Chap 1: Bắt đầu lớp học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện về 12 chòm sao của chúng tôi không giống những truyện khác, không hạnh phúc, không vui vẻ, cũng không được tốt đẹp.

Chúng tôi sinh ra ở trong những gia đình bình thường, không có gì gọi là đặc biệt, nhưng chúng tôi vẫn được mọi người gọi với một tên rất thân mật đó là BỌN CÁ BIỆT.

Và câu truyện của chúng tôi tiếp tục tại cái ngôi trường mới này - ngôi trường cấp 3 Nazo

_________________________________________________________

- Nhìn kìa! Hahahaha...., lại là cái lũ thảm hại đó! - HS1

- Chuẩn đó! Không hiểu tại sao bọn nó lại được nhận vào cái trường danh giá này nữa! - HS2

- Đúng là bọn nhà quê! - HS3

- Bây giờ đã là rác rưởi thì mãi cũng chỉ là rác rưởi mà thôi! - HS4

- Trong cái bề ngoài cũng ưa nhìn nhưng không ngờ! - HS5

- Tất nhiên rồi! Cái thâm địa bên trong của bọn nó như thế nào mình còn chưa biết rõ mà! - HS6

- Cái lũ ăn hại! Khôn hồn thì cút ra khỏi trường luôn đi! - HS7

- ....

Và còn rất nhiều những lời nói nữa với chúng tôi.

Nhưng vì đã quá quen rồi nên chúng tôi cũng không quan tâm.

Nhưng đâu phải mọi chuyện thành ra thế đâu.

Chúng tôi cũng đã được trải qua tình thương, lòng yêu quý, quý mến của mọi người đấy chứ.

Nhưng thời gian cứ dần dần trôi qua và đã đem đến sự bất hạnh cho chúng tôi.

Và "nhận được" cả sự chào đón "nồng nhiệt" của mọi người trong trường.

Tuy là bị chửi rủa như thế nhưng thầy cô giáo cũng chả khác gì, nên là đã chuyển tất cả chúng tôi đến cái lớp đáng nguyền rủa của trường, lớp 10N - Noroi

Nhưng chúng tôi cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi đó thôi, đến cả giáo viên cũng không ai thèm dạy chúng tôi.

Chúng tôi vào cái lớp này vì sinh ra 2 loại, loại thứ nhất là vì lí do nào đó, học hành giảm sút. Loại thứ 2 là tuy học giỏi nhưng vì lí do nào đó đã gây sự, đánh nhau nên cũng bị chuyển xuống.

Từng ngày, chúng tôi chỉ dám giấu mặt mà đi vào lớp, để không ai thấy được mặt chúng tôi và cố gắng làm quen với những học sinh mới trong trường nhưng không. Không một ai muốn nói chuyện với chúng tôi vì vừa mới vào trường họ đã nghe được những tin đồn xấu và tìm cớ xa lánh chúng tôi.

Nhưng vào cái ngày định mệnh đấy, có một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn kĩ thì trông chạc tuổi 12 chòm sao, bây giờ vẫn chưa xác định được tuổi và tự xưng là thầy giáo mới đã đến dạy chúng tôi. Lúc đó, chúng tôi đã thật sự rất vui nhưng có người lại vô cùng khó chịu. Và tiết học đầu tiên bắt đầu!

_________________________________________________________

- Hôm nay chúng ta sẽ chỉ giới thiệu với nhau thôi nhé! Mai sẽ bắt đầu học sau được không nào? - Người đàn ông đó tươi cười vui vẻ nói, phải chăng ông ta chưa biết những chuyện liên quan đến chúng tôi sao?

- .... - Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

- Sao vậy? Chúng ta phải hòa đồng chứ nhỉ! - Ông thầy này vẫn cố vui vẻ nhưng dường như không có ai quan tâm. - Thôi được rồi! Để thầy giới thiệu trước, thầy tên là Xà Phu! Và theo sổ điểm thì lớp các em chỉ có 12 người thôi ha? Thầy biết mọi thứ rồi nhưng thầy không quan tâm đâu! Thầy chỉ biết các em chính là học trò của thầy thôi! Thầy sẽ đọc tên theo danh sách và các em sẽ tự giới thiệu đôi nét về mình nha!

Thật sao? Điều thầy ấy nói là sự thật ư? Hóa ra trên đời này còn có người quan tâm đến chúng tôi sao? Lúc đó trong lòng chúng tôi nửa vui lại vừa băn khoăn về câu nói đó! Có thật sự là ông ấy để ý đến chúng tôi khi đã biết các câu truyện của chúng tôi không?

- Người đầu tiên nha! Bạch Dương, em hãy lên đây đi! - Xà Phù bắt đầu cầm danh sách lên và đọc tên một cách trầm ấm.

- Dạ. - Một cô gái với đôi mắt đượm buồn kết hợp với mái tóc hồng rũ xuống trông thật đáng thương lí nhí nói rồi đứng lên bục giảng. - Mình là Bạch Dương! - Dương Dương nói đến đây thì ngập ngùng không nói tiếp.

- Còn gì nữa không? Em cứ mạnh dạn nói đi không phải ngại đâu! Trước sau gì mình cũng là một gia đình thôi! - Xà Phu nở nụ cười tươi, một vòng bán nguyệt đẹp động lòng người.

- Nhưng em không biết nói gì nữa! - Bạch Dương trả lời mạnh dạn, cũng phải thôi, lâu lắm rồi có ai hỏi cô những câu như vậy đâu.

- Được rồi, thế sở thích và sở ghét thì sao? - Xà Phu tiếp tục hỏi.

- Em muốn có được cảm xúc được yêu và không biết nên ghét cái gì nữa! - Nói đến đây, khuôn mặt cô càng buồn bã hơn.

- Tốt lắm! Thầy sẽ dạy em cảm nhận được những cảm xúc đó một cách chân thực nhất!

- Dạ! Em xin được phép về chỗ! - Cô bỗng cười mỉm, cảm giác này thật tuyệt vời, lâu lắm rồi cô mới có thể cười tự nhiên như thế này.

- Tiếp theo nào, ... ờm Kim Ngưu à! - Xà Phù lại cầm quyển sổ lên đọc tiếp.

- Tôi là Kim Ngưu, không thích thứ gì, ghét mọi thứ được chưa? - Anh chàng này còn không thèm đứng, cứ ngồi im trên ghế mà nói.

- Sao em không đứng lên nhỉ? Chúng ta có thể làm lại, phải hòa đồng lên chứ ĐÚNG KHÔNG? - Tuy không nói to nhưng Xà Phu vẫn nhấn mạnh chữ "đúng không" và cười không thấy mắt.

- Chết tiệt! Tôi là Kim Ngưu, không thích gì và ghét mọi thứ! - Anh chàng Kim Ngưu này đứng lên chẹp miệng một cái khó chịu nhưng vẫn đứng lên nói.

- Tốt lắm! Thế có phải biết ngoan không? - Xà Phu nói bằng một chất giọng tinh nghịch, còn anh chàng Kim Ngưu tuy mặt vẫn rất vô cảm nhưng không hiểu sao vẫn nghe lời ông thầy Xà Phu đó. - Tiếp nào, Song Tử, em lên giới thiệu đi! Không có gì phải ng....

- Mình tên là Song Tử! Các bạn cứ gọi mình là Song đẹp trai, mình không hét cái gì cả và thích các cô gái! Những hot girl ở đây có thế đi chơi với mình everytime, everyday, everywhere, số điện thoại của tôi hay dùng nhất là 012xxxxxxxx, ok? - Song Tử nói một lèo làm ông thầy chống mắt lên.

- Ờm, uk, em thật là phờ ren ly! Mời em thứ 2 lên nào, em Cự Giải nào! - Xà Phu nuốt nước bọt một cái rồi cầm danh sách đọc thêm.

- Mình là Cự Giải, mình biết các bạn không ưa gì mình nhưng mình muốn nói là làm ơn các cậu giúp mình!! - Cô gái với mái tóc cam óng ả đứng lên rụt rè nói, nói được hết câu thì bỗng khóc òa lên.

- Á, em có sao không? Đừng khóc mà! Chúng ta sẽ không làm gì em đâu, thầy chỉ muốn em kết bạn thôi mà! - Ông Xà Phu này lúng ta lúng túng không biết làm gì bèn tìm cách an ủi cô bé Cự Giải.

- Hix, em cám ơn thầy! - Cự Giải lau đi nước mắt và nở nụ cười.

- Thế em hãy nói sở thích của em là gì và em ghét cái gì?

- Em thích nấu ăn... - Nói đến đây mắt cô lại đượm buồn. - Và em không ghét gì đâu ạ! - Nhưng cô đã kịp lấy lại tinh thần.

- Tốt lắm! - Xà Phu xoa đầu cô bé rồi cho cô ngồi. - Tiếp theo nào, em Sư Tử!

- Tôi là Sư Tử, ghét mọi thứ! - Anh chàng tên Sư Tử này cũng đứng lên nói toẹt một câu rồi ngồi xuống.

- Eh, em có thể hòa đồng hơn không? - Phu Phu cố nịnh bằng giọng đáng yêu.

- Không!

- ..... *ổng đang xuống sắc trầm trọng* - Ok! Thế thì Xử Nữ nào!

- Em là Xử Nữ, thích làm việc nhà, ghét bẩn! - Cô gái nhẹ nhàng nói rồi cúi đầu chào mọi người.

- Tốt lắm! Em Thiên Bình, hãy đứng lên giới thiệu về mình đi nào!

- Dạ, em là Thiên Bình, trước kia em rất thích trang điểm, làm đẹp nhưng bây giờ em không có tâm trạng nên cũng chả biết ghét gì và thích gì! - Ánh mắt của cô nàng Bình Nhi trở nên vô hồn.

- Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi nhiều hơn nha! - Xà Phu vui vẻ đề nghị.

- Thật sao ạ? Em cám ơn thầy nhiều lắm!! - Thiên Bình chạy đến ôm chặt lấy Xà Phu.

- Ờm, em bỏ thầy ra đi không thầy ngại chết mất! - Xà Phu nhanh chóng ẩy khéo Thiên Bình ra.

- Dạ! - Thiên Bình liền đỏ mặt ấp úng bỏ ra.

- Tiếp theo nha! Em Thiên Yết à, nói đi nào! - Xà Phu cầm quyển sổ lên đọc tiếp.

- Thiên Yết! Ghét phiền phức, không thích gì cả! - Anh chàng Thiên Yết đứng lên nói rồi ngồi xuống nhanh chóng.

- Good! Em Nhân Mã, mau đứng lên giới thiệu về mình đi nào!

- Em là Nhân Mã! Không thích gì cả!

- Hình như hầu như cả lớp mình không thích cái gì hết ha! Thế thì thầy sẽ khiến cho các em phải đam mê cái gì thôi! Rồi, Ma Kết, em nói đi!

- Tôi là Ma Kết! M..M..Muốn có .... - Chàng trai với mái tóc màu đen ngập ngùng đứng lên nói.

- Em cứ tự nhiên đi! Cứ nói ra nào, nếu được thầy sẽ đáp ứng cho!

- Tôi muốn có 1 đứa em gái!

- Hóa ra là vậy sao? Một ước muốn tuyệt vời! Chắc em là con một nhỉ?

- Không!

- Vậy sao? Thế thầy sẽ cố gắng tìm một người em gái cho em nha! Thế em trai có được không?

- Không!

- Ờm, em có thể hòa thuận hơn được không?

- Không! - Ma Kết nói xong rồi ngồi xuống.

- Ok! - Xà Phu đơ-ing 3s rồi cầm sổ đọc tiếp. - Em Bảo Bình mau đứng dậy nói gì về mình đi nào!

- Tôi là Bảo Bình, thích làm thí nghiệm và ghét ai làm phiền tôi khi làm thí nghiệm! - Bảo Bình vừa đứng lên nói vừa dúi đầu vào mấy chai thí nghiệm.

- Em có thể bỏ lọ thuốc xuống rồi nói không?

- Tôi đã bảo ghét ai làm phiền khi làm thí nghiệm rồi mà! - Bảo Bình tỏa sát khí lườm Xà Phu, cộng thêm cái mắt thâm cuồng trông càng đáng sợ hơn.

- Ờ, ờm! - Xà Phu rùng mình một cái rồi đọc nốt tên cuối trong danh sách. - Em Song Ngư nào!

- ..... - Không có ai trả lời.

- Em Song Ngư, em Song Ngư là ai vậy? - Xà Phu vẫn gặng hỏi tiếp.

- .... - Vẫn chưa ai trả lời.

Thế là Xà Phu đảo mắt mấy lượt qua lớp và mấy lượt vào sổ tên. Cuối cùng ánh mát của Xà dừng lại ở một cô bé tím nhạt đang cúi mặt xuống khóc.

- Em làm sao vậy? - Xà Phu đi lại gần cô bé.

- Hix hix - Cô vẫn khóc và không biết ai đến gần mình. - KHÔNG, LÀM ƠN ĐI!!!! ĐỪNG LẠI GẦN MÌNH MÀ!!! MÌNH SẼ NGHE LỜI MÀ NÊN LÀ LÀM ƠN ĐỪNG...!!!! - Song Ngư bỗng dưng hét toáng lên làm Xà Phu giật cả mình.

- Ơ... đ..đ..đừng khóc mà ....

- IM LẶNG!!!! - Giọng nói của một người con trai vang lên.

- Hức! - Song Ngư nấc một cái rồi nhìn người con trai đó.

- Bảo Bình à! Em đừng nói to với bạn thế! - Xà Phu quay lại nhìn Bảo.

- Im đi! Con gái đúng là phiền phức mà! - Bảo nói xong rồi quay lên làm thí nghiệm tiếp.

- Được rồi, em mau nói đi, làm sao em khóc vậy?

- Không có gì đâu ạ! Dù nói thì em cũng không hòa đồng được đâu!

- Yên tâm đi! Em phải nói mới hòa đồng được chứ! Bỏ cuộc nhanh vậy à? Thế là không được đâu! - Xà Phu mỉm cười nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán Ngư Ngư làm cô đỏ mặt.

- Dạ! Mình tên là Song Ngư, mình vẫn chưa biết là thích và ghét gì nhưng làm ơn đừng ghét mình! - Song Ngư như lấy lại tinh thần đứng lên nói rồi cúi nguời xuống chào.

- Thế là ok rồi, cả lớp rất tốt, nếu muốn về sớm các em có thể về và có thể ở lại để giao l.... - Xà Phu chưa nói xong 11 sao ồ ạt ra ngoài, con trai thì đi luôn còn con gái thì cúi đầu trước khi về.

Thế là còn lại mỗi Xà Phu với một sao. Họ nói chuyện với nhau cái gì đó rồi đi về. Vài người thì rất mong ngày mai có thể đến học và có người thì lại rất ghét. Nhưng chúng tôi cũng muốn vượt qua được những nỗi đâu này và đợi chờ đến ngày mai.

________________________________________________________

Còn là ai thì không thể tiết lộ được! Chap này chỉ là giới thiệu với nhau thôi, nên là chỉ có lời nói, chap này có thể hơi nhàm nhưng chap sau inu sẽ cho tả nhiều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro