Chương 21- Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng gần ôn tập kì thi giữa học kì 2,Kim ngưu người đã chịu hết nổi sự sến súa đến kinh tởm từ thằng Henry, cứ mỗi lần cậu đi đâu thằng đó lại đi theo cậu. Như mỗi lần Henry lại dẫn cậu đến chỗ vắng người để bắt đầu lộ diện dáng đáng yêu không cần có. Kim ngưu, tìm đã mọi cách nói với cậu ta cậu không có thích và cậu muốn tránh xa khỏi người này thật lẹ và mãi mãi. Đến ngày hôm nay, giờ ra chơi, Henry lại kéo cậu ra chỗ vắng...

"M kéo t ra chỗ này định muốn nói gì?"( Kim ngưu hỏi)

"Đừng sợ...."( Henry bắt đầu nắm tay Kim ngưu nhưng bị Kim ngưu hất tay ra liền)

"M định muốn t cùng m làm việc gì?Nói mau!" ( Kim ngưu bắt đầu đề phòng hỏi Henry)

"À...anh yêu đừng sợ em như thế chứ? Em chỉ muốn "chơi đùa"với Nhân mã và đám bạn của cô ấy thôi mà!"( Henry ngập ngừng giả dạng tội nghiệp)
"Tại Nhân mã..."( Henry nói với giọng nhỏ nhẹ)

"Tại Nhân mã sao? Cô ấy làm gì m?  M định "tách" cô ấy ra ngoài?"( Kim ngưu liền chầm chầm đi lùi về phía sau trong khi đó Henry lại chao đảo đi lên phía trước làm như bạn gái nũng nịu)

"Đúng vậy anh yêu! Em thấy Nhân mã cô ấy cố tình"tách " chúng ta ra mà!"( Henry định lấy cái tay cầm tay Kim ngưu nhưng cậu đã chạy mất)

Sau khi không thấy bóng dáng Kim ngưu đâu, Henry liền chạy theo phía sau Kim ngưu, thấy cậu liền nắm tay Kim ngưu một lần nữa nhưng bị Kim ngưu lần này thất mạnh hơn hồi nãy.

"Đừng sợ,có em ở đây mà!"( Henry nói với Kim ngưu)

"Không là không, chính m nên tự nói câu đó đấy! Vì M Là Đồ Hèn!"( Kim ngưu lần này tức giận nói với Henry)

Kim ngưu nói xong liền nhớ về Nhân mã,ừ đúng rồi! Từ khi có Henry bên cạnh cậu chẳng giảng được cho Nhân mã được bao nhiêu vì cậu với đám bạn trong nhóm "Những người yêu thích môn toán" nói chuyện vui vẻ, những ngày bận rộn học thêm như học chuyên toán,học tin,học hoá và học văn ở 218 Lý Tự Trọng,rồi dạy em mình nữa! Lấy đâu ra giảng cho Nhân mã được nữa!Trời ơi! Thật ngu ngốc khi làm quen thằng đó... Kể từ khi có Henry thì Nhân mã đã tủi thân nhìn cậu,đi chơi với đám Bảo bình, mối quan hệ của Bạch Dương và Nhân mã còn tốt hơn quan hệ của cậu và Nhân mã nữa!

Từ khi rời khỏi cậu,tâm trạng của Nhân mã tốt hơn hẳn,chơi với nhóm Bảo bình cô càng nhận ra mình và Bạch Dương có gì đó rất hợp nhau.Cả hai người rủ nhau chơi game Liên quân gia nhập đội của Sư tử,phải nói chơi game họ thật là ăn ý!Nhân mã cũng chỉ bài cho Bạch Dương mỗi khi cậu không biết,cả hai người cũng biết chơi thể thao như cầu lông, bóng bàn...Cậu nhìn Nhân mã lúc này muốn tách khỏi mình... Cảm giác tủi thân đến mức không chịu được hiện lên ánh mắt nâu trong veo Nhân mã nhưng cậu đã phất lờ nó! Cậu biết mình làm Nhân mã buồn mà không thể nói lên lời! Kim ngưu hối hận lắm rồi! Cậu hứa sẽ bù đắp cho cô, nhất định là vậy!Nên lần này cậu phải về lớp thật nhanh,phải báo cho Nhân mã biết! Trong khi Kim ngưu đang chạy thì cậu cũng để lại kẻ đeo bám mình ngồi dưới đất với khuôn mặt xám xịt.

   Cảnh này vô tình bị Bảo bình và Song tử thấy họ liền ghi âm trong chiếc điện thoại, xong rồi họ cũng chạy thật lẹ về lớp để về báo với hai người còn lại.Hai người trở về sớm hơn Kim ngưu,vội báo lại thông báo cho Nhân mã...

"Sao rồi? Có gì mới từ thằng "đó" không?"( Nhân mã hỏi Bảo bình)

"Có! Nhưng chính m đang gặp nguy hiểm đó Nhân mã!"( Song tử thở gấp rút nói)

"Sao lại t?"( Nhân mã ngạc nhiên hỏi)

"Thằng đó đã đổ thừa m đang tách nó và Kim ngưu! Nó định rủ Kim ngưu vào"tách "m  với Kim ngưu đó!...Hộc...hộc!( Bảo bình nói)
"Nè xem đi!"( Bảo bình bật cái máy ghi âm)

Chiếc điện thoại được bật chế độ ghi âm nhưng được Bảo bình thu nhỏ và đưa lên tai của Nhân mã, những giọng nói được nghe rõ trong đó cô nghe rõ nhất là Kim ngưu đang chống đối lại ý định của Henry và chạy về báo mình. Thì ra Kim ngưu vẫn quan tâm đến mình! Tưởng đâu cậu ta quan tâm đến Henry và những người trong nhóm "Những người yêu thích môn toán"chứ đến mức bỏ mình.

"Hộc...hộc...Nhân mã à! Tính ra Kim ngưu còn quan tâm đến m... Chẳng qua cậu ta"quá bận " đến việc học thôi, lát nữa có gì Kim ngưu nới với m thì nhớ kéo thằng đó vào nhóm tụi mình...và nhớ tha thứ nha!"( Bảo bình cùng Song tử ngồi lên ghế thở hộc hộc do quá mệt)

"Ừ! T sẽ tha và t cũng định kéo Kim ngưu vào nhóm mình!"( Nhân mã nói)

Từ khi ôn thi giữa học kỳ 1 thì thằng Henry đã bắt đầu có những biểu hiện lạ, Cô liền nói với Kim ngưu nhưng cậu lại không quan tâm vì bận nói chuyện về bài tập toán nâng cao... Hôm thì mắc giảng cho Xử nữ về bài tập mà cậu ngồi đó cứ giảng mặc cho lời Nhân mã,mà Henry nhân cớ đó đeo bám Kim ngưu,dần dần cứ thế Nhân mã tủi thân may là còn nhóm Bảo bình. Nhóm đó tuy ồn ào,nhiều chuyện nhưng mà họ không bao giờ bỏ cô,và Bạch Dương nữa,người luôn lắng nghe cô,cùng chung sở thích nên dễ nói chuyện,từ đó hai người đi chơi chung với nhau... Cô tưởng đâu con trai nào lạnh lùng với cô vì cô ít khi nói chuyện với con trai.

5 phút sau...

Kim ngưu đã lên tới, cậu liền chạy tới chỗ Nhân mã,nói với cô có chuyện cần gặp,  sau khi cậu và Nhân mã đi ra khỏi lớp và đi đến chỗ vắng người.

"Nhân mã,t xin lỗi pà rất nhiều vì đã không nghe lời pà nói, cũng như là không quan tâm pà trong thời gian ôn thi... "( Kim ngưu nói)

" Được rồi! Ông nhận ra là được! Ông có chuyện gì muốn nói với t ko? Tại sao ông lại dẫn tôi ra chỗ này?"( Nhân mã hỏi Kim ngưu)

"Chuyện này không nên để người ngoài biết đặt biệt là Henry! T ko thể chịu nổi cậu ta được nữa! Đúng như pà nói Henry từ lâu có ý định tách t với pà ra! Hơn nữa trong lúc đi đến chỗ nào vắng người là cậu ta y như rằng làm trò sến súa trước mặt t! T ko thích cũng như muốn tránh ra nhưng cứ ôm người và nắm tay t nữa!"
"Đã thế còn định rủ t tẩy chay pà nữa!"( Kim ngưu càng nói càng tức giận)

"Vậy sao?"( Nhân mã hỏi Kim ngưu)

"Ừ! Bây giờ t muốn thằng đó đừng đụng đến người t nữa!"( Kim ngưu tức giận nói)
"Pà có thể giúp t được không?"( Kim ngưu hỏi Nhân mã)

"Được tất nhiên rồi.."( Nhân mã nói với Kim ngưu xong liền cầm chiếc điện thoại lên bấm)

"Pà đang làm gì vậy,Nhân mã?"( Kim ngưu hỏi )

"Tất nhiên là nhờ những người "chuyên môn đến giúp rồi"( Nhân mã cười mỉm bỏ chiếc điện thoại xuống mặc cho Kim ngưu với vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô, vì cô biết đây là cơ hội để sự thật được tiết lộ)

5 phút sau...














  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro