Chương 6: Lễ hội thu hoạch đầy tình yêu của chàng đào hoa và nàng Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 đêm ở Unnatural, họ đã có thể quay trở về trên mặt đất.

- À phải rồi Jartz, con có nói cho mọi người về thời gian chênh lệch giữa Barbaros với Unnatural chưa? Trên đường về, Divan chợt nhớ ra mà hỏi Jartz. 

- Dạ, con đã quên mất rồi, nhưng mà chắc là chẳng có gì đâu, dù sao thì sự kiện kết thúc cũng không có hại gì với họ.  Với lại nhà mình từ đó giờ, làm gì quan tâm đến người khác nhiều như vậy chứ. Jartz cười nhéc mép, Divan và Devon cùng những người khác cũng không nói gì nữa. Họ chỉ lặng lẽ nhìn về phía 12 sao còn đang cười đùa và nở nụ cười bí ẩn. 

-Mà này, mọi người nghĩ cặp nào sẽ được top 1? Tiểu Lân lên tiếng, vốn sự kiện này là một cuộc đua leo hạng. Chỉ vì ở Barbaros mà bây giờ thời gian trôi nhanh hơn dự kiến do nhiệm vụ bất ngờ, nếu vậy thì điểm chỉ có thể dựa theo ngày đầu. 

- Cặp Sư Tử Nhân Mã, họ đã cán đích đầu tiên nhờ công ơn của Vua phản diện. Với lại khả năng cao sự kiện này sẽ bị hủy bỏ, dù sao thì chẳng có một sự kiện cụ thể do thiên tai chen ngang còn gì.  Yue phát biểu, trên tay vẫn ôm khư khư chú thỏ trắng, mặc cho chú thỏ đang cố hết sức thoát khỏi vòng tay. 

- Đừng có xoa đầu vợ nữa. 

Trên mặt đất, bây giờ đã là buổi tối, còn là buổi tối ẩm ướt. 

- Meoooooo, ướt quá. Yuki phản kháng, tay bật lên chiếc dù. 

- À, tới giờ tưới cây sao? 

Những hạt mưa ở Unnatural rất khác lạ, chúng như những chiếc ô trong suốt ẩm ướt. Khi rơi vào đất thì một chồi non mọc lên phun nước tưới mát những loài cây xung quanh. 

- Thật kỳ diệu. Xử Nữ thích thú nói.

- Trông cứ như một câu chuyện cổ tích ấy nhỉ? Thiên Bình đón lấy những hạt mưa mà cảm thấy nhột trên lòng bàn tay. 

Devon lấy ra trong không trung vài cây dù đưa cho bọn họ.

- Đây là hệ thống tưới nước của toàn bộ Unnatural, một trận mưa như vậy có thể cung cấp lượng nước cho 3-5 ngày, 1 tháng có thể có hơn 30 đợt tùy vào lượng mưa. Dù cho có đẹp thì cũng không nên bị cảm đâu. 

(System) Chào mừng tất cả người chơi đã trở lại từ Barbaros, theo sự chênh lệch thời gian, sự kiện này sẽ bị hủy, kết quả cũng sẽ không được công bố, xin hãy đón chờ sự kiện tiếp theo. Đang thu hồi những phần chuẩn bị chưa dùng tới. Thu hồi hoàn tất, chúc tất cả một buổi tối vui vẻ. 

- Vậy thì con và Sa rời đi trước, hẹn hôm khác gặp mọi người. 

- Con cũng về đây, hôm khác gặp lại nhé, Bạch Dương. Tiểu Lân xoay người biến đi theo. Synphia thì đưa Kim Ngưu về. 

Lần lượt Divan đưa Song Tử đi và Devon mang Thiên Bình về. 

- Phải rồi, mọi người đã có chỗ ở chưa? Nhìn mọi người lần lượt rời đi Jartz mới nhớ ra mà hỏi.

Nói là hỏi chứ thật ra Jartz cũng nắm được rồi, trong nhóm còn lại chỉ có Bảo Bình, Cự Giải và Ma Kết là có chỗ ở, còn lại thì vẫn chưa có mà đã phải tham gia vào sự kiện. Nhìn phản ứng của các sao, khả năng cao là bây giờ mới nhớ ra việc bản thân chưa có chỗ nghỉ. 

- Bạch Dương, Sư Tử và tôi thì có thể ngủ ở ngoài nhưng nữ thì không dễ nói rồi. Thiên Yết nói.

- Này không khó, nếu mọi người không chê thì nữ có thể ngủ ở chỗ con, chung với Cự Giải, sau đó thì hẳn tính đến chỗ ngủ. Iris đang tính rời đi cùng Cự Giải lên tiếng. 

- Nếu vậy thì còn gì bằng, phiền cậu rồi Iris. Xử Nữ cúi đầu, Song Ngư cũng làm theo Nhân Mã cũng không nói gì mà nhập bọn. 

- Nếu không phiền thì mọi người cũng có thể tới vương quốc của tớ. Iris lại nhìn các sao nam. 

- Tớ sẽ đi chung với Ma Kết, hai chúng tớ cũng đã xin phép được E.D rồi. Thiên Yết quàng vai thằng bạn nói. 

- Nếu vậy thì em cũng đi chung với hai người. Em muốn xem thử là ai mà khiến cho cả hai chủ tịch hứng thú đến vậy. Sư Tử lên tiếng.

- Cho em tham gia chung được không? Bạch Dương là người tiếp theo lên tiếng. 

- Mặc dù có hơi bất ngờ vì số lượng nhưng hẳn E.D cũng sẽ rất hiếu khách. Nếu như đã quết định xong thì mọi người nên tranh thủ đi về đi, còn ăn tối nữa. Có gì thì cứ liên lạc, tớ giúp được sẽ giúp hết mình. Jartz nói, rồi mang theo Bảo Bình rời đi cùng Yuki. Sau đó là Iris cùng nhóm nữ. 

- Chúc mọi người buổi tối tốt lành nhé. Xử Nữ cúi chào lễ phép trước khi biến mất, dù nói là mọi người nhưng đôi mắt lại chỉ hướng về duy nhất Ma Kết. Thiên Yết đứng kế bên tuy là nhìn ra nhưng lại cũng không nói gì mà chỉ cười thầm. 

Sau đó, Ma Kết cũng đưa họ về với lâu đài của E.D. Địa phận của E.D là một nơi u ám, ngôi làng thuộc địa phận lại nằm cách đó hơn 5km vì thế mà quanh lâu đài vô cùng vắng người. Tuy vậy, bên trong ấy vẫn rất ấm áp lạ thường. Dù cho trời mưa, E.D vẫn đứng trước cửa đợi bọn họ đến. 

- Ma Kết, cậu đã về rồi sao? Nhìn thấy bóng dáng trở về, E.D liền lên tiếng. 

- E.D, anh có phiền không khi tôi mang về thêm vài người bạn. Nhìn thấy E.D đứng đợi sẵn, hiển nhiên là Ma Kết có chút ngạc nhiên, dù sao thì E.D cũng khá là lạnh lùng, bây giờ lại đứng đợi như vậy thì thật khó hiểu. 

- Không hề, ngược lại tôi đã chuẩn bị phòng và thức ăn cho họ, tôi đứng đây cũng là để ngắm xem họ còn gì. Vào đi. Ma Kết, cậu cứ thoải mái hướng dẫn họ, tôi về phòng trước, đừng táy máy gì đấy. E.D xoay người đi vào trong, không quen đe dọa họ bằng một ánh mắ sắc lạnh. 

- Có vẻ là người có tính cách thất thường. Sư Tử nhận xét. 

- Này, Ma Kết, cậu có thấy người tên E.D này có gương mặt rất quen không? Thiên Yết ở một bên nói nhỏ. 

- Lần đầu gặp, tớ cũng rất thắc mắc, nhưng tên thì không giống nên chắc chỉ là người giống người. Tính cách cũng không mấy giống với người đó. Thôi, đừng đứng ngoài nữa, vào trong đi, dầm mưa không tốt, vị này cũng không dễ chọc đâu. 

Bên trong lâu đài là một màu u tối, màu đen phủ lấy cả căn biệt thự, màu trắng của ánh chớp lộ bóng của những đồ nội thất trông giống như cái bóng của những kẻ rình rập. Ánh nến chập chờn như sắp tắt, trông có giống như bộ phim kinh dị hay có những sinh vật không xác nhảy ra dọa người không chứ?

- Mọi người có thể đi tới mọi nơi, làm mọi thứ tùy thích, những nơi đã khóa thì tuyệt đối không được vào. E.D đã nói như vậy, đây là phòng của tớ, ba căn phòng kế bên có thể tùy mọi người sử dụng, E.D đã từng nói đó là phòng cho khách. 

- Được rồi, được rồi, em đói rồi, chúng ta đi ăn trước đi. 

- Theo anh. Ma Kết lại dẫn đường qua hành lang tăm tối ấy. 

_____

Khác với vẻ u tối, âm u của E.D, Vương quốc thiên nhiên nhộp nhịp, rực rỡ, phồn hoa, lúc nào cũng có lễ hội vào buổi tối, âm nhạc du dương từ cổng thành cũng đã có thể nghe thấy. 

- Iris, đang có lễ hội gì sao? Xử Nữ nhìn xung quanh mà hỏi. 

Bây giờ là trời mưa mà vẫn có thể tổ chức lễ hội sao?

- Đây là hội cảm tạ trời đất thôi, ở đây chúng tôi trân trọng những gì mà thiên nhiên ban tặng, để cảm ơn chúng tôi sẽ tổ chức lễ hội nhỏ, kéo dài trong 1 ngày. Iris vẫy tay chào người dân, miệng thì giải thích. 

Người dân thấy Iris đều vui vẻ mà chạy tới, có thể thấy Iris rất được lòng dân. Người thì xinh đẹp, tính cách thì hiền dịu, đã vậy còn như thánh mẫu trân trọng mọi thứ, cho dù có xúc phạm cũng không giận. Cũng dễ hiểu vì sao Iris được yêu mến như vậy. 

_____

- Phù, mệt quá đi mất. Song Tử nằm dài trên giường thở ra một hơi. 

Vừa nãy, khi Song Tử về đến tiệm đồ cổ ở thị trấn, Divan đã báo cho Song Tử một tin.

- Ngày mai là ngày lễ hội của thị trấn, sẽ có rất nhiều khách tới, ngày mai doanh thu có tăng hay không là nhờ cậu đấy. 

Nói rồi Divan ném cho Song Tử một xấp tài liệu cũ kỹ, trang giấy đều đã ố vàng, mùi giấy mục và bụi bẩn khiến cho Song Tử ho một hơi. Trong đó là thông tin về những món đồ cổ trong cửa hàng, hơn 200 món, một xấp dày, Song Tử phải học xong tất cả trong hôm nay, chính xác là tối hôm nay để mai mở bán. 

- Vạc đồng khai quật ở địa phận của Vua hủy diệt, nghe nói là thuộc về một quỷ vương nào đấy, công dụng của nó là chứa đồ vô hạn, từ vật sống cho đến vật chết. Có một tin đồn khác nó là công cụ cầu mưa của một vị thần nào đó, nếu biết được câu thần chú thì có thể hô mưa gọi bão. Nếu mua vạc đồng thì sẽ tặng kèm bộ công thức với giá ưu đãi, mua 1 tặng 1. Đây là giảm giá sao?

- Hóa thạch hoa hướng dương cực quang, giá 1 đồng vàng. 

Đây thật sự không phải lừa đảo chứ?

Song Tử lật trang tiếp theo.

- Mua 5 tặng 1, bộ sưu tầm bong bóng siêu to có từ hơn 500 năm trước, từng là món đồ yêu thích của thần Kẹo.

Song Tử lại lật trang tiếp theo.

- Mặt nạ hai xúc cảm, thuộc sở hữu của thần Mặt Nạ, công dụng khiến cho người ta có hai nhân cách. Toàn những món đồ kì lạ, chẳng đâu vào đâu cả.

Song Tử phê phán rồi lại tự mỉm cười.

- Bản thân mình cũng đâu có đâu vào đâu. 

- Hũ kẹo lâu năm vẫn như mới, cướp được từ tay thần Kẹo, chất lỏng trong hũ có thể làm đẹp. Đẹp hơn bất cứ mỹ phẩm nào. 

- Cây chảo đời đầu trong dàn vũ khí siêu phẩm của Thần chi nữ, giá bán 10 000 vàng. Song Tử trố mắt, cậu thử nhớ lại các vật dụng trong cửa hàng, trong tủ kính đằng sau bàn của ông chủ có một chiếc chảo cũ kĩ, xem ra là cây chảo này. 

(System) Bạn vừa nhận được một tin nhắn từ Thiên Thần (nickname Song Tử đặt cho Thiên Bình)

(Tin nhắn) Anh bảo là anh làm trong thị trấn đúng không?

Nhận được tin nhắn, Song Tử liền vứt sang một bên xấp giấy mà nhắn lại.

(Tin nhắn) Có gì mà em chủ động tìm anh vậy?

(Tin nhắn) Bác Devon bảo trong thị trấn có lễ hội, mai tôi sẽ đi lễ hội, sẵn ghé qua chỗ anh luôn. Tôi đem cho anh ít bánh.  Anh...có muốn đi lễ hội không?

(Tin nhắn) Được nha, được người đẹp mời thì hiển nhiên phải đi chứ. 

Thiên Bình nhận được tin nhắn mà mặt mày nóng cả lên, cô cũng chẳng hiểu mình nữa, khi không mà lại nhắn hỏi anh ta chứ. Rõ ràng là khi nãy Thiên Bình còn từ chối đi lễ hội mà giờ lại quay sang rủ, rõ ràng bản thân không làm bánh mà lại lấy cái cớ như vậy.

Mày điên rồi Thiên Bình, sao lại rủ hắn ta đi lễ hội chứ. Còn bảo sẽ mang bánh???? Mày có biết làm bánh đâu cơ chứ. Cũng may Song Tử không phát hiện ra, nếu không thì xấu hổ chết mất. 

Thiên Bình bước xuống lầu, mượn Devon vài cuốn sách làm bánh mà đi vào bếp, chỉ có một đêm, Thiên Bình không chắc là thành công nhưng cũng không thể cho Song Tử biết cô thật sự không làm bánh. Mất mặt lắm.

- Thiên Bình, con muốn làm bánh sao? Cô cần cô giúp không? Devon đang uống trà nói, khả năng nấu ăn của Thiên Bình, Devon cũng đã thấy, Devon không ngại Thiên Bình phá bếp nhưng cô chỉ ngại Thiên Bình tự làm thương mình thôi.

- Dạ không cần đâu ạ, bây giờ cũng trễ rồi ạ, bác cũng nghỉ trước đi ạ, con đâu dám làm phiền bác nhiều vậy. 

- Vậy thì con cẩn thận khéo làm mình bị thương đấy. Con cứ thoải mái dùng đồ trong bếp. 

- Cách làm bánh rán đơn giản, chỉ cần bột bánh và nước. Thiên Bình liền bắt đầu tìm bột bánh trong bếp. 

Sáng hôm sau, hôm nay là một ngày nắng đẹp, phù hợp để tổ chức một lễ hội. Nói về lễ hội, đây là lễ hội mừng thu hoạch bội thu, màu cam ấm áp và màu đỏ của lá phong, màu vàng bội thu và màu khói của những món ăn ngon. Ở thị trấn của địa phận của ID Vợ của ai đó, lương thực chính được ưa chuộng chính là lúa gạo, vì đây là một thị trấn quân sự nên rất coi trọng nên nông nghiệp. Vì vậy lễ thu hoạch là lễ hội lớn nhất trong năm ở thị trấn này. 

So với những lễ hội thu hoạch của những nơi khác, đây là nơi được đánh giá là lễ hội top 1, bởi không khí se lạnh của mùa thu, của mùa lá phong đỏ, hương vị yên tĩnh, thanh bình, mộc mạc, giản dị, đơn sơ mang màu sắc của nền nông nghiệp hơn hẳn những nơi khác. Thực phẩm được bày bán trong lễ hội này cũng từ tay của những người nông dân chân thật, chất phác và số tiền thu hoạch được sẽ quyên góp cho cô nhi viện và hỗ trợ cho nông nghiệp. 

Đặc biệt, trong lễ hội thu hoạch này có một trò chơi thi đua rất kịch liệt tổ chức hằng năm. Đó là mâm cúm dâng cho vị thần bảo hộ vùng đất màu mỡ này. Người dân nơi đây coi đó là vinh hạnh khi có thể dâng cho thần những món quà từ chính tay bản thân làm nên, mâm cúng sẽ gồm một bát cơm, 2 món mặn từ thịt, 1 món canh từ bí đỏ và 1 món ngọt. 

- Cái này ngon nè, Sa, ăn cái này đi. 

- Chị Yuki, chị qua vùng của em ăn trực quài vậy. Sa ngao ngán nhìn con mèo càn quét tất cả mà chẳng nhớ phải trả tiền kia. 

- Thì tại chỗ em có đồ ăn ngon. Cái này ngon, cái kia ngon, cái này ngon nốt. 

- Sa, Yuki, quả nhiên hai con vẫn đến ăn đồ ăn ngon nhỉ? Devon cùng với Thiên Bình đi tới, sao với mọi hôm Thiên Bình trong có vẻ mất ngủ hơn, hai mắt đã thành gấu trúc rồi, trên chiếc giỏ còn có một mùi hương đáng sợ. 

 Xem ra thứ trong giỏ đó cũng 1 chín 1 mười với chị Yuki. Sa ngủi thấy mùi đáng sợ nghĩ thầm. 

- Bà đi đâu vậy?

- Đi thăm ông ngoại con đó Sa, nay chắc hẳn ông ta cũng lên kế hoạch để nâng cao lợi nhuận đấy. Con đã đi thăm chưa?

- Dạ không, năm nào cũng như năm nào, con tới chiều sẽ ghé. Nếu có dịp thì bà cũng ra chơi các trò chơi nhé. 

- Được, bọn ta đi trước. 

Tiệm đồ cổ mà Song Tử làm việc nằm ở cuối con đường, vào trong góc vắng của lễ hội. Vì vị trí như vậy nên khó mà bán được đồ, lúc nào cũng hiu quạnh, nhiều lúc Devon ghé thăm cn2 thấy Divan rảnh rỗi đi dạo và tham gia vào cuộc thi mà. Nhưng đó là sự việc hằng năm, năm nay lại đông đúc hơn hẳn, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy đám đông, phần lớn là phụ nữ vây quanh trước cửa hàng. Song Tử là trung tâm của sự vây quanh ấy, 

- Năm nay, ông ấy có vẻ bán đắt, Thiên Bình nhỉ?

Xem ra là đi đâu thì anh ta cũng đào hoa như vậy. Nhưng tại sao mình lại cảm giác nhói đau như vậy?

- Thiên Bình, em tới rồi.

Song Tử đang tiếp khách từ bên trong nhìn thấy Thiên Bình thì liền vui vẻ vẫy tay chào cô. Nhìn thấy ánh mắt ghen tị của các cô gái, Thiên Bình bỗng cảm thấy vui lòng vì bản thân được chú ý còn những cô gái khác thì không. Không biết từ khi nào Thiên Bình vốn lạnh lùng lại sinh ra cảm xúc ganh ghét đố kỵ như vậy nhỉ?

- Con chào bác, bác Divan đang đợi bác ở bên trong. 

Song Tử xuyên qua nhóm con gái mà đi tới chổ Thiên Bình. 

- Cực khổ con đứng bán sáng giờ rồi, để bác lo phần tiếp theo cho, hai đứa đi chơi đi. 

- Con cảm ơn bác. Song Tử vui vẻ nói.

Nhìn Song Tử với Thiên Bình rời đi mà nhóm cón gái tức tối không thôi. Thế là họ lại chuyển mục tiêu qua chủ quán tuy hơi già nhưng vẫn phong độ, đẹp trai. Devon chợt thu lại nụ cười mà tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Hàn khí quanh người của Devon khiến cho các cô gái phải lùi lại một bước, run rẩy không thôi. Devon nhẹ nhàng vào tiệm nhìn thấy Divan đang nói lời ngon ngọt với người khác, dụ dỗ người ta mua hàng mà cũng lời ngon khen đẹp quá nhỉ. Devon đợi sau khi khách hàng đó rời đi, liền trực tiếp quay bản đóng cửa ra bên ngoài. 

- Divan, ông cũng hay đấy, trêu hoa ghẹo nguyệt, hồng hạnh trèo tường, phong lưu phóng khoáng, phong hoa tuyết nguyệt, đào hoa, thở ra 1 chữ là trung, là đức, là tình mà nói ra 1 câu là khen hoa ngoài còn tôi trong nhà thì là bình bông chưng phải không? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt của ông không đổi hả?

- Devon, bà nghe tôi nói....ah....đau....đừng đánh.....tôi quỳ....bà đổi qua thảm sầu riêng à.....đừng mà....đau...

_____

- Thời tiết hôm nay lạnh đấy, cô không mặc thêm gì à? 

- Đã có nhiều lần tôi ăn mặc mỏng mà chịu lạnh rồi, nhiêu đây nhằm nhò gì. Thiên Bình nhìn Song Tử nghi hoặc, mọi lần mà cô quay hay chụp đều có mặt của Song Tử vì Song Tử là người phát ngôn của tập đoàn mà cô là gương mặt nên hẳn là Song Tử phải rõ hơn bất cứ ai chứ?

- Vậy thì cũng càng phải chăm sóc bản thân. 

Song Tử cởi chiếc áo của mình mà khoác cho Thiên Bình. Thiên Bình dù biết Song Tử là một gã đào hoa hay ga lăng để tự hào tuyên bố cho cả thế giới là bản thân là nam nhân nhưng cô vẫn không thể không rung động trước những cử chỉ giả tạo ấy. Mà ngược lại, Thiên Bình lại không biết thật ra đôi mắt ôn nhu ấy chỉ dành cho riêng cô mà không phải là bất cứ cô gái nào khác. 

- Anh chỉ còn có mỗi áo sơ mi thôi, anh vẫn nên lấy lại đi.

- Không, em cứ giữ lấy đi. 

- Nhưng, 

- Em đói không? Bên kia có mùi thơm kìa. 

Bên đó là một quầy hàng đang bán xiên thịt cừu nướng thơm ngon. Bà chủ là một người dễ gần, xinh đẹp, giọng nói cũng rất hay mặc dù có hơi ngông.

- Thịt cừu thơm ngon đây, 1 đồng 1 xiên, topping thêm tùy thích, tặng kèm bánh quy đây. Xin chào, hai người muốn ăn gì, ở đây chúng tôi còn có cả bánh rán ăn với kem, nếu mua 1 xiên thịt cừu thì sẽ được tặng 1 phần bánh rán. 

Nghe thấy bánh rán, Thiên Bình có chút không tự chủ được mà nhìn về những chiếc bánh xinh đẹp, tròn trịa, chín vừa tới với lớp kem bên trong và trái cây trang trí, trông thật đẹp và bắt mắt, Thiên Bình lại nhìn về phía giỏ hàng của mình rồi thở dài.

Song Tử không qua hiểu những hành động của Thiên Bình, thay vào đó, anh lại nghĩ rằng Thiên Bình vẫn duy trì kế hoạch duy trì vóc dáng ấy mà không dám ăn những đồ ngọt.

- Cho chúng tôi 2 xiên, chúng tôi sẽ lấy cả bánh rán và bánh crepe, 1 nhân vani, 1 nhân socola và 1 bịch bánh quy này nữa. 

Song Tử thoăn thoắt gọi món, mặc cho Thiên Bình đang nhéo vào phần bụng để ngăn Song Tử gọi quá nhiều.

- Cậu trai trẻ, bạn gái cậu xinh đẹp thật đấy, giữ cho kĩ đấy, đừng đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Nếu không thì cậu sẽ thành ngài Divan thứ hai đấy. 

Nghe bà chủ khen ngợi mà Thiên Bình đỏ mặt, Song Tử lại cứ cầm đèn pha chạy trước ô tô, mặc cho Thiên Bình tăng sức nhéo vào phần bụng của Song Tử.

- Vâng, con sẽ giữ cho thật kĩ. 

- Đây, cứ bỏ tiền vào ống tre, 2 phần của hai con, chúc đôi tình nhân lễ thu hoạch vui vẻ nhé. 

- Tụi con cảm ơn. 

Song Tử và Thiên Bình rời đi Yuki liền tới đóng đô. 

- Đây, 1 xiên mực nướng và những xiên nướng khác, có muốn xiên mèo nướng không?

- Meooooooo. 

- Này, phần của cô, ăn đi, qua đây rồi thì giảm cân gì nữa chứ?

Nhìn Thiên Bình vẫn còn kháng cự, Song Tử lại nhớ tới thời gian trước đây, mỗi lần mà Thiên Bình muốn ăn đồ ngọt đều nuốt nước bọt vào trong rồi lơ đi nhưng lúc được anh tặng đồ ngọt cho thì lại vô cùng vui vẻ nhận lấy dù cho bày ra bản mặt miễn cưỡng thế nào. Đáng yêu, bây giờ cũng vẫn đáng yêu khi mà Thiên Bình nhìn thấy những món đồ ngọt mà đôi mắt xanh lam long lanh cả lên. 

- Ngon quá đi. Thiên Bình reo lên, phản ứng của cô vẫn giống như Song Tử nhớ. 

Thật là đáng yêu mà. 

- Song Tử, bên kia có bánh bí ngô kìa. Có một vấn đề, Thiên Bình khi mà đã ăn đồ ngọt thì sẽ không dừng được, vì lẽ đó ma Thiên Bình không muốn ăn đồ ngọt vì cô sẽ không kiểm soát được, lúc đó Thiên Bình sẽ sầu lắm và Song Tử 'độc ác' đã chiều chuộng cô nàng chỉ để nhìn thấy mặt sầu của cô. Thế là hai con người đã ăn hết tất cả đồ ngọt trong lễ hội thu hoạch này. 

Vào lúc cuộc thi đặc biệt nhất sắp được tổ chức thì có một chuyện đã xảy đến. Từ dưới lòng đất, một con chuột chũi khổng lồ trồi lên. Nó vung bàn tay phá huy

- AH, chuột kìa. Yuki thét lên rồi bỏ mặc Sa đứng đó. 

- Chị là mèo mà sợ chuột à, đồ công phu mèo cào. Nhưng mà con chuột này chẳng phải chỉ có ở thời xa xưa sao sao mà lại tiến lên đây rồi, đau đầu quá. Vốn là thú đào đất mà bây giờ lại lá thú đập tường, nguy hiểm. 

Nhìn con chuột chũi khổng lồ ấy, Song Tử kéo theo Thiên Bình bỏ chạy. Những món đồ ngọt rơi từ trên tay xuống do người cầm không cầm chắc nó. Dòng người xô đẩy, đạp lên những món ăn ngon đấy khiến cho Thiên Bình cảm thấy rất tiếc. 

- Đồ ăn không phải để phung phí thế đâu, con chuột chũi kia? Devon nhấc bổng nó lên rồi ném nó đi, con chuột chũi cũng không vừa mà đánh trả lại thì bị Divan chặn trước.

Mặt khác khi đang chạy trốn thì đám chuột chũi đàn em đã chém vào chân Thiên Bình khiến cho cô khó mà di chuyển, Song Tử vì vậy đã bế thóc cô nàng mà chạy. Nhìn đám chuột chũi từ đằng xa mà Thiên Bình lo lắng không thôi, cô không có skill gì quá cụ thể từ hồi còn trong game vì cô chỉ đơn giản là gương mặt đại diện ngược lại thì Song Tử quen thuộc nhất chỉ có skill Ngôn thuật vì dù sao thì Song Tử cũng đảm chức nhà phát ngôn. 

- Gió. Song Tử thi triển skill tạo ra một cơn gió giúp cho cả hai tăng tốc độ chạy trốn. Đám chuột chũi cũng rất thông minh khi biết đào hồ đuổi theo, điều này là cho Song Tử lo lắng hơn bao giờ hết, vì không biết bọn chúng sẽ nhảy ra từ đâu mà cho anh một nhát trí mạng. 

- Song Tử. Thiên Bình la lên khi nhận ra từ đằng sau có một con chuột chũi.

- Phản đòn. Con chuột chũi ấy bị văng ra xa, Song Tử lại quay sang Thiên Bình. Đúng là Thiên Thần nha. 

- Mau thả tôi xuống, anh cứ như vầy thì cũng bị thương mất. Nhận thấy nguy hiểm cứ kề cạnh, Thiên Bình chỉ muốn xuống. 

- Em lo cho anh sao?

- Ừm, tôi rất lo cho anh đó, anh có chuyện gì thì ai ...ai sẽ mua đồ ngọt cho tôi? Thiên Bình phát hiện hiện bản thân nói hớ thì liền tìm cách đổi chủ đề. Mặc dù nghe thì giống như là nỗi lo bình thường nhưng Song Tử là ai cơ chứ, Song Tử dễ dàng nhìn ra được tâm từ của nàng thiên thần trong lòng mình. 

- Yên tâm, anh sẽ mua cho em cả đời, đảm bảo ngày nào cũng sẽ rất ngọt ngào vì tình yêu anh dành cho em sẽ là vị ngọt ngon nhất mà em lưu luyến không thôi. Song Tử càng ôm sát Thiên Bình vào trong lòng thì thầm. 

- Anhhhh.....Thiên Bình không thể suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ biết nép vào lòng, nắm lấy áo của Song Tử như đang kìm nén cái gì. Xem ra nàng thiên thần đã phải lòng chàng đào hoa rồi. 

- Devon, em ở đây giải quyết con khổng lồ này đi, anh sẽ đi giải quyết mấy con nhỏ con kia. Nói rồi, Divan dịch chuyển tới chỗ mấy con nhỏ. Devon thấy vậy liền bùng lên sát khí khiến cho con khổng lồ cũng phải sợ hãi.

- Kì này chắc là ông ngoại toang rồi. Sa trong tình thế này vẫn đang gặm cà rốt, đôi khi sẽ tung cước vào avatar của chuột chũi, chuẩn xác không lệch méo hàm li nào. 

Divan bay vào bọn nhỏ con, cụ thể là vị trí mà đám con gái đang gặp nguy hiểm.

- Cháu ngoại, con bật khiên phòng hộ cho mọi người dân đi, ta nghĩ hôm nay có hơi nóng, ta sẽ tạo 'một chút mưa'. Sa có thể nghe rõ âm thanh ken két của răng va chạm vào nhau. Sa liền hiểu ra vấn đề mà bật lên vòng phòng hộ, Song Tử thấy vậy thì cũng dừng lại. Cảnh tượng tiếp theo mới là kinh hoàng, Devon đã mang đến một cơn thiên thạch.

- Cơn thịnh nộ ghen tị. Devon khẽ thi triển, một màn mưa thiên thạch càn quét hết thảy, mà tập trung vẫn là rượt Divan, nhân tiện giải quyết luôn chuột chũi. Khi toàn bộ chuột chũi đã bị tiêu diệt, Devon mới bình tĩnh lại mà thu hồi skill, bà hướng Sa gật đầu, Sa kéo Yuki.

- Hồi phục đi chị Yuki. Làm tốt có kẹo.

- Sức mạnh đại hồi phục. 

Những vết thương bị ánh sáng hồng chiếu qua đều trở về với hình dáng cũ, người dân đều cho rằng đó là do thần ban mà quỳ lạy, trong khi đó chàng đào hoa thì ở dưới cơn mưa anh đào như một hiệu ứng khác lạ trong mùa thu này, chàng nắm lấy tay nàng Thiên Thần, đôi mắt tím thâm tình ôn nhu hỏi:

- Về lời anh nói, em sẽ cho anh cơ hội chứ? 

Thiên Bình ngại ngùng rút tay lại, cô quay đi, Song Tử cảm thấy hụt hẫng rồi lại vui vẻ vì câu nói của Thiên Bình.

- Nếu muốn vậy thì anh nên cố gắng hơn, còn có đừng...có đi..trêu người khác giới nữa. Giọng Thiên Bình nhỏ dần, mặt đã đỏ như trái cà.

- Được, anh hiểu rồi, anh sẽ chỉ trêu em thôi, nàng Thiên Thần của anh. Song Tử ôm lấy Thiên Bình từ đằng sau, rót lời đường mật vào trong tai nàng. 

- Bánh mochi rớt rồi, mua lại cho em cái khác. 

- Tuân lệnh. 

Lễ thu hoạch năm nay cũng diễn ra rất tốt đẹp khi mà mâm cúng cho thần vẫn rơi vào trong bụng Yuki. 

- Chị Yuki. Sa thét lên. 

(System) Báo cáo cuối ngày

Lễ hội thu hoạch ở địa phận của ID Vợ của ai đó, thuộc quản lý Thần chi nữ diễn ra tốt đẹp

ID  Devon triệu hồi cơn mưa thiên thạch thịnh nộ hủy diệt toàn bộ mọi thứ trong tầm với

ID Devon yêu cầu được xử tữ ID Divan

Báo cáo điểm bất thường

Chuột chũi khổng lồ đã ở hơn 50 năm trước xuất hiện tại thị trấn vào đúng lễ hội thu hoạch, nhận thấy dấu hiệu thời không bất thường, xin phép chỉ thị từ O.S, nhận thấy O.S không có chỉ thị, đang tiến hành phân tích

----------

Fun fact: Sự thật đáng sợ về Bàn cờ quỷ quái:

- Thật ra bàn cờ quỷ quái được điều khiển bởi một con quỷ, con quỷ ấy vẫn luôn theo sát mọi nhất cử nhất động của người chơi

- Con quỷ ấy chỉ muốn vui chơi chứ không có lấy mạng người chơi

- Bàn cờ quỷ quái nếu chơi tới lượt 666 sẽ triệu hồi ra ác quỷ, lúc đó ác quỷ đó sẽ thực hiện 3 điều ước như thần đèn. Nhưng quan trọng là có ngán không?

- Thật ra thì Bàn cờ quỷ quái không đáng sợ. 

- 4 điều trên, chỉ có điều 2 và 4 là giả. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro