Chương 3: Cancer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cancer là một nhiếp ảnh gia.

Và cô rất thích chụp những đôi mắt.

Phải, là những đôi mắt...

. . .

Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc.

Người mẹ ruồng bỏ chính tổ ấm của bản thân...

Còn người cha... mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời...

. . .

Mẹ tôi bỏ đi, vào một ngày mưa...

Mưa tầm tã, mưa như trút nước...

Bà bỏ đi cùng một người đàn ông...​

Cha tôi, ông không hề khóc. Chỉ là lặng yên nhìn vào một góc trời xa xăm nào đó bằng đôi mắt đục ngầu...

Một góc trời mà tôi chẳng thể nào biết được...


. . .

Cha con tôi sống nương tựa vào nhau, dưới ngôi nhà dột nát.

Hằng ngày, tôi cùng cha ra phố, kiếm tìm từng vỏ lon rỗng, từng túi ni lông rách nát...

Những ngày tháng mà tâm trí tôi không thể nào quên...

. . .

- Cancer, cha cháu gặp tai nạn rồi!

Chú James chạy vào, hớt hải nói. 

Tôi sững sờ, đánh rơi vỏ lon rỗng trên tay.

Tôi nghe thấy tiếng gì đó vừa vỡ nát trong lồng ngực.

- Không phải, nhất định là không... Không!!!!!!!!

Tôi ngồi thụp xuống nền nhà, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, gào lên.

Ngoài trời, mưa đã bắt đầu rơi... 

Là mưa... hay nước mắt?

. . .

Chú James bảo, là cha tôi bị một chiếc xe tông phải, nhưng tên tài xế đã bỏ trốn.

Cha tôi... ông đã không qua khỏi....

Cha tôi... ông ra đi vào một ngày mưa...

Cha tôi... ông đã dành cả một nửa đời người chỉ để trông mong một bóng hình.

- Cha à, cha đừng lo. Đứa con gái này sẽ thay cha trả thù!

Ngày đó... đôi mắt nâu trong veo đã bị nỗi hận thù làm cho mù quáng.

. . .

- Điều tra cho tôi... người đàn bà đó, hiện đang ở đâu?

- Theo như tôi được biết thì sau khi rời bỏ ông Peter, bà Taylor đã trở thành vợ cả của ông King Ophiuchus và có hai đứa con với ông ấy.

- Ông biết cả tên của hai người ấy chứ?

- Là King Scorpio và King Capricorn, thưa cô!

- Được, tôi biết mình phải làm gì rồi!

. . .

- Xin lỗi, anh không phiền nếu tôi chụp ảnh anh chứ? Vì anh có đôi mắt rất đẹp...

- Cô không thể chụp ảnh một người nếu chưa có sự cho phép từ người đó được.

- Nhưng tôi...

- Vậy giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một, là cô phải bồi thường thiệt hại cho tôi với mức 100 000 USD. Hai, là đồng ý làm bạn gái của tôi. Thế nào...

- Tôi.. tôi...

- Sao hả?

- Tôi không thể đào đâu ra số tiền lớn như vậy được...

- Vậy, tôi nghĩ là tôi biết lựa chọn của cô rồi đấy!

Anh thật ngu ngốc, Scorpio. 

Anh thật sự tin rằng ở thời đại này, có một cô gái ngây thơ như vậy sao?


Không nên đánh giá kẻ khác dựa trên vẻ bề ngoài, quý công tử gia tộc King ạ!

. . .

- A, Cancer, em dính kem này!

- Cancer, sao em lâu vậy? Anh lo lắm đấy!

- Sao? Hôm nay là ngày giỗ cha em à? Vậy anh sẽ đến viếng mộ bác ấy cùng em!

- Em biết không, Cancer, em chính là tia sáng duy nhất trong cuộc sống đơn độc của anh đấy!

- Cancer à...

- Cancer...

- Ơ kìa, sao em lại khóc? Anh đã làm gì không phải à?

- Không, anh chẳng làm gì cả, chỉ là...

Scorpio, anh biết không? Em không nghĩ lại có một ngày, em lại yêu anh tới mức này...​

Nhưng nếu anh biết, rằng tình yêu này chỉ là lợi dụng, liệu lúc đó, anh có tha thứ cho em không?

Scorpio à, em yêu anh, rất nhiều...


                                . . .

Anh à, làm ơn, đừng quan tâm đến em nữa...

Cũng đừng nhìn em bằng đôi mắt thiết tha như vậy...

Cũng đừng gọi tên em bằng giọng nói trầm ấm ấy...

Em sợ, rất sợ...

Nếu một ngày nào đó, anh phát hiện ra, rằng tất cả chỉ là một vở kịch...

Chắc có lẽ, em sẽ không dám đối diện với sự thật đâu...

Vì chính bản thân em cũng không biết, tự bao giờ mình đã rơi vào lưới tình của anh rồi.

Cha à, liệu con có nên rũ bỏ hết mọi hận thù và yêu anh ấy không?

Con biết phải làm sao đây, cha à...

                                . . .

Đôi khi, có những việc mà ta không thể ngờ được trong cuộc sống...

Và cũng có thể, ta sẽ phải trả giá rất đắt chỉ vì một hành động ngu xuẩn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro