chap 9: thất bại là mẹ của thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Thiên Bình cao ngạo là thế, cô không tin vào mọi thứ đang diễn ra, cô yêu Kim Ngưu cô chắc rằng mình yêu cậu ta, con tim của cô chỉ có hình bóng cậu, có thể cậu đã quên cô, nhưng cậu bé đã cứu cô khỏi con chó hôm đó cô không thể quên, năm cô 6 tuổi, nghĩ lại còn thấy mình dại, cô thấy con chó bị cột dây ngồi đó, tính nghịch ngợm nổi lên cô trêu chọc nó, lúc đầu còn giả lơ cô, chán ghét không thèm nhìn, tính tình công chúa nổi lên, " mày dám lơ tao sao? Hứ mày đợi đấy" nói xong cô lên đưa chân đạp tô cơm của nó ra xa, chạy vội cách nó 15 bước chân, đưa tay hình chữ V với con chó, nó cuối cùng cũng bị chọc tức, gầm gừ nhìn cô, chạy đuổi theo nhưng quên mất 1 đều nó đang bị xích lại, nó cứ thế chạy, cô cười nghiêng ngả nhìn nó, nhưng ông trời cũng thiệt có lòng thương động vật, dây xích đứt rồi, con chó gầm gừ lấy đà đuổi theo cô, đang chạy cô đâm vào cậu nhóc đang đi ngược chiều với mình, cậu nhóc khẽ chau mày nhìn, đợi lời xin lỗi, nhưng cô không quan tâm mối lo của cô còn phía sau, đứng lên chạy bán sống bán chết.

Cậu ngồi dưới đất tức giận đứng lên phủi quần áo chuẩn bị đi tiếp thì có sinh vật mà cậu sợ nhất đang gầm gừ với cậu, cậu tái mặt chạy đi.

" sao cậu không xử lý nó đi " giọng nói lanh lảnh trong veo vang lên.

" tại sao là tớ? " cậu nghi hoặc hỏi lại.

" vì cậu là con trai "

" mẹ tớ bảo nam nữ bình đẳng nhá " cậu vẫn thường nghe mẹ nói vậy nỗi lần cãi nhau với ba.

Cô chỉ nhớ sau đó con chó tăng tốc, cô trong lúc buông xuôi chấp nhận số phận bi thảm thì bàn tay múp múp trắng nõn của cậu ta túm lấy tay cô, chạy như điên dại. Ít ra thì cậu ta không bỏ rơi cô, tuy không cứu kiểu các hoàng tử trong truyện cổ tích cô hay đọc, nhưng hành động này cũng được gọi là cứu chứ nhỉ? Nghĩ đến đây làm tinh thần cô phấn chấn hẳn, với tay lấy điện thoại, nhấn nút gọi.

Giọng nói đầu dây bên kia nhắc máy " alo " giọng nam trầm thấp " alo ai vậy? ".

" tớ... " cô ngừng lại để tiếng nấc không phát ra, hít một hơi dài cố hét lên " tớ không bỏ cuộc đâu " nói xong cô cúp máy không đợi bên kia phản ứng, ôm điện thoại ngồi sụp xuống, tim cô như muốn nổ tung.

Kim Ngưu mặt chán nản đưa tay xoa xoa mi tâm " thiệc luôn á ".

Song Tử ngồi ăn cơm tối mà không ngừng gặm đũa, lâu lâu còn cười mỉn một cái.

Mẹ Song Tử hỏi cô " ngon không con? " nhìn cô chăm chú.

" ngon ạ hì hì " Song Tử trả lời trong vô thức.

" ông nó không ngờ tôi mua đũa ăn được lại còn ngon nữa, ông cũng ăn thử xem " mẹ Song Tử vừa nói vừa cười.

Song Tử giật mình rớt cả đôi đũa " mẹ này hứ " cô làm bộ mặt giận dỗi.

Ba Song Tử nghiêm giọng nói " ba không cấm con yêu sớm, nhưng giờ là cuối cấp lo học đi nghe chưa? "

" dạ con biết rồi ba! " cô nhanh tay gắp miệng thịt vào chén của ba " ba ăn đi này ba "

" còn của tôi đâu? " mẹ Song nói giọng nửa đùa nữa giận.

Ba Song gắp cho mẹ Song miếng thịt ngon nhất, cười nói " có tôi gắp cho bà được rồi hahaha "

Ăn xong cô lủi thùi lên phòng nhớ lại trận bóng rổ hôm nay, cô rất thích Bạch Dương, cô cũng chẳng biết thích từ bao giờ và vì sao lại thích cậu ta, chơi với nhau từ thời quấn tã cô cũng chưa bao giờ nhận ra mình thích cậu ta, chỉ cho đến năm lớp 10 cậu ta có bạn gái cô mới nhận ra sự thật, cô yêu cậu ta.

Cô lôi trong học bàn quyển nhật ký:

Ngày x tháng y năm z
Hôm nay công chúa đã cùng cừu cận vệ chơi bóng nè hì hì
Cô tô tô vẽ vẽ hình hai người trên sân bóng rổ, cô ôm lấy cậu ăn mừng ghi bàn, trong bức vẽ dường như chỉ có hai người làm tâm điểm.

Thiên Yết moi điện thoại trong túi quần ra nhấn nhấn gì đó rồi gửi đi

Bên kia cô nàng Cự Giải đầu tóc rối bù, nằm sắp xuống bàn, cắn cắn cây bút bài toán này quá khó so với cái não tàn của cô, đó là cô tự rút ra sau n giờ toán trôi qua, tiếng báo tin nhắn vang lên, cô đưa tay với lấy điện thoại mở ra xem cô nhìn thấy liền hét lên " aaaaaaaaaaaaaaaaaa là Thiên Yết "

" rảnh không?"
Cô không cần suy nghĩ liền vứt quyển sách toán qua 1 bên
" tớ rảnh, sao á? ^°^ "
" phụ đạo văn cho tôi, được chứ? "
Cô hét lên lần nữa rồi cười như điên dại " phụ đạo toán cho tớ, được chứ? " có yêu cũng không được mù quáng, tự nhiên có cao thủ toán mò tới cửa dại gì mà không chiếm tiện nghi

Thiên Yết cười khẽ, não cậu ta cũng không đến nỗi nào "được, thời gian "

Cự Giải đưa tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ, mắt xem lịch cô không rảnh ngày nào.

Tin nhắn lại đến " nghỉ làm thêm, cậu cũng có muốn đi làm thêm đâu ".

Nhận được tin nhắn này làm mặt cô đỏ bừng, cậu ta đang cười nhạo cô chai mặt bám theo cậu ta sao, công nhận cô vì cậu ta mới xin làm chỗ đó "cậu không cần mỉa mai tôi thế chứ, nghỉ thì nghỉ "

"Ừ "

Cô bỏ điện thoại xuống cười như điên chốn trại.

Trong phòng Xử Nữ nhìn thì có vẻ đang học bài siêu nghiêm túc, nhưng tai lại đang đeo tai nghe, cậu lâu lâu lại cười hoặc ừ khẽ đáp lại tiếng nói trong trẻo bên kia, Sư Tử đang kể chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe, đối với cô đôi khi chỉ cần người lắng nghe cô kể chuyện là được rồi.

Xử Nữ bỗng lên tiếng khi cô vừa kết thúc cậu chuyện " em không học bài? ".

Sư Tử giọng nịnh nọt " hì hì một chuyện nữa thôi nha nha nha ".

" anh được thưởng gì? ". Cậu cười gian

" anh xấu lắm! Hừ không chơi với anh nữa em đi học "

" ừm ngoan " cậu chờ đến khi nghe được tín hiệu đã cúp máy của cô mới bỏ tai nghe ra, gọi vọng qua phòng Cự Giải " đi lấy cho anh đĩa trái cây mau "

" tại sao là em? Ai ăn người đó lấy chứ hứ " cô cũng đâu có vừa hét lại Xử Nữ.

"Bài kiểm tra toán " cậu chỉ cần nói đến đây Cự Giải vội chạy xuống bếp bưng lên nhìn Xử Nữ nghiến răng ken két " đây anh ăn đi " cô quay ra đóng cửa cái rầm hét lên " ăn tới chết luôn đi, chỉ biết có người yêu thôi " đưa chân đá cửa cái rầm.

Mẹ Xử Nữ hét lên " hai đứa kia tính phá nhà à? "

Nhân Mã bù đầu vô bài tập lí mà cậu chất đống không chịu làm, cậu chợt nghĩ tới Ma Kết " mai thể nào cũng chết với cậu ta cho coi " nhún vai khẽ thở dài.

Ma Kết đang ngồi học nhóm với Thiên Yết hắt xì hơi liên tục.

" cảm hả? " Thiên Yết lo lắng hỏi.

" chắc không đâu, tên ôn dịch nào lại chửi tao đây " cô nghiến răng nói, đầu tự nhiên hiện ra khuôn mặt của ai đó, để rồi xem mai tính cả lời lẫn lãi với mi.

" mà mày vừa nhắn tin với ai mà vui vậy?"

Thiên Yết gõ gõ nhón trỏ vào sách trước mặt cô " học đi ".

Ba Ma Kết vui vẻ bưng đĩa trái cây vào cho hai người, không hiểu sao ông cực kỳ thích Thiên Yết, chỉ mong sao cậu là con rể thì ông yên tâm phần nào.

End chap.
4 ngày nữa thi Giải Phẫu, ai đó cứu giúp mụy với....
Mọi người cmt góp ý nha nha,... hẹn gặp lại chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro