Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm gì mà thầy thở dữ vậy ?- Sư Tử nhìn Xà Phu thở hồng hộc liền hỏi
- Em.... thử....thử....chạy liền một mạch từ chỗ đó về ký túc xá xem....em có thở giống thầy không - Xà Phu vừa nói vừa thở lấy hơi lên
- Mà có chuyện gì mà thầy phải chạy dữ vậy ? Ai rượt thầy hả ? - Kim Ngưu vừa nói vừa cầm đống bắp rang bơ bỏ vào miệng
- Đúng rồi. Thầy có chuyện quan trọng muốn nói với các em - Xà Phu không đùa giỡn nữa mà nghiêm giọng nói
Không khí xung quanh dường như chùng xuống, yên tĩnh một cách lạ thường. Các sao cảm thấy được nghiêm trọng trong ánh mắt Xà Phu nên cũng im lặng, chăm chú lắng nghe từng chữ mà Xà Phu sắp nói.
- Đó là.......ưm.....ưm - Xà Phu nói được một nửa thì miệng anh tự nhiên lại đông cứng không thể nói được lời gì.
- Đó là.........ưm....ưm - Xà Phu cố gắng thử nói lại lần nữa nhưng kết quả vẫn y chang lúc đầu. Anh không thể cất tiếng nói dù đã cố gắng để nói ra.
Bỗng có một tiếng nói lạ xuất hiện trong đầu của anh:
- Vẫn chưa đến lúc đâu - tiếng nói văng vẳng trong đầu Xà Phu và dường như Xà Phu nhận ra chủ nhân giọng nói đó. Có lẽ người đó đang muốn nhắn với anh rằng còn quá sớm để nói ra.
- Đó là cái gì vậy thầy ? Thầy định nói gì với bọn em vậy ? - Cự Giải nãy giờ nhìn thầy cứ lắp ba lắp bắp không nói gì làm cậu lo lắng mà cất tiếng hỏi
- À...À ! Không có gì quan trọng đâu. Thầy định nói với các em là thầy không tìm thấy Bảo Bình và Song Tử thôi mà. Ha ha - Xà Phu lấy tay sờ đầu cười cười nói
- Trời Ơi !!!!!! - mọi người đồng thanh đáp
- Thầy à, thầy bị rảnh hơi hay cái gì vậy. Chỉ có chuyện như vậy mà thầy làm như chuyện gì nghiêm trọng lắm - Sư Tử ngao ngán nói
- Đúng đó, làm tụi em phải gáng tập trung lắng nghe từng chữ thầy nói - Bạch Dương tức giận nói
- À ha ha ha, thầy xin lỗi mấy đứa. Tại thầy hay thích làm quá vấn đề á mà - Xà Phu cười hì hì nói
- Vậy bây giờ thầy tính như thế nào đây ? Đi tìm tiếp hay là đi báo công an ? - Xử Nữ bó tay lắc đầu với ông thầy quái dị của mình
- Em nghĩ là nên báo công an đi thầy. Chúng ta đã tìm nãy giờ mà cũng không thấy các cậu ấy. Em sợ các cậu ấy sẽ xảy ra vấn đề gì - Cự Giải lo lắng nói
- À phải, các em nói đúng ha. Mình gọi báo công an thôi - Xà Phu vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số
Ngay lúc Xà Phu định bấm nút gọi thì ngoài cửa bỗng xuất hiện hình bóng của 2 người đang đi vào. Mọi người chăm chú nhìn thì phát hiện ra đó là Bảo Bình và Song Tử. Cả hai đang dìu nhau bước đến chỗ mọi người đang ngồi.
- Bảo Bình ! Song Tử - Vừa thấy bóng dáng của hai người họ các sao lập tức xông tới. Người thì hỏi han, người thì xoay tới xoay lui hai con người đáng thương kia xem coi họ có bị gì không,......
- STOP!!!!!!! - Bảo Bình hét lớn để dừng mọi hoạt động của những con người đang bu quanh kia
- Tụi bây có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy ? Tụi tao đã đuối lắm rồi mà cứ hỏi tới hỏi lui còn xoay như xoay chong chóng. Phải để tụi tao ngồi xuống rồi muốn hỏi gì thì hỏi chớ - Song Tử hét lớn. Anh mệt quá mà đã mém xíu không quay về được rồi, may mắn về được tới nhà vừa muốn nằm nghỉ đã bị cái đám " paparazzi "
này bao quanh làm muốn ná thở luôn
Thế là Sư Tử đỡ Song Tử, Bạch Dương đỡ Bảo Bình lại ghế nằm nghỉ, Cự Giải và Song Ngư sợ hai người đói bụng nên xuống bếp lấy ít đồ ăn và nước uống đem lên, Xử Nữ thì vội chạy lên lầu lấy hộp dụng cụ y tế xuống băng bó vết thương cho hai người.
- Tụi bây thấy sao rồi ? Có muốn đi bệnh viện không ? - Nhân Mã lo lắng hỏi
- Không sao đâu ! Vết thương nhỏ thôi, Xử Nữ băng bó lại cho tụi tao là ổn rồi - Bảo Bình vừa xoa xoa vết thương vừa nói
- Mà có chuyện gì đã xảy ra vậy ? Tại sao tụi bây lại tự dưng biến mất làm tụi tao chạy khắp nơi tìm kiếm - Bạch Dương đứng dựa lưng vào tường hỏi. Đôi mắt của anh tràn đầy sự lo lắng dành cho hai thằng bạn
- Đúng đó, có chuyện gì xảy ra với hai em vậy. Rồi sao hai đứa về được ? - Xà Phu tiếp lời nhưng sau đó anh cảm nhận được hàng loạt con mắt nghi vấn nhìn về phía anh
- Sao thầy lại hỏi câu đó ? - Ma Kết nghi vấn hỏi. Bộ thầy biết chuyện gì xảy ra với họ sao mà lại hỏi câu đó
- À hà hà, thầy lỡ miệng - Xà Phu cảm thấy được sự hớ của mình liền gãi đầu cười trừ
- Thôi đừng để tâm tới thầy ấy nữa. Dạo này thầy ấy cứ khùng khùng điên điên sao ấy, nói toàn những lời kỳ lạ - Song Ngư cùng Cự Giải vừa từ bếp lên đưa nước và đồ ăn cho Bảo Bình và Song Tử vừa nói
- Ngoàm.....là vậy nè......ngoàm.....để kể cho nghe.....ngoàm - Bảo Bình vừa ăn vừa kể lại câu chuyện mà cậu và Song Tử đã trải qua
---------Flashback---------
- Song Tử ! Mày đâu rồi ? Lên tiếng đi ? - Bảo Bình vừa đi vừa hét lớn
Sau khi lạc đến đây, Bảo Bình đã đi tìm Song Tử suốt hàng tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có tung tích gì. Cậu lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với Song Tử không nữa. Bảo Bình cứ vừa đi vừa ngó vừa gọi lớn tên Song Tử mà không biết rằng đằng sau lưng cậu xuất hiện rất nhiều hình bóng kỳ lạ. Bảo Bình bước vào khu rừng trước mặt, cậu cảm thấy ở đây rất kỳ lạ nào là những con chim có hình thù quái dị cùng tiếng kêu ma quái, những thứ nhớt nhớt như slime đang trườn bò trên đất, rồi thêm cả bầu không khí u ám, lạnh lẽo đanh bao trùm lên khu rừng này nữa..... tất cả đều làm cậu rất bất an nên Bảo Bình quyết định là phải tìm ra Song Tử rồi cả hai rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Càng đi sâu vào trong khu rừng lại càng quỷ dị, tối tăm nên Bảo Bình phải dùng đèn pin điện thoại soi đường mà đi. Đột nhiên, có một bóng đen lướt qua trước mắt cậu. Bảo Bình hoảng hốt làm rớt cả chiếc điện thoại mới mua ( Au: uổng thế ) nhưng cậu cũng nhanh nhóng bình tĩnh lại nhặt chiếc điện thoại lên chiếu vào chỗ mà bóng đen ấy vừa vụt qua
- Ai đó ? - Cậu cất tiếng hỏi lớn nhưng đáp lại cậu là một sự im lặng đáng sợ. Bảo Bình dự là sẽ đi khỏi nơi này nhưng đột nhiên
- Ngươi đang đi tìm bạn mình có phải không ? - một giọng nói bí ẩn vang lên khắp khu rừng
- Ngươi là ai ? Sao ngươi biết ta đi tìm bạn ta ? Ngươi đang giữ bạn ta có phải không ? Khôn hồn thì thả bạn ta ra - Bảo Bình bình tĩnh hét lớn
- Không. Ta không giữ hắn nhưng ta biết hắn đang ở đâu - Giọng nói bí ẩn lại một lần nữa vang lên
- Vậy bạn ta đang ở đâu ? - Bảo Bình hỏi
- Đi về hướng nam của khu rừng. Nhưng mà người phải nhanh chân lên. Hắn sắp chìm rồi đấy. Ha ha ha - Giọng cười của người bí ẩn vang lên hòa cùng tiếng kêu của lũ chim nơi đây làm cho không khí càng đáng sợ hơn. Nhưng có điều Bảo Bình quyết định sẽ tin hắn vì giờ cậu cũng đâu còn biết làm gì khác ( Au: tin người thế con. Mày không sợ nó dụ m đem bán à ). Cậu nhanh chóng chạy về phía nam của khu rừng. Cậu mong cho lời của tên đó là đúng vì cậu đang rất muốn tìm lại được Song Tử. Khi cậu chạy gần đến cuối khu rừng thì cậu nghe được tiếng kêu cứu
- Có ai không cứu tôi với ?
Cậu lập tức nhận ra đó là giọng Song Tử. Bảo Bình lấy hết sức bình sinh chạy tới chỗ tiếng kêu cứu thì thấy Song Tử đang mắc kẹt ở dưới vũng lầy
- Bảo Bình ! - Song Tử thấy Bảo Bình chạy tới thì hét lớn
- Mày đừng cử động. Mày càng cử động thì càng lún xuống đó. Đứng yên đi để tao đi tìm đồ kéo mày lên - Bảo Bình nói rồi chạy xung quanh tìm kiếm đồ vật để kéo thằng bạn mình lên. May thay cậu tìm được một khúc cây to. Bảo Bình nhanh chóng đưa khúc cây đó tới chỗ Song Tử kêu cậu nắm lấy rồi dùng hết sức kéo cậu lên ( Au: khỏe dữ bây ). Sau khi đã kéo được Song Tử lên khỏi vũng lầy, cả hai đứa ôm nhau khóc thút thít
- Oa oa tao sợ quá, Bảo Bình ơi. Tao cứ tưởng không còn gặp lại mày nữa chớ - Song Tử nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vừa ôm Bảo Bình vừa nói
- Tao cũng vậy. Tao cũng sợ sẽ không được gặp mày nữa chớ - Bảo Bình cũng khóc lớn không khác gì Song Tử
- Vậy giờ tụi mình đi về thôi nhỉ- Song Tử đột nhiên ngừng khóc nói
- Thì đi về chứ không lẽ mày muốn ở lại đây à - Bảo Bình đáp lời
Thế là cả hai thằng dừng việc khóc lại đứng dậy và chuẩn bị đi về nhà nhưng mà......
- Nhưng mà đi đường nào về mậy ? - Song Tử hỏi
- Mày nghĩ tao biết câu trả lời không - Bảo Bình nói
- Vậy giờ sao ? - Song Tử lại hỏi
- Thì đi mò đường chớ sao - Bảo Bình lại trả lời
- Ờ - Song Tử đáp ngắn gọn
Thế là cả hai thằng dắt tay nhau đi tìm đường về nhà. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên từ đằng sau xuất hiện những tiếng gầm gừ nghe rất ghê rợn. Những bóng đen kỳ dị lúc nãy đã đứng sau lưng hai người, cả hai lập tức quay người lại và phát hiện ra những bóng đen này chính là.....người sói nhưng có một điểm lạ là bọn chúng có tới 2 cái đầu và 6 cánh tay. Bảo Bình và Song Tử không hẹn mà cùng hét lớn rồi bỏ chạy
- Cái quái quỉ gì đang diễn ra vậy mậy - Bảo Bình vừa chạy vừa hỏi
- Mày nghĩ tao biết câu trả lời không. Lo chạy đi nó bắt được là toi đời đó - Song Tử vừa chạy vừa đáp
Cả hai phóng hết tốc lực mong thoát khỏi lũ quái vật kia nhưng tốc độ của đám quái vật này không hề đơn giản. Dù Bảo Bình và Song Tử đã dùng hết sức bình sinh để chạy nhưng vẫn bị bọn chúng bắt kịp và bị chúng bao vậy lại .
- Giờ tính sao đây, Song Tử - Bảo Bình dựa lưng vào lưng với Song Tử nói
- Giờ chỉ còn cách liều mạng thôi chớ sao nữa. Vận dụng kỹ năng võ thuật mày học mấy năm nay đi - Song Tử vừa quan sát lũ quái vật kia vừa đáp
Sau khi cậu vừa dứt lời thì một con quái vật đã xông lên. Song Tử tung một cú đấm vào mặt nó khiến nó ngã sõng soài. Phía bên này Bảo Bình cũng tung một cú đá vào con quái vật khác và giờ con đó cũng đang nằm y chang con kia. Cả hai cứ tung đòn đánh bất cứ con quái nào tiến lại gần mình. Nhưng sức người sao bằng sức quái, cả hai cứ liên tục đánh nhưng bọn quái vật vẫn không xi nhê.
- Tụi này dai......như đĩa vậy đó. Đánh nãy giờ......mà không xi nhê gì......với chúng - Song Tử vừa thở dốc vừa nói
- Cứ ....kiểu này thì....thế nào tụi mình cũng.... xong đời - Bảo Bình cũng đã mệt nói mà không ra hơi
Cả hai vừa nói xong thì đột nhiên cả hai cảm thấy đầu óc quay cuồng, mệt mỏi, hai mắt muốn đóng sầm lại
- Tự dưng tao sao vậy nè ? Muốn đi ngủ quá - Song Tử vừa lấy tay chùi mắt vừa nói
- Tao cũng vậy - Bảo Bình ngáp một cái
Dù đã cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nhưng không thể. Bảo Bình và Song Tử lần lượt gục xuống. Lũ quái vật thấy thế thì định tấn công nhưng khi móng tay sắc nhọn của bọn nó chạm được vào người Song Tử và Bảo Bình thì đột nhiên một ngọn lửa đen bao vây bọn chúng, thiêu rụi từng con từng con một. Bảo Bình và Song Tử trong mê man đã thấy một người áo đen bí ẩn đang đứng sau lưng bọn quái vật nở một nụ cười lạnh, đáng sợ. Rồi cả hai dường như không chống lại nổi cơn buồn ngủ nên đã mặc kệ sự đời, ngủ trước đã. Và rồi khi thức dậy thì cả hai thấy mình đang nằm ở khu trung tâm thương mại lúc sáng. Thế là cả hai đã dìu dắt nhau về nhà và như những gì mọi người thấy ban đầu
-------------Hiện Tại-----------------
- Chuyện là vậy đó..... ngoàm ngoàm - Song Tử kết thúc câu chuyện rồi tiện tay lấy cái bánh bỏ vào miệng nhai chóp chép
- Hai đứa bây kể chuyện trong phim hay thực tế vậy. Nghe nó cứ ảo ảo thế nào ấy - Bạch Dương nghi hoặc nói
- Đúng đó, gì mà khu rừng rồi quái vật. Nghe cứ như là mấy bộ phim giả tưởng vậy - Nhân Mã nói
- Tụi tao nói thiệt đó. Tụi tao vừa mới trải qua luôn - Bảo Bình hớp một hơi hết cốc nước rồi đáp lại
Nhưng vẫn khiến cho mọi người ở đây nghi hoặc về câu chuyện vừa rồi
- Thầy ơi, thầy nghĩ sao về chuyện mà Bảo Bình và Song Tử kể - Cự Giải quay sang hỏi Xà Phu đang đứng một góc suy tư nhưng Xà Phu không nói dù chỉ một tiếng
- Thầy Xà Phu !!!!! - Song Ngư kéo lỗ tai Xà Phu lên hét lớn
- Hả ? Vụ gì ? - Xà Phu vừa xoa xoa cái lỗ tay đỏ chót vừa hỏi
- Cự Giải hỏi thầy suy nghĩ thế nào về chuyện mà Bảo Bình và Song Tử vừa kể - Song Ngư nói
- Thầy sao vậy ? Nãy giờ em thấy thầy cứ như người trên mây - Ma Kết nãy giờ đứng yên quan sát mở miệng hỏi
- À....à thầy không sao đâu. Tại tối qua thức khuya quá nên giờ hơi mệt á mà.....ha ha ha..... Mà thầy nghĩ có thể là Bảo Bình và Song Tử mệt quá nên tưởng tượng thôi chứ làm gì mà có mấy cái cảnh đó - Xà Phu cười cười nói
- Thấy chưa ? Thầy còn không tin thì sao bọn tao tin tụi bây được - Xử Nữ nói
- Tụi tao nói thật mà. Tụi bây phải tin tao - Song Tử cãi lại
- Chắc tụi bây đi lạc rồi đói bụng, khát nước nên sinh ra ảo tưởng thôi - Kim Ngưu vừa ăn mấy cái bánh mà lúc nãy Cự Giải và Song Ngư đem lên vừa nói
- Không có. Tụi tao hoàn toàn tỉnh táo. Nếu tụi bây không tin thì nhìn nè - trên người tụi tao còn vết thương mà bọn quái vật đó gây ra nè - Bảo Bình chỉ chỉ vết thương vừa được Xử Nữ băng bó nói
- Biết đâu là tụi bây va chạm đâu đó bị thương rồi không biết - Sư Tử nói
Thế là hai bên bắt đầu cãi nhau về vụ việc vừa rồi - bên thì nói có bên thì nói không. Xà Phu đứng nhìn đám học sinh mình cãi nhau mà chán nản lắc đầu. Nhưng từ nãy giờ ở một góc khuất không ai nhìn tới. U Thần đứng đó với một vẻ mặt u ám, đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận. Hắn không biết kẻ nào dám cả gan đứng ra phá hoại kế hoạch của hắn. U Thần siết tay chặt đến mức máu cũng đang từ từ chảy ra. Hết thảy vẻ mặt và hành động của U Thần từ nãy đến giờ đều lọt vào ánh mắt của một người đang đứng đằng xa. Người đó nhìn U Thần đầy nghi hoặc.
- Thôi dừng lại ở đây được rồi. Đứng đây cãi nhau nữa là trời tối luôn đó. Bảo Bình và Song Tử bình an trở về là được rồi. Đừng tranh cãi vụ này nữa. Đi ăn đi. Tao đói lắm rồi - Thiên Bình nãy giờ chỉ đứng ngoài để xem phim bây giờ xoa xoa cái bụng nói
- Thiên Bình nói đúng đó. Tao cũng thấy đói rồi - Kim Ngưu tiếp lời
- Vậy để tao đi chuẩn bị bữa tối - Cự Giải nói rồi đi vào bếp tiện tay kéo luôn Song Ngư đi cùng
- Nè vậy là sao ? Tụi bây có chịu tin bọn tao không vậy ? - Song Tử thấy đám bạn có vẻ như chưa chịu tin chuyện cậu kể nên đứng dậy hỏi
- Rồi rồi. Bọn tao tin là được chứ gì ? Đi ăn đi - Xử Nữ vừa nói vừa đẩy Song Tử đi xuống bếp
- Thầy ơi, thầy ở lại ăn tối với tụi em luôn nha thầy - Nhân Mã mở lời
- À cảm ơn ý tốt của mấy đứa nhưng thầy phải từ chối thôi. Tối nay thầy mấy đứa có hẹn đi ăn với người quan trọng rùi - Xà Phu cười lớn nói xong bỏ đi trong sự ngơ ngác của cả bọn.
Bước ra khỏi ký túc xá, Xà Phu nhanh chóng quay lại phòng của mình. Xà Phu vừa mở cửa liền thấy có một bóng đen đang ngồi trên giường. Vừa thấy Xà Phu bóng đen bí ẩn đó đã đưa tay chào Xà Phu đang ngơ ngác
- Yo ! Lâu quá không gặp. Khỏe không ?

Au: Chap 15 đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro