Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn no, các cô gái chuẩn bị đi tiếp. Trên đường, họ gặp đám binh lính của vua đi tuần. Bảo Bình chạy lại hỏi han và được họ đưa các cô gái về cung. " Oa! Đẹp thật nha " - suy nghĩ của Xử nữ về Hoàng Cung thật sự rất đẹp. Song tử trẻ con chạy lăng xăng từ chỗ này sang chỗ nọ, ở đây đối với cô như một nơi mới, khác với trí tưởng tượng nhỏ bé xinh đẹp của cô. Bỗng dưng cô đam sầm vào một người có khí phác khác lạ. 

Song tử lặng người nhìn người đàn ông phía trước. Chàng trai này sao có thể tỏa ra khí chất lãng tử như vậy cơ chứ? Khuôn mặt trắng, đẹp không tỷ vết. Cô ước có thể chạm nhẹ dù chỉ một lần. Cô lâng lâng trong trí tưởng tượng của mình thì chàng trai bỗng lên tiếng:

- Tiểu thư, tôi thật thất lễ với cô. - Chàng trai cúi đầu trước cô.

- À không có gì đâu. - Song tử lại mê mẩn giọng nói ấy rồi. 

- Các cô là ai? Tôi chưa từng gặp qua? - Chàng trai đó thắc mắc.

- Chúng tôi là người được cử đến hoàng cung. - Cự giải bất ngờ nói.

- Đúng!Đúng! - cả bọn đồng thanh.

- Người đâu đưa họ đến phòng chờ. - Chàng trai lên tiếng rồi bỏ đi.

Vài giây sau, có một người đến đưa họ đi. Cả 6 cô gái lơ ngơ đi theo người kia. Đến một căn phòng, người kia bắt đầu nói:

- Ta là mama tổng quản. 6 cô hãy ở lại đây. Lúc nào chiếu chỉ đến các người sẽ được diện kiến Thái hậu.

Cả 6 cô gái cùng đồng thanh trả lời:

- Vâng.

- Lát sẽ có người mang quần áo và đồ ăn đến. - Mama tổng quản nói xong rồi rời đi.

Mama tổng quản đi rồi. Gio còn 6 cô gái trong căn phòng rộng lớn. Nhìn căn phòng, Xử nữ bất giác thở dài.

- Cậu sao vậy Xử nữ? - Bảo Bình lo lắng.

- Không có gì, mình chỉ nhớ nhà thôi. - Xử nữ lo lắng.

- Vậy mình sẽ được kết hôn với thái tử rồi sống cuộc sống hạnh phúc sao? - Song tử lơ mơ lạc vào thế giới màu hồng.

- ... - 5 cô gái còn lại cạn ngôn.

- Ảo tưởng quá má ơi. - Bảo Bình kêu lên.

Song tử chu mỏ bất mãn vì không có ai ủng hộ ý tưởng của cô. Bất giác, cô liếc sang Xử nữ thấy Xử nữ có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Cô liền nhớ đến lời bà lão nói với cô trong giấc mơ: " Cả 6 người các cô đang giữ trong mình vận mệnh đất nước, đất nước này hưng thịnh hay suy thoái đều do các cô. "

Song tử gật gù với bà lão rồi bàng hoàng tỉnh dậy nhìn mọi người. Cô đếm đi đếm lại vẫn chị có 4 người tính mình là năm vậy Xử nữ? Cô lo lắng nhanh chóng gọi mọi người dậy tìm kiếm Xử nữ thì thấy bà lão ngồi ngoài hè ngắm sao đêm khuya. Cô lễ phép hỏi bà có thấy Xử nữ đâu không?

Bà lão bất giác mỉm cười rồi nói: " Xử nữ là người yếu nhất về thể lực trong 5 người các cô. Là người khống chế cảm xúc kém nhất...Vì vậy ta đang rèn luyện cho cô ấy một chút về thể lực. Các người đừng lo. "

Bảo Bình không tin vẫn đòi một mực bà lão dẫn đi. Bà lão cười nhàn nhạt:

- Các người muốn cô ấy chết sớm sao? 

- Bà nguyền rủa Xử nữ như vậy? - Thiên Yết bỗng lên tiếng giọng lạnh đi.

- Cô ấy khác các người... Sau này các người sẽ hiểu. - Nói đoạn bà lão bước ra vườn trong đêm tối. Cả 5 người liền đi theo.

Cả 5 người sửng sốt nhìn thấy cánh cửa xuất hiện sau hàng tre rậm rạp là cánh cửa của một hang động họ cùng bước vào. Đi đến phía sau, cả 5ng thực sự hoảng hốt khi thấy Xử nữ nằm trên phiến băng lạnh xung quanh là những bông hoa đầy đủ sắc màu. Ngạc nhiên vì đây là hang động lạnh lẽo vậy mà lại có hoa tươi thắm. Còn xử nữ đang làm gì kia?

Bà lão như đọc được tâm ý cú cả 5 người bà lão cười:

- Cô ấy đang tăng thêm sức lực cho bản thân. Xuyên không như vậy, cơ thể Xử nữ rất yếu. Nếu không được chữa kịp thời có thể mất tính mạng. 2 tháng một lần các người hãy đưa cô ấy đến đây.

Cả 5 ng cảm ơn bà lão. 

Quay lại thực tại, Song tử thấy Xử nữ từ khi bước vào hoàng cung cô trầm tính hẳn. Chẳng lẽ cô đã thay đổi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro