Chương 17: Dũng khí anh trao em:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin Bạch Dương gặp chuyện thì Ma Kết và Thiên Yết liền tới ngay bệnh viện nơi Cự Giải làm việc. 

- Cự Giải, có chuyện gì vậy?

- Anh Thiên Yết, Bạch Dương bị thương rất nặng, có xương sườn gãy, có chỗ mất máu, bị đánh rất tàn nhẫn, hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang bất tỉnh. Cự Giải giải thích, Thiên Yết nghe rõ được sự sợ hãi lo lắng trong giọng của Cự Giải. Nhẹ kéo lấy Cự Giải vào lòng, Thiên Yết nhẹ giọng an ủi. 

- Cự Giải, có ai khác đưa Bạch Dương vào bệnh viện không? Ma Kết hỏi.

- Dạ không, có một số điện thoại đã gọi đến báo cho bệnh viện. Là một giọng nữ, vô cùng hoảng hốt, hình như còn có tiếng khóc. Và còn có một âm thanh nhỏ như la hét. Cự Giải cố gắng nhớ lại.

- La hét, bị đánh, khả năng cao là một nơi khuất mắt mọi người, là nơi giống như thế giới ngầm sao, cậu thấy sao, Thiên Yết? 

- Có rất nhiều nơi như vậy, ta nên đợi để xem sao. Tớ sẽ túc trực ở đây để đề phòng có người đến diệt khẩu, cậu cũng hãy cẩn thận, có khả năng là nhắm vào chúng ta mà tới. Thiên Yết nói lại với Ma Kết. 

- Cậu cũng cẩn thận. Ma Kết nói rồi rời đi về sắp xếp mọi việc. 

Thời gian sau đó, cả bên Ma Kết và Thiên Yết đều căng thẳng vô cùng, nhưng lại không có gì xảy ra cũng chả có tiến triển gì về tin tức. Cho đến ngày thứ 5 Bạch Dương bất tỉnh, trong lúc Thiên Yết đang tuần tra xung quanh, có một cô gái lén lút tìm tới phòng của Bạch Dương. Thiên Yết từ trên cao nhìn thấy liền quyết định quan sát trong phòng của Bạch Dương, cho đến khi người đó vào trong thì cậu liền khóa cửa, kề dao lên cổ, gằn giọng hỏi:

- Ngươi là ai? 

Người đó sợ hãi quay đầu, tóc vàng thì bù xù, chiếc váy trắng cũng đã bẩn thỉu từ lâu, đôi chân trần chai sạn, đoán chắc người này đã rất vất vả trên đường đến đây. Chỉ có duy nhất đôi mắt cam dù có hơi run sợ nhưng vẫn đầy kiên quyết. Thiên Yết nghe thấy giọng nói nhỏ bé, kiên quyết ấy.

- Tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn đi thăm Bạch Dương. 

Thiên Yết tự tin rằng bản thân có thể phân biệt rất tốt giọng nói giữa rất nhiều người, và cậu nhớ giọng nói này, là giọng nói của một cô gái nhỏ mà anh từng quen trong lúc xuyên không. Anh mở miệng, cố xác nhận:

- Là Kim Ngưu sao?

- Anh...Thiên Yết? 

- Đúng là Kim Ngưu rồi, em...đã có chuyện gì vậy?

Nhìn Kim Ngưu trước mắt, Thiên Yết không nhìn ra được điểm giống nhau giữa cô gái mà anh từng gặp và người bây giờ. Mái tóc màu vàng ngang vai giờ đã ngắn hơn, nhìn những lọn tóc không gọn gàng, giống như là đã bị cắt đi. Bộ váy trắng đơn giản, dính đầy bụi bẩn khác hẳn với chiếc váy sang trọng màu vàng. Nhìn cô tội nghiệp khác hẳn với khí thế phú quý kia.

- Bạch Dương là do em mà ra, vì cứu em mà ra. 

Kim Ngưu chợt khuỵu xuống, khóc cả lên khiến cho bên ngoài chú ý tới. Người mở cửa ra là Cự Giải, nhìn thấy cô gái đang khóc trước mặt, Cự Giải có hơi khựng lại rồi cũng đóng cửa mà ôm lấy người ấy. Sau khi khóc đủ, Kim Ngưu mới bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Sau khi ra khỏi đường hầm thời không, Kim Ngưu đã tỉnh dậy ngay ở nhà mình. Hóa ra, Kim Ngưu là một tiểu thư, một đại tiểu thư của một gia đình danh giá, giàu có, địa vị hơn hẳn cả. Thiên Yết, Xử Nữ và Ma Kết khi gia đình cô nắm trong tay tài sản khổng lồ, thao túng thị trường khu vực của họ. Mà Kim Ngưu tuy mang danh là tiểu thư nhưng chẳng qua cũng chỉ là một con cờ mà thôi.

Kim Ngưu sinh ra đã rất có tài năng ở mảng quản lý tài chính, kinh tế. Với bộ óc sinh ra dùng để kinh doanh, Kim Ngưu là vật báu của nhà, từ nhỏ cô đã phải tiếp xúc với những mặt đen tối của thị trường kinh tế khiến cho Kim Ngưu sống như bị giam cầm. Vì lẽ đó mà khi lớn lên, Kim Ngưu lén gia đình làm việc tại một ngân hàng ảo do chính gia tộc Devils sáng lập, vì là ngân hàng do chính gia tộc Devils sáng lập nên gia đình của Kim Ngưu không thể đụng tới. 

- Nhưng hóa ra, họ chỉ mong em sẽ lấy tình báo về cho họ để họ có thể vươn lên mà thôi. Kim Ngưu đau khổ nhớ về những lời ba mẹ nói với mình.

- Con gái, con hãy cố gắng lấy được nhiều tình báo càng tốt, con chính là hi vọng để chúng ta có thể nắm lấy toàn bộ thị trường. 

Kim Ngưu cảm giác tuyệt vọng không biết phải làm sao thì cô đã xuyên không. Khi đến với Unnatural, Kim Ngưu rất vui vẻ vì bản thân có thể làm những việc mình thích, có thể vô ưu vô lo mà không cần phải tính toán làm gì. Ở đó, Kim Ngưu rất ngưỡng mộ Synphia vì cô ấy mạnh mẽ tới mức muốn làm gì thì làm, muốn tung hoành như nào thì như thế đó. Không có ai có thể ép cô ấy làm những thứ cô ấy không muốn. Kim Ngưu từng hỏi Synphia cách để tự do như vậy. Synphia mỉm cười nói với cô:

- Cách sao? Đơn giản thôi, hãy tìm một người sẽ vì cậu mà phá tan mọi giam cầm, tìm một người dũng cảm. 

Và thật sự thì Kim Ngưu đã tìm được, tìm được một người dũng cảm như vậy. Đó chính là Bạch Dương, về việc Kim Ngưu đổ anh lúc nào thì cô cũng không biết, chỉ biết tới lúc nhìn thấy Bạch Dương, Kim Ngưu sẽ đỏ mặt, chỉ biết khi ở cạnh anh, Kim Ngưu sẽ thẹn thùng, chỉ biết khi không thấy anh, Kim Ngưu sẽ nhung nhớ và khi biết được gặp anh, Kim Ngưu sẽ háo hức và cảm thấy thời gian trôi sao thật chậm. 

Chả biết từ bao giờ, chỉ biết tới lúc nhận ra thì tình cảm ấy đã sâu nặng rồi.

Vì thế, khi Kim Ngưu tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Ba mẹ không hề lo lắng, mà ngược lại, Kim Ngưu phải nhanh chóng đi xem mắt với một người mà cô còn chẳng biết, thậm chí quá đáng hơn, trong thời gian cô hôn mê, cô được bị ba mẹ đính hôn cho hắn, chỉ chờ cô tỉnh dậy rồi gả đi thôi. 

Lần đầu tiên trong đời, trong suốt 22 năm cuộc đời, Kim Ngưu cãi lại ba mẹ, cãi lại cái số phận mà bọn họ gáng cho cô, cãi lại mong ước ích kỷ của họ, chống lại cái lồng giam đang dần thu hẹp tự do, xóa đi cảm xúc của cô. 

- Con không lấy.

Lần đầu tiên trong đời, Kim Ngưu thấy nhẹ nhõm như thế, lần đầu tiên trong đời, Kim Ngưu biết được hóa ra giọng mình có thể kiên định, mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, ánh mắt của ba mẹ khiến cho cô sợ hãi, lời nói của họ như xiềng xích kéo cô về lại chiếc lồng ấy.

- Đồ con gái bất hiếu, mày có biết mày sinh ra được hưởng vinh hoa phú quý là nhờ có ai không? Bây giờ có cái việc gả đi mà cũng làm không xong, người ta nhìn trúng mày là vinh hạnh đó. 

Ba Kim Ngưu nói. Còn mẹ cô thì cứ đứng về phía cha cô. Cả nhà bắt đầu chỉ trỏ cô, nói những lời không hay về cô. Nhưng cô vì Bạch Dương, quyết sẽ không bỏ cuộc như mọi khi.

- Ba mẹ hứa hôn thì ba mẹ đi mà lấy, con không lấy.

"Chát", Kim Ngưu ôm lấy gương mặt, kinh ngạc nhìn về người vừa tát mình. Chính là người mẹ của cô, giọng nói của bà ghê rợn, nhớp nháp, kinh khủng khiến cho Kim Ngưu chỉ muốn thoát ra. 

- Một là lấy luôn bây giờ, hai là để 2 tuần nữa rồi lấy. 

- Không, con có người mình thích rồi, không, con không lấy.

Thấy sự cứng đầu của công cụ hái ra tiền của mình, ba mẹ Kim Ngưu tức điên lên, một mặt thì điều tra thử xem rốt cuộc là ai từ chính Kim Ngưu, cụ thể là thông tin mà Kim Ngưu tìm hiểu suốt thời gian qua sau khi tỉnh lại, mặt khác lại giam lỏng cô. 

Trong thời gian bị giam lỏng chờ ngày cưới, chị họ ghen tị với Kim Ngưu đã tới để mà xỉa xói Kim Ngưu.

- Ây dà, đây là tộc trưởng đời kế tiếp sao? Chẳng phải cuối cùng cũng là một con chim trong lòng thôi sao. Ngươi biết gì không, em họ, cô chú đã tìm ra con chuột lén trộm gạo nhà họ rồi đấy, còn thuê hẳn mafia nữa cơ, chắc bây giờ đang thừa sống thiếu chết nhỉ?

- Cô ...nói cái gì?

- Ta nói người yêu của ngươi đang thừa sống thiếu chết đấy, chậc chậc, từ lâu ta đã chán ghét mái tóc màu vàng này rồi, nó quá chói lọi. Để ta cắt ngắn nó bớt đi nhé. 

Kim Ngưu nhìn cây kéo trên tay chị họ mà lùi lại, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Kim Ngưu chỉ có thể bất lực nhìn cô chị họ xén đi mái tóc của bản thân rồi cười cười vui vẻ mà rời đi chỉ vì Kim Ngưu cần phải còn sống. May mắn là, chị họ đấy còn chế nhạo sự vô dụng của Kim Ngưu bằng cách nói ra địa chỉ, Kim Ngưu mặc dù không dám chắc nhưng cô chỉ có thể liều một lần mà thôi. Thật may Bạch Dương đã được cứu kịp thời. 

- Em xin lỗi, là do em mà Bạch Dương, đáng lẽ em không nên cố gắng tìm kiếm Bạch Dương làm gì, đáng lẽ em không nên, nếu không phải vì em thì Bạch Dương vẫn đang an toàn. Sau ngày hôm đó, vì lo lắng cho Bạch Dương mà em luôn cố gắng tìm cách trốn khỏi nhà, nhân lúc ngày mai là ngày ba mẹ phải chuẩn bị cho hôn lễ, họ quá bận rộn nên em mới có thể trốn đến đây an toàn. Vì quá vội nên em có hơi bẩn.

Kim Ngưu run run nói, rõ ràng cô vẫn còn sợ, nỗi sợ ấy vẫn thường trực, nỗi sợ về cái tình cảm méo mó dưới lớp vỏ bọc gọi là "gia đình". 

- Em phải quay về đây, nếu như em ở lâu quá thì mọi người cũng sẽ gặp nguy hiểm......Bạch Dương, nhờ mọi người. 

Kim Ngưu lưu luyến nhìn người con trai đang yên giấc trước mắt mình, cô khẽ nắm lấy tay anh áp trán mình mà cầu nguyện. Lúc Kim Ngưu mở cánh cửa thì bên ngoài đã có vệ sĩ đứng sẵn, khoác cho cô chiếc áo rồi "hộ tống" cô rời đi. Nhìn từ phía sau, đôi mắt của Kim Ngưu vẫn sợ hãi như vậy. 

- Cậu ấy...chúng ta...anh có thể giúp gì được không, anh Thiên Yết?

Cự Giải mấp máy môi nói, rồi lại sửa lại khi nhận ra bản thân vô dụng, hướng về Thiên Yết cầu xin anh sẽ nói gì đó cho cô một tia hi vọng. Thiên Yết khẽ hôn lấy trán Cự Giải rồi mới cất tiếng nói với người nằm trên giường bệnh khiến cho Cự Giải không hiểu gì cả. 

- Em nghe cũng đã nghe rồi, còn muốn nằm đó tới bao giờ?

- ....

Bạch Dương ngồi dậy, thật ra thì Bạch Dương đã tỉnh lâu rồi, nhưng để đề phòng người tới tìm diệt khẩu nên mới cùng Thiên Yết diễn kịch. Và về việc mà Kim Ngưu không chịu đính hôn thì Bạch Dương cũng biết mà anh cũng vì cô mà phản kháng kịch liệt đến nỗi bị thương. 

- Chú tính làm gì?

- Anh Thiên Yết, anh nghĩ sao nếu chúng ta đi cướp dâu?

- Anh thì không ngán đâu, chỉ là anh khuyên chú nghĩ cho cẩn thận, chú còn là người của tập đoàn đấy, là giám đốc bộ phận thử nghiệm. Mà Kim Ngưu chính là tiểu thư thiên tài của gia tộc Kim, gia tộc thao túng thị trường kinh tế, tài chính nơi này, cả anh, Ma Kết và Xử Nữ đều thua kém gia tộc đấy. 

Thiên Yết nhìn Bạch Dương hướng mắt về cửa sổ cố gắng nhìn Kim Ngưu đi ra từ bệnh viện, ánh mắt ấy u sầu, chất chứa rất nhiều điều tâm sự. 

- Anh, nếu như để cho gia tộc Devils biết chuyện họ bị nẫng tay trên thì sao? 

- Chú biết gì rồi? Thiên Yết nhướng mày, cảm giác sắp có chuyện. 

- Chỉ hỏi anh có dám cược không  thôi. Bạch Dương quay đầu nói với ánh mắt đầy kiên quyết. 

_____

- Hôm nay là một ngày đẹp đấy nhỉ? Em vẫn còn ngủ sao?

E.N.D nhìn người bên cạnh, nở nụ cười trìu mến nhìn báu vật của anh.

- Cút đi, đừng có làm phiền em ngủ. Nhớ nấu đồ ăn sáng cho em. Valisetta hung hăng ném chiếc gối đầu về phía E.N.D, muốn trừng phạt kẻ dám chen ngang giấc ngủ ngon của mình, E.N.D đã quá quen thuộc mà đồng ý rồi khẽ kê gối lại cho cô. 

Sau khi vệ sinh cá nhân, E.N.D bắt đầu đi làm, bên ngoài Yue đã đợi sẵn. 

- Anh, đây là bằng chứng.

- Cảm ơn em, đi thôi, chúng ta còn có một đám cưới để tham dự đấy. 

_____

Vì sự kiện trọng đại hôm nay mà Kim gia đã phải rất cẩn thận với hàng tá vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, đám cưới còn được tổ chức tại sân thượng tòa nhà cao nhất để dễ dàng thể hiện độ chịu chơi của gia tộc. Đối tượng liên hôn của Kim gia chính là một gia tộc trong giới mafia, một thiếu gia chỉ biết ăn chơi, đào hoa, hám gái, không ra gì. 

Vậy mà ba mẹ của Kim Ngưu vẫn còn tâm trí chào hỏi khách mời từ các gia tộc danh giá khác, như một lẽ đương nhiên, ông Ma Dật và bà Khê Mộng, ông Thiên Ma và bà Thiên Y và bà Lệ Trinh cũng tham gia vì dù sao thì họ đã được hợp tác với E.N.D cơ mà. Vì thế mà Thiên Yết và Ma Kết nghiễm nhiên có một vé tham dự, còn có Bạch Dương đi theo bà Lệ Trinh với tư cách là vệ sĩ mới tuyển. Nhìn thấy cậu, ba mẹ của Kim Ngưu chẳng có mấy thiện cảm nhưng vẫn phải cười. 

Bạch Dương nhìn về cô dâu chỉ mãi cúi đầu mà lòng đau không thôi. 

Chỉ một chút thôi Kim Ngưu, anh sẽ cướp lấy em khỏi chiếc lồng hoàng kim ấy. 

Không bao lâu sau, khách mời đều đã đông đủ, bữa tiệc liền bắt đầu, ngay khúc trao lời thề gay cấn thì E.N.D và Yue tới như một lẽ đương nhiên dù rằng Kim gia không dám mời họ. Bằng tính cách tham lam, cả gia đình vui vẻ chào đón mà quên mất rằng nếu gia tộc Devils không mời mà tới thì hôm đó mọi chuyện sẽ chẳng thành. Thiên Yết gật đầu với Bạch Dương, kế hoạch của họ cũng nên đến lúc thực hiện rồi. 

- Và...bây giờ sẽ là phần nghi thức long trọng của buổi lễ ngày hôm nay. Chú rể, thiếu gia Vương Tuấn, liệu cậu có đồng ý

- Ta đồng ý. Vương Tuấn gấp gáp nhìn cô dâu xinh đẹp trước mặt, hắn ta chỉ muốn nhanh chóng đến đêm động phòng mà thôi. 

- Vậy cô dâu, tiểu thư Kim Ngưu có đồng ý lấy chú rể, thiếu gia Vương Tuấn làm chồng, từ nay về sau cùng chia sẻ mọi khó khăn, hạnh phúc, gian khổ hay không? Liệu cô có nguyện sẽ cùng chồng của cô đi đến tương lai hạnh phúc hay không?

Kim Ngưu im lặng kéo theo cả không khí im lặng, Kim Ngưu cố gắng nhìn về nơi tự do của cô lần cuối, trước mặt chính là kẻ đã đe dọa cô nếu không đồng ý thì chắc chắn Bạch Dương sẽ chết vào tối hôm qua, Kim Ngưu cố kiềm nước mắt, cố gắng cất giọng thì một giọng nói khác đã cắt ngang.

- Tôi không đồng ý. 

Bạch Dương dũng cảm đứng ra. 

- Ngươi là ai? Người đâu, bắt hắn lại. Vương Tuấn ra lệnh, giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn với Bạch Dương. Kim Ngưu muốn thét lên nhưng lại chỉ có thể bất lực bị Vương Tuấn giữ lấy nhìn Bạch Dương bị bọn họ đè xuống đất, dù vậy đôi mắt nâu của Bạch Dương vẫn kiên cường, anh nhìn thẳng vào Kim Ngưu mà nói. Những câu nói ấy khiến cho Kim Ngưu không thể kiềm chế những giọt nước mắt nữa. 

- Kim Ngưu, có một điều mà anh chưa kịp nói, thật ra anh cũng thích em. Thế nhưng, Kim Ngưu, em của hiện tại, anh có chút không quen. Đừng hiểu lầm anh, anh chỉ quen biết một Kim Ngưu yêu tiền như mạng, một chút bùn thôi cũng sợ dơ váy, anh yêu một Kim Ngưu yêu tiền hơn mạng như thế, nhưng em của hiện tại lại không có chút niềm vui yêu tiền đó. Anh biết là anh rất nghèo hèn, gia tài anh không có đủ để cho em có thể thỏa thích đếm vì thế nên anh nói những lời này rất vô dụng. Chỉ là Kim Ngưu....anh vẫn muốn được em nấu cho anh. 

Bạch Dương kết thúc bằng một câu nói vô cùng giản dị, hết như Bạch Dương vậy. Bạch Dương rất thẳng thắn, ngay thẳng, trung thực, vì thế nên Bạch Dương sẽ luôn dùng hành động thay cho lời nói, dùng những việc bình thường để biểu lộ tình cảm. Một Bạch Dương như vậy đã khiến cho Kim Ngưu khóc, Kim Ngưu cố vùng vẫy chạy về phía anh nhưng hoàn toàn bất lực, Vương Tuấn nắm lấy cánh tay cô, dùng lực khiến cho cô đau đớn. Hắn ta gào lên muốn buổi lễ tiếp tục và Bạch Dương phải bị đuổi ra ngoài trong sự tuyệt vọng của Kim Ngưu thì Yue lại cợt nhả lên tiếng.

- Khoan, đám cưới của Kim gia với Vương gia đúng là mở rộng tầm mắt....Không ra gì như chính hai nhà vậy, trước khi tiếp tục, ta đại diện cho gia tộc Devils xin hỏi Vương thiếu gia một vài chuyện.

- Ngài Yue, ngài có chuyện gì có thể để sau...Ba mẹ Kim Ngưu nhỏ giọng xin xỏ đổi lại là cái liếc nhìn sắc lạnh của Yue.

- Từ bao giờ mà Kim gia các người có quyền ra lệnh cho gia tộc Devils bọn ta vậy? 

Tất cả mọi người đều im lặng, không ai dám hó hé gì nữa.

- Đầu tiên, phiền Kim gia giải thích về việc các người tham nhũng trong việc xây dựng công viên chung khiến cho gia tộc bọn ta phải bù tiền bồi thường vào. Các ngươi nên giải thích vì sao mà lại bẫy Yuki vào trong tròng, đánh vào mặt gia tộc Devils của bọn ta đi?

Yue ném xuống một xấp tài liệu làm bằng chứng. Kim gia toát hết cả mồ hôi, vốn họ không muốn bỏ tiền ra xây dựng công viên cho người nghèo nên mới dụ dỗ Yuki trả tiền thay, cứ nghĩ đã đốt hết bằng chứng, khử hết tất cả nhân chứng, vậy thì vì sao bây giờ bằng chứng đó đang ở trước mắt họ. 

- Còn nữa, Vương gia à.

Nghe thấy Yue liên tục gọi tên hai nhà chủ trì bữa tiệc hôm nay, mọi người liền bắt đầu xì xào, bàn tán về vận hạn của hai nhà.

- Không phải các ngươi nên bồi thường lại thiệt hại mà con trai các ngươi gây ra đối với chiến thuyền của ta sao? Còn có, các ngươi có phải cũng nên giải thích vì sao mà vợ của ta lại bị thương và bị ăn hiếp bởi con trai ngươi không? Còn có, chẳng phải các ngươi nên giao ra vũ khí của chúng ta sao? Nghĩ là qua mặt trùm mafia giỏi lắm sao?

Vương gia cũng bắt đầu toát hết mồ hôi, họ lựa đủ lí do để chống chế cho qua. Yue nhìn cả đám tham lam trước mắt, cảm thấy chán ghét quay đi không thèm để ý. E.N.D vẫn rất bình thản nói.

- Một là trả lại và bồi thường gấp 16 lần, còn hai là phá sản. Vì sao là 16 hả, vì bé con Setta nhà ta đứng thứ 16 trong nhà. 

E.N.D mỉm cười ra một cái điều kiện chẳng ai giống ai. Sau đó còn bồi thêm một câu.

- Nhưng mà nể mặt hôm nay là đám cưới, vậy nên Kim Ngưu, cô quyết định đi, nếu như cô cưới Vương Tuấn thì hôm nay coi như xí xóa, thậm chí cho cô làm của hồi môn, nếu như cô không cưới thì cô có thể thoát khỏi liên can. Có thấy kích thích không?

Kim gia và Vương gia ngay lập tức nháo nhào, nào là ép, nào là dỗ ngọt bắt Kim Ngưu cưới. Nhìn những con người tham lam trước mắt, Kim Ngưu cảm thấy nghẹt thở. E.N.D chỉ thở dài ngao ngán trước những con người tham lam này. Ngay lập tức, E.N.D dịch chuyển Bạch Dương và Vương Tuấn ngang hàng, còn những người khác thì bắt quỳ. 

- Nào, Kim Ngưu, chọn đi. 

- Kim Ngưu, nếu như hôm nay mà cô không chọn tôi thì cứ liệu mà nhận xác Bạch Dương đi. Vương Tuấn mất kiên nhẫn đe dọa, hiển nhiên Kim Ngưu thật sự bị tác động. Cô nhìn về phía Bạch Dương, anh không nói gì cả, chỉ khẽ mở rộng vòng tay, mỉm cười nhìn cô. 

Kim Ngưu chợt chìm vào hồi ức, vẫn là ngay lúc mà Kim Ngưu hỏi Synphia về cách để trở nên mạnh mẽ.

- Tớ không hiểu, làm sao tìm một người dũng cảm có thể giúp cậu mạnh mẽ.

- Kim Ngưu, mạnh mẽ không phải là một cụm từ, một nó là một hành động, là khi cậu không chắc chắn, cậu sợ hãi nhưng cậu vẫn làm ra quyết định không an toàn nhất. Còn dũng cảm là khi người đó sẵn sàng vì cậu mà cược tất cả, là khi cậu cảm thấy người ấy sẽ vì cậu mà che chở cậu, sẽ ủng hộ mọi quyết định táo bạo của cậu. Và quan trọng hơn, mạnh mẽ là khi cậu dám vì hạnh phúc của mình mà hành động. 

- Tớ vẫn không hiểu. Kim Ngưu gãi gãi đầu. 

- Tin tớ đi, tới một lúc, cậu liền sẽ hiểu tất cả. 

Và lúc này, Kim Ngưu đã hiểu, Kim Ngưu cất bước rồi cô chạy thật nhanh.....Vương Tuấn tỏ ra vui mừng rồi lại ngạc nhiên khi Kim Ngưu nhào vào vòng tay rộng mở của Bạch Dương, giọng nói đầy sợ hãi lo lắng xen lẫn vui mừng reo lên:

- Em chọn anh, Bạch Dương, cảm ơn anh vì đã cho em dũng khí để hành động. Đúng như anh nói, hóa ra chỉ cần hành động, em có thể thoát khỏi lồng giam của bản thân.

- Không sao cả, Kim Ngưu của em rất mạnh mẽ. Bạch Dương run run ôm lấy Kim Ngưu, thật may anh đã cược thắng rồi. 

- Em cũng rất yêu tiền đấy. Kim Ngưu nói trong nước mắt.  

- Con khốn.... Vương Tuấn gào lên. 

- Rồi, dừng lại thôi, vậy thì hai nhà các ngươi nhanh chóng sắp xếp để trả nợ cho Synphia. E.N.D dùng phép định vị bọn họ. 

- Đừng quên, cho dù ngươi có chọn Bạch Dương nghèo nàn đó thì ngươi cũng phải trả số nợ như bọn ta thôi, ngươi cũng là người của Kim gia. Ba mẹ Kim Ngưu oán giận nhìn Kim Ngưu, Bạch Dương càng ôm cô chặt hơn vào trong lòng.

- Về việc đó thì, các ngươi không biết là thật ra Synphia đã gạch trừ tên của Kim Ngưu khỏi danh sách nợ rồi sao? Là các ngươi ngốc hay mù, Kim Ngưu là nhân viên ưu tú dưới trướng Synphia đấy, khoảng nợ mà Kim Ngưu nợ vốn đã không còn từ lâu rồi. Yue cười cợt nhả về phía bọn họ. 

- Không, không thể nào, sao con nhãi đó không nói.

- Em cũng đâu có biết đâu chị họ. 

- Chưa hết để thưởng cho nhân viên ưu tú của năm, Synphia còn đặc biệt gửi cho Kim Ngưu và người thương cái này. Yue lấy ra một phong thư đỏ đưa cho Kim Ngưu, Kim Ngưu nhận lấy mở ra hóa ra là hôn thư có tên của Kim Ngưu và Bạch Dương, hôn thư đột nhiên biến thành sợi chỉ đỏ nối hai ngón út với nhau. 

- Sợi chỉ đỏ minh chứng cho tình duyên được bảo hộ bởi gia tộc Devils đấy. Yue khẳng định khiến cho không khí càng thêm bàn tán không thôi, Kim gia và Vương gia tức điên nhưng lại không thể làm gì. 

Kim Ngưu chất chứa tâm sự nhìn về cha mẹ, Bạch Dương an ủi cô:

- Nếu em muốn thì chúng ta qua đó nói một tiếng.

- Không, không cần đâu, từ nay em và Kim gia không còn quan hệ gì nữa rồi. Kim Ngưu vùi mặt vào trong lòng của Bạch Dương. 

Tối ngày hôm qua. 

Thiên Yết đã tìm tới Yue để cho cô biết về việc Bạch Dương nghe thấy Vương gia muốn đụng chạm vào hàng hóa của trùm mafia, vì thế mà Yue mới giúp đỡ vào ngày hôm nay. Thiên Yết nhìn Ma Kết, cảm thấy công sức mình bỏ ra là đáng giá cho cặp đôi này. 

Mặt khác, thấy mọi việc ổn thỏa nên Yue và E.N.D cũng ra về với lí do.

- Nhà em hết cà rốt rồi. Anh đi siêu thị không?

- Nhà anh vừa hay còn cà rốt mà hết thịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro