Chap 11: Sự Hiểu Nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đi dạo quanh bưa tiệc vẫn chưa thấy Bảo Bình đâu cô bùn lắm, cô ngồi bịch xuống một cái ghế để nghỉ ngơi thì từ đâu một bàn tay đặt lên vai làm cô giật mình quay lại định mắng một trận vì cái tội mún hù chết ng ta 

 - Thiên bình à, nhảy vs tớ nhé!!!!

 - Cậu đi đâu vậy bít ng ta tìm cậu cả buổi ko, quá đáng!!! 

 - A, xin lỗi mà, đằng kia có cái ghế kì lạ quá nên mình ở đấy nghiên cứu ấy mà!! Vậy là cả buổi tiệc cậu ko thèm nhảy vs ai chỉ vì muốn đc nhảy vs duy nhất mình tớ à!! Hehe hạnh phúc quá đi!!

 - Bảo Bình ngốc!!!!

   Thấy Thiên bình giận lẩy anh ko con cách nào khác nắm tay dùng lực kéo cô khỏi chiếc ghế, mất đà cô ngã nhào vào ng anh rồi anh ôm cô thật chặt

 - Xin lỗi mà, tha thứ cho tớ nhé!!!

 - Đc rùi, bỏ ra đi ngại quá à, đang ở nơi đông ng đấy!!  

   Nói vậy chứ cô sướng lắm, bao ánh mắt đổ dồn vào cô ghen tị. Rồi Cô cùng Baỏ bình nhảy vs nhau như đôi uyên ương đẹp lộng lẫy vậy

                                       ***************

 - Cậu sinh ra chỉ để ăn thui à!! Cái hôm vui như này phải tận hưởng chứ có ai ăn nhìu như cậu đâu!! Mà cậu vs mã lúc nãy đi đâu mà mãi mới đến tiệc vậy, mờ ám quá à nha!!!

 - Uk, hjhj, mà tên ngốc sư tử đâu rùi!!!

 -Sư Tử...hắn hình như đang ở bàn tiệc ấy...mà khoan đã, cậu cố tình đánh trống lãng hả?-Xử Nữ nhận ra Kim Ngưu đang cố tình đổi chủ đề nhưng bây giờ thì đã quá trễ, khi cô nhìn lại thì con cá ngố đã chạy đi mất rồi còn đâu!

   Phía bên bàn tiệc, Sư Tử đang vừa ngồi ăn vừa tán mấy cô nàng khiêu gợi. Kim Ngưu vừa đi tới, trông thấy cảnh đó không hiểu sao thấy trong người có cảm giác khó chịu. Cô rất tức giận mà không hiểu vì sao mình tức giận.

   "Đúng là đồ hám gái, mình ghét hắn!!!" cô chạy đi, mắt bắt đầu ướt đậm vì những giọt nước mắt mặn chát " sao mình lại khóc chỉ vì hắn chứ" chạy mà ko nhìn đường cô xô vào một ng con trai, chiếc đĩa cùng chiếc ly trên tay ng phục vụ rơi xuống vỡ toang làm ai cũng chú ý. Nghe thấy tiếng động, Sư tử quay sang nhìn

 - Cho tớ xin lỗi nhé, tớ đang vội

   Rồi Ngưu chạy đi, nghe đc giọng nói quen thuộc và nhận ra đó là Ngưu nhi. Anh vội vã chạy đuổi theo cô, ko nói j hết anh túm lấy rồi lôi cô ra vườn

   Sư Tử vẫn không nói lấy một lời, anh lôi cô đến một gốc cây. Kim Ngưu chịu hết nổi rồi, cô liều cắn một phát vào tay anh. Sư Tử giật tay ra hét.

 - Sao cắn tớ hả!!!!

 - Thì tại sao lại lôi ng ta ra đây!!! 

   Cô ngước mặt lên nói mà ko biết rằng vẫn còn giọt nước mắt đang đọng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô ngại ngùng cúi mặt xuống lau đi những giọt nước mắt mà ko hiểu sao nó cứ tuôn rơi

   Kim Ngưu, dưới ánh trăng mùa đông, trông cô thật xinh xắn như một nàng công chúa vậy. Bộ váy màu đỏ lung linh huyền ảo dưới ánh trăng làm cho cô càng thêm phần xinh đẹp. Sư Tử bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy, nhất là gương mặt baby đang khóc của cô, nó làm cho đầu óc anh mụ mị đi, tâm thần lú lẫn, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

-Cô...cô đừng khóc nữa nếu không tôi sẽ hôn cô đó!-Sư Tử nói ra thì lập tức bụm miệng lại.

  "Thôi chết, mình nói hớ rồi!"

  Mặt của Kim Ngưu lúc này cũng không khác Sư Tử là mấy, cả hai đều đỏ mặt nhìn nhau. Nhưng mà Kim Ngưu không thể tin được, Sư Tử - kẻ luôn cãi nhau gây sự, hay chấn đồ ăn của cô lại thốt ra câu đấy.

 - Đồ tâm thần!!!!

   Cô vội chạy đi, khi nói câu đấy ra chả hỉu sao cô cảm thấy hơi bùn và hối hận, Còn Sư tử anh chỉ bít đứng như trời chồng. Mặt đượm buồn!!

                                    ****************

   Buổi tiệc đã kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra dần, lúc ấy Bạch dương đi nhanh về phía Song ngư

 - Song Ngư để tớ đưa cậu về nha!

    Song Ngư lắc đầu

 - Thôi khỏi cần vậy, tớ tự về đc!!

 - Trời tối thế này cậu là con gái mà về một mình thì tớ ko an tâm, để tớ đưa cậu về!!

 - Ờ... vậy thì làm phiền cậu vậy!!!

    Đúng lúc Ma kết đi qua anh thì thầm vào tai Dương ca

 - Mau nói ra cảm xúc của mình đi, cố gắng lên!

     Ma Kết nói rồi tạm biệt Bạch Dương trước. Anh lách người trong đám người đông đúc đến cánh cổng để chờ người ấy. Vô số những cô gái đi ra thấy anh liền xáp lại xin chữ kí, chụp hình...nhưng Ma Kết vẫn gạt họ qua một bên...người mà anh trông chờ...vẫn chưa thấy đâu...

   Cuối cùng thì cô ấy cũng xuất hiện, người duy nhất mà anh chở đợi. Ma Kết vui mừng bước lại gần cô, vẻ mặt không giấu nổi hớn hở mà nói:

 - A, Xử Nữ, cậu ra rồi hả? Để tớ chở cậu về nha!-Ma Kết cười với cô. Xử Nữ vừa bước ra thấy anh thì rất ngạc nhiên, trong suốt cả buổi tiệc, cô không thấy anh ở đâu cơ mà sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

"Thôi, mình không quan tâm, được về cùng với Ma Kết là mình vui rồi!"

 - Ừm, cũng được!

   Xử Nữ nói và đặt tay lên tay của Ma Kết. Cả hai cùng bước lên xe trước bao ánh mắt ghen tị. Xe lăn bánh đều trên đường, đoạn đường trở về nhà cô, vẫn là con đường bình thường nhưng sao hôm nay cô và anh lại thấy nó ngắn quá, chỉ còn một ngã rẽ thôi là đã tới nhà Xử rồi. Bỗng nhiên, Ma Kết dừng xe lại.

 - Có chuyện gì vậy Ma Kết...ưm...-Câu nói của cô bị gián đoạn bởi nụ hôn của Ma Kết, anh hôn cô một cách mãnh liệt, Xử Nữ ban đầu còn quá đổi ngạc nhiên, cô mở to mắt ra...chuyện gì đang xảy ra thề này...Ma Kết...hôn cô ư?

   Đây đúng là sự thật rồi, vì cô còn cảm nhận được vóng tay ấm áp của anh nữa, Xử Nữ muốn phản kháng nhưng không còn chút sức lức nào, tay chân cô trở nên yếu hơn bao giờ hết, cô nhắm mắt và ôm lại anh. Sau một lúc lâu, Ma Kết mới buông cô ra.

 - Xử Nữ tớ yêu cậu! Làm bạn gái tớ nhé!

   Lần thứ hai, cô ngạc nhiên đến toàn thân bất động.

 - Ma Kết, tớ cũng rất rất thích cậu...nhưng...

 - Vậy sao? Tớ vui quá!-Ma Kết reo lên vui sướng.

 - Ma Kết, tớ đúng là cũng thích cậu nhưng...có lẽ tớ cũng đã phải lòng một anh chàng ở trong bữa tiệc rồi...

   Xử Nữ cúi thấp đầu nói, cô sợ, rất sợ nếu Ma Kết nghe được điều này có lẽ anh sẽ ghét cô mất...nhưng biết làm sao được, cô từ nhỏ đã không có tài nói dối! Riêng Ma Kết, khi anh vừa nghe chính miệng Xử Nữ nói cô ấy cũng thích người khác, anh rất buồn, vô cùng buồn nhưng nếu ngẫm nghĩ lại, trong suốt cả buổi tiệc anh luôn quan sát cô, ngoài chàng trai ấy thì còn có người nào khác chứ!

 - Có phải anh chàng đeo mặt nạ đen viền đỏ không?

 - Ưm...nhưng sao cậu biết?-Xử Nữ thắc mắc khó hiểu nhìn Ma Kết.

   Anh im lặng rồi nhẹ rút ra trong túi một chiếc mặt nạ đen viền đỏ giống y như cả anh chàng ấy. Anh áp chiếc mặt nạ vào mắt. Xử Nữ quá bất ngờ nhất thời không thốt lên thành tiếng. Không thể tin được, Ma Kết...và anh chàng ấy...đều là một người!

                                                 ****************​

   Từ phòng vũ hội, Song Tử và Nhân mã nắm tay đi ra, hay đúng hơn là Song Tử ép cô nắm tay chứ Nhân mã  thì đời nào lại làm vậy.

 - Song tử à cậu làm gì vậy??? - Nhân mã giãy nảy

 - Tớ không buông...a...tới cổng rồi, tớ đưa cậu về nhé!-Song Tử mở lời đề nghị.

 - Thôi, ko cần đâu, thả mình ra đi! - Nhân Mã quả quyết.

 - Nếu đã vậy thì...

   Song Tử nói bỏ lửng giữa câu rồi dang tay ôm Nhân Mã vào lòng và hôn nhẹ lên má cô. Mã Mã khá bất ngờ, nhưng cô không thể làm gì hơn vì cái tên Song Tử này ôm quá chặt. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích, càng cố đẩy ra thì anh lại càng ôm chặt hơn. Rồi cô đứng yên cho anh ôm nhẹ nhàng nói 

 - Song Tử à, cậu cư xử lạ quá!!!! Sao vậy??

 - Nhân Mã chúng ta quen nhau từ hồi nhỏ, đi đâu cũng có nhau, cậu là ng vô cùng quan trọng đối vs tớ!! Tớ... tớ... thực sự rất th....

 - Đủ rùi đấy, mấy ng định ôm nhau đến khi nào nữa!! 

   Chưa để Song tử nói hết câu thì Thiên Yết chen ngang. Anh đi tới nắm tay Nhân Mã lôi về phía mình

 - Tôi đã hứa trước vs Nhân mã là sẽ đưa cô ấy về rùi vs lại cô ấy còn đồ cần mua nên tui sẽ mua giúp cô ấy, có j để sau nói, cậu cứ về HKT đi!!

   Nói xong Thiên yết cùng Nhân mã bỏ đi. Chỉ cần một chút nữa thui là anh nói ra cảm xúc trong lòng mình rùi, vậy mà tên yết đó.... Anh cũng tức giận mà bỏ về ký túc xá. Cự giải từ xa đã trông thấy tất cả, một lần nữa, nước mắt cô lại rơi, nhưng lần này, nó không chỉ chất chứa đau khổ như trước nữa...mà có cả... tức giận

  "Sao ng Song tử chọn lại là Nhân mã, tớ cảm thấy ghét cậu lắm!! Tại sao, dù vậy tớ vẫn ko làm đc, cậu là bạn tớ mà, thật trớ trêu!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro