Chương 13: Tự do và 'giam cầm':

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc mà Bạch Dương chuyển tới ở lâu đài của E.D, mọi thứ rất bình yên đến chán nản, Bạch Dương đã dành thời gian để làm rất nhiều thứ, hầu hết là đi thám hiểm trong lâu đài. Cậu cũng từng nghĩ sẽ đí thám hiểm và làm mạo hiểm giả như Nhân Mã và Sư Tử. Nhân tiện thì cặp đôi này rất là ân ái, đôi khi trong chuyến hành trình, họ sẽ gửi về những tấm ảnh hết sức là ngọt ngào và đôi khi là quà vặt từ chuyến hành trình, nối theo gót chân đàn anh Thiên Yết, Sư Tử cũng sang ở nhà Nhân Mã bên kia. Thế nên là lâu đài chỉ còn có Bạch Dương và Ma Kết, Ma Kết thì chỉ thích trầm lặng còn Bạch Dương thì cần có sự kích thích, vì vậy mà Bạch Dương đang tìm kiếm sự kích thích, về lí do cậu không đi làm mạo hiểm giả là bởi vì cậu chán. Đúng vậy, cậu cảm thấy chán khi mà lại làm công việc cũ, cậu muốn đổi mới, muốn làm một thứ cậu chưa từng thử. 

- Ma Kết, anh nói xem, em nên thử công việc gì mới đây?

- Không làm mạo hiểm giả nữa sao? Ma Kết lật từng trang sách, giọng nói bình bình hỏi lại. Với tính cách của Bạch Dương, Ma Kết cũng không ngạc nhiên, khi còn phát triển game, Bạch Dương là người có rất nhiều ý tưởng để thu hút người chơi bởi Bạch Dương là người luôn yêu cầu đổi mới từng ngày. Vì vậy, cậu không dừng lại ở những thứ đã có trong game mà phải là những thứ mới mẻ, đổi mới liên tục. 

- Em từng muốn làm mà bây giờ cảm giác công việc đó chán quá. Chưa kể, bây giờ mà đi ra có khi lại bị truy nã bởi trò đùa của Tiểu Lân. Nghĩ lại kí ức đó mà Bạch Dương còn ớn lạnh không thôi. 

- Là do quá an toàn nên cảm giác sinh ra chán nản sao?

- Em chả hiểu anh đang nói gì nhưng mà chắc là vậy. Vậy anh có gợi ý gì không?

- Nếu vậy thì sao không thử các nghề đi.  Ma Kết nghĩ nghĩ rồi nói. 

- Đó là một ý hay, em nên thử nào trước. Bạch  Dương vui vẻ hẳn lên, trong đầu đã có hàng loạt suy nghĩ về vô vàn ngành nghề cùng vô vàn khả năng có thể thử. 

- Ngân hàng thì sao? Một công việc chán nản mà em từng không muốn đụng vào, nhìn thế chứ cũng khó đấy, nếu muốn thử thì tìm Synphia và Kim Ngưu xem, chẳng phải hai em khá thân à?

- Bọn em cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, nếu là ở thế giới trước thì chắc còn chẳng có cơ hội nữa mà. 

- Kim Ngưu, anh có nghe qua, ba là doanh nhân thành đạt, mẹ là chủ một thương hiệu có tiếng mà chúng ta từng có cơ hội hợp tác qua, là tiểu thư như nhà Xử Nữ, như em ấy có vẻ lại không trưởng thành bằng Xử Nữ, chắc là do gia đình để cô bé tự do. Ma Kết nhận xét. 

- Em cũng nghe từ Kim Ngưu rồi, tụi em cũng không ngờ là bản thân lại có thể thân thiết đến bây giờ, anh biết đấy, em là người ưu tự do, không sợ chi, trong khi đó Kim Ngưu là một cô gái nhỏ bé, lo sợ, thích đếm tiền, là trạch nữ chính hiệu. 

- Nhìn kiểu nào thì hai đứa cũng hợp mà, dương luôn hút âm mà.

Vậy đó là lí do mà anh không để ý đến chị Xử Nữ đẹp người đẹp nết, giỏi giang ấy sao. Bạch Dương nghĩ thầm mà chán nản. 

- Vậy thì em xin phép đến ngân hàng xin việc đây. Bạch Dương đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi rời đi, Ma Kết chợt lên tiếng sau khi đắn đo. 

- Gần đây Xử Nữ có nhắn hỏi thăm gì không?

- Ểh, không ạ, gần đây thì chắc chị ấy đang bận nhiều việc dữ lắm, em không thấy chị ấy nhắn hay gửi gì cả. Anh..có gì sao?

- Không, không có. 

Thấy Ma Kết im lặng, không nói gì, Bạch Dương cũng lắc đầu rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại, Ma Kết đặt cuốn sách xuống, cậu ngả người ra sau, đôi mắt nhắm lại rồi lại mở ra. Ma Kết mở khung tin nhắn giữa bản thân và Xử Nữ, trừ dòng 'Chào buổi sáng' do Ma Kết gửi thì Xử Nữ vẫn chưa hồi âm. 

- Bạch Dương cũng không nhận được thông tin gì sao? Là do bận hay là em ấy gặp chuyện gì rồi?

Mặt khác, Bạch Dương vui vẻ nhắn với Kim Ngưu, kể từ lần cuối họ thành 1 cặp tham gia vào sự kiện thì họ đã bắt đầu liên lạc với nhau như những người bạn, ít nhất thì về phía Bạch Dương là vậy. 

(BD)Cậu rảnh không?

(KN) Vừa được nghỉ ngơi, cậu có gì à?

(BD) Tớ muốn đến ngân hàng chỗ cậu thử làm việc.

(KN) Là về việc cậu đang chán nản sao? Chỗ ngân hàng này khá là phức tạp, cậu có thể hỏi thử Synphia. 

(BD) Cậu không chào đón mình à?

(KN) Không phải, chỉ là ...cậu cứ tới sẽ biết. 

Đọc tin nhắn mà Bạch Dương cảm thấy phấn khích không thôi, xem ra là có khó khăn, càng khó khăn Bạch Dương càng thích. Bạch Dương chuyển sang nhắn với Synphia. 

(BD) Synphia, chỗ cậu còn thiếu người không?

(Synphia) Không hẳn, nhân viên của tớ là người nổi trội lắm ...... À, cậu muốn đến trải nghiểm thử sao? Không thành vấn đề, có điều là công việc này dễ cọc lắm, cho nên hi vọng cậu sẽ sẵn sàng. 

Synphia đồng ý thì Bạch Dương liền lên đồ tới ngân hàng số một nơi này. Điểm qua một số  đặc điểm tiểu sử về ngân hàng này, so với các vương quốc khác, ngân hàng này là mới thành lập không lâu, có thể nói là điểm mới của nơi này. Trước đây, Unnatural không có khái niệm về tiền bạc, chính xác là tiến bạc được quản lý cụ thể như một ngân hàng, từ khi Synphia trở thành thần thì cái ý tưởng mở một ngân hàng được phê duyệt và Synphia trở thành giám đốc của ngân hàng duy nhất ở Unnatural, bạn hỏi làm sao mà vận hành sao? Cứ hỏi thiên tài làm giàu Synphia đi, cô ấy sẽ trả lời bạn. 

Đứng trước ngân hàng duy nhất ở Unnatural, Bạch Dương cảm thấy nó rất là tráng lệ, là kiểu tao nhã, dát vàng (thật) trên từng chi tiết. Synphia đã đứng trước cửa ngân hàng từ lâu. 

- Synphia, cảm ơn cậu đã giúp tớ.

- Không có gì, cậu có muốn đi tham quan một vòng không? Synphia niềm nở giới thiệu dắt Bạch Dương vào bên trong. Trạng thái hoạt động của nơi này vô cùng nhộn nhịp

- Golden là ngân hàng duy nhất ở Unnatural, tớ đã thiết kế nơi này từ ý tưởng các lâu đài châu Âu cổ, quý phái, giàu có, trang nghiêm, mỹ lệ, đủ loại phong vị đều có cả. Nơi này sẽ thu giữ và quy đổi tất cả các vật phẩm có giá trị thành tiền với trị giá tùy theo thứ mà họ đầu tư. Ví dụ nhé, một người tới đây mang theo một chiếc đồng hồ để cầm cố để trang trải tiền bệnh viện thì bên bọn tớ sẽ quy đổi nó thành tiền với mức giá đủ để giúp họ có thể trang trải viện phí cho đến khi hết bệnh, sau đó thì số tiền mà họ nợ là thứ mà họ phải trả, mượn càng ít thì phải trả sớm, mượn càng nhiều thì được về lâu về dài. 

- Nếu trốn nợ? Bạch Dương thắc mắc. 

- À, tớ có skill theo dấu cho những trường hợp đó. Với lại hợp đồng bên tớ, không phải muốn nợ là nợ được đâu. Có điều kiện để bọn tớ chấp nhận giao dịch. Hình như Bạch Dương thoáng thấy một nét cười kì quái trên gương mặt dịu hiền của Synphia thì phải. 

- Ngoài ra thì bọn tớ còn phát hành tiền làm vật trao đổi đồng giá và thay vì mở ngân hàng nhiều nơi thì bọn tớ lợi dụng system như một ngân hàng. Tớ còn tổ chức các loại hình đấu giá các vật phẩm quý hiếm và sòng bạc.

- Cậu...giỏi thật đấy. 

- Cảm ơn cậu, vì cậu vào đây làm việc nên tớ đã sắp xếp cho cậu một vị trí trong bộ phận giám định và định giá các vật phẩm được mang tới. Đừng quá lo lắng, bọn tớ có sẵn đồ dùng để mà tự động định giá, cậu chỉ việc kiểm tra lại thôi. Tới rồi.

Synphia đẩy cửa vào trong, bên trong vô cùng đông đúc với những món giá trị mà Bạch Dương chưa từng thầy, có một thiết bị gì đó quét và phân tích các đồ vật và định giá. 

- Tiểu thư, có chuyện rồi ạ. Một người đằng sau đi tới nói với Synphia, thần sắc Synphia trở nên nghiêm trọng.

- Bạch Dương, theo tớ, tớ sẽ cho cậu thấy nếu có người nợ nần thì sẽ ra làm sao.

Synphia đưa theo Bạch Dương chính là vì cô nghiêm túc khi cho Bạch Dương làm việc ở đây, cho cậu thấy cũng là cho cậu biết về sự thật ngân hàng nhìn thì hoành tráng này. Trong một căn phòng khác, có một người đàn ông giàu có ngồi ở đó, thái độ chẳng coi ai ra gì.

- Hừm, ta cứ không trả đấy, gọi chủ của các người ra đây.

- Thưa ngài, nếu như ngài không chịu trả số khoản ngài đang nợ thì ngài chính thức sẽ bị liệt vài danh sách cấm trên sàn giao dịch, cho dù có ai đang chống lưng cho ngài thì cũng sẽ không có tác dụng. Đây chính là luật làm việc của chúng tôi. 

- Ha, làm được thì cứ thử đi. Ngươi ko biết kẻ đang đứng sau ta là ai đâu.

- Tất cả trừ Bạch Dương ra ngoài. Synphia lên tiếng, lần đầu trừ lần ở Barbaros, Bạch Dương thấy Synphia có một mặt rất là khó diễn tả bằng lời. Mọi người đều lập tức rời đi khỏi phòng, Synphia ngồi xuống trước mặt kẻ đang nợ và Bạch Dương đứng đằng sau Synphia. 

- Ra cô là chủ nơi này sao? Kẻ đó liếc nhìn Synphia, trong đầu đang có suy nghĩ xấu.

- Trả nợ hoặc là chịu bồi thường hợp đồng. Synphia không nói nhiều mà vào thẳng vấn đề, giọng nói vô cùng ngại ngùng. 

- A ha ha, được thôi, anh đây không thiếu tiền đó là nếu như em...Hắn nhìn vào cơ thể của Synphia mà có những suy nghĩ bất chính không thôi. Bạch Dương cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để mà lao vào đánh ngã một trận. 

"Xoẹt", một đồng xu bay ngang qua mặt kẻ đang nợ, để lại một vết máu. 

- Thu lại cái suy nghĩ dơ bẩn đó đi...nếu không muốn chết. Bạch Dương lại một lần nữa nhìn thấy hình dạng quỷ của Synphia. Trông cô mới đáng sợ làm sao, giọng nói đầy phần đe dọa.

- Nếu như ngươi tự tin vào kẻ đang bảo vệ ngươi như vậy thì phải chăng ngươi sẵn sàng chống đối lại với ta, chủ nhân của lãnh địa này. 

Synphia cười mỉm một nụ cười đáng sợ và tà mị, skill của Synphia khiến cho những đồng xu lơ lửng không thôi, Synphia lại tiện tay cầm lên một bản hợp đồng. 

- Nếu như vi phạm hợp đồng, tôi đồng ý dựa theo quy tắc để hoàn thành chấm dứt hợp đồng. Ngươi có biết quy tắc là gì không?

Synphia dừng lại, liếc mắt về phía kẻ đang nợ. Hợp đồng trên tay bốc cháy để lộ một bảng quy tắc màu đen quỷ dị, không gian xung quanh cũng thay đổi, kẻ đang nợ bỗng chốc bị trói khiến hắn ta bắt đầu hoảng sợ. 

- Khi mà ngươi kí vào bảng hợp đồng thì ngươi đã đồng ý với các quy tắc trong đây, bọn ta cũng đã có cho ngươi xem qua rồi, nhưng chắc ngươi quên rồi, để xem, khi bỏ qua hợp đồng chính là phản bội, có nghĩa là ngươi đang vi phạm vào điều thứ nhất và điều thứ hai về vi phạm tài nguyên mà bên cung cấp cho ngươi. Hình phạt chính là toàn bộ tài sản của ngươi thuộc về Golden. Đồng thời ngươi đã vi phạm đến quyền của mọi người theo điều 3 và điều 4, ý nghĩa, ngươi bị tước quyền hoạt động như công dân của Unnatural và cuối cùng là tín nhiệm, ngươi sẽ phải hứng chịu xui xẻo. Nếu như không trả thì ngươi nên chịu hình phạt đi. 

- Thả ta ra, xin ngài, hãy cứu ta, xin ngài, hỡi quỷ thần. Kẻ đang nợ bắt đầu run rẩy, hắn ta gào thét hi vọng lời thỉnh cầu của mình sẽ đến tai vị thần mình đang thờ phụng. 

- Ara, ngươi chọc vào nóc nhà ta thì cũng thua rồi, phải không vợ yêu dấu?

Bạch Dương bất ngờ nhìn sang kế bên, chẳng phải chính là Tiểu Lân, tiểu quỷ, thằng nhóc trêu chọc anh đấy ư? Chuyện này thật là quá kích thích rồi, từ việc đòi nợ và giao kèo giống như với quỷ dữ đến người đứng đằng sau thật ra chỉ là một trò chơi khăm khi rảnh rỗi của Tiểu Lân, ngày đầu này thật quá kích thích rồi. 

- Vì vậy, ngươi trả hay là không?

Kết quả đến cuối cùng là hắn ta đã trả, Synphia lại tiếp tục đưa Bạch Dương đi xem chỗ làm việc, còn Tiểu Lân thì:

- Đến từ đâu thì về nó đi. 

- Cậu tuyệt tình vậy sao? Bạch Dương nhìn Tiểu Lân quằn quại đau đớn vì lời nói vô tình của Synphia mà cũng thấy đồng cảm.

- Kệ anh ta đi, mẹ chồng còn bảo phải thẳng tay với anh ta thì hông sao đâu. 

- Synphiaaaaaaa. Tiểu Lân nói vọng theo. 

- Cậu chỉ cần đánh giá này thôi, còn có, Tiểu Lân, nếu có người gây sự thì tốt nhất là anh phải bảo vệ cậu ấy đấy...Vì người ở đây toàn mấy kẻ thích máu mặt không thôi, có Tiểu Lân thì tớ cũng yên tâm. Synphia đã nói vậy thì Tiểu Lân và Bạch Dương đành ngậm ngùi hợp tác với nhau. 

Ngày đầu làm việc, Bạch Dương thích nghi rất nhanh, công việc đều rất ổn, chỉ có duy nhất một chuyện, đó là khi mà Bạch Dương rảnh rỗi thì Tiểu Lân sẽ gạ cậu nói chuyện, rất nhiều chuyện. 

- Này, hãy né xa Synphia ra. Với lại đừng có thân thiện tốt bụng với nơi này quá. Đây là địa phận của tôi đấy, chỉ toàn lừa lọc là nhiều thôi. Tiểu Lân lười nhác trôi nổi nói. 

- Tôi chẳng có ý gì với Synphia đâu, nhóc à. Vâng, tôi biết, tôi đã nhìn thấy sự mưu mô của anh rồi, còn lừa gạt tôi và Sư Tử cùng Nhân Mã mà. Bạch Dương cũng không vừa phản bác lại. 

- Đều là trò vui thôi, nếu như không có trò vui thì cuộc sống ấy rất nhàm chán.

- Đem người khác ra làm trò vui không phải là thứ gì hay đâu?

- Trừ Iris ra, mọi người đều đâu phải là người, chưa kể mẹ tôi còn là người thích chơi khăm nhất nhà. 

- Cũng đúng, họ là thần mà. Vậy là mẹ nào con nấy sao?

- Nói vậy cũng đúng mà cũng không. Chán rồi, đi kiếm ăn đây, cô bạn gái nhỏ của anh cũng tìm tới rồi đấy. 

- Này. 

"Cốc cốc"

- Xin lỗi, em tới tìm Bạch Dương ạ?

Kim Ngưu mở cửa bước vào mà Bạch Dương cũng hướng Kim Ngưu mà đi ra.

- Tớ ở đây? Cậu có gì sao?

- Chỉ là sang xem cậu như thế nào rồi thôi? Xem ra là cậu đều ổn nhỉ.

- Vẫn ổn, có chút hơi mệt khi phải tập trung sau thời gian dài nghỉ ngơi, cậu thế nào rồi?

- Tớ bên bộ phận quản lý chi tiêu, là bộ phận sẽ chuyển tiền cho bộ phận cậu và giải quyết chính xác các con số nợ nần hay là chi tiêu khác. 

- Vậy là phải cẩn thận lắm ấy chứ? Cậu giỏi thật đấy.

- Tớ có kinh nghiệm thôi, vì đôi khi tớ phải giúp ba mẹ quản lý tiền bạc mà. Vậy...cậu có muốn đi ăn cơm trưa không? Kim Ngưu lấy hết can đảm nói ra. 

- Tớ cũng đói rồi, đi thôi. 

Kim Ngưu dẫn Bạch Dương ra khuôn viên nhỏ trong ngân hàng, khác với sự trang hoàng lộng lẫy bên trong thì bên ngoài lại nhiều vẻ tự nhiên, giản dị với nhiều cây xanh. 

- Synphiaaa, đi ăn cơm với anh đi, em đừng có vùi đầu vào công việc như thế. 

- Không, tự ăn đi.

- Em...vẫn còn giận anh sao?

- ....Synphia không nói gì chỉ đi mất. Tiểu Lân cũng thở dài mà im lặng. 

Mà Bạch Dương và Kim Ngưu đứng gần đó, không hẹn cùng nhìn nhau quyết định theo dõi cặp đôi này và ăn trong lúc đó. Họ đi theo Tiểu Lân và Synphia tới trong phòng, hai người lấp lói qua khe cửa. Nhìn hành động thì có vẻ hai người còn đang cãi nhau, Synphia thì cứ vùi đầu vào làm việc, Tiểu Lân thì đang suy tính gì đó, suốt chặng đường đều không hề thay đổi. 

- Bạch Dương, đồ ăn nè. Kim Ngưu nhỏ giọng nói. Bạch Dương cũng đón lấy cho vào miệng.

- Cảm ơn cậu. 

Bên trong phòng, những âm thanh ấy, âm thanh hoạt động của những máy móc thiết bị vẫn vang lên khiến cho cả hai người ở bên ngoài đang lo lắng không thôi. Dù sao thì họ cũng không hi vọng một gia đình sẽ tan vỡ, chỉ vậy thôi, tuyệt đối không phải vì trò vui đâu. 

- Được rồi, Synphia, chúng ta nói chuyện tử tế đi, hai ta đều không phải trẻ con như mẹ vẫn với cha anh. Cuối cùng thì Tiểu Lân cũng lên tiếng rồi. 

- Tôi không có gì để nói với anh cả. 

- Synphia, em vẫn còn kiềm chế bản thân sao, em không còn là tiểu thư của nơi đó nữa rồi, em sao lại không bộc lộ ra như lần đầu đi chứ?

- Không phải chuyện của anh. Synphia nói, giọng nói vô cùng khó chịu. 

- Qúa khứ của Synphia sao? Bạch Dương nói nhỏ, bàn tay lấy đồ ăn vô tình chạm vào tay của Kim Ngưu. 

- Xin lỗi. Bạch Dương nói một câu xin lỗi, nhưng không biết cô gái kia đang hạnh phúc biết bao khi được chạm vào tay anh. 

- Không sao.

- Synphia, em là vợ của anh. Anh biết là thật ra em không hề giận dữ vì việc anh lừa bọn họ, em tha thứ cho anh lâu rồi, anh biết rõ vì sao em lại cứ che giấu như vậy. 

- Đúng, anh nói đúng, tôi không thoát ra được đấy, tôi luôn bị giam cầm còn anh thì tự do, làm sao mà anh hiểu được chứ?

Tiểu Lân ôm chặt lấy Synphia, nhẹ nhàng an ủi, Synphia thì cứ vùng vẫy cho đến khi ngủ thiếp đi. Ừm thì kết thúc chóng vánh lắm, nhưng mà.

- Hai người vào đi, không cần đứng ở ngoài đâu. Tiểu Lân nói trong khi bế Synphia đặt lên ghế. Bạch Dương và Kim Ngưu cũng bước vào trong, Tiểu Lân vẫn vuốt ve Synphia rồi mới nói chuyện với họ. 

- Synphia giống như Kim Ngưu, là một tiểu thư, một tiểu thư bị gò bó trong cái trách nhiệm phải kế thừa từ khi con nhỏ, vô cùng nhỏ, em ấy buộc phải chứng kiến rất nhiều thứ nguy hiểm từ khi còn nhỏ, rất nhỏ dẫn đến sự kìm nén về mặt cảm xúc của Synphia, lần đầu tiên khi mà chúng tôi gặp nhau, bằng kế hoạch tài tình của mẹ mà Synphia trở nên có cảm xúc hơn. Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi lúc đầu đàng hoàng lắm đấy, sau này khi cưới Synphia về thì tôi đã như bây giờ chỉ để chọc cho em ấy cười lên, hoặc là nổi giận lên thế mà đến bây giờ Synphia vẫn như vậy, kìm nén không thôi. Tệ thật nhỉ. Tiểu Lân cười trừ. 

______

- Tội nghiệp cho Synphia nhỉ? Bạch Dương và Kim Ngưu trên đường về đã cùng nhau đã mở đầu như thế. 

- Vâng ạ, trách nhiệm ấy rất nặng nề. Bạch Dương chợt khựng lại nhìn bóng lưng di chuyển đã hơi khom xuống của Kim Ngưu, Bạch Dương biết bản thân không quá nhạy khi cố gắng hiểu suy nghĩ của một người nhưng Bạch Dương có thể nhìn ra được điểm giống nhau. và lúc này, bờ vai nhỏ bé đang cố gắng khom người lại có chút phong vị của Synphia, bi thương, đau khổ, tuyệt vọng. Không hiểu sao lòng anh thấy buồn quá, anh chỉ muốn ôm lấy Kim Ngưu mà thôi. 

- Này, Kim Ngưu, tớ thắc mắc, nếu ngày mai là tận thế thì cậu sẽ mong ước điều gì nhỉ? Tớ chỉ vô tình nhớ tới một cuốn sách mà thôi, nó bi thương và tuyệt vọng lắm. 

- Tớ sẽ chạy tới và nói với cậu, tớ thích cậu, Bạch Dương. Kim Ngưu nói rồi, lại đi mất bỏ lại Bạch Dương còn đứng đó trôi nổi trong dòng suy nghĩ của chính bản thân. 

Mình sao lại nói ra rồi, mau rời khỏi đây thôi. Kim Ngưu phát hoảng rồi cứ thế nhanh chân chạy đi về chỗ làm. 

- Vậy à? Hóa ra, mong ước của cậu đơn giản vậy sao? Ủa, ủa, ....Bạch Dương chợt nhận ra mong ước ấy, cậu bỗng chốc đỏ mặt, tim đập liên hồi. 

Từ xa. 

- Haizzz, anh thế mà bảo em còn kẹt lại sao? Vì kế hoạch tác hợp này mà. Synphia thở dài.

- Nào, xin lỗi em, anh chỉ biết lợi dụng cái đó tại nó là phù hợp nhất rồi. Anh biết là Synphia thực sự rất tài giỏi mà. Tiểu Lân ôm lấy Synphia, đặt lên trán cô một nụ hôn. 

- Mà này, chuyện đó sao rồi?

- Có vẻ là chỉ còn mỗi chỗ cha là chưa có động tĩnh, nhưng chắc hẳn là sẽ không lâu nữa đâu. Khi ấy họ sẽ không thể vô tư nữa đâu. Mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo của nó. Dù sao thì chúng ta đâu phải là người. Tiểu Lân cười nói.

- Nhân tiện, sao anh biết được Bạch Dương cũng có tình cảm nhỏ với Kim Ngưu vậy?

- Đôi mắt ấy giống khi anh nhìn em vào lần đầu gặp nhau đấy. 

- Vậy sao? Khi ấy còn phải nhờ mẫu hậu đại nhân nhiều đấy nhỉ. 

______

Tối ngày hôm đó, Ma Kết đúng giờ vẫn kiểm tra tin nhắn nhưng hoàn toàn không có. Ma Kết bắt đầu lo lắng hẳn lên, anh chỉ còn biết cầu nguyện từ giây từ phút mà thôi. 

(System) Đang tiến hành tính toán thuật toán, tiến hành dụ bẫy, tính toán phân tích. Mục tiêu: Mã lỗi 01. Vị trí: Vùng đất của những kẻ phản bội lại thế giới???

_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro