Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy ơi ! Thầy ! Tụi em có chuyện muốn nói - Bạch Dương từ phía xa í ới gọi Xà Phu nhưng có vẻ người thầy thân yêu của cậu không hề nghe thấy tiếng cậu kêu nên cứ bước đi mà không quay đầu nhìn lại
Thấy thế Sư Tử lập tức chạy lên vỗ vai Xà Phu một cái làm ổng giật bắn người quay lại hét lớn:
- Đừng có làm phiền tui nữa !!!!
Tiếng hét của Xà Phu làm cả bọn ngẩn người.
- Thầy à, thầy bị làm sao vậy ? Sư Tử chỉ vỗ vai thầy thôi mà. Thầy làm gì mà hét dữ vậy ? - Song Tử hỏi
- Ủa ? Là các em à ? Thầy xin lỗi. Tại hôm qua có người cứ làm phiền thầy nên thầy tưởng hôm nay lại bị quấy rầy. Thầy xin lỗi em nha Sư Tử - Xà Phu sau khi nhận ra đó là đám học trò của mình lập tức dịu lại
- Không sao. Mà thầy có chắc thầy ổn không ? Nhìn thầy mệt mỏi lắm ? - Sư Tử sau khi hoàn hồn lại liền nhìn Xà Phu hỏi han
- Thầy không sao đâu. Mà các em kêu thầy có vấn đề gì không ? - Xà Phu hỏi
- Dạ là chuyện hôm trước thầy nói thầy khao bọn em á. Bọn em muốn xin thầy dẫn bọn em đi Hawaii chơi - Cự Giải nhẹ nhàng nói
- À ra là chuyện đó hả ? Sắp tới các em cũng được nghỉ cuối kỳ mà phải không ? Vậy mấy thầy trò mình đi Hawaii chơi ha. Thầy sẽ sắp xếp đặt chỗ trước - Xà Phu nhẹ nhàng đáp
- Và nếu không có việc gì thì thầy đi trước nha. Mấy đứa học vui vẻ - Xà Phu lẫn thẫn bước đi trong ánh mắt ngơ ngác của đám trẻ
- Thầy bị làm sao vậy ? Bình thường thầy sẽ hét lên là tụi mình có bị khùng không rồi sẽ nhảy tưng tưng phản đối mà sao bây giờ thầy lại đồng ý dễ dàng vậy ? - Hạ Tử lo lắng nhìn theo bóng lưng Xà Phu đang mệt mỏi bước đi
- Không biết nữa. Hay là tối qua tụi mình phá quá nên thầy mệt - Song Ngư đáp
- Hôm qua thầy nói có người làm phiền thầy có khi nào thầy nói tụi mình không ? - Kim Ngưu hỏi
- Chắc không đâu. Nếu thầy bực thì hôm qua thầy đã biểu hiện ra hết rồi cần gì phải giấu đến hôm nay mới bộc lộ - Xử Nữ nói
Các sao cứ đứng đó nhìn Xà Phu cho đến khi chuông vào lớp vang lên thì cả bọn mới chịu đi vào lớp.
------------------- Ở một nơi nào đó ------------------
Có một bóng người bí ẩn đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu. Người đó cứ nhìn lên trên những táng cây mà cười
- Ngươi lại vừa mới đi phá Xà Phu nữa có đúng không ? Một chàng trai bí ẩn khác đang từ xa bước lại
- Có đâu ? Vu oan cho ta hoài ? Ta chỉ đi hỏi thăm sức khỏe của hắn thôi mà. Với lại lần này là do cha kêu ta đi chứ ta không có tự ý đi đâu à - bóng đen bí ẩn kia lật chiếc mũ choàng của mình xuống lộ ra khuôn mặt của một chàng thanh niên tuấn tú, đẹp như một bức tượng điêu khắc cùng mái tóc xanh như màu của bầu trời và đôi mắt thì cứ như là cả một đại dương bao la. Hắn quay đầu lại nhìn người đang đứng phía sau hắn. Người đó trông y hệt hắn - cũng khuôn mặt tựa như tượng điêu khắc, mái tóc xanh cùng đôi mắt như chứa đựng cả đại dương bao la
Biết quá rõ tính cách của hắn nên người kia cũng không nói gì nữa mà im lặng ngồi xuống bên gốc cây ngắm nhìn khung cảnh xung quanh
- Nè bộ ngươi không tin ta hả. Ta nói thật đó lần này là do cha kêu ta đi chứ ta không có tự tiện đi đâu - hắn nhảy khỏi xích đu rồi ngồi xuống bên cạnh. Thấy đối phương không nói gì hết làm hắn cảm thấy khó chịu mà lên tiếng thêm lần nữa
- Ngươi phải tin ta chớ, Victor. Chúng ta là anh em sinh đôi mà. Nè, ngươi mà còn bơ ta nữa là ta méc mẹ ngươi ăn hiếp ta đó nha ( Au: Thật là tráo trở )
Cái người tên Victor đó cũng không thèm mở miệng trả lời hắn mà đứng dậy bỏ đi một mạch. Thấy thế hắn cũng chạy theo khoác tay lên vai Victor rồi cả hai cùng biến mất trong tia sáng mặt trời lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro