Phiên ngoại 5 - Bảo Bình và Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cặp khác đang lo ngại về quà tặng chính là Bảo Bình và Song Ngư. Nói thật thì chỉ có mỗi Song Ngư lo thôi, chứ Bảo Bình là con người với đầu óc đơn giản, yêu máy tính, yêu lập trình, yêu công việc, yêu nhốt mình trong phòng nên chỉ lựa chọn tặng tiền là nhanh nhất. 

- Em phản đối. Song Ngư đang dọn phòng cho Bảo Bình, vô tình Song Ngư đạp trúng cây nút chì khiến cho bản thân hỏi mất đà nhưng may mắn không sao. Song Ngư có hơi thất vọng khi Bảo Bình không nhận ra. 

- Tại sao? Anh thấy tặng tiền là ổn mà. 

- Em biết là vậy nhưng cả hai người họ không thiếu tiền, với lại chúng ta là bạn thân, thay vì tặng tiền thì chúng ta nên tặng thứ hữu dụng và thực tế hơn. 

- Anh với em làm gì có thời gian nhiều thế. Bảo Bình lại đưa ra lập luận của bản thân. 

- Anh chỉ thấy nó phiền phức thôi. 

- Thì nó phiền phức thật mà, chúng ta đâu có nhiều thời gian để suy xét nhiều thế chứ. Chỉ có em mới có thời gian để suy xét nhiều thứ vậy thôi. 

- Anh nói gì cơ?

Từ khi bắt đầu yêu đương, cả hai vẫn không tránh khỏi cãi vã, chỉ là tần suất ít hẳn đi và giọng nói cũng dịu đi hẳn. Nhưng cãi vã vẫn diễn ra với nhiều lý do gây gổ hơn. Có khi là vì sốt ăn với trứng, xem phim hay đi chơi, trinh thám hay tình cảm, ngủ trễ và ngủ sớm, đủ thứ lặt vặt trên đời ấy. Cả hai còn chẳng giống người yêu một chút nào, chắc vậy. 

- Anh không có hiểu em. Song Ngư hét lên rồi bỏ vào phòng ngủ, bỏ mặc Bảo Bình đầy suy nghĩ bực dọc. 

- Sao mình lại không hiểu chứ, có gì khó trong công việc của em ấy đâu. Bảo Bình lầm bầm quay trở về với công việc. Có một tật xấu của cả hai, sẽ không ai trong cả hai nhận lỗi trước. 

Đâu đó, tại nhà của Valisetta, mọi người đang tận hưởng bữa tiệc tối như mọi ngày. Cho dù trước mặt là một mớ hỗn độn do cặp đôi mù dường, báo thủ của nhà gây ra, Valisetta vẫn nhiệt tình ăn bắp rang bơ coi phim 3D. 

- Setta, em mau ngăn cản đi, thế này thì khách của cha ăn được gì chứ? O-ne là anh trai vô cùng có trách nhiệm, nghiêm túc nhất nhà lên tiếng, trong khi tay lại dùng dĩa làm lá chắn ngăn chặn đồ ăn bay tới. Nói đi cũng phải nói lại, đồ vật trong nhà Devils cái nào cái nấy đều quá là đặc biệt, hoàn toàn có thể đem đi chiến đấu. 

- Nhận gia thì tùy tục mà anh trai. Valisetta thong dong cắm lấy miếng bít tết cho vào miệng rồi lại nhìn qua Song Tử được Divan mới đến nhà làm khách đang run rẩy sợ hãi nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Đúng không, Song Tử?

- Không hề, không hề. 

- Haha, hai đứa dừng được rồi đó, đừng làm khách của chúng ta sợ nữa. 

Nhờ thế mà cặp đôi mù đường mới im lặng, ngồi xuống ăn. 

- Nhân tiện, Song Tử này, có phải ngày mai Song Ngư và Thiên Bình có hẹn tham gia vào chướng trình chơi trò chơi đúng không?

- Qủa là thông tin của nhà Devils. Cô muốn làm gì sao?

- Đây không phải cuộc thi xem tôi và cậu ai tỏa nhiều sát khí hơn. Chỉ là hình như ấy, Bảo Bình và Song Ngư có một chút cãi vã, nên tôi đang muốn làm chút chút chuyện trợ giúp thôi. 

_____

Sáng ngày hôm sau, Song Ngư thức dậy thật sớm như mọi khi. Cảm giác mệt mỏi khắp người khiến cho Song Ngư vươn người để giải tỏa. cô dùng tay xoa bóp vùng cổ nhức mỏi. 

- Sao cả người lại nhức mỏi thế ta? Giọng mình cũng lạ nữa, sao lại trầm hơn vậy chứ, là do cảm sao?

Song Ngư vuốt vuốt cổ họng, muốn xoa bóp phần nào cảm giác đau cổ. Tay chạm trúng vật gì đó ngay cổ, một vật như được tạo ra từ đầu chứ không phải mới xuất hiện. Song Ngư liền bừng tỉnh chạy vào trong nhà tắm. Người mà Song Ngư thấy trong gương chính là Bảo Bình, chính xác là Song Ngư trong thân xác Bảo Bình. Song Ngư thử véo mặt mình, cảm giác đau truyền tới. 

- Ahhhhhhhhhhhh. 

Tiếng hét vang khắp cả chung cư làm rung trời lỡ đất, Bảo Bình đang ngủ cũng bất ngờ tỉnh dậy đi tìm Song Ngư. 

- Song Ngư, em sao vậy? 

Giọng nói quen thuộc khiến cho Song Ngư càng thêm hoảng, đã hoảng lại càng hoảng. Ngay lúc Song Ngư đang suy nghĩ nên giải thích và chấp nhận sự thật hoang đường này thế nào thì Bảo Bình đã tìm ra chìa khóa mà vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Bảo Bình đứng não vài giây, cậu không nói gì mà chỉ nhìn vào người trước mặt rồi lại nhìn về bản thân, hai đồi ngực khiến cho cậu hoang mang, cậu vừa tính chạm vào chúng thì Song Ngư đã ngay lập tức đè cậu xuống. 

- Em cấm anh đấy. 

Nhìn gương mặt của bản thân đang giận dữ nhìn mình, Bảo Bình cũng không có ý định chạm vào thử nữa. Đã quá đủ để biết nó là thật rồi. 

- Sao chuyện này lại xảy ra? Bảo Bình ôm mặt nói, cảm giác vô cùng nhức đầu. 

- Làm như em biết ấy. Anh nói xem, bây giờ phải làm sao đây?

- Đầu tiên thì em xuống khỏi người anh trước đi. 

Song Ngư nhận ra tư thế cả hai có chút xấu hổ cũng vội vàng rời khỏi người Bảo Bình. 

- Xin nghỉ đi. 

Bảo Bình sau một lúc suy nghĩ quyết định. 

- Không được. 

Song Ngư quyết đoán nói. Câu trả lời làm Bảo Bình tức sôi cả máu. 

- Vậy chứ em tính đi làm kiểu gì.

- Em... không biết, tóm lại là em không thể nghỉ được, hôm nay chị Thiên Bình có một chương trình rất quan trọng phải quay. Anh...không thể đi giúp em sao?

- Anh? Bây giờ anh đang trong cơ thể em đấy, anh còn có thể làm gì cơ chứ? Với lại anh mà đi làm cho em thì ai lo cho công việc của anh?

- Vậy chứ em nghỉ thì ai lo hả? Vẫn là để em gọi báo cho mọi người đi. 

Song Ngư đi ra ngoài tìm điện thoại, lúc định bấm số thì Bảo Bình đã giành lấy gọi điện thoại cho Xử Nữ. 

- Ý em là anh hả? Anh đang trong cơ thể của em đấy. 

Sau vài tiếng chuông, điện thoại đã được kết nối. 

- Chị Xử Nữ, tụi em có vài chuyện. 

.....

- Chị hiểu rồi, hóa ra là như vậy à. Qủa thật là khó đấy nha, hiện giờ công việc của hai em đều không thể dừng lại. Để chị xem, hmm, như vậy đi, hai em chịu khó đi làm hết hôm nay, chị sẽ thử hỏi Valisetta xem có manh mối gì không?

- Nhưng chị

- Bảo Bình, em cứ đi đi, Song Tử sẽ hỗ trợ em, chị sẽ nói cậu ấy, còn có Song Ngư, em cứ lên đây, có gì cứ ở cùng với chị. 

- Nhưng ....Song Ngư cố phản kháng, bảo cô đụng tới việc của Bảo Bình, Song Ngư rất sợ sẽ gây thêm rắc rối. 

- Cứ vậy đi, đây là lệnh của phó chủ tịch. Nhớ lên tập đoàn vào văn phòng của chị đầu tiên. 

Xử Nữ cúp máy để lại một sự im lặng đến đáng sợ trong không khí, Bảo Bình và Song Ngư chỉ biết im lặng mà chấp nhận sự thật ngày hôm nay. Cả hai bắt đầu vô cùng khó khăn vì chưa quen với cơ thể mới, thay đồ, mặc đồ, chải chuốt đều cần người kế bên giúp đỡ. 

- Anh ngồi yên đi, để em làm tóc cho anh. 

Song Ngư bắt lấy Bảo Bình trong thân xác của cô ngồi xuống trước gương, bắt đầu trang điểm, cô tuyệt đối không để bản thân mang mặt mộc ra đường đâu. Nhưng quả nhiên, tự mình trang điểm cho mình thì đúng là kì hết chỗ nói. 

- Em trang điểm phức tạp thế? Sao mà sáng sớm có đủ thời gian để làm hay vậy?

- Nếu anh chịu giúp đỡ em thì em còn làm nhanh hơn đấy, ở đó mà càu nhàu. Ngồi yên, son môi lem rồi. 

- May cho em là anh hay ngồi máy tính đó. 

- Rồi rồi, đừng có mở miệng nữa. 

Cả hai chật vật cả buổi sáng mới có thể đến tập đoàn thành công. Tới nơi, cả hai nhanh chóng lên văn phòng Xử Nữ, vừa vặn lúc Xử Nữ vừa giải thích xong thì cả hai cũng được mời vào. 

- Hai em tới rồi, chị đã nhờ Song Tử đưa Thiên Bình tới nên Song Ngư không cần vất vả nữa. 

Xử Nữ nói, ánh mắt theo thói quen nhìn cơ thể của Song Ngư, rồi lại chợt nhớ ra gì đó cười trừ rồi nhìn về phía Bảo Bình. Song Tử đột nhiên tiến tới, dùng hai ngón trỏ hai tay chọt lên má của cả Bảo Bình và Song Ngư, Song Ngư trong cơ thể Bảo Bình thì nổi giận bảo Song Tử đừng có học như vậy còn Bảo Bình trong cơ thể Song Ngư thì dửng dưng như không, Song Tử vốn tin hoàn toàn vào chuyện này, được thấy chuyện ngày hôm nay là thật hoàn toàn còn vui hơn. Song Tử cứ thế ôm bụng cười lăn lóc, Thiên Bình chỉ biết bất lực bắt Song Tử im miệng rồi cùng thân thể Song Ngư xin phép rời đi cho kịp giờ. Song Ngư trong cơ thể Bảo Bình không hề yên tâm mà cứ đánh mắt nhìn về phía đó. 

- Không sao đâu, Song Ngư, nào, qua đây, chị dạy em thứ em cần làm. 

- Vâng, chị Xử Nữ. 

Xử Nữ đưa cho Song Ngư chiếc máy tính bàn của Bảo Bình. Ấn tượng đầu tiên của Song Ngư chính là mật khẩu quá khó nhớ. 

- Chị đồng ý với em đấy, dù sao thì nguyên ngày em sẽ dùng nó và chị cũng chưa chắc về ngày mai nên em đổi lại mật khẩu cho dễ nhớ đi. Có gì chị sẽ giải thích, không sao đâu. 

- Vậy thì đặt là 0101 đi chị. 

- Vậy cũng được, thế thì 0101Aqua thế nào?

- Được chị ạ. 

- Vậy thì sau mật khẩu. Song Ngư nhìn vào màn hình của Bảo Bình, rất nhiều tệp tin trên màn hình khiến cho Song Ngư choáng cả lên. 

- Nào, bình tĩnh, chị không cần em làm những phần lập trình, thứ chị cần em làm chính là sắp xếp các dữ liệu thông tin cho Bảo Bình. 

Xử Nữ lấy ra một xấp tài liệu. 

- Đây là những ý tưởng đã được thông qua, bình thường thì Bảo Bình sẽ dành ra thời gian phân tích chúng, hiểu chúng để rồi lập trình, chị muốn em cắt bớt quá trình phân tích cho Bảo Bình, chị sẽ ở đây, có gì thì em cứ hỏi. Em chỉ cần cố hết sức là được, à phải rồi, đôi khi có những đề xuất lặp lại trong mục sửa lỗi, nhờ em kiểm tra cẩn thận nhé. 

Song Ngư nhìn đống giấy tờ mà hoa cả mắt nhưng vẫn phải gật đầu chấp nhận. Xử Nữ cũng hài lòng mà tập trung làm việc.

____

- Đây là lịch trình ngày hôm nay của Thiên Bình và cả tớ, nhiệm vụ của cậu là nắm bắt lịch trình này, chuyện này sẽ không khó với cậu. 

Song Tử đưa cho Bảo Bình cuốn sổ của Song Ngư, ánh mắt vô cùng vui vẻ với bộ dạng chật vật phải ngồi để ý từng li từng tí nếu không là bị Thiên Bình đánh, đủ điều phải chú ý vì là con gái. 

- Ừm, còn gì khác không?

Bảo Bình cố gắng làm quen với việc khép chân khi ngồi nhưng vẫn tập trung ghi nhớ. 

- Có, nhưng cứ từ từ từng việc một đi, đây không phải vấn đề giấy tờ đâu. Trước hết thì tính cách, cách ăn nói của cậu, dáng đi đứng của cậu đều phải là nữ không phải nam đâu. Cậu hãy cố gắng làm trước đi.

- Biết rồi. 

- Còn có, hãy thân thiện, mỉm cười với bất cứ ai cậu gặp, đừng có nói vắng tắt, Song Ngư là trợ lý là người đại diện, thái độ, cách hành xử của Song Ngư rất quan trọng. 

Song Tử cẩn thận căn dặn, Bảo Bình lắng nghe rất cẩn thận nhưng Thiên Bình để ý thấy Bảo Bình sắp không thể kiên trì khép chân lại rồi. 

- Bảo Bình, nếu như hôm nay mà cậu để cho bất cứ ai thấy cậu mất đi dáng vẻ hiền thục, nữ tính của Song Ngư thì tớ chắc chắn sẽ giết cậu đấy. Vậy nên hãy nữ tính nhé, Bảo Bình. 

Thiên Bình mỉm cười đe dọa, nụ cười ấy khiến cho Bảo Bình rợn tóc gáy, Song Tử thì được dịp cười ra trò. 

_____

- Đề xuất sửa lỗi, ah cái này, cái này nữa. À đâu, còn có cái này. Không đúng, là cái này. 

- Song Ngư, có thêm đề xuất sửa lỗi gửi tới mail, em coi thêm kết hợp nhé. Xử Nữ nói. Song Ngư phải lập tức mở mail lên kiểm tra, mail cứ liên tục ập tới làm cho Song Ngư không nhớ ra được rốt cuộc bản thân check đến đâu rồi, mà mail thì cứ ập tới liên tục. Thấy Song Ngư cuống cuồng, hoảng loạn cả lên, Xử Nữ đành phải đánh mail bảo cấp dưới gộp lại đàng hoàng rồi mới gửi lên chứ không có đi lắc nhắc như thế. 

- Hồi trước, Bảo Bình hay giận lên khi mà nhận mấy cái mail lắc nhắc này lắm. 

Xử Nữ kể cho Song Ngư sau khi mail hết lắc nhắc từng cái, âm thanh liên tục đứt quãng rồi ngưng hẳn lại. Song Ngư lúc này mới hiểu vì sao Bảo Bình lại dễ tức giận lên như thế, hóa ra Bảo Bình không hẳn vì Song Ngư mà nổi giận. 

- Em làm trước đi, chị đi tìm Valisetta trước để xem thế nào. 

Xử Nữ bỏ lại Song Ngư rồi rời đi. Song Ngư nhìn những giấy tờ dày đặc, mail thì liên tục tới. 

Bảo sao mà Bảo Bình cứ hay thích nhốt mình trong phòng. Mình thật sự chưa hiểu anh ấy. 

Song Ngư nhắm mắt, khẽ thở dài rồi lại tự trấn tỉnh mà tiếp tục làm việc. 

- Đây là ah, cái này, đúng rồi, là thế này. 

Xử Nữ lén nhìn bên trong, nhìn Song Ngư đã tìm ra cách giải quyết cô hài lòng rời đi. Vừa quay mặt đi là đã nhìn thấy Valisetta. 

- Valisetta, cậu đến muộn. 

- Tôi biết mà. Ăn lẩu không? Bữa trưa của tôi đấy. 

- Có phải chuyện của Bảo Bình và Song Ngư là do cậu không?

- Hmm, ai biết đâu, nhưng mà đây đâu phải chuyện xấu đâu nhỉ?

Xử Nữ cứng họng, cô chỉ biết bất lực nhìn Xử Nữ vừa ăn lẩu vừa cầm máy tính làm gì đó, lúc Xử Nữ tò mò nhìn xem thử thì phát hiện Xử Nữ đang nâng cấp tường lửa của tập đoàn. 

- Dù sao thì Song Ngư cũng không có làm được, coi như Valisetta tôi đại phát từ bi hỉ xã đi. 

- Haizzz, chừng nào hai em ấy bình thường thế?

- Hết ngày hôm nay, cứ yên tâm đi. Valisetta cười đảm bảo rồi lại bù đầu vào công việc của Bảo Bình. 

Valisetta nghiêm túc cũng không tệ lắm.

_____

- Chào mọi người. Song Tử và Thiên Bình cúi đầu chào, nhân tiện tay Thiên Bình ấn cả Bảo Bình xuống. Bảo Bình trong thân thể Song Ngư bị ép cúi xuống đành phải kìm nén tiếng bực bội mà làm việc. 

- Xin chào ạ, phòng thay đồ đã chuẩn bị sẵn, mời mọi người sang đó. Trợ lý đạo diễn chạy tới chào hỏi bọn họ. 

Trên đường đi đến phòng thay đồ, Bảo Bình nhìn quanh cả trường quay. Đây là lần đầu mà Bảo Bình đến trường quay đấy, giống như trên phim, nơi này quả thật đầy bài trí rất cẩn thận, máy quay, ánh sáng, người làm công, đạo cụ, cái gì cũng đều cẩn thận cả. Bảo Bình thích điều đó. Khi tới trước phòng thay đồ, Song Tử giữ lại Bảo Bình.

- Song Ngư, nhờ em thông qua lại một thứ với trợ lý đạo diễn nhé, anh đi trước. 

Song Tử mỉm cười, Bảo Bình rất rõ nụ cười mang tính trêu chọc này, đành thở dài trong lòng nhận mệnh. 

- Vậy thì phiền anh. 

Bảo Bình cố gắng nói càng nhiều càng tốt, còn có cố gắng nở nụ cười cho giống với Song Ngư. Theo như Bảo Bình quan sát thì Song Ngư thường phô ra nụ cười như vậy khi nói chuyện. 

- Vâng, hôm nay Song Ngư cô vẫn khỏe mạnh nhỉ?

- Vâng, hôm nay tôi rất ổn ạ. 

- Ngày hôm nay thật sự rất đẹp, không biết là Song Ngư cô có chút thời gian rảnh cho bản thân chưa nhỉ?

- Hả? Bảo Bình ngạc nhiên, hầu như Song Ngư luôn dọn dẹp, bận rộn suốt ngày và dường như Song Ngư cũng rất thích bận rộn cho nên Bảo Bình không nghĩ là Song Ngư lại muốn có thời gian rảnh cho bản thân. 

- Có gì sao? Bình thường cô luôn nói rằng bản thân không có thời gian rảnh để tận hưởng một bộ phim mà. 

- À, đúng rồi. Gần đây, tôi có chút thời gian rảnh. 

- Vậy thì tốt quá. ...

Bảo Bình đang thấy phiền phức, vì chẳng phải là đang bàn chuyện công việc sao, sao cứ lại sáng chuyện khác thế, không biết cân nhắc thời gian à? Sao mà Song Ngư làm việc được hay vậy? Nghe mà nhức hết cả đầu. 

- Ah, coi tôi kìa, sao lại, để tôi đi qua hết một lần toàn bộ kế hoạch. 

Bảo Bình trong thân xác Song Ngư mặc dù nghe thấy, cũng trả lời nhưng hoàn toàn không mấy để ý. 

Song Ngư muốn có thời gian rảnh sao? Nghĩ kĩ lại thì hình như Song Ngư luôn hỏi mình xem có thời gian rảnh chút để xem phim không. Có lẽ nào, ý em ấy là không có thời gian rảnh để hai đứa có thể cùng nhau làm việc sau. Mà đúng rồi, trừ lúc tỏ tình có đi xem phim ra thì đã bao lâu rồi hai đứa chưa có thời gian cho nhau, bao lâu rồi mình không cùng Song Ngư nhỉ?

Nghĩ đến đây, Bảo Bình khẽ chửi thề khiến cho anh trợ lý rất sốc.

- Song Ngư, cô vừa....?

- Ah, không, xin lỗi, tôi đang quá tập trung mà thôi. Những phương án đều bình thường, cảm ơn anh, tôi sẽ đi xem xét anh Song Tử và chị Thiên Bình. 

Bảo Bình lấy cớ rồi trực tiếp quay người vào trong, thiếu mất phần chào hỏi mà Song Ngư vẫn hay làm. May mà trợ lý đạo diễn không mấy để ý. 

_______

Tối ngày hôm đó, khi cả hai về đến nhà, Bảo Bình trong thân xác Song Ngư đã đứng trước cửa như mỗi lần Song Ngư đều về trước Bảo Bình. Trong khi đó, Song Ngư trong thân xác Bảo Bình mệt mỏi đấm vai, xoa cổ bước tới. Bảo Bình không nhịn được mà tiến tới xoa bóp cho Song Ngư hay cụ thể là xoa bóp cho cơ thể của bản thân. 

- Em có muốn nói chuyện không?

Sau một lúc Bảo Bình mở lời. Thế là cả hai vào trong ngồi trên sofa, cả hai quá mệt mỏi để có thể đi tắm hay thay đồ, họ chỉ muốn nói chuyện để giảm bớt mệt mỏi mà thôi. Không khí im lặng đến đáng ngờ, Song Ngư mở miệng trước sau một lúc không chờ được Bảo Bình. 

- Em xin lỗi, em không biết công việc của anh phức tạp và có nhiều số liệu cần xử lý thế, em chỉ mới hoàn thành có một nửa thôi, xin lỗi, gây thêm phiền phức cho anh rồi. 

Song Ngư cúi đầu nói, cả ngày hôm nay dù Song Ngư có cố gắng bao nhiêu thì đều không thể làm hết mà còn làm dang dở, chưa kể tin đến liên tục hại Song Ngư phải làm 2 3 công việc một lúc, tinh thần tập trung đến cao độ, mệt mỏi vô cùng, bảo sao mà Bảo Bình phải thức đêm, nhốt mình trong phòng, hay dễ nổi nóng nữa. Công việc của Bảo Bình đúng là nhọc nhằn mà đòi hỏi trí não vô cùng. 

- Em nhận ra vì sao mà anh thích xem trinh thám rồi, đúng là rất có ích cho não bộ, hỗ trợ cho công việc đấy, em cũng hiểu ra sau những giờ làm này của anh, anh chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi chứ chẳng có sức để nghỉ những chuyện khác, em xin lỗi nhé. 

Song Ngư kết thúc bằng một nụ cười trong thân xác của Bảo Bình, nếu không phải đang đổi thân xác thì Song Ngư sẽ gối đầu lên vai Bảo Bình. Song Ngư đang đợi Bảo Bình chê trách thì Bảo Bình lại thổ lộ với cô, kinh hỉ đến mức Song Ngư có hơi sợ hãi. 

- Anh..cũng xin lỗi. Ngày hôm nay đi làm, hóa ra em cũng luôn phải cố gắng đến bất ngờ đấy. Ý anh là em phải trải qua những cuộc đối thoại hỏi thăm có thể dài đến mức ảnh hưởng đến công việc, còn phải chu toàn lo ăn uống cho cả Thiên Bình và Song Tử vì cả hai quá bận. Anh nể em thật sự đấy, sao em có thể cân bằng nói chuyện, không gây ra bất cứ cuộc cãi vã vô nghĩa nào vậy, mà vẫn đảm bảo đủ vui vẻ, hài hòa. 

Cả ngày hôm nay, Bảo Bình hết nói chuyện với người này thì nói chuyện với người kia. Có thể nói là còn tệ hơn dùng não phân tích nữa, sao mà Song Ngư có thể nhớ nhiều dữ liệu như thế chứ? Chẳng phải giống nhau hết à?

- Còn nữa nhé, anh nể phụ nữ thật đấy, làm gì cũng bị để ý, cái gì cũng phải khép nép, không thể bị lộ được, còn có, Song Ngư, sao có nhiều người thích em vậy?

Bảo Bình kết thúc rồi quay đi, che giấu khuôn mặt ngại ngùng đã suýt ghen lên biết bao lần vì độ nổi tiếng và yêu thích của Song Ngư với mọi người. Song Ngư phì cười trước tai đang đỏ lên của bản thân mà người đang đỏ mặt là Bảo Bình. 

- Cảm ơn vì anh đã hiểu cho em. 

Song Ngư nắm lấy tay Bảo Bình, dịu giọng nói. 

- Vậy thì...nếu hai ta đã hòa rồi thì, em có muốn dành chút thời gian cuối tuần đi xem phim không?

Bảo Bình vẫn không quay đầu lại nói ra. 

- Được sao ạ?

- Ừm, coi như anh xin lỗi em vì đã không quan tâm mà còn nổi giận với em đi. 

- Vâng, cuối tuần ta cùng đi chơi nhé. Song Ngư vui mừng nói, quả thật là Song Ngư muốn có thời gian với Bảo Bình lâu lắm rồi. 

- Vậy thì....Song Ngư, chàng trai ở chỗ mà em hay mua cà phê tán em lúc nào sao anh không biết?

Bảo Bình xoay người, bất ngờ đè Song Ngư xuống, mặc dù là thân xác của bản thân nhưng Bảo Bình quyết định làm ngơ mà thực hiện kế hoạch của bản thân. Từ lúc trưa là Bảo Bình đã quyết định sẽ xin lỗi rồi sẽ giải quyết chuyện này sao. 

- Em không có ý định giấu mà, là do anh quá bận thôi. 

Song Ngư đáp lại. Bảo Bình cười hôn lên má "cô" rồi lại nhẹ giọng xin lỗi. 

- Anh sẽ bù đắp sau nhé. 

Nhân tiện, sau cái hôn má đó, hai người đã thành công trở về thân xác ban đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro