Chương 2: Xin chào! Tôi là thiếu tá Tô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoặc là

"Đại tá Kim ông có giả thuyết gì về cái chết của thiếu tá Tô không? Xin hãy cho chúng tôi vài lời giải thích."

Đứng ở giữa ông đại tá đang kính đang không ngừng ra sức diễn trọn vai diễn đau khổ của mình với khuôn mặt khăn nhó đầy giả tạo trong khi trong bụng thì đắc ý còn không kịp.

-Thưa quý vị cho đến bây giờ chúng tôi vẫn đang tiếp tục cố gắng điều tra cái chết đầy đau lòng của thiếu quý Tô.Nhưng tôi cầu xin quý vị, xin mọi người hãy làm ơn ôn trọng đến sự riêng tư về gia đình của thiếu tá.Xin cảm ơn.

-Giả tạo.Âm thanh từ miệng của một cậu có dạng người của chàng thanh niên không chút cảm xúc vang lên .Đôi mắt của anh ta tràn ngập thương hại cho đám người ngu ngốc đang quay quanh cấu rĩa những lời nói dối ấy nhưng cũng thầm thán phục tài năng nói dối siêu thực của hắn nhưng đáng tiếc ai có thể nghe thấy lời anh nói đây.Thiên Yết mặc nguyên bộ coplat lười biếng vắt vẻo trên cửa sổ cũng phải cảm thán 1 câu. Nhưng cái cảnh giả tạo này không được bao lâu thì...

Xẹt....phụt...

Tiếng kêu chập chờn của đói điện phát ra khắp mọi nơi rồi "phụt" tất cả thiết bị điện bỗng dưng tắt đóm để lại chuỗi hoang mang cho mọi người.

"Rầm"

Cánh cửa gỗ dày khoảng 2 cm bị đạp tung không thương tiếc .Xữ Nữ với chiếc đầm ánh tím xẻ cao khéo léo khoe được cặp đùi trắng nõn nà cùng đôi bốt đen 3 phân bước vào. Khuôn mặt đẹp không góc chết với kiểu tết đuôi sam đơn giản vắt qua 1 bên khiến cô hoàn toàn có thể dễ dàng đánh cắp trái tim của bất cứ người đàn ông nào kể cả tân Thần Chết-Thiên Yết đi chăng nữa,nhưng quan trọng là cô đang bước vào với cây súng ống có cán bằng gỗ được thiết kế riêng với hoa văn hình bông lúa đến mùa trổ bông .Không khoan nhượng Xử Nữ đưa súng lên nhàn nhạt bật chốt an toàn ra ngắm bắn ,chí ít thì...Thiên Yết và Đại tá Kim thấy vậy. Kim Trọng Bình ôm khuôn mặt nhăn nhúm sợ đến đái són ra quần vừa lùi lại phía sau , cả người co quắp lại, miệng thì không ngừng hét lên, tay quờ quạng lung tung như để tự bảo vệ chính mình. Ông hét lên:

-Tránhra, tránh xa tôi ra.Cô là ai mà có thể tùy tiện mang súng vào đây.AI ĐÓ CẢN CÔ TA LẠI ĐI....

Nhưng ai có thể cản ông ai lại đây trong khi không có ai nhìn thấy cô cả.Bọn họ trực tiếp đi xuyên qua cô mà không hay, trố con mắt to của mình ra chỉ để nhìn vào khoảng không trống rỗng hơi vương 1 chút bụi và ánh sáng.

-Thưa ông, ông đang có vấn đề gì vậy.

-Tỉnh lại đi thưa ông.

Xử Nữ mỉm cười,  bên hàng lông mày lá liễu nhết lên như thói quen khó bỏ.Và điều đó chứng tỏ cô rất hài lòng với biểu hiện của con mồi.Tất nhiên nó báo hiệu cho sự không tốt. Tân thần chết đã cởi bỏ vẻ lười biếng, chán chường thường ngày từ lúc nào thay vào đó là tính hiếu kì tò mò không thể che dấu .

"Đoàng"

Viên đạn màu vàng đồng với kích thước là 9x18 mm đã chính thức lao ra khỏi nòng và ghim thẳng vào ngực trái của Kim Trọng Bình.Đau như chết đi sống lại,nước mắt của hắn không ngừng vỡ ra vì những mảnh vỡ kí ức của đêm hôm đó lại ùa về.Đứng trước mặt hắn là vị thiếu úy xinh đẹp dù đã quá 40.

-Không phải do tôi đâu....

Hắn thều thào trong cơn đau quằn quại đến xé ruột.

[...Vào đêm hôm vụ thảm kịch của thiếu úy Tô...]

Đâu ai biết rằng một chiếc thuyền đánh cá cũ mèm bị mùi hơi thở của biển cả bám gặm đến mục nát có nơi còn bị vỡ do lâu ngày không tu sửa trên bến cảng nghèo nàn nhất thành phố Ohio lại có thể là nơi xảy ra hàng loạt tội ác khó thể dung thứ.

-Đứng im,anh bị bắt vì tội tàn trữ và vận chuyển ma túy. Tô An Nhiên bất ngờ từ sau lưng đánh úp một tên bịt mặt đen với lô hàng ma túy đá. Một phát  thiếu úy Tô chặt ngang huyệt ngủ của kẻ này làm hắn bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.Để có thể bắt được tên tội phạm đã từng có hai lần tiền án cô và đồng đội đã bỏ rất nhiều công sức cũng như máu và nước mắt để theo dõi đường dây vận chuyển và buôn bán trái phép này. Hắn mà bị như vậy là đã quá nhân nhượng rồi. Nhưng...

"Đoàng"

Màn đêm tĩnh mịch đến quỷ mị đã không ngăn được viên đạn máu lạnh đã xé toạc không khí đâm thẳng vào phổi trái của vị thiếu úy tài năng trẻ của sở cảnh sát địa phương.Nó chỉ cách tim của cô chưa đến ba phân, sẽ còn hi vọng nếu Kim đại úy không phải là kẻ đã bóp còi và đưa đến bệnh viện quân sự chuyên dụng ngay lập tức .Sự thật đau lòng này cô gái trẻ nào biết cho đến phút cuối vẫn 1 mực tin tưởng rằng bóng dáng mờ mờ của vị đại úy kia sẽ cứu cô nhưng KHÔNG..hắn ung dung tiến lại gần cô rồi thản nhiên nói:

-Lỗi tại cô thôi, cô đã biết quá nhiều mà.

...

-Tôi xin lỗi nhưng cũng tại cô thôi. Cô đã biết quá nhiều.CHÍNH LÀ LỖI CỦA CÔ. Hắn nói trong nước mắt mà không hề hay rằng cả thán phòng các micro,camera từ lúc nào đã được chĩa vào hắn để phát trực tiếp cho toàn toàn bà dân thiên hạ trong nội thành hay biết sự thật khó tin này.Căn phòng như chết lặng, họ sợ chỉ cần 1 tiếng ho là sẽ khiến cho miếng mồi ngon béo bở này sẽ chạy biến trong phút chốc.Đại úy Kim ngồi co ro trên nền đất mặt không dám ngẩn mặt lên giữa biển người im lặng đến ná thở.Và...

-Đại úy à, ông hãy cho chúng tôi biết về sự thật của câu chuyện này đi.

-Có phải ông tự nhận mình đã giết thiếu úy Tô không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro