Chap 1 : Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày ko trăng tất cả tối đen mù mịt,u ám những bước chân chạy vội vã trong rừng, đằng sau là những ánh đèn chập chờn đuổi theo :
- Đứng lại.........
- Mau bắt lại, nếu ko bắt được tụi nó thì ko thể sống nữa đâu
                .................................
6 cô gái xinh đẹp mặc trên mình hỉ phục , trang sức người nhễ nhại mồ hôi :
- A
- Bạch Dương sao ko !!!
Bạch Dương chân bị vướng vào cành cây nên bị trẹo chân rất đau cộng với việc phải vận động liên tục nên cô đã bị mất rất nhiều sức:
- Ta bị thương rồi mọi người cứ chạy đi bọn chúng sắp đuổi kịp rồi , đi nhanh mau cứ bỏ ta lại đi ........
- Ko được đã chạy được đến đây thì ko ai được bỏ ai cả. _ Song Tử vừa nói vừa cố hết sức xé chiếc váy cho gọn nhẹ và ném các trang sức xuống đất.
Mọi người làm theo và đỡ Bạch Dương và chạy tiếp.
            " 5 canh giờ trước "
6 người con gái xinh đẹp mĩ miều ngồi bên chiếc bàn gỗ với họa tiết tinh sảo . 1 người đàn bà bước vào, nở một nụ cười duyên dáng. Là tú bà tuy đã sấp sỉ 45 nhưng bà vẫn có vẻ đẹp mặn mà nhìn bà chỉ như mới 29 .
- Các con à , hôm nay mẹ có điều bất ngờ cho các con đây .....
Bà ra hiệu cho mang vào một bình trà và 6 chiếc chén . Bà rót và đưa mỗi người một chén :
- Đây là loại trà rất thơm đó nha uống vào rất ngon có một mùi vị rất đặc biệt. Các con mau uống đi .Bình thường tú bà tuy đỗi đãi với các cô tương đối tốt nhưng khi cần nhờ vả gì thì mặt bà ta như mụ hồ li tinh vậy , thật khiến cho người ta khó chịu.
  Các cô nhìn nhau nghi ngờ " không biết mụ ta lại muốn giở trò gì" nhưng cũng nâng lên uống chỉ có Thiên Yết vẫn chưa uống, cô nhìn chén trà suy nghĩ :"Chén trà  có màu sắc lạ , mùi thoảng hương khác lạ "
- Sao con ko uống chẳng lẽ con sợ mẹ bỏ gì vào sao . Chả nhẽ bao năm nay con vẫn không tin tưởng ta được sao . - bà ta vừa nói vừa lấy khăn tay chấm nước mắt.
    - Dạ ko con ko dám bao năm nay người đối xử ta với tỷ muội vô cùng tốt , chẳng nhẽ con lại không hiểu . Con rất tin tưởng người mà. - cô nói nhấn mạnh sáu chữ cuối, rồi cười lạnh một cái nâng tay lên uống.
       Bà ta nhìn thấy Thiên Yết nâng lên uống thì nhẹ nở một nụ cười. Phẩy tay gọi lên một số gia nhân mang lên các bộ hỉ phục, trang sức . Trông vô cùng lộng lẫy :
-Có người muốn mua các con về làm thiếp các con hẳn sẽ rất vui. Nhà này giàu có lại có quyền thế các con sẽ được làm phu nhân ko cần làm kĩ nữ nữa.Không phải lo cuộc sống khổ cực rồi ....
     Không để bà nói hết các cô đã tức giận phản đối :
- Chúng tôi nói rồi chỉ bán nghệ chứ không có bán thân, bà cũng đã đồng ý rồi mà ko thể thay đổi được. Khi xưa còn có khế ước với nhau bà cũng đã tuân theo nhiều năm nay cớ sao lại thay lòng đổi dạ .
  - Nếu bà đã thế thì bà nghĩ có đủ tài có thể bắt chúng tôi sao, ko thể đâu . Chính bản thân bà phải hiểu rõ nhất điều này  chứ .
    Tú bà bộc lộ bản chất của mình , nở một nụ cười gian sảo  :
   -Đó là quá khứ rồi nếu cứ chỉ bán nghệ thì ta lấy cái gì mà bỏ vào mồm. Ta cũng biết thừa rằng nếu dùng cách bình thường thì không thể làm tụi mày đồng ý rồi.  Tụi mày sẽ ko thể bỏ trốn được đâu trong trà có thuốc mê và ta đã phòng trước và cho ít độc phế võ công tạm thời rồi chỉ cần có tác dụng từ giờ đến cuối hỉ sự là được. Nói thật ta cũng tiếc lắm chứ , phải gả cả các con đi ta cũng tiếc lắm .
    6 người chết lặng cơ thể như mất hết sức lực khụy xuống bàn cả người ko còn chút sức lực :
- Tự dưng ta nhọc quá chỉ muốn ngủ một giấc  thôi , mắt cứ rít lại không mở nổi- Cự Giải nằm gục xuống.
   Lần lượt mọi người đều nằm gục xuống bàn bất tỉnh . Thiên Yết vô cùng tức giận chỉ muốn lấy thanh kiếm mà cho bà ta một nhát nhưng cả người cô như có một sợi dây giữ mình lại ko còn sức lực, cô cố gắng gượng đứng dậy tiến lại gần tú bà, ánh mắt sắc lạnh tự dao :
- Rồi bà sẽ phải trả giá cho những hành động sai trái này dù thành ma thì tôi cũng quay lại bắt bà trả giá, khá cho kế hoạch đê tiện này.... - Thiên Yết ngã xuống đất Tú Bà đổ mồ hôi hột vì những lời đe dọa đó :
- Mau ..... Mau ...... Mau mang chúng đi thay đồ và trang điểm ........  Mau lên!!!! Đừng làm cho ngài ấy đợi
   Lũ gia nhân vội vàng mang các cô đi trang điểm
" Thật..... Thật đáng sợ mình đã cho bao nhiêu thuốc mê vậy mà cô ta vẫn có thể di chuyển ......một con nha đầu đáng sợ "

  Chap tiếp theo sẽ diễn biến tiếp câu truyện nha ủng hộ mình nha ấn vào biểu tượng ⭐này na để mình có động lực làm chap mới nha nha!!!!
(=^.^=).             ⊙﹏⊙     

   0^◇^0.     ^O^     ~^O^~       ∩__∩     

  ≧﹏≦          ﹋o﹋         (⊙o⊙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro