không lộ pant.
-Eh.
-Sao vậy?
-Đồ lăng nhăng nhà anh sao tôi yêu nổi giờ?
-Hahaha. Anh hứa sẽ bỏ, sẽ bỏ_anh bật cười.
- Không tin!_cô phồng má, 2 tay yếu ớt đánh yêu vào lưng anh.
- Vậy hử? Hừmm... Vậy cưới anh nhé._ anh thích thú.
-Mơ đi_ đỏ mặt
- Cưới anh nhé~
-Không!_ đỏ hơn
- Cưới anh đi nào~
-Đ... Được rồi! Anh thôi đi~! _ bây giờ thì là đỏ vl (:
--- Hường phấn quá (:---
     Về đến phòng 106, Thiên Bình bước vào phấn chấn, nhưng không có biểu cảm gì. Cự Giải thấy bạn về, sốt sắng đứng dậy từ giường, hỏi han đủ kiểu:
-Cái bạn Ma Kết này hay thật! Đã thân thiết với Thiên Yết giờ lại đánh cậu! Không tốt gì cả!
-..._Bình lặng yên vài giây, ngồi xuống giường_ Cậu nói đúng đấy. Cô ta không tốt 1 chút nào đâu...
- Hừ! Quá đán...
Cự Giải chưa nói hết câu, Thiên Bình nói chen:
-... Mà là quá tốt._ nói xong cô bước vào phòng tắm...
-Hả??
--- Đến cặp này thì bọn nó không mất ngủ, mà là ân ái quá thể quá đáng :v ---
     Sáng hôm sau, một ngày như bao ngày... Vứt 2 con Song-Bình ân ái sang 1 bên. Ma Kết đeo tai nghe, bước vào lớp.
- Hello Dê Con_ Xử Nữ vui vẻ.
- Chào Ông cụ non _ cô vẫy tay.
- NÀY! Tớ không có như vậy đâu!_ Xử đáp vui
- Rồi Rồi. Chào cậu, buổi sáng tốt lành._ cô ngồi xuống.
Ayo, ngọt ngào quá. Chướng mắt! Thiên Yết hậm hực khẽ thở 1 hơi dài cho bớt. Anh không hiểu sao mình lại bực vậy. Hừ thật đáng ghét! Ném xuống 1 tờ giấy nhỏ. Cô chộp lấy.
" Từ bây giờ phải gọi tôi là ANH. Dù sao tôi cũng cao hơn cô nguyên đầu. Còn tôi sẽ gọi cô là nhóc. Ok..."
Đọc đến đây, cô tức sôi ruột. Cái quái gì vậy??!!! Anh? Đùa à?
- Này, Thiên Y...
"Nếu không thì cô biết kết cục nó như thế nào rồi đấy. Đừng nhào.
--Thiên Yết--" cô lặng luôn, chế độ mute.
-Kết ĐẠI TỈ!_hung hăng
-Sao vậy?_ cô xoay người xem tên nào xấc xược gọi tên cô hùng hổ vậy. Ra là Sư Tử.
- Uhuhu~ Chị giúp em đi~~ Thằng Song Tử nó cũng có bồ rồi~~ Còn em đơn côi, lôi thôi~~..._ 1 phát quay 180 độ sang than vãn nhõng nhẽo, nắm lấy cổ áo cô, lay lay không ngừng.
"Pực" đứt 1 cái khuy. Đùa nhau à?
"BỘP" 1 cái áo khoác đồng phục lạ hoắc đáp thẳng, chùm kín đầu Sư Tử. To gan! Ai giám làm vậy?!
Thiên Yết trừng mắt nhìn con Mèo to xác kia đang bị che mắt bởi chiếc áo thiêng liêng của mình.
-To gan._ Thiên Yết nhanh chóng đứng dậy, rút cà vạt ra, khéo léo buộc chỗ "bị hở" của cô. Nhìn hơi kì quái. Lấy lại cái áo khoác, trùm ngược lại cho cô. Sư Tử ngơ ngác, bỗng giật mình vì anh. Anh chỉ ngón tay vào mặt tên "biến thái", đe doạ.
- Liệu hồn.
-D... Dạ... Thưa đại nhân...
Cô bấy giờ mới nhận thức được mọi việc, không nói gì, "BÉP" một cái không mạnh cũng không nhẹ vào mặt con Mèo hư đốn.
-Lùi hạn giúp đỡ, 1 tuần._ xong quay đi.
- Uhuhu~~
Ma Kết giờ thấy khá vui, không lí do. Đương nhiên. Được cứu, đứa nào không vui? Hả? Từ dãy trong cùng lớp, Cự Giải nhíu mày, dỗi hờn:"Sư Tử có chuyện gì mà cứ suốt ngày luẩn quẩn cạnh cậu ta?! Chỉ được cái ngực to hơn mình. Hứ!". Cua bé hậm hực muốn khóc. Đơn phương cậu đã lâu, không có tiến triển. Đã vậy, càng về lâu lại càng nhạy cảm, dễ buồn hơn. Sao cuộc đời bé khổ như vậy? WHY?? Quái??? Cô Xà Phu bước vào lớp. Tiết học lại bắt đầu... Thật chán ngán quá đi~...
Bỗng
"R... Rẹt... Rẹt... Alo... Alo...1234... Alo... Thầy Hiệu Trưởng    tôi đây hôm nay muốn thông báo.. R... Bắt đầu một năm học mới, thầy muốn tổ chức một cuộc thi để chọn ra Hội Trưởng Học Sinh mới...R... Cuộc thi sẽ bắt đầu vào ngày kia, các em có 1 ngày để ôn tập. Đề thi sẽ ra random... R... Xin Hết..."
Cô nghe xong hào hứng tột đỉnh. Ma Kết muốn chứng tỏ năng lực của mình! Nhưng tiếng bàn tán trong lớp lại làm cô cụt cả hứng, từ trên mây như rơi bẹp xuống đất đau nhói.
-Uầy, vậy thì khỏi nói cũng biết là cái tên "tảng băng" kia sẽ được rồi._ 1 mũi tên đen cắm vào đầu cô "hự"
- Ầy shii, lại Thiên Yết..._ cái thứ 2
- Em xin ra về ngay từ vòng gửi xe ạ._ cái thứ 3
- Em sẽ hầu hạ cả đời cho bạn nào vượt được con Bọ Cạp kia_ thứ 4
-bla blo... Thiên Yết
- bli ble... Scorpio...
- blau bleu... Tảng Băng...
-blou blua... Thằng ngồi dãy 1
Tất cả cứ cắm phập vào đầu cô cho đến cái mũi tên thứ n cô cầm lấy và bẻ nó để thức tỉnh. Cô rướn người lên thì thầm:
- Song Ngư, cậu ta là cái thể thống gì mà mọi người ca ngợi ghê vậy.
- Cậu không biết cũng là phải đạo. Thiên Yết, 5 tuổi đạt giải bla bla... 2 năm sau bla bli được nhận học bổng ble ble... Cả hồi cấp 2 blo blo được van xin sang Hoa Kì giúp đỡ blu blu  nhưng không thành... Đến tận năm cuối bly bly không chịu nổi nữa liền di cư đi trốn bla bla... Nhưng bây giờ vẫn còn đang bị đồn đại... Thần đồng... Ahihi... Ahuhu... Đáng nể phục... Ahehe... Ihaha...._ Cá con tuôn 1 tràng dài dằng dặc làm cô chóng mặt. Chắc phải uống hoạt huyết dưỡng não quá~
- Nói chung là sao?
- 2 chữ thôi: KINH KHỦNG.
- Oài! Khó nhằn ghê vậy~. Tớ từ nhỏ đến giờ kém hắn tận 3 cái học bổng, 12 giải và 26 cái huân chương. Đùa nhau à~_ cô than vãn nhìn sang "chủ nhân".
- Thôi nào, cứ cố lên là được mà~_ Song Ngư ủng hộ.
- Ài~ Thật muốn bỏ cuộc đi? Chẳng có hi cọng gì cả~ nhưng
mình quyết làm được!_ cô bỗng nảy "bóng đèn", đắc ý, nhảy về chỗ.
- Anh!_ cô vỗ vào vai anh.
- Sao nhóc?_ thản nhiên đọc sách.
- Tôi mà thắng anh trong đợt thi này. Tôi sẽ được quyền làm bất cứ thứ gì với anh. Và ngược lại. Ok!_ cô giơ nút like.
- Ừ._ lãnh đạm nói._ mà nhóc thua chắc._ đáng ghét nói
-Để xem đã. Đồ kiêu căng.
-Ok.
Cô ngồi vào chỗ, lôi ra 1 đống tập, cắm đầu vào tập trung cấp độ max 1000%. Học hành xuyên không gian thời gian luôn. 8:00pm rồi mà cô thư viện giục mỏi mồm cô mới chịu đứng dậy. Vừa đi về phòng vừa đọc mà va lung tung vào cột vào tường, không đau luôn. Quên cả ăn tối. Đêm hôm đó, cô đeo tai phone, ngồi ở sofa, đọc đọc viết viết, mặc Song Ngư ngủ như chết lại còn nói mớ "Kim Ngưu... Ngưu... Trâu nhỏ...". 12:14pm, tại phòng 104, Thiên Yết thao láo nhìn về phía bên kia tường.
"Vẫn chưa ngủ..."
--------------------------------------------------------------------------
Sorry mọi người. Hôm nay mình đi chơi nên chỉ đăng được 1 chap. Xin lỗi nhé! Mình hứa sẽ bù vào Chủ Nhật hoặc Thứ 2. Yêu ☺️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro