Chương 8: Tình yêu sét đánh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, mama tổng quản cùng một tỳ nữ mang đồ ăn đến cho 6 cô gái. Song tử nhìn thấy đồ ăn, cô chỉ muốn lao ngay vào nhưng Bảo Bình kịp giữ cô lại. Đợi họ đi rồi, Bảo bình mắng mỏ cô không có ý tứ gì hết. Cô cắn răng chịu đựng.

- Thôi! Mọi người cùng ăn nào. - Cự giải lập tức giải tỏa cho Song tử. Song tử chớp chớp mắt cảm ơn Cự giải. Song ngư thấy vậy nổi da gà nói:

- Song tử cậu sến súa quá. Nổi da gà rồi.

- Xí. - Song tử chu mỏ tỏ vẻ bất bình.

- Thôi nào! Song tử chẳng phải cậu đói sao? - Cự giải lại là người giảng hòa.

- Không đợi Cự giải nói hết câu, Song tử đã lao vào ăn ngấu ăn nghiến như bị bỏ đói mấy ngày vậy. Bảo Bình thấy vậy không chịu thua cũng lao vào ăn cùng Song tử, Song ngư. 3 người còn lại nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc. Nhưng không để ý nhiều, 3 người họ cũng lao vào ăn ngay sau đó nhưng từ tốn hơn một chút.

Ăn no xong, các cô gái không biết làm gì hết. Ở thời hiện đại, các cô sẽ lao đầu vào học. Không học có thể lướt face, instar... Nhưng ở vương quốc này thì họ không biết làm gì hết. Chỉ biết ngồi nhìn nhau. 

- Chúng ta mang theo điện thoại mà - Song tử lôi từ trong túi ra chiec điện thoại vs vẻ vui mừng.

- Cậu ngốc à? Làm gì có tín hiệu? - Song ngư cốc đầu Song tử

- Đi ngủ cho đỡ chán - Không biết từ lúc nào Cự giải đã nằm trên giường.

- Không ngủ được. - Song tử không muốn ngủ sớm.

- Mai phải vào diện kiến thái hậu đấy - Cự giải ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ thiếp đi trong sự ngỡ ngàng của 5 người còn lại.

Nhưng rồi họ cũng tìm giường cho mình và lên giường ngủ. Nhưng đáng tiếc trong căn phòng này chỉ có 5 cái giường. Chỉ còn Song ngư đứng bơ vơ. Cô liền trèo lên giường của Song tử mặc cho cô nàng này la oai oái nhưng rồi vì cũng thương bạn không có giường ngủ nên cô cho ngủ chung.

---------

Sáng hôm sau, Song tử lại là người dậy sớm. Cô đến nhận đồ ăn giúp mọi người rồi vscn. Xong xuôi, Song tử lôi điện thoại ra ngắm ngắm rồi lại tự cười một mình như con ngốc vậy. Xử nữ nghe thấy tiếng động nên tỉnh dậy thấy Song tử ngồi cười ngây ngốc. Xử nữ ngạc nhiên có phải Song tử không? Sao cậu ấy dậy sớm vậy. Không tin, cô dụi dụi đôi mắt vẫn là Song Tử. Nhưng cô thấy nó cứ sai sai và khẳng định rằng mắt mình cận thật rồi.

Cô bước xuống giường lại gần chỗ Song Tử. Song tử quay ra thấy Xử nữ vui vẻ chào:

- Chào buổi sáng.

- Song tử đấy à? - Xử nữ cần đính chính lại.

- Không, tớ thì là ai. - Song tử cười.

- Thôi tớ đi vscn đây. - Nói rồi Xử nữ ra ngoài. Một lát sau thấy cô bước vào thấy Song tử vẫn ngồi cười. Cô thấy lạ nên hỏi:

- Nhớ anh chàng kia à?

- Sao...cậu...biết? - Song tử lắp bắp trước câu hỏi của Xử nữ.

- Sao lại không? - Xử nữ cười rồi ngồi xuống ghế.

- Tớ mong được gặp chàng. - Song tử mơ mộng.

- Thôi đừng tưởng tượng nữa. Tớ đi gọi mấy cậu kia dậy. - Xử nữ đứng dậy tiến lại giường của Cự giải. Đúng lúc ấy, tất cả mọi người đột ngột tỉnh dậy nhìn song tử với ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ. 4 người đồng thanh:

- Song tử là cậu sao?

- Ai cũng hỏi tớ câu này vậy? - Song tử tủi thân.

- Quả là một kỳ tích. - Bảo bình vỗ tay.

- Xử nữ, có thật kia là Song tử? - Cự giải cầm tay xử nữ mà lắc.

- Thật! - Xử nữ đã giám định như vậy không ai nghi ngờ nữa. Nhưng họ vẫn nghĩ song tử uống lộn thuốc mới như thế này.

- Mấy cậu ra vscn đi. - Xử nữ dặn dò. Cả 4 người lật đật chạy nhanh ra ngoài. Song tử tủi thân khóc lóc:

- Tớ dậy sớm là một kỳ tích sao?

- Tớ cũng công nhận. - Xử nữ giám định.

- ... - Song tử không còn gì để nói nữa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro