Phiên Ngoại 2 ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc các bạn độc giả đang mún biết cái quỉ gì đang diễn ra đúng không để Au nói cho các bạn biết nha. Cách đây 4 tiếng:

- Các cậu ơi ! Xuống ăn sáng đi - CG gọi vọng lên lầu

- Oáp ! Chào buổi sáng Cự Giải - XN là người đầu tiên bước xuống

- Chào buổi sáng Xử Nữ - CG cười nói

- Mà sao cậu dạy sớm vậy sao không nghỉ ngơi đi ? Cậu chưa khỏe mà dậy sớm làm gì có gì tớ nấu buổi sáng cho - XN lo lắng hỏi

- Tớ không sao đâu mà. Cậu đi ăn đi - CG khổ sở vừa bịch lỗ tai vừa lôi cái đài phát thanh đang phát liên tục kia vô bàn ăn, cầm miếng bánh mì đút thẳng vô họng Xử Nữ ( Au: Cách duy nhất để nó im )

- Hello Everybody - ST là thằng tiếp theo bước xuống, mặt rạng rỡ như ánh mặt trời vừa cười vừa nói

- Chào Song Tử. Hôm nay có chuyện gì mà cậu vui dữ vậy - CG thấy Song Tử mặt cười như vừa trúng số độc đắc thì ngạc nhiên hỏi

- HeHeHeHe ! Tớ lúc nào mà chẳng vui chứ - ST bước xuống quàng vai Cự Giải một cái rồi đi lại bàn ăn, vỗ vai Xử " mama" một cái rồi kéo ghế ngồi vô cầm miếng bánh mì đút vô miệng nhai nhóp nhép lâu lâu lại bỏ miếng bánh ra rồi ngồi cười rồi lại ngậm vô rồi lại cười ( Au: Đứa nào dẫn nó đi khám đi, nó nặng lắm rồi )

Sau Song Tử là hai anh em Sư Tử, Bạch Dương lần lượt bước xuống. Một thằng thì nhăn như khỉ ăn ớt còn thằng còn lại thì cười nhăn răng đến nỗi mém trẹo quai hàm. Do mải mê cười nên Bạch Dương không hề biết rằng thằng em yêu dấu của cậu đang giơ chân ra và thế là té sờ mờ lớ luôn. Ma Kết sau đó cũng bước xuống, Cự Giải sau một hồi quan sát thì thấy Ma Kết không có dấu hiệu gì bất thường vẫn tỉnh như mọi ngày thì quyết định lôi đầu lại hỏi chuyện :

- Chuyện gì đã diễn ra vậy

- Không có gì đâu ! Cậu đừng bận tâm vô ăn đi - MK vừa nói vừa cười một cách bí hiểm vừa đẩy kính lên sau đó bước đi qua " tấm thảm chùi chân " đi vào nhà bếp bỏ lại Cự Giải với đôi mắt ngơ ngác dõi theo

Thằng xuống tiếp theo là Thiên Yết, Thiên Bình, U Thần. Cự Giải vẫn nhìn họ với ánh mắt " Làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra " nhưng mà Thiên Bình chỉ " phụt " một cái sau đó bước đi tiếp bước người đi trước giẫm qua cái thảm, U Thần thì nhún vai và y chang hai thằng kia còn Thiên Yết thì vừa đi vừa hát " Giờ ta chẳng còn chi mãi trắng tay mà thôi. Đời bạt giang lắm phũ phàng. Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không" và cũng y như mấy thằng kia nhưng lần này anh còn đứng lại dậm chân mấy cái rồi mới vô bàn ăn. Cự Giải vẫn tiếp tục đứng ngơ ngác ở đó đến khi Nhân Mã bước xuống khiêng cậu đi còn Kim Ngưu thì khiêng cái tấm thảm bị giẫm đạp nãy giờ kia.

- Nè, có ai thấy Song Ngư với Bảo Bình đâu không ? - con Au ló đầu vô hỏi cái đám đang ăn hăng say kia

- Anh Song Ngư thì đang ngủ ảnh nói là chưa 12 giờ là ảnh không dậy nên đừng ai kêu hết còn anh Bảo Bình thì sau khi nhận hàng từ bưu điện thì chôn xác trong phòng luôn - HT trả lời

- Vậy sao - Sau khi nói xong thì con Au tự động lui ra ngoài bật tivi coi.

5 phút rồi lại 5 phút trôi qua con Au hết nằm dáng này đến dáng kia bật kênh coi nhưng không có gì để coi thì nó quyết định nghỉ coi. Đứng lên đi lại phòng bếp thấy tụi kia còn đang ăn nên nó đi lên lầu. Đi tới cửa phòng Song ngư thì dừng lại trong khi đang đứng suy tính cách để chọc phá con cá kia thì cửa phòng đột nhiên mở ra . Song Ngư ló đầu ra nhìn con Au sau đó chui vô phòng , đóng cửa lại rồi lại mở cửa ra treo cái bảng gì lên tay cầm sau đó nhìn con Au xong tiếp tục chui vô phòng. Con Au đứng nhìn cái bảng với nội dung " Mày mà phá tao là tao nói với Bạch Dương với Sư Tử là mày chính là đứa đánh tráo điện thoại của Ma Kết và Song Tử bằng điện thoại của Thiên Yết và Xử Nữ làm cho tụi nó thành trẻ vô gia cư đó " và sau đó đã có một quyết định rất sáng suốt là đừng đụng tới con cá đó. Au tiếp tục đi , đi và đi sau đó đột nhiên nó nghe một tiếng cười rất chi là kinh dị phát ra từ phòng Bảo Bình. Nó đi lại, lén lén mở hé cánh cửa nhìn vô trong. Phong cảnh bên trong căn phòng rất giống với phòng thí nghiệm của mấy tay giáo sư điên rồ: phòng tối đen, máy móc khắp mọi nơi, chất hóa học trong những chiếc lọ sôi sùng sục, những chiếc quan tài đặt quanh lối đi và có một chiếc bàn ở chính giữa . Đối diện với cái bàn chính là nhà khoa học điên rồ Bảo Bình mặc một cái áo blouse trắng, mắt đeo kình đang vừa cười vừa nhìn say đắm chiếc hộp trên tay. Đột nhiên vị nhà khoa học đó từ từ xoay cái đầu qua nhìn cái cửa say đắm. Biết nó đã phát hiện nên Au đành phải đi vô vì nếu giờ chạy thì ai biết nó sẽ làm gì mình chứ.

- Cái này là cái gì vậy mậy - Quỳnh nhìn cái hộp vuông đen có vài hoa văn hình ngôi sao màu đỏ với ánh mắt đầy sự tò mò ( Quỳnh chính là con Au từ sáng tới giờ tại vì hai con còn lại đang rất busy )

- Một món đồ chơi tao vừa đặt mua bên Thái - BB đẩy kính lên trả lời

- Đồ chơi gì ? - Quỳnh tiếp tục hỏi

- Một món đồ dùng để triệu hồi quỷ trong cái buổi lễ cầu hồn xưa để làm ôsin cho mình - BB tiếp tục trả lời

- Ể thiệt hả ? Mà nó sử dụng sao vậy - Quỳnh nhìn cái hộp với ánh mắt thích thú hỏi

- Đơn giản lắm ! Đầu tiên, chúng ta cần ơ..ơ...cần làm gì mậy - BB đang đứng nói giữa chừng thì quay qua hỏi Quỳnh

- WTF ! Mày mua mà mày hỏi tao là sao, mày nghĩ là tao có biết câu trả lời hay không - Quỳnh nói với khuôn mặt -.-'

- À, tao nghĩ là không cho nên tao quyết định đi hỏi người khác - BB nói

- Ai ? - Quỳnh hỏi với ánh mắt ngạc nhiên

- Bảng hướng dẫn - BB trả lời rất rất là tỉnh

( Nội tâm của ai đó gào thét : nếu ngay từ đầu có bảng hướng dẫn thì sao mày không coi mà còn quay qua hỏi tao làm gì. oCái thứ rảnh hơi )

Và thế là nhà khoa học điên rồ đã đi lục lọi khắp căn phòng, bới tung mọi thứ nhưng kết quả là sau 10000000 years later thì vẫn không thấy

- Ê, cái tờ giấy hướng dẫn nó màu đen cuộn tròn lại và buộc bằng sợi chỉ đỏ hay không - Quỳnh nhìn cái căn phòng bây giờ chả khác gì cái bãi rác nói

- Phải ! Mày thấy nó hả ? Ở đâu ? Hay là mày lấy nó rồi - BB quay qua nói

- Dạ thưa anh hai, đồ của anh hai em lấy làm gì bán ve chai không ai mua em lấy về trưng bàn thờ à. MÀY NHÉT NÓ TRONG CÁI TÚI QUẦN ĐẰNG SAU KÌA THẰNG ĐIÊN - Và cuối cùng Quỳnh đã bùng nổ và hét lên

Bảo Bình quay ra nhìn đằng sau túi quần thì thấy có cuộn giấy đang yên phận ở đó

- Thì ra là mày ở đây làm tao kiếm nãy giờ. À để coi giờ bước đầu tiên là tìm một cái lọ thủy tinh trong suốt lớn - BB cầm tờ giấy đọc

- Cái lọ này đúng không ? - Quỳnh cầm một cái lọ thủy tinh lớn trên tay hỏi ( Mymeow: Bảo Bình mày thuê trợ lý hồi nào vậy ? ; BB : Mới thuê ; Thảo : Nhiêu tiền ? ; BB : có nhiêu đâu mười mấy triệu à ; Quỳnh : Đậu xanh rau má ! Mày trả tao mười mấy triệu hồi nào. Một đồng bạc lẻ còn không có nữa mà mười mấy triệu )

- Ừ ! Bước thứ 2 : Bỏ lọ nước màu tím vào trong cái lọ đó sau đó bỏ đầu lâu đã được xay nhuyễn vào - BB cầm lấy lọ nước tím đưa cho Quỳnh nói

- Đổ nó vào. Khoan còn đầu lâu xay nhuyễn ở đâu - Quỳnh sau khi đổ cái lọ thuốc tím vào bình thì quay qua hỏi Bảo Bình và sau đó có một cái đầu lâu bay tới vâng chính xác chính là đầu lâu nhưng đầu lâu này không giống các đầu lâu khác nó có mắt rất nhiều là đằng khác, ở hốc mắt hai con trên đầu 6 con, hai bên hông tổng cộng có 8 con và trong mỗi con mắt đó có rất nhiều con ngươi đủ màu sắc trông rất chi là creppy làm cho bạn Quỳnh của chúng ta thiếu chút nữa là đã nhập viện vì đứng tym

- Mà...mày...mày đ..đào...đào đâ...đâu...đâu ra...ra ca..cá...cái na..này...này vâ..vậy..vậy - Quỳnh vừa ôm con tym bé nhỏ đang đập thình thịch như lúc thấy trai đẹp vừa cà lăm nói

- Nó...nó...nó..miễn...miễn...phí...phí...đi...đi...kèm....kèm...theo...theo - BB cũng bắt chước cà lăm theo con Quỳnh trả lời

- À...à...mà...mà thôi bỏ mẹ nó đi nói bình thường đi nói cà lăm nữa chắc tao cà lăm luôn quá. Mày nhớ bỏ cái đầu vô máy nghiền ở đằng kia nhớ vặn max nha, nghiền càng nhuyễn như cát càng tốt - BB nói và sau đó chỉ cái máy siêu cấp vô địch ở trong góc phòng.

1 thiên niên kỷ sau :

- Rồi nè , nhuyễn vậy dc chưa - Quỳnh đưa cái hộp đựng đầy cát trắng trong đó có pha lẫn một số màu xanh, đỏ, tím, vàng, đen đưa qua cho Bảo Bình coi

- Được rồi ! Đổ vào đi sau đó đổ thêm ba giọt máu dơi vô - BB nhìn cái hộp đầy hài lòng rồi nói

- Ba giọt máu dơi......Đào đâu ra mậy - Quỳnh tiếp tục quay qua hỏi Bảo Bình

- Sao mày hỏi hoài vậy, không biết tự tìm hả rồi sao này làm sao mà sống tự lập được bla...bla...bla . Haiz..Haiz...mệt quá, nó ở trong cái hộp đằng sau lưng mày - BB sau một hồi luyên thuyên nói giống như Xử " mama " thì đứng thở như trâu thở ( Quỳnh : Dĩ nhiên rồi! Mày làm sao mà có đủ sức để bằng được Xử " mama " chứ , Xử " mama " có khả năng nói ba ngày ba đêm mà không cần nghỉ mà )

Quỳnh đi lại phía cái hộp thì thấy có một con dơi đang bị cột hai cái cánh, miệng thì bịt bằng một cái băng vải, đôi mắt long lanh lấp lánh nước nhìn bạn Quỳnh cầu cứu. Sau khi nhận thấy ánh mắt cầu cứu của sinh vật bé nhỏ đáng thương kia thì quay lại nhìn " bác sĩ creppypast " đằng sau

- Nhìn tao làm cái gì ! Mày mà không lấy máu nó là tao lấy máu mày đó - BB nhận thây ánh mắt của tác giả thì quay lại vô tâm nói

Quỳnh đành quay qua nhìn con dơi với ánh mắt " Dơi ơi dơi , mày chết nếu có linh thiêng thì quay về tìm nó chứ đừng tìm tao, tao muốn thả mày lắm nhưng mà tao cũng không muốn biến mình thành vật thí nghiệm đâu nên mong mày hiểu cho tao nha " rồi nhẹ nhàng lấy hai ngón tay nhẹ nhàng nhấc con vật đáng thương kia đi. Bảo Bình nhận lấy con dơi từ tay Quỳnh, nhặt con dao ở trên bàn lên, đưa lại gần con vật đang khiếp sợ kia và ************* ( Quỳnh : truyện có cảnh 18+, creppy nên các tác giả quyết định cắt đoạn này )

- Tiếp theo là hai giọt nước mắt phụ nữ - BB nói tiếp

- Nước mắt...nước mắt...nước mắt à đây rồi - Quỳnh la lên khi tìm thấy một lọ trong suốt với dòng chữ " Girl's Tears " ( Quỳnh : Ê, mày kiếm đâu ra cái này hay vậy ; BB : từ mấy đứa bạn gái cũ của Song Tử )

- Đổ vô. Sau đó bỏ dầu được vắt tù xác chết cổ đại mà tao bỏ trong bình màu vàng có nắp đầu lâu vô - BB nói

- =.=! mày có cả thứ đó luôn hả - Quỳnh thiệt muốn cạn lời với cái thằng bác sĩ điên này

-Dĩ nhiên ! Căn cứ của tao tài nguyên phong phú lắm, không thiếu thứ gì đâu - BB nói với giọng kiểu như tự hào

Sau khi đổ nguyên liệu cuối cùng vào thì Bảo Bình đóng nắp lại và đọc một câu thần chú

- Axalarihayomarinatarisha............

Khi câu thần chú kết thúc, hỗn hợp đen xì trong ống nghiệm đột nhiên trong lại như nước suối và khói bay lên nghi ngút. Sau khi khói tan thì chất lỏng trong suốt kia cũng dần dần tích tụ thành một cái bóng trắng mini

- WTH ! Công sức làm nãy giờ mà sao có chút ét vậy trời - Quỳnh nhìn cái bóng trắng lớn hơn hạt đậu một chút xíu rồi quay qua hỏi Bảo Bình

- Đúng ha ! Hay là để tao thả nó ra coi sao - BB nói xong sau đó bỏ cái nắp ra khỏi cái lọ

Cái bóng trắng bay ra khỏi cái lọ từ từ lớn dần lên cho tới khi lớn gấp 100 lần ban đầu thì nó mới dừng lại

- A ! Bảo Bình, mày coi trong bảng hướng dẫn có ghi là bước tiếp theo là chạy không - Quỳnh hỏi

Bảo Bình nhìn vô tờ giấy hướng dẫn rồi cậu thấy một dòng chữ rất rất là nhỏ với một dòng chữ " Lưu Ý : Sau khi U Linh thành hình thì tuyệt đối không được thả nó ra ngoài nếu không nó sẽ biến lớn hơn và đi hại người ". Sau khi đọc xong thì nó quay qua nhìn con Quỳnh nói một câu rất tỉnh

- Chính xác

Và thế là hai đứa nó đã dùng " Lăng Ba Vi Bộ " biến mất khỏi vị trí hiện tại chưa đầy 2 nốt nhạc và hậu quả của việc biến mất ảo diệu đó chính là cánh cửa không được đóng lại thế là con U Linh đã bay ra ngoài dạo chơi. Nói tới hai thằng hung thủ đang bỏ chạy thục mạng thì đang chạy Bảo Bình quay qua hỏi Quỳnh

- Hình như chúng ta quên cái gì đúng không

- Tao éo biết và cũng éo muốn biết - Quỳnh trả lời và sau đó hai đứa nó tiếp tục chạy như chưa bao giờ được chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro