Chương 1: Virgo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Virgo tỉnh dậy từ khi trời còn chưa sáng hẳn.

Nhìn sang bên cạnh, cô khẽ mỉm cười nhạt. Lại là mái tóc màu vàng sáng ấy.

Virgo nhẹ nhàng bước xuống giường, bàn chân chợt run lên khe khẽ khi tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo.

Buốt.​


Cô mỉm cười chua xót, tự quấn lấy thân thể mình bằng chiếc chăn bông to sụ rồi tiến về phía chiếc gương, ngắm nhìn chính bản thân mình trong đấy.

Mái tóc xơ xác, làn da trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng... và những dấu hôn chi chít nơi cổ.

Trông thật thảm hại! Thật nhơ nhuốc!

Virgo lại cười, nụ cười nhàn nhạt, buốt giá đến đau thương.

Tiến về phía phòng tắm, cô bật vòi sen lên, đứng lặng yên để những dòng nước mát lạnh gột rửa cơ thể mình.

....

6h30.

Leo choàng tỉnh. Đôi mắt màu lông công bị một làn khói trắng phủ mờ.

Anh lắng nghe. Âm thanh của tiếng nước chảy.

Róc rách.


Anh nhìn sang bên cạnh, chỉ là tấm ra giường nhàu nát, loang lỗ những vệt trắng.

Anh nhìn xuống nền nhà, vương vãi những tàn thuốc.

Leo cười nhạt, anh không hề hút thuốc. Và anh biết những mẩu thuốc đó là của ai.

Với tay lấy bộ đồ nằm nơi góc tường, rồi mặc chúng vào một cách nhanh chóng.

Leo đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt. Đôi mắt xanh đục ngầu liếc qua những mẩu thuốc nằm vương vãi trên nền nhà.

Hơi ngần ngừ, nhưng rồi anh cũng cuối xuống nhặt một điếu thuốc lên, nắm chặt trong tay một hồi lâu rồi cho vào túi áo.

Vì đó là vật duy nhất chạm môi em...


Tiếng đế giày chạm xuống nền đất vang lên một cách khô khốc, tiếng chiếc cửa gỗ to lớn bám đầy bụi bẩn đóng lại.

Tất cả. Im lìm.

Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.

​....


7h.

Virgo bước ra từ phòng tắm, hơi nước bốc lên, mờ ảo.

Đôi mắt xanh u buồn quét khắp căn phòng trống trải và dừng lại nơi tủ đồ.

Một mảnh giấy. Nét chữ xiêu vẹo. Vội vàng.

"Thuốc đấy, thoa vào cổ đi. Để mấy vết đỏ đó mà đi làm là không hay đâu."

Ở trên kệ tủ là một tuýp kem. Còn mới.

Virgo mỉm cười nhẹ, đôi mắt xanh trong veo khẽ rung động.

Nắng lên. Len lỏi qua kẽ lá, xuyên qua tấm kính dầy, rọi xuống căn phòng trống trải.

Mái tóc màu huyết dụ sáng lên dưới những tia nắng màu vàng cam.

Đẹp. Như chính chủ nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro