Chap 12 ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bảo Bình ! Song Tử ! Hai cậu có ở đây không - Song Ngư vừa về tới kí túc xá đã hét lớn nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
- Quái lạ thật ! Hai cậu ấy không ở chỗ vừa rồi cũng không ở kí túc xá, vậy thì hai cậu ấy biến đi đâu rồi - Ma Kết trầm tư suy nghĩ
- Có thể hai anh ấy đã bị bắt cóc rồi chăng ? - Hạ Tử lên tiếng
- Bắt cóc ? - 9 đứa đồng thanh hỏi
- Ý em là sao Hạ Tử ? Sư Tử hỏi
- Có thể là ai đó đã âm mưu bắt cóc các anh ấy nên mới dàn dựng hiện trường làm cho khu lễ hội nổ tung để khiến mọi người lo lắng và bỏ chạy rồi nhân lúc đó mà bắt cóc các anh ấy - Hạ Tử nói
- Theo ý của tôi thì có lẽ Hạ Tử nói đúng, lỡ hai người họ có xích mích gì với ai nên người ta mới bắt cóc trả thù - U Thần lên tiếng.
- Không thể nào như vậy được ! Hai cậu ấy tuy có phá phách và nghịch ngợm nhưng họ rất tốt bụng và chưa bao giờ gây thù oán hay xích mích với ai - Cự Giải phản bác.
- Lỡ họ nói đúng thì sao ? Người ta nói đừng tin những thứ trước mặt mình vì biết đâu nó là giả, đâu phải mấy người thấy hai đứa nó hiền lành thì biết là tụi nó không gây thù oán với ai - người im lặng nhất nãy giờ là Thiên Yết lên tiếng phá vỡ mọi thứ. Không gian im lặng rồi một tiếng Bốp vang lên phá tan sự im lặng đó.
- Cậu nói vậy mà nghe được hả ? Cậu cũng là bạn của các cậu ấy mà tại sao cậu lại không tin các cậu ấy còn nói ra những lời khó nghe như vậy - Xử Nữ hét lớn rồi bỏ đi lên phòng. Mọi người kể cả Thiên Yết chỉ biết ngơ ngác nhìn Xử Nữ bỏ đi. Sau đó Nhân Mã, Cự Giải, Song Ngư cũng lần lượt bỏ đi.
- Cậu thiệt đúng là ! Làm tụi tớ thất vọng quá Thiên Yết - Sư Tử nói với vẻ mặt tức giận rồi xoay lưng bỏ lên phòng. Những người khác cũng bỏ lại cho Thiên Yết một ánh mắt thất vọng rồi cũng đi mất.
- Đúng là em không ngờ sẽ có một ngày nghe được câu nói này từ anh đó, anh trai - U Thần vỗ vai Thiên Yết. Thiên Yết lập tức hất tay U Thần ra và ném cho cậu ta một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. U Thần biết mình không được chào đón ở đây nữa nên cũng mất hút bỏ lại Thiên Yết ngồi một mình trên chiếc ghế sofa, tay vuốt lên cái má đỏ hoét.
---------------------End------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro