Chương 1: Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh của nước, mùi vị của biển, của biển, của biển?

Song Ngư mở mắt ngạc nhiên nhận ra cô đang ở trong lòng biển. Song Ngư hoảng hốt suýt thì nuốt một ngụm nước, cô nhìn phía trên, may mắn là cô không ở quá xa so với mặt biển. Song Ngư cố gắng đạp chân bơi lên trên.

- Ah. Cô thở ra một hơi rồi lại nhìn xung quanh, có một cây cầu gỗ dành cho dân làng chài ở gần đó. Lên được tới bờ, cô liền sắp xếp lại suy nghĩ.

Rõ ràng khi nãy mình đang đi bơi trong game mà sao lại ở biển rồi, lỗi game sao? 

- Hệ thống. Chẳng có gì xảy ra. Song Ngư thử thêm một vài lần nhưng lại cũng không có gì xảy ra. Lúc Song Ngư hốt hoảng thì có một chuyện hốt hoảng hơn, một cái lưới đánh cá đầy mùi tanh của cá đã ụp lên đầu cô.

- Bắt được một con cá to, tối nay sẽ có món cá nướng rồi. Một giọng nói vang lên, từ đằng xa, một cô gái nhỏ con tầm 1m50, mái tóc trắng cột thành hai bím cố định bằng 2 lọ kẹp mật ong, đôi mắt tím xinh đẹp. Đôi tai mèo và cái đuôi đang ngọ nguậy. Bộ đồ lại được đính kèm toàn vị ngọt, màu cam vàng của mật ong, hai chiếc tất lệch màu đen và vàng. 

- Cô làm gì vậy hả? Song Ngư tức giận nói. 

- Bắt cá, nướng muối còn gì. Cô là mỹ nhân ngư đúng không? Đúng không? Cô gái lạ mặt lấn tới. 

- Không, tôi không phải, thả tôi ra. Cô là ai? Thả tôi ra.

- Tôi là Yuki gì gì đó, dài quá quên họ rồi, là thần Kẹo. Bắt tay cái này, xong, về nướng cá thôi. Không cho Song Ngư cơ hội, Yuki đã kéo cô đi. Trên đường còn ngân nga bài hát gì đó về kẹo mà Song Ngư không hiểu. 

- Này, cẩn thận, có cá mập lao tới kìa. Song Ngư kinh hoàng nhận ra đằng sau có cả một đàn cá mập đang bay lên bờ. Yuki quay đầu, giọng nói trở nên vui vẻ kinh hỉ hơn bao giờ hết.

- Cá mập bay được thật kìa, Kẹo kẹo kẹo. Câu thần chú thì kì cục nhưng lại rất hiệu nghiệm, một đống kẹo từ trên trời rơi xuống đè chết cả bọn cá mập. Song Ngư kinh hãi nhìn ra đống kẹo đó đang ăn mòn cả cây cầu gỗ.  Còn Yuki thì lại đang vui vẻ thu hết tất cả cá mập vào trong. 

______

Tầm nhìn dẫn rõ ràng hơn, đôi mắt cố căng ra để nhận ra bản thân đang ở một nơi lạ hoắt cần câu. Trần nhà màu đỏ, chính giữa có một cái lỗ trời, bầu trời cũng thật không khả quan, nhìn như sắp mưa ấy. 

Đây là đâu?

Thiên Yết khẽ đung đưa người, liền nhận ra bản thân đã bị trói bởi những tơ nhện trong tư thế treo ngược. Cả người cậu đều trở nên vô lực, với một người tập võ như Thiên Yết mà bây giờ lại vô lực thì thật không bình thường. 

"Lạch cạch lạch cạch", Thiên Yết tập trung nhìn về hướng phát ra âm thanh, đối diện cậu là một người mặc đồ đỏ. Thiên Yết chợt nghĩ tới Sư Tử, nhưng lại trực tiếp bác bỏ bởi vì Sư Tử sẽ không mặc chiếc quần sọc ca rô hình thoi như vậy. Nói cách khác, gu ăn mặc của Sư Tử không có mặn mòi như thế. 

- Này. Thiên Yết lên tiếng để rồi nhận ra giọng mình đã yếu ớt tới như vậy. May mà người kia cũng nghe thấy. Dừng lại công việc dang dở của bản thân, người kia tiến tới chỗ Thiên Yết hỏi thăm.

- A, cậu tỉnh rồi, cậu cảm thấy thế nào rồi? 

Thiên Yết nhìn rõ gương mặt của người kia, là một gương mặt nam tuấn tú với mái tóc cam, đầu đội mũ rộng vành cao màu đỏ trang trí bằng vài quân bài K và Q. Trang phục là áo khoác đỏ ngắn tay ôm người với áo đen và quần ca rô đen trắng, đôi giày mũi nhọn đế cao màu đỏ trông kiêu ngạo thế sức. Quan trọng là khuôn mặt của người kia làm cho Thiên Yết nghĩ tới những kẻ làm trò cười trong các rạp xiếc. Nước da trắng toát, nụ cười trên môi, đôi mắt màu cam, mí mắt được vẽ thêm hình thoi và át bích ở bên má trái cùng trái tim và con chuồng bên má phải. 

- Anh là ai? Làm sao tôi lại ở đây? Thiên Yết cảnh giác hỏi.

- Tôi là Joker, là nhà toán học gia hay nhà du hành? Là kẻ đưa tin hay kẻ phá hoại? Mà quan trọng hơn, anh không biết vì sao bản thân lại rơi từ trên trời xuống sao?  

Joker bắt đầu màn độc thoại, với tính tình của Thiên Yết, anh nếu không phải bị trói và đang yếu ớt hẳn đã đánh Joker rồi, hỏi mà không trả lời đúng trọng tâm. Bỗng Thiên Yết nhớ tới một chuyện, Joker bảo anh rơi từ trên trời xuống, phải rồi, khi ấy, anh cùng Ma Kết đi kiểm tra lỗi ở một map trong game thì núi lửa trong game vượt ngoài tầm kiểm soát khiến anh và Ma Kết không kịp lánh đi, Ma Kết còn vì để bảo vệ anh mà kẹt lại còn anh thì rơi vào một cái hố sâu. 

- Thả tôi xuống. Thiên Yết khẩn trương nói.

- Không được, anh vẫn còn bị thương. Bên ngoài lại không có an toàn. Joker nói, hai tay đan chéo vào nhau. 

- Tôi còn phải đi cứu bạn mình.  Thiên Yết kiên quyết nói. 

- Nhưng anh phải dưỡng thương. Đau không? Đau không? Joker nói, tay không ngừng chọc vào vị trí vết thương của Thiên Yết khiến cho anh đau nhói cả lên. Thiên Yết không muốn thừa nhận nhưng Joker nói đúng, anh đành phải chấp nhận sẽ dưỡng thương rồi sẽ đi tìm bạn mình sau. 

- Vậy thì anh thả tôi xuống trước đi. Thiên Yết suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Joker búng tay, tơ nhện quấn lấy Thiên Yết biến mất, Thiên Yết chạm đất an toàn, lúc này Thiên Yết mới nhận thấy bản thân khắp người đều quấn băng. Cử động cái là đau nhức cả lên. 

- Cho cậu, chủ nhân bảo người bị thương phải được cho ăn. 

Joker đưa cho Thiên Yết một chén cháo với thịt gà. Thiên Yết ngờ vực nhận lấy nhưng rồi thấy Joker ăn ngon lành nên anh cũng bỏ qua mà chăm lo cho bụng đói của mình. Thiên Yết quan sát xung quanh, màu đen, sức nóng, dòng sông giống nham thạch đằng kia. Thiên Yết có một suy nghĩ nhưng không dám xác nhận. 

- Này, chúng ta đang ở đâu? Thiên Yết chậm chạp lên tiếng. Hi vọng sẽ không giống như anh nghĩ.

- Vì bên ngoài rất nguy hiểm nên chúng ta đang ở trong núi lửa. Joker nói nghe ngon lành. 

Thiên Yết nghe mà muốn tăng huyết áp, làm gì có ai vịn vào lí do đó mà bảo núi lửa an toàn được. 

-...Đừng lo, núi lửa này đã dừng hoạt động rồi....Joker nói, bàn tay cầm lên chiếc đồng hồ bên trong túi trái của bản thân. Nói là thế mà Thiên Yết lại thấy Joker thu dọn đồ đạc. Sau đó là tiến tới gần Thiên Yết cắp cậu lên, sau đó mới nói. Hết thời gian rồi, núi lửa sắp hoạt động lại.

Joker ném Thiên Yết lên một miếng đá vừa đủ rộng cho hai người trên bề mặt dung nham. 

- 3 2 1. Bám chắc vào nhé. Joker giữ mũ, nụ cười vui vẻ nhìn dung nham hoạt động phóng cả hai lên trên bầu trời cao, Thiên Yết cảm giác bản thân hình như mắc thêm bệnh tăng huyết áp, nãy giờ cứ như đi tàu lượn siêu tốc nhưng cũng may có mặt tốt, nhờ bay trên cao mà Thiên Yết nhìn rõ được map của thế giới này. Anh liền biết, đây không phải trong game. 

- Ha ha ha. Joker cười vang. 

______

- Ây da, đây là chỗ quái nào? Nhân Mã tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một gốc cây. Cô nhớ là bản thân đang đi săn quái trong game sau đó đã đi cùng một cô gái nhỏ bé, vậy mà tại sao lại tỉnh dậy ở đây. Nhân Mã đứng dậy nhưng gốc cây lại quá nhỏ so với chiều cao của cô khiến cho đầu cô đập vào trần nhà.

'Ting', 'Reng'.

- Ah, có kháchhhh. Từ đâu có một cánh cửa, từ trong đó có một cô gái nhảy ra kéo Nhân Mã vào bên trong. Gốc cây thì nhỏ mà bên trong lại lại rộng lớn, kệ trưng bày đủ loại trà, bếp thì chỉ có ấm trà, bàn mà Nhân Mã ngồi ngoài ghế, dĩa, muỗng, thì là đường, sữa, muối, tiêu, chanh. Nói chung là như một nhà ăn thật thụ chỉ khác là chỉ có trà, trà, và trà. 

- Sa, hôm nay....cô không phải là Sa? Cô gái ấy quay lại, ngạc nhiên tiến tới hít hà lấy mùi thơm trên người Nhân Mã. 

- Là mùi thơm của trà thảo nguyên. Chào mừng cô tới tiệm trà, trà, trà của Madison tôi, thưa quý cô. Madison quay về trong bếp, cô kiếm lấy một gói trà rồi lại xoay người bỏ cả hộp vào trong nồi. Sau đó là một tư thế tiêu chuẩn, cô cởi bỏ mũ, nâng váy cúi chào. Chiếc mũ ấy rất độc đáo, là một chiếc mũ vành cao màu xanh ngọc lam  được cột quanh bằng nơ tím chấm bi, để ý kĩ còn có quai nhỏ như một tách trà. Madison mặc trên người chiếc áo khoác dài tay ngang eo màu tím bên trong là váy xanh điểm xuyến màu bã trà, tất thì chiếc cao chiếc thấp chuyển từ đen sang tím, bốt thì cái cao cái thấp, cái đế bệt, cái đế cao, cái màu tím, cái màu xanh. Mái tóc cũng rất kì lạ, mỗi lọn tóc đều là màu khác nhau, chỉ có chuyển sắc độ giữa hai màu tím và xanh. Đôi mắt hai màu tím và xanh hiếu kì.

- Tôi là Nhân Mã, chào cô.

Madison quay người, bàn tay thuần thục pha trà, giọng điệu lại trở nên quái gỡ.

- Nhân Mã tiểu thư, có phải cô từng bị rượt bởi một đàn cừu không?

- Sao cô biết?

- Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ, sinh vật hiền lành trở nên hung dữ, sinh vật hung dữ là hóa hiền lành, thời gian thì đảo lộn khắp nơi, sinh vật dưới biển thì biết bay. Có người bảo là do có những kẻ xâm nhập bất hợp pháp đấy, có một số vương quốc đã phát hành lệnh truy nã rồi. Cô nói xem, tiểu thư mã lỗi 09.

Nhân Mã chợt điếng người, sao mà Madison lại nhận ra cô không phải người ở đây, chẳng phải chỉ có cô gái kia biết thôi sao. Lúc tới đây trong khi thử nghiệm cho tính năng mới, Nhân Mã đã nhận ra bản thân không còn trong game, cảm giác lại rất chân thực làm cho Nhân Mã - người có kinh nghiệm đọc thể loại xuyên không hiểu ra có thể là cô nàng đã xuyên không rồi. 

- Cô tính làm gì? Nhân Mã sờ vào con dao nhỏ bên người. 

_____

Tại sao mình lại rơi vào trong tình cảnh này? Người trước mặt là ai? Sao số liệu trong đây nhiều cái phi lý thế chứ?

Đầu Bảo Bình đầy những suy nghĩ hoang mang. Nhớ lại, Bảo Bình đang kiểm tra lỗi game và cập nhật cho game thì có một cánh cổng mở ra, với tư cách lập trình viên của tập đoàn, Bảo Bình đi qua không hề do dự và lúc tỉnh lại đã phát hiện bản thân ở trong những xấp tài liệu giấy cao ngất trời, nơi bản thân nằm là ở trên đám mây. Trong xấp tài liệu có một người đang đeo kính và phê duyệt giấy tờ. Mái tóc trắng, đôi mắt vàng, áo gi lê bằng len màu sữa phối với sơ mi trắng và quần kaki dài. 

- Này, nếu cậu tỉnh rồi thì giúp tôi được không, chàng lập trình viên? Nếu muốn biết sao tôi biết thì làm giúp đi. Đấy là một chất giọng ấm áp.

Và thế là Bảo Bình phải làm việc này, nhưng mà cái đơn này là sao chứ?

- Đơn xin phe duyệt xây tường kẹo và Vạn Lý Trường Kẹo. Bảo Bình đọc lên mà cảm thấy quá ư là vớ vẩn.

- Bỏ cái đó vào trong máy xé giấy đi. Người nam kia nói. Nhìn tốc độ xử lý của người này mà có khả năng là còn giỏi hơn cả Bảo Bình khi lập trình, tự dưng Bảo Bình nổi máu ganh đua. Thế là hai con người thi nhau về tốc độ, chỉ thêm một chút lâu, toàn bộ tài liệu đã được xử lý xong. 

- Cảm ơn. Tôi gọi là Jartz, anh là? Người nam kia đưa cho Bảo Bình một thức uống có ga.

- Bảo Bình. Bảo Bình đón lấy và nốc một ngụm, thứ chất lỏng mát lạnh chảy xuống cỏ họng giải khát cho giờ làm việc căng thẳng. 

- Thích không? Soda mát lạnh nổi tiếng ở thế giới này đấy. Jartz khui cho bản thân một lon, vừa uống vừa nói. 

- Ngon lắm. Vậy sao anh biết về tôi?

Jartz uống hết lon nước rồi nhìn về phía Bảo Bình nói.

- System.

_____

- Ưmm, chói quá, cái gì vậy. Xử Nữ bị một ánh sáng chói mắt chiếu vào, cô phát hiện bản thân đang nằm trong vườn hoa hướng dương. Thứ chiếu vào mắt cô chính là một bông hoa hướng dương, ánh sáng cứ như bóng đèn chạy bằng mặt trời ấy. Xử Nữ đứng dậy, may mà trên người không có dính bùn đất nào, nếu không thì cô quyết phải giặt cho sạch mới thôi. Xử Nữ lúc này cũng cảm thấy kì lạ, cô rõ ràng đang đi kiểm tra lỗi trong game. 

Đúng rồi, mình đang kiểm tra lỗi trong game, thì bị hút vào trong một cánh cổng.

- Hệ thống.  Xử Nữ gọi. 

(Hệ thống)Tiểu thư Virgo có gì căn dặn?

- Cho tôi đăng xuất. Xử Nữ ra lệnh.

(Hệ thống)Phát hiện không gian bất thường, không thể đăng xuất.

- Tôi đang ở đâu? Xử Nữ bình tĩnh đổi câu hỏi, lòng cô thì đang rất loạn.

 (Hệ thống)Không tìm được địa điểm. Phát hiện có sự xâm nhập, hệ thống không thể chống trả.

-  Hệ thống. Xử Nữ thốt lên. Trước mắt Xử Nử hiện lên một bảng thông báo.

(System) (Hệ thống là hệ thống do tập đoàn của Ma Kết và Thiên Yết phát triển, system để phân biệt với hệ thống khác) Xin chào tiểu thư Virgo, chào mừng cô đến với thế giới này, hiện tại cô đang ở Unnatural, vị trí thuộc vườn hoa hướng dương cực quang của lãnh địa của ID Thường Hoa, các kĩ năng của cô vẫn hoạt động bình thường.

Xử Nữ thử vận dụng kĩ năng, quả thật vẫn bình thường, xem ra System không có ý định hại Xử Nữ. 

- Làm sao để tôi quay về?

(System) Tìm Madison, manh mối gợi ý: gốc cây thời gian sẽ xuất hiện trong 3 2 1.

- Ahhhh. 

_____

- Này, thua thì phải cho tôi cái đùi gà đó đấy. Sư Tử hất cằm, bụng đang không ngừng kêu đói.

- Đằng đó cũng đừng quên nếu thua thì phải làm người hầu đó. Đối diện là một người choàng áo choàng trắng, đeo mặt nạ cười.

- Không có chuyện tôi đánh tay đôi thua đâu. Yahhhh, tôi nhất định phải có cái đùi gà đó. Sư Tử lấy đà nhảy lên. 

- Ta đây cũng chưa từng thua bao giờ. Người kia khiêu khích vào thế thủ. 

Trở lại vài phút trước, Sư Tử do tăng ca quá sức mà đã ngủ gật trong game, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong rừng, ở bên cạnh đã có người đang nướng gà thơm ơi là thơm. Sư Tử có tự trọng rất cao nhưng có thực mới vực được đạo, nên vì miếng ăn mà rớt liêm sỉ thì chẳng hề gì. 

Khi hai người định nhào vào thì một âm thanh kinh động trời đất từ trong rừng sâu vang lên. Cả hai cảnh giác, từ trong đó có một con cá mập bay bay ra. Sư Tử dễ dàng đánh bại nó với skill của mình. Lúc cả hai đi quay lại với trận đấu thì từ đằng đó, có hai con người chạy tới. Sư Tử và người kia căng mắt thì nhìn thấy một cái đuôi mèo trắng, đằng sau là một cô gái đang ở trong lưới. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì người bên cạnh đã nói:

- Lại là con quỷ mù đường kia, này chạy thôi, thứ sắp tới chẳng phải tốt lành gì đâu. Nói rồi người kia chạy đi, còn không quên thu gom đồ đạc. Mà lúc này bóng người kia cũng vụt tới.

- Yue, đi đâu vậy, cậu biết đường đến nhà tớ không? Chỉ với. À nhìn xem, tớ bắt được con cá to lắm, cá ơi, đây là Yue, đây là cá. Yuki vừa chạy vừa nói.

- Cá đâu mà cá, tôi tên Song Ngư. Song Ngư ở trong lưới tức điên nói, cô rất muốn thoát khỏi đây nhưng nghĩ tới những sinh vật đang theo đuôi mình thì thà ngồi đây cho chắc ăn. 

- À, là hai con cá nướng muối. Yuki sửa lời làm Song Ngư tức điên lên mà chẳng làm gì được. 

- Lại mù đường, chồng ngươi làm cảnh à? Sao lại tóm người ta, này, né đi. Yue đẩy Yuki ra thì thấy Sư Tử đang đánh về phía này. 

- Thả Song Ngư ra. Sư Tử nói.

- Không, cá nướng muối ngon lắm, ngu gì thả. Yuki đáp trả, chân thì cong đuôi bỏ chạy, Sư Tử liền đuổi theo, đằng sau Yue đã thấy bóng dáng của đám đuổi theo. Yue gào lên:

- Này, cái con mèo ngốc kia, cậu đi câu cá voi sát thủ làm gì?

- Nó tự nhảy lên bờ, không, bay lên bờ chứ bộ. Meo. Yuki vừa chạy, quay đầu nói, còn không quên né những hỏa cầu của Sư Tử. Đằng sau, cá voi thở ra một hơi, mặt đất và cây cối xung quanh liền héo úa mà thức ăn trong tay Yue cũng không cánh mà mất. 

- Này, đùi gà này là cho bé thỏ nhà ta đó, ngươi hại bé thỏ nhà ta tụt cân à. Yue tức giận, mặt nạ đổi thành mặt nạ tức giận, từ trong không gian, Yue lấy ra một thanh kiếm trực tiếp chém cá voi sát thủ thành nhiều mảnh. 

- Uy nghiêm của thần. Yue thốt ra rồi lập tức đám đằng sau liền biến đi đâu mất. Lúc quay lại thì thấy Yuki đang gom thịt cá bỏ vào trong bao.

- Này, chừa lại cho tớ. Sư Tử bây giờ đang đứng người, nếu như khi nãy mà cậu giao đấu thì ắt hẳn là thua rồi.

- Nè, cho ngươi. Sư Tử bất ngờ khi Yue chìa tay ra đưa cho cậu một miếng cá. Giữ đó đi, phải chế biến nữa. Còn cậu, Yuki, đi mau tớ dắt cậu về đỡ nhà tớ, thả Song Ngư xuống, ngay. Muốn bị chị ấy đánh à. 

Không biết chị ấy là ai nhưng Yuki nghe lời thả Song Ngư xuống, Song Ngư thầm cảm ơn người đã cứu mạng mình.

_____

- Cô bé, cô bé. Thiên Bình nheo mắt, chau mày vì có người gọi khi cô đang ngủ, cứ nghĩ là quản lý Song Ngư của cô nàng thì lại là một khuôn mặt xa lạ, hiền từ. Mái tóc tím búi nửa đầu, cố định bằng trâm cài gỗ, đôi mắt tím quý phái, khuôn mặt trái xoan hiền từ. Bộ váy tím với những hoa văn phức tạp xòe che hết cả chân. Thiên Bình cảm thán ai lại còn mặc kiểu cách Châu Âu cổ như này chứ, đôi hoa tai thạch anh tím nhỏ gọn, dây chuyền khảm thạch anh tím quanh cổ, cổ tay cũng có hai chiếc vòng tay. 

- Bác là? Thiên Bình cũng vẫn lễ phép hỏi.

- Bác vô tình đi ngang qua đây, mà quan trọng hơn sao con lại nằm bên gốc cây nằm vậy? Thiên Bình bất ngờ, rõ ràng là cô đang ở trong game và ngủ trong gốc cây nhà cô mà sao lại ngủ ở chỗ xa lạ này. Nhìn Thiên Bình ngơ ngác trước cảnh tượng khác lạ, người đàn bà kia cũng vẫn hiền từ đề nghị.

- Con gái, con có muốn theo ta về nhà không? Ngoài này lạnh lắm, về với ta và uống một chút đồ ấm nhé. Nhà ta cũng gần đây thôi. 

- Dạ. Thiên Bình ngẩn người, cô nhìn bàn tay đang giơ ra, không biết thế nào Thiên Bình đã nghe lời mà theo bà lão ấy về nhà.

- Cô bé, cháu tên là gì? Đi trên đường, người đàn bà hỏi Thiên Bình.

- Dạ cháu là Thiên Bình. 

- Thiên Bình? Là một cái tên đẹp, đẹp như người vậy. Tên bác là Devon. Con cứ gọi bất cứ cách nào con muốn. Devon khen lấy khen để Thiên Bình.

- Dạ. Thiên Bình lễ phép đáp lại.

- Cũng rất là lễ phép, con gái ta mà cũng như con thì là hoàn hảo rồi.

Thiên Bình cười nhẹ, không biết vì sao nhưng người này cho Thiên Bình cảm giác rất thân thiết, chắc là vì tình hiếu khách, hiền từ của bà. Từ đằng xa, Thiên Bình nhìn thấy một dinh thự màu tím, rất âm u nhưng vườn hoa lại rực rỡ lạ thường. 

- Bác ơi, đó là nhà bác sao ạ? Thiên Bình chỉ.

- Ừm, đó là nhà bác đấy, một căn nhà nhỏ mà. Devon cười cười nói.

Nay là ngày gì mà Thiên Bình may mắn được một phú bà cứu vớt thế. Quan trọng hơn, sao lại có một nơi như vầy trong game mà Thiên Bình lại không biết, là do chưa kịp công bố hay là thật ra Thiên Bình đã xuyên không? 

_____

"Đùng đùng đoàng đoàng".

- Gần đây, sấm chớp ở vùng của mình hình như nhiều lên thì phải, mà lại chẳng có mưa nữa. Là do các mã lỗi sao? System

Nam thanh niên tuấn tú trong áo sơ mi và quần tây đen, còn khoác thêm chiếc áo choàng ở hai vai. Đôi mắt tím nguy hiểm, mái tóc tím với hai chiếc sừng của quỷ. Tay anh đang đung đưa chiếc cốc thủy tinh chứa rượu. 

(System) Đang rà soát, là do sự xuất hiện bất thường của các lỗi.

- Quét vị trí.

(System) Nhận lệnh, đang quét, vị trí gần nhất, phòng ngủ của ID Vua phản diện.

- Quả nhiên. Nam thanh niên quay người về phía chiếc giường trong phòng ngủ của mình. Nằm trên đó là một nam thanh niên tuấn tú khác, trên ngực còn đang quấn băng vải, sắc mặt hồng hào đang ngủ. 

- System, quét người đang nằm.

(System) Đang quét, họ tên Ma Kết, nghề nghiệp: chủ tịch tập đoàn Virtuality Visual, chủ sáng lập game cùng tên, hiện trạng thương thế nặng nề, đã được dùng thuốc. Quét thấy lỗi, mã lỗi 10, có muốn xóa lỗi hay không?

- Không, bé con đang làm gì? Người nọ dửng dưng đổi câu hỏi.

(System) ....

- Hiểu rồi.

_____

- Iris, cậu chạy chậm thôi. Cự Giải bị kéo đi mà khó chịu quá đi mất. Thể lực của cô vẫn luôn yếu như vậy. 

- Ah, xin lỗi cậu nha Cự Giải. Iris dừng lại, Iris là một thiếu nữ tuổi 18 xinh đẹp, đôi mắt đen, mái tóc xanh lục dài mượt, được tết gọn trang trí bằng vài bông hoa, để lộ một bên tai trái, khuôn mặt giống như chim công. Trên người là bộ cánh màu lục như lông chim công, bộ váy cúp ngực váy xòe, tà váy dài như đuôi công. Đôi chân trần thanh thoát với bên chân trái là chiếc lục lạc.

- Không sao đâu, cậu đã giúp mình nhiều thế mà. Cự Giải thở dốc nhưng vẫn từ chối. Mới đây thôi khi Cự Giải đang cứu người trong game thì hệ thống báo lỗi khiến cho cô tới đây, trước mắt là Iris đang bị thương, không kịp nghĩ gì, Cự Giải đã dùng skill chữa thương cho Iris. Vì thế mà Iris đã đề nghị cho Cự Giải một chỗ ở và vị trí bác sĩ trong vương quốc của cô. 

Hóa ra Iris là công chúa của một vương quốc thiên nhiên, ở đây rất chuộng y học, còn gì tuyệt hơn để Cự Giải có thể tập cứu chữa cơ chứ. Chưa kể là bây giờ hệ thống không dùng được nên Cự Giải đành chơi theo cốt truyện thôi. Có vẻ như Cự Giải chưa nhận ra đây không còn là game cô mới chơi nữa. 

- Cậu ổn chứ? Còn chút nữa là tới vương quốc của tớ rồi. Iris vuốt lưng cho Cự Giải, không xa Cự Giải nhìn thấy một vương quốc ẩn sâu hành cây cổ thụ, xinh đẹp, rực rỡ, hài hòa trong thiên nhiên.

- Tớ ổn rồi. Cự Giải nắm lấy tay Iris, đôi chân đi về phía trước. Bước vào bên trong, người dân ở đây ai cũng có có tai dài và phép thuật trị thương. Thấy Iris, mọi người đều hành lễ. 

- Công chúa, trận động đất lại xảy ra, người bị thương lại tăng lên rồi. Một yêu tinh nam chạy tới, giọng nói vô cùng hốt hoảng. Iris và Cự Giải nhìn nhau rồi đi về phía người bị thương. Không có thời gian, Cự Giải liền bật skill chữa thương, cả hai cùng những bác sĩ cứ như thế  làm việc tới tận chiều.

_____

- Này, này, anh tên là gì vậy? Một đám con gái vây quanh liên tục hỏi về tên của Song Tử. Với kinh nghiệm làm người phát ngôn của tập đoàn, Song Tử nhanh chóng xoay sở thoát khỏi nơi đó thành công. 

- Đẹp trai đúng là mệt mỏi mà. Song Tử than phiền. Bất chợt trời đổ cơn mưa, không biết có phải là muốn vả mặt Song Tử vì tội tự luyến không? Rồi lại nắng trở lại khi cho Song Tử ướt cả người, rồi lại hong khô cho người ta. 

- Này, tự luyến cũng không cho sao? Thế giới này cũng kì cục quá.

Khác với những người khác, Song Tử biết bản thân đã xuyên không như thế nào. Anh tận mắt thấy cả quá trình đi đến thế giới này. Vì vậy mà Song Tử cũng thích nghi rất nhanh, cũng may với tư cách là người phát ngôn, số truyện xuyên không anh đọc để tham khảo cũng không ít. 

- Không biết cô nàng kia có sao không nữa? Một mình làm người đại diện chắc cổ sẽ vui lắm nhỉ? Song Tử tự nói, trong lòng có gì đó tư vị đắng chát và buồn bã. Vậy là không còn những ngày có thể cùng cô nàng đấy tham gia các sự kiện, không còn những ngày đau lòng vì biểu hiện chán ghét kia nữa rồi. 

- Song Tử, quan trọng bây giờ là tiền và chỗ ở. 

Song Tử quan sát, thị trấn này là một thị trấn nhỏ, kinh tế cũng không phát triển với những ngôi nhà lụp xụp bằng gỗ, nhưng đổi lại lại khá hài hòa trong tình làng nghĩa xóm. Song Tử bước đi, vẻ đẹp trai thu hút biết bao người con gái. Tới một đài phun nước, Song Tử thấy có hai cô gái kế bên, một ngưởi tóc hồng và một người tóc nâu. Song Tử vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của họ.

- Chị bị lạc à? Em sẽ giúp chị nhé. 

Thế giới này cũng không quá tệ. 

Đi  thêm một lúc, Song Tử may mắn nhìn thấy một tiệm buôn bán đang tuyển người. Bước vào bên trong, hóa ra là một cửa hàng buôn những đồ cổ. Chủ tiệm đang ngồi hút một tẩu thuốc lớn, nghe tiếng chuông cửa, chủ tiệm quay đầu. Là một người với mái tóc đen hơi xoăn và đôi mắt đều đen, trên đầu còn có hai chiếc sừng, áo gi lê đen và áo sơ mi tay phồng cùng quần nâu sữa và giày brogue. Còn có cặp kính gọng vàng kia.

- Cậu trai trẻ muốn mua gì? Ở đây cái gì cũng có. Người đàn ông cất cái giọng đều đều lên.

- Dạ không, thật ra con muốn đến làm việc, con thấy cửa tiệm đang tuyển người ở bên ngoài.

- Cậu? Người đàn ông kia nhìn từ trên xuống. 

- Dạ, con có kinh nghiệm một chút trong lĩnh vực buôn bán này rồi ạ, con cũng học rất nhanh nữa ạ. Song tử liền giở ra những kinh nghiệm học được khi đi phỏng vấn lần đầu. 

- Hmmm, duyệt. Có cái gương mặt đó thì cũng đủ ăn rồi. Ta tên Divan, cậu tên gì? Divan nói, tay lấy ra một cuốn sổ.

- Dạ..Dạ Song Tử. Qúa bất ngờ, Song Tử thầm cảm thán gương mặt của mình.

- Cậu không phải người ở đây phải không? Divan đang viết thì hỏi Song Tử.

- Dạ không, con từ vùng khác tới. Song Tử giấu nhẹm vụ xuyên không vì trong một số truyện  cậu đọc có khả năng là cậu phải cứu thế giới hay gì gì đó. Song Tử không có thèm.

- Vậy thì cậu sáng làm, chiều tối nghỉ lại trên gác đi. Ta sẽ không tính cậu tiền thuê nhà, tiền làm hằng tháng vẫn sẽ trả đủ. 300 đồng vàng, đủ không? Divan nói. 

- Dạ? Song Tử kinh ngạc, dù không biết giá tiền ở đây nhưng 300 đồng vàng có vẻ cũng không phải là rẻ. 

- Không đủ à? 500 nha. Divan nói.

- Dạ không, đủ rồi ạ.

- Vậy thì 500, đồ đạc trong đây đều là từ thời cổ nên khi làm việc hãy cẩn thận, nếu có trộm đột nhập thì không phải lỗi cậu. Divan nói tiếp. Song Tử cảm thấy số mình may mắn quá đi, sao mà lại có chủ tốt thế, cậu quyết không thể phụ lòng được. 

Ngày đầu ở thế giới khác cũng không tệ. 

_____

Kim Ngưu nhìn những đồng vàng quanh khắp người mình và chiếc cửa sắt ở trước mặt. Dựa vào kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng, Kim Ngưu biết rất rõ đây là két sắt của ngân hàng nơi chứa tiền. Và nếu như cô không mau rời khỏi đây thì chắc chắn sẽ bị bắt vì tội đột nhập. Chưa kịp hiểu tại sao mình ở đây thì Kim Ngưu không có muốn nhìn thế giới này sau song sắt đâu. Kí ức cuối cùng là Kim Ngưu đang giao dịch tại ngân hàng ảo thì bị bay qua đây. Dựa vào trí nhớ của từng ngân hàng mà cô đi qua trong game, Kim Ngưu dám chắc đây là một thế giới khác vì cô chưa từng thấy ngân hàng nào như vậy. Chưa kể là tiền tệ cũng rất khác. 

"Cạch", cánh cửa sắt mở ra, một cô gái bước vào trong. Mái tóc màu vàng kim được cố định đơn giản, sơ sài để lọt vài cộng tóc, cặp kính cận hình vuông nằm trước đôi mắt sắc sảo, trưởng thành và con ngươi màu nâu. Chiếc váy ôm người màu đen với áo khoác trên eo màu vàng hở ngực, để lộ rõ vòng 1 và 2 vòng thon gọn, đôi tất chân và giày cao gót màu đen. Nhìn thấy Kim Ngưu, cô gái để gọng kính, bàn tay thao tác gì đó. 

- Tên? Cô gái nói.

- Kim Ngưu. Nghe này.. tôi...tôi không phải trộm đâu. Kim Ngưu vội vàng giải thích.

- Biết đếm tiền không? Như không nghe, cô gái tiếp tục nói. 

- Hả? Biết. Kim Ngưu nói. 

- Vậy, tôi một nửa, cô một nửa. Cô gái vung tay, một nửa số tiền vàng chuyển cho Kim Ngưu, một nửa đi về bên phía cô gái. Thấy Kim Ngưu không hiểu gì, cô gái giải thích.

- Nếu như cô đếm đủ trước mắt tôi thì coi như cô không phải trộm. 

Thế là Kim Ngưu bắt đầu đếm tiền, may là có kinh nghiệm quen tay thạo việc nên rất nhanh đã xong. Kim Ngưu nhìn cô gái, trong lòng lo lắng.

 - Có kinh nghiệm làm tại ngân hàng không? Sau khi im lặng, cô gái lại lên tiếng.

- Ngân hàng ảo có tính không? Kim Ngưu nói.

- Cô được nhận, bây giờ có thể đi làm luôn. Tôi gọi Synphia Demons hoặc nếu thích thì cứ gọi giám đốc. Tôi là giám đốc của chi nhánh ngân hàng này. Rất vui được gặp cô.

- Hả? Kim Ngưu ngạc nhiên, sự việc này cũng quá nhanh rồi đi.

- Sao, cô có việc khác rồi? Synphia nói, tay đẩy gọng kính.

- À, không, tôi không có chỗ ở. Kim Ngưu lí nhí nói.

- Cô có coi tiền như mạng không? Synphia đăm chiêu rồi nói.

- Có. Kim Ngưu dõng dạc nói.

- Vậy thì cho cô một cái gối và một cái chăn, ngủ trong đây.

- HẢ? Kim Ngưu gào lên.

Synphia phì cười rồi mới nói.

- Xin lỗi, thấy cô căng thẳng quá nên tôi mới chọc cô thôi. Theo tôi nào, Kim Ngưu. 

Synphia dẫn Kim Ngưu tới một căn phòng nhỏ với nhà vệ sinh bên trong, nội thất đều đầy đủ, rất tiện nghi. Kim Ngưu ngồi trên giường, rất êm.

- Cô thấy sao?

- Tôi được ở trong đây thật sao? Kim Ngưu không tin liền hỏi lại.

- Với điều kiện làm nhân viên của tôi, không tính tiền nhà của cô mà còn trả lương hằng tháng. Synphia nháy mắt.

- Tuân lệnh, bà chủ. Kim Ngưu nghiêm túc chào.

Synphia hài lòng đưa cho Kim Ngưu chìa khóa căn phòng. 

______

- Ah, sao mà mấy con cừu này dai thế chứ? Bạch Dương vừa chạy vừa gào thét, đằng sau là cả một đàn cừu hung dữ, to lớn đang rượt theo anh.

- Hahaha. Trên cây gần đó là một thanh niên trai tráng trẻ con, tóc tím hơi dài, mắt đen. Trên đầu là cặp sừng quỷ và cái đuôi đang lắc lư, quần vải ngắn và áo sơ mi với gi lê được thắt lại bằng cà vạt, tất chân trắng cao và giày brogue nâu. Trông có giống thiếu gia nhà quý tộc Châu Âu không chứ?!

- Này nhóc sao không giúp anh đi chứ? Bạch Dương điên tiết cả lên, thể lực của anh cũng không còn bao nhiêu  nữa.

- Hah, em cảnh bảo anh rồi mà anh không có nghe đấy thôi, bọn cừu bây giờ không có làm thịt được đâu.

- Nhóc cứ đợi đó. Bạch Dương rẽ hướng, hướng về phía cành cây mà trèo lên.

- Không tệ nha. Cậu nhóc mỉm cười, còn đưa tay kéo cả Bạch Dương lên. Không biết vì sao, đàn cừu không thấy con mồi liền quay đầu. 

- Cây này có thể che giấu nhân dạng sao. Bằng kinh nghiệm của trưởng bộ phận thử nghiệm, Bạch Dương nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của cây, đàn cừu cũng vì thế mà bỏ đi không thấy anh khi mà anh trèo lên cây.

- Đúng vậy, tên anh là gì? Em là Tiểu Lân. Cậu nhóc nói.

- Bạch Dương, nhóc biết đây là chỗ nào không? Bạch Dương nhìn xuyên quá tán cây, cả một vùng thảo nguyên rộng lớn, anh đã phát hiện ra lỗi, anh cần phải nhanh chóng trở về báo cáo cho cấp trên. 

- Dù sao cũng không phải là quê nhà của anh, càng không phải là game mà anh từng chơi. Cậu nhóc nhắm mắt nói.

 - Nhóc...đọc được suy nghĩ à? Bạch Dương thấy kì lạ liền hỏi.

- Đúng vậy đấy, Mã lỗi 01 à. Tiểu Lân thẳng thắn thừa nhận khiến cho Bạch Dương ngờ vực không thôi.

- Nhóc nói gì cơ? Nhóc không biết đây là đâu thật à? Bạch Dương nghe không hiểu liền hỏi lại. 

- Chỗ này á hả, là vườn thảo nguyên thuộc địa phận của ID Tiểu Qủy. Tiểu Lân lại nói.

- ID Tiểu Qủy? Bạch Dương hỏi lại.

- Là cách mà system ở đây gọi chung những người ở nơi này. 

- Vậy đây là ảo hay thật? Bạch Dương thắc mắc.

- Chả biết. Hỏi nhiều quá! Tiểu Lân nói, bàn chân không yên phận đá Bạch Dương một cái. 

Cảm thấy cơn đau, Bạch Dương liền biết đây là thật, xem ra đường về nhà còn xa lắm. Bạch Dương thở dài. 

END CHƯƠNG 1.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro