Chap 2: Yên tâm đi, thầy sẽ bảo vệ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày!!!!
KHÔNG!!!!!!!!!!
Là tệ hơn mọi ngày mới đúng!!!
Từ khi ông thầy giáo kia xuất hiện thì những con người trong trường kia lại càng khinh thường chúng tôi hơn khi nghĩ rằng ông ta xuất hiện chỉ vì thương hại cho chúng tôi....!!!!
Nhưng.....!!!!!
Không sao cả....!!!!
Chúng tôi không có bận tâm về điều này...!!!!!
Và làm ơn hãy vứt cái sự thương hại của các bạn sang một bên đi.....!!!
Chúng tôi thực sự rất ghét những cái sự gọi là THƯƠNG HẠI mà các bạn thường gọi!!!!
Nếu các bạn muốn biết tại sao chúng tôi lại ghét nó thì hãy trả một cái giá xứng đáng đi.....!!!!
Không thì đừng có chỉ nói mồm không.....!!!!
Ít nhất thì chúng tôi sẽ chỉ kể cho các bạn những điều gọi là mới lạ với chúng tôi thôi.....!!!!!!
Còn không thích thì đừng có phán xét....!!!!!
Các bạn không có quyền gì đâu.....!!!!
CHÚNG TÔI ĐANG NÓI VỚI BẠN ĐẤY!!!!!!!

________________________________________________________

- Được rồi!!! Xin chào tất cả các em!!! Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau rồi!!! - Xà Phu tự tin bước vào, đặt cuốn sổ của mình trên bàn.

- Nói bé thôi!!! - Giọng nói khó chịu của một người con trai vang lên.

- Thôi nào Bảo Bình, dù gì thầy ấy cũng là thầy giáo của bọn mình và còn hơn tuổi bọn mình nữa mà, bọn mình...... - Song Ngư thấy khá bất bình lên đứng đến nói ngay.

- Cô cũng nói ít thôi!!!! Con gái các người đúng là lắm mồm khiến cho người khác khó chịu mà!!! - Bảo Bình không những ngắt lời Song Ngư mà còn gắt lên với cô nữa.

- Ờm thôi nào Bảo Bình, em có thể nói chuyện thân thiện hơn 1 chút được không? - Xà Phu đang cảm thấy bị tổn thương vì tưởng Bảo Bình nói mình là con gái, mà công nhận rằng mình cũng nói nhiều thật.

- Em xin lỗi vì đã làm gián đoạn lời nói của thầy ạ! - Song Ngư cúi đầu hối lỗi.

- Không sao đâu! Em ngồi xuống đi để chúng ta bắt đầu học nha! - Xà Phu mỉm cười vui vẻ.

- Dạ, em cám ơn thầy!

- Để thầy xem nào lớp ta có ai vắng mặt không ta? - Xà Phu đảo mắt một lướt quanh lớp. - Tốt lắm, thế là đầy đủ rồi ha! Chúng ta bắt đầu vào bài học nha! Hôm nay là buổi đầu mà chúng ta học với nhau, nên có gì không hiểu hoặc thầy giảng nhanh quá thì các em cứ mạnh dạn giơ tay nha! À, quên mất đấy, đầu óc thầy để đi đâu không biết được nữa! Thời khóa biểu thầy còn chưa nói mà! Ôi, chưa già mà đã lú! Đợi thầy tý để thầy lấy tờ thời khóa biểu nha! - Nói rồi, Xà Phu chạy lên bục giảng lục tung cái cặp của mình ra. - Ok, các em lấy giấy ra ghi nào. T2: Toán, Anh, Sử.... Sao các em không ghi? - Xà Phu đọc liền tù tì 1 lúc nhưng mới nhận ra không ai quan tâm.

- Ờm,.... em xin lỗi thầy cho phép em được nói ạ! - Bạch Dương đứng lên ngập ngùng nói.

- Được, em cứ nói đi! - Xà Phu cũng vui vẻ cười lại.

- T..T..Thật ra là từ hồi đầu hoặc giữa tiểu học là bọn em đã không được học gì rồi! - Bạch Dương tiếp tục ấp úng nói, cô cúi mặt xuống vì xấu hổ.

- Hả? Vậy là.... Thôi được rồi, không sao cả! Chúng ta sẽ không cần học theo thời khóa biểu và chương trình ở trường nữa đâu! - Xà Phu vẫn tiếp tục cười nói.

- ........ - Cả lớp trố mắt ra nhìn.

- Khoan nào, thầy bảo là không học như trường nhưng có nói là không được học đâu! Thầy sẽ dạy cho các em những kiểu đặc biệt nhất! Hầu như sẽ là thực hành và thầy sẽ hướng dẫn luôn cả lý thuyết khi đang làm luôn! Được không nè?

- Dạ, được ạ! - Chỉ có các bạn nữ là hứng khởi nói, còn các bạn nam thì vẫn ai nấy làm việc của mình.

- Vậy thì, chúng ta sẽ học cái gì trước đây ta? Ừm, hay là chúng ta chốt thế này đi! Ngày lẻ ta sẽ chia học các môn phụ: Nấu ăn, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục,... Còn những ngày chẵn ta cũng sẽ chia ra để học các môn chính nha! Hôm nay là thứ 3 vậy thì các em muốn học gì trước nào?

- ...... - Lại không khí lặng im bao trùm cả căn phòng.

- Sao im lặng thế, à, thầy quên là, vậy thì chúng ta thử học nấu ăn trước nhé! - Xà Phu nói câu này xong là mắt các sao nữ ánh lên những hình trái tim còn mặt các sao nam đen như đít nồi. - Chúng ta cùng đi ra phòng thực hành đi!

- N..N..Nhưng..... - Cự Giải ấp úng định nói nhưng lại ngập ngùng dừng lại

- Sao vậy cả lớp?

- Chúng em không có phòng nấu ăn riêng ạ! - Xử Nữ không thấy ai nói gì cô đành phải đứng lên nói thay.

- Vậy thì chúng ta sẽ tự ra ngoài mua đồ về làm nha! Thầy sẽ trả! - Xà Phu vui vẻ đề nghị. - Với lại thầy cũng hứa là sẽ cho các em đi chơi mà phải không? - Hắn hướng ánh mắt về phía Thiên Bình làm mắt cho chuyển từ hình ngôi sao thành hình trái tim luôn.

- Vậy chúng ta có quy định thời gian không ạ? - Thiên Bình đang mơ mộng thì bỗng sực nhớ ra.

- Thì tất nhiên là có rồi! Nhưng vì thầy đã hứa sẽ mua sắm nữa nên là có lẽ sẽ khá lâu, khoảng khoảng 2-3 tiếng nha! 

- Dạ thầy ơi, em có ý kiến! - Nhân Mã bỗng đột ngột giơ tay lên.

- Sao vậy Nhân Mã? Em có gì muốn nói?

- À thì, nếu mà giả sử mà thời gian mình đi mua đồ còn dư thì mình có thể đi chơi được không ạ? - Nhân Mã ngại ngùng, ấp úng nói.

- Ồ, tất nhiên là được rồi! - Xà Phu cũng tinh nghịch nói lại. - Làm gì chứ đi chơi thì thầy đồng ý ngay!

- EM CÁM ƠN THẦY NHIỀU LẮM Ạ!!!! - Nhân Mã bỗng nhào tới ôm tới tấp Xà Phu.

- Anou..... Nhân Mã này, cậu mau bỏ tay ra đi không là thầy ấy không thở được mất! - Thiên Bình bỗng đi ra cầm lấy tay Mã Nhi giữ lại.

- À... ukm, em xin lỗi thầy! - Nhân Mã ngượng chín mặt đi về chỗ của mình.

- Thôi không sao đâu, chúng ta đi thôi chứ chờ đợi gì nữa nhỉ?!

- Tôi không đi! - Kim Ngưu đứng dậy vác cặp ra khỏi lớp.

- K...K..Khoan đã, sao em lại không đi chứ?!

- Tôi không thừa thời gian! - Kim Ngưu trả lời cụt lủn rồi đi luôn.

- Tôi cũng thế! - Sư Tử đứng dậy đi luôn.

Xà Phu đang bối rối vì không biết nên làm gì thì tự dưng Thiên Yết đứng lên rồi đi ra khỏi lớp luôn. Hắn đành phải bảo mọi người đi liền nhưng Bảo Bình lại tỏ ra khó chịu khi bị gọi nên đành để anh ở lại.

____________________ Tại siêu thị Gakkuri ____________________

- Oa!!!!! Nhiều đồ thật đó!!!! - Thiên Bình vui sướng không ta nổi, thì cũng vì lâu lắm rồi cô mới được đến một cái siêu thị to như vậy mà.

- Các em, đi sát nhau nha không là lạc đó! Chúng ta sẽ đi mua đồ dùng làm bếp trước, sau đó sẽ đi mua sắm những thứ các em muốn mua và nếu thừa thời gian thì chúng ta đi chơi nhé?! - Xà Phu vỗ tay một cái để gây sự chú ý.

- Tôi không có hứn thú! Tôi sẽ ra hiệu sách chờ mấy người! - Ma Kết liền quay mặt đi luôn.

- Nhưng mà..... - Bạch Dương lo lắng nói.

- Tôi không nói là sẽ trốn học! Bao giờ xong thì ra hiệu sách gọi tôi! - Ma Kết lạnh lùng nói rồi đi luôn

- Thế thì bọn mình đi thôi nhỉ?! - Xà Phu vui vẻ đề nghị.

Thế là 7 sao cùng với Xà Phu đi ra những quán nấu ăn để mua đồ. Tình hình hiện tại là có 2 loại: loại thứ nhất là chăm chú mua đồ về nấy ăn, trong đấy Bạch Dương, Cự Giải là hăng say nhất, 2 người mua liền tù tì bao nhiêu là đồ: nồi niêu xoong chảo, dầu, mắm, các loại gia vị....... Nói chung là rất chi là nhiều.

Các sao còn lại thì cũng mua sắm thường thôi, hoặc là chỉ đứng nhìn. Sau 1 tiếng rưỡi cuối cùng các sao cũng mua đồ nấu ăn xong, cuối cùng Thiên Bình cũng được xả ga mua sắm. Cô đi từ hàng này đến hàng khác làm mọi người trợn tròn mắt ra. Nhân Mã đứng bên cạnh vừa cầm quần áo, trang sức hộ, vừa thối húc cô nàng mua đồ nhanh nhanh để mình còn đi chơi. Nhưng vì cái tính hám làm đẹp nên Thiên Bình đã tiêu xài gần 1 tỷ của Xà Phu để mua đồ và tiêu tốn thời gian của cả lớp hơn 1 tiếng 15 phút.

Vậy là thời gian cũng sắp hết, chỉ còn lại đúng 15 phút để đi chơi. Nhân Mã sôi sục bảo Xà Phu tính tiền nhanh lên để mình còn được đi chơi. 

- Nhưng mình.... bọn mình phải đi gọi Ma Kết nữa chứ?! - Bạch Dương lo lắng nói.

- Thì để tớ ra gọi! - Nhân Mã sốt sắng nói.

- T..T...Thôi! Cậu cứ đi trước đi để mình gọi cậu ấy cho! - Bạch Dương vội vàng ngăn cản.

- Ok cám ơn nha Dương Dương yêu dấu!!! Yêu cậu quá cơ!!!! Mau đi thôi thầy xà Phu!!!! ĐI CHƠI MUÔN NĂM!!!!!!! - Nhân Mã hét ầm lên rồi kéo Xà ra khu vui chơi.

Nhưng khổ nỗi là vừa mới bước đến khu vui chơi là đúng tròn 3 tiếng. Nhân Mã ỉu xìu quay sang nước mắt rơm rớm nhìn Xà Phu van xin.

- Haizzzzzzz, thôi được rồi! Nhưng chỉ được chơi 1 trò thôi đấy!!! - Xà Phu thở dài ngao ngán.

- Oa!!!!!!!! Cám ơn thầy nhiều lắm nha! Em yêu thầy nhất trên đời luôn đó!!!! - Nhân Mã nhảy lên định hôn vào má Xà Phu nhưng nhớ lại là mình lùn quá nên không với tới.

- Mau đi nhanh đi nhóc! - Xà Phu cúi người xuống rồi khẽ hôn lên trán Nhân Mã làm cô nàng đỏ mặt và phải chạy nhanh đi chỗ khác.

Xà Phu đang định chạy theo Nhân Mã sợ cô lạc thì bỗng bị các sao nữ bao quanh, trừ Bạch Dương ra vì cô đang đi gọi Ma Kết đến.

- Thầy ơi, tại sao vậy?! - Cự Giải khoanh tay bĩu môi nói.

- Sao có thể bất công như vậy được chứ! - Xử Nữ lắc đầu chán nản.

- Thầy .... hix ..... thầy! - Thiên Bình nước mắt giàn giụa, dụi đầu vào vai Xử Nữ.

- OAOAOAOAOAOAOOOAOAOAOAOAOA...... - Song Ngư gào ầm lên lao vào đánh tới tấp Xà Phu.

- C..C..Có chuyện gì vậy các em?! - Xà Phu bối rối nói.

- Ý của các bạn ấy là thầy phải hôn hộ nữa đó! Nhưng các lady có thể nhận 1 nụ hôn ở môi từ tôi được mà! - Song Tử hất tóc nói.

Sau câu nói đó, Song Tử bị lườm cho rách mắt, còn Xà Phu thì cười hiền. Hắn cúi xuống hôn vào trán của từng người một làm các sao đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn Xà Phu.

- Xì! Thầy đừng tưởng bở!!!! Trong lớp này em mới là người đẹp trai, sexy và thu hút các bạn gái nhiều nhất nha!!! - Song Tử ghen tị hất mặt đi 1 cái rồi nói.

- À..... ừ! - Xà Phu cạn lời với cái lớp học này luôn. - Nhưng bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải tìm Nhân Mã đã!!! Em ấy bị lạc mất rồi còn đâu!! 

Thế là các sao ở đó, tính cả Bạch Dương và Ma Kết vừa mới đến chạy thật nhanh đi tìm Mã Nhi. Để đảm bảo an toàn cho học sinh mình, Xà Phu không dám chia nhau ra để tìm dễ dàng hơn. Song Tử là đứa con trai nhanh nhẹn nhất nên đã chạy vọt lên trước mọi người, bỗng nhiên anh sững lại một chút nhìn cái gì đó và vẻ mặt dần thay đồi, từ khuôn mặt chán chường thành 1 khuôn mặt hết sức khinh bỉ. Đúng lúc đó, Xà Phu cũng đuổi theo kịp và viễn cảnh kinh khủng đó chính là có mấy cô gái ăn mặc hết sức hở hang, trên tay cầm cây kéo đang dùng bạo lực để đe dọa, bắt nạt một cô gái đang nằm dưới đất.

_________________________________________________________

- Nè!!!! Con nhỏ rác rưởi kia!!!! Mày mau đứng dậy đi, nói những gì mày vừa nói ấy! Dám nói lại không nào?! - Một cô gái với chất giọng chanh chua lên tiếng.

- M...ấy cô đú...ng là đ...ồ bắ...t n...ạt!!!! - Cô gái nằm dưới đất kia cố gắng gượng dậy nói trong từng tiếng nấc của mình.

- HẢ??!!! Cô cũng dám ngồi dậy nữa cơ hả?! Vẫn chưa chừa sao?! - Một cô gái khác với bản tính không kém phần chua ngoa túm tóc cô gái tội nghiệp kia nói. - Ara ara, có vẻ mái tóc của mày cũng óng ả mềm mượt phết ha?! A, đúng rồi, hay để tao tạo cho mày một kiểu tóc mới nha! - Đoạn cô ả này cầm kéo lên giơ ra trước mặt cô gái này.

- Không! Hix! Không! Làm ơn hix tha cho tôi đi!

- Này mấy em kia, mấy em đang làm gì với học sinh của tôi thế hả?! - Xà Phu đột ngột lên tiếng.

- Hả! Cái tên nào nói mau xách mặt ra đây mau! - Cô ả thứ nhất lên tiếng.

- Là tôi đây! Sao các em dám làm như vậy chứ hả?! Các em biết vậy gọi là hành vi bạo lực không?! - Xà Phu tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm đi về phía học trò của mình - Nhân Mã

- Thì ra là ông thầy già với học trò sao?! Oa, đúng là cảm động mà! Nhưng xin lỗi ông... à thầy giáo ạ! Tại con bé này gây sự với tụi em trước đấy chứ!!! Ai bảo.... nó làm tụi em ngứa mắt quá làm gì?! HAHAHAHAAH..... - Cả 2 cô gái cùng cười phá lên.

- "CHÁT" "CHÁT" TÔI CẢNH BÁO TRƯỚC VỚI HAI EM!!!! ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI TỨC ĐIÊN LÊN NGHE KHÔNG???!!!! - Xà Phu tặng cho 2 cái tát và quát lên đe dọa rồi đỡ Nhân Mã dậy.

- Ô...Ô..Ông dám đánh tôi sao?! - Hai cô ả tức điên lên cầm kéo chuẩn bị phang vào người Xà Phu thì....

- Chà chà, cô em tuy xinh đẹp đấy nhưng làm thế là không có ngoan đâu nha!!! - Song Tử tặc lưỡi nói.

- Bài diễn thuyết của ông cảm động đấy! - Ma Kết nhếch mém nói.

Hai cô ả kia vì sợ hãi quá nên đã chạy mất, trước khi chạy 2 cô ta còn không quên kèm theo lời đe dọa cho Nhân Mã cũng như Xà Phu. 

- Em không sao chứ Nhân Mã! - Cô vẫn đang khóc. - E hèm, vì đã làm quá thời quy định nên Nhân Mã sẽ phải đền bằng cách hôn má thầy một cái nè! - Xà Phu liền ngồi xuống, ghé mặt gần vào Nhân Mã.

- Hức... - Nhân Mã mặt đỏ bừng rồi nhanh chóng chụt vào má Xà một cái rồi lau nước mắt đi rồi mỉm cười thật tươi. - Nhưng mà thầy Xà Phu ơi! Các bạn ấy đều học trường mình, nhỡ ngày mai....

- Yên tâm đi, thầy sẽ bảo vệ em! - Xà Phu nói xong làm Mã Nhi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Xà Phu phủi bụi ở tóc, quần áo và lau mặt sạch sẽ cho Nhân Mã làm cô cứ cười cười không biết tại sao mình lại có cái cảm giác sung sướng thế này. Các sao cùng nhau đi về và làm bánh trong tiếng cười và cũng không hiểu tại sao, ngày hôm sau, hôm sau nữa, hai cô gái kia không xuất hiện ở trường......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro