CHƯƠNG 4: CÂU CHUYỆN PHÒNG TẮM VÀ KÝ ỨC CỦA THIÊN BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

................

Tại phòng Sư - Yết:

Sau một hồi cuối cùng cả hai cũng mang hành lí về phòng ( chủ yếu là hành lí của bà Sư ). Sau khi cả hai dọn đồ xong, Sư Tử đột nhiên quên đồ chạy xuống phòng khách, riêng Thiên Yết thấy bà Sư Tử chạy ra ngoài liền chạy vô phòng tắm giấu nhẹm bộ đồ đi. Sau một hồi tìm đồ dưới phòng khách cuối cùng cũng tìm ra. Bước lên phòng thì thấy Thiên Yết đang ngồi chăm chú đọc sách. Sư Tử thấy vậy liền bước vào nhà tắm. Một hồi sau có tiếng thất thanh trong nhà tắm phát ra:

-Bộ đồ nãy bà để đây đâu rồi. Sư Tử đứng hét trong nhà tắm

Thấy Sư Tử điên lên, Thiên Yết ngồi cười không ra tiếng sau đó trở lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình rồi nói:

- Đúng là đầu đất, làm cái gì cũng quên.

Nghe xong càng thêm ức chế, Sư Tử vẫn đứng nói tiếp:

- Có phải anh làm rồi chối đúng không ?

- Nè cô quên lấy rồi đổ thừa tôi là sao hả. Thiên Yêt nói lại với vẻ bực nhọc

Sau một hồi hai bên cãi nhau cuối cùng Sư Tử nghĩ cãi nhau thì cũng không phải là cách hay. Thái độ từ một con sư tử hùng hổ chuyển sang giọng điệu một cô mèo con đáng yêu.


- Thôi tôi xin lỗi, anh có thể nào lấy một bộ đồ đem vào cho tôi được không ( bà đây muốn ra ngoài nên mới giả bộ ngoan hiền nhá, chứ còn lâu tôi mới xin lỗi anh á)

Thiên Yết thấy con mèo cũng biết điều nên lấy bộ đồ hồi nãy anh vừa giấu đem cho Sư Tử. Vừa mới mở hé cửa ra thấy Sư Tử ko một mảnh vải che thân còn Sư Tử thấy Yết bèn lập tức loay hoay chạy ra đóng của lại. Vô tình cô trượt chân và té xuống sàn.

...................

Bình-Ngư

Sau khi nghe lệnh của thầy, cả hai bắt đầu lên phòng dọn dẹp. Đang dọn dẹp thì Song Ngư lôi ra bức ảnh chụp gia đình của mình hồi cô còn 5 tuổi và của mình để trêи bàn, sau một hồi cuối cùng cô cũng dọn dẹp xong và đi tắm. Thiên bình ở ngoài thì còn lay hoay không biết dọn thể nào vì ở nhà ảnh làm công tử , đề người hầu dọn dẹp riết quen rồi nên anh ta có biết cái gì là dọn dẹp đâu. Đang dọn thì ngó qua bàn của Song ngư thì thấy hình ảnh cô bé 5t với mái tóc trắng chợt trong đầu anh nhớ ra một cái gì đó.

...

Flashback

Anh nhớ rằng hồi bé anh bị bắt cóc (tại nhà giàu quá nên bắt cóc tống tiền) và thêm một cô bé nhỏ hơn mình. Cô bé ấy có mái tóc trắng rất đặc biệt. Cả hai đã ở với nhau 2 ngày, lúc anh bị sốt, chính cô bé là người chăm sóc anh rất chu đáo. Anh không thể nào quên được ngày hôm ấy. Sau hai ngày, 2 gia đình đã đến và cứu thoát hai đứa trẻ ra ngoài. Anh luôn cố gắng tìm kiếm tung tích đứa bé kia. Đáng tiếc thay gia đình cô bé đã chuyển sang định cư ở nước ngoài nên anh không thể gặp cô bé ấy lần nào nữa.

...

Endback

Sau khi nhớ ra anh thấy rất vui mừng nhưng sau đó lại là một chút buồn bã. Cô bé đó chính là Song Ngư nhưng tại sao em không nhận ra tôi. Sau đó anh chợt thấy cô từ phòng tắm bước ra ngoài. Anh muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi

...............

Mừng quá mấy má, thi xong ròi. Chắc mỗi ngày AM ra từ 1 đến 3 chap nha. Nhớ ủng hộ cho tui nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao