Chap 3 : Đây là đâu????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đây là đâu tại sao mk ở đây . Tối quá ,thật khó chịu .
   Thiên Yết ngồi xuống ôm lấy đầu gối mk , cái cảm giác thật khó chịu , cái cám giác cô độc cô đã quên đi từ lâu lại quay về .
  Cô đơn quá mọi người đâu rồi, bỗng cô nhìn thấy một luồng sáng dị thường, chói mắt . Cô vội vàng chạy tiến về luồng sáng đó như sợ nó sẽ biến mất :
- Đây là đâu ?
  Mở mắt ra trước mắt cô là một căn phòng có những đồ đạc kì dị chưa nhìn thấy bao giờ . Cô chống tay ngồi dậy  dời khỏi chiếc giường trắng toát tiến lại gần chiếc gương, cô nhìn ngờ ngợ rồi lấy tay chạm lên mặt cô hơi hốt hoảng . Cô còn sống nhưng đây lại không phải thân xác của chính cô , nhưng gương mặt này tuy hơi khác chút nhưng vẫn giống gương mặt cũ , bàn tay mịn màng chứ không có những vết chai vì luyện  đánh đàn và tập kiếm . Cả đời cô lại xảy ra một chuyện ngạc nhiên như vậy không phải nói là kinh dị mới phải.
   Cô lo lắng nhớ đến mọi người, họ là những người thân còn lại duy nhất của cô nếu họ làm sao thì .......

  - Lưu Thiên Yết bệnh nhân xin ngồi lại gần đây để còn khám bệnh. Cô vẫn chưa ngồi dậy được đâu đừng cử đông mạnh

  Một người mặc chiếc áo màu trắng kì dị tay đẩy một xe đẩy trên đó là các đồ vật vô cùng kì dị.
    Cô ngồi lại gần, mạch thần kinh cô như căng lên " Thứ gì đây ám khí à ?"
Cô y tá tiến lại gần vén áo cô lên , Thiên Yết giật mình đẩy ra :
- Cô làm gì vậy .

Cô y tá nhíu mày :

- Cô bị tai nạn mới tỉnh lại , tôi kiểm tra vết thương cho cô.

- Nói vậy cô là thầy lang sao . Xin đa tạ cô nương , thứ lỗi vì đã lỗ mãng .

    Mong cô nương đại xá tại hạ xin nhớ ơn nếu được tại hạ sẽ báo ân . - Cô quỳ xuống nói

- Được... được.. được rồi, cô nghỉ đi
( Có phải ngã cầu thang hỏng não rồi không phải thông báo lại cho bác sĩ mới được . Bệnh nhân này thật kì quái )
Y tá rời đi cô vẫn ngỡ ngàng vì nơi này , cô nằm xuống và lo lắng cho mọi người. Lúc này cô hiểu nên bình tĩnh , không nên hành động khinh suất. Nhưng có lẽ cô ko biết rằng họ đều nằm ngay phòng bên cạnh chứ chả đâu xa cả .
......................
 

- Song Tử tỉnh dậy mau , dậy ....
   "Thôi mà cho ta ngủ thêm một xíu thôi mà" . Cô giở giọng nì nèo như mọi khi để ngủ thêm:
- Không được dậy mau.
Sao hôm nay Thiên Yết gọi sớm vậy,mà giọng lạ quá . Khoan ......cô mở mắt ra giật mình hét lên đá cho tên trước mắt một cái lăn xuống giường :
- Tên kia ngươi là ai, đồ sắc lang, biến thái. Thiên Yết đâu ngươi làm gì rồi .

- Cô nói ai hả , ...

- Ngươi leo lên người ta lại còn trả vờ vô tội gì chứ .

- Tại cô ngủ như heo chứ , cô thử nhớ xem đã xảy ra chuyện gì.

   Cô giờ mới bình tĩnh lại , đây rốt cuộc là đâu , tại sao lại ở đây  mọi thứ kỳ quái lại còn gặp một tên biến thái nữa chứ . Mà ...... mọi người đâu. Tên trước mặt mặc một bộ áo màu đen , tóc nâu nhạt khuôn mặt thanh tú , nhưng đặc biệt cái điệu cười rất chi là gợi .....đòn .
   - Ngươi là ai .

   - Tôi là người hộ mệnh của cô - hắn đứng dậy cười

    - Tại sao tôi lại ở đây .

  Hắn lại gần giơ tay chạm vào trán cô , trong đầu cô tự dưng hiện lên các hình ảnh như một chuỗi kí ức ồ ạt làm cô thấy choáng váng.
   
  - Sao?  Thú vị không? - hắn cười cợt đánh mắt nhìn cô.
 
  - Nói rõ đi.

  - Cô vẫn còn sống chứ chưa chết chỉ là linh hồn của cô lưa lạc vào thế giới này thôi, đây là kiếp sau của cô.
 
   - Hửm!  Vậy sao hồn của ta lại ở đây mà không phải dưới âm phủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro