Chương 4: phần 2: Aquarius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng hẳn.

Nhìn sang bên cạnh, là người thiếu nữ với mái tóc đen huyền cùng làn da trắng xanh đang ngủ vùi trong lớp chăn dày cộp.

Và một đêm đầy dục tình nữa với em lại trôi qua nhỉ?

Gã khẽ nhếch môi cười, châm một điếu thuốc.

Rít một hơi dài, rồi gã phả vào không khí từng vòm khói xám xịt. Hệt như màu của tâm hồn gã. Thứ sắc xám của đống tro lụi tàn.

Ừ thì tâm hồn gã mục rỗng rồi.

Nó đang tha thiết kêu gào, để được chết. Để không phải héo mòn chờ đợi cái ngày nàng đội mồ sống dậy. Gã biết dẫu là không thể, nhưng vẫn cứ tự huyễn hoặc bản thân.

Gã tự nhấn chìm mình vào bể sâu của sự ảo tưởng.

"Khụ..."

Tiếng ho khẽ làm gã bừng tỉnh, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Gã nhanh chóng dụi điếu thuốc còn đang hút dở vào gạt tàn, quay sang em vỗ về thân hình nhỏ nhắn.

Em ngước lên nhìn gã, bằng đôi mắt tím u buồn đầy sương. Đôi môi hồng run rẩy khẽ cất tiếng

- Em không thích khói thuốc.

- Nhưng tôi thích.

Gã lấy tay mơn man tóc em, khẽ nhắm mắt cảm nhận thứ hương đồng nội còn vương trên mái tóc.

Để rồi bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Ừ, có lẽ gã đã gần như quên mất, rằng em không phải là nàng. Mái tóc em mang mùi hương đồng nội dịu nhẹ, còn nàng lại thoang thoảng thứ nước hoa đắt tiền.

Dẫu biết vậy, nhưng cớ sao vẫn ngạc nhiên?

Em lặng yên ngắm nhìn gã đang chìm trong đống suy tư của riêng mình, khẽ thở dài. Em biết gã đang nghĩ gì.

Em không cầu gã yêu em, chỉ cần được ở bên gã, là em đã mãn nguyện rồi.

Tuyệt đối không để gã rời xa.

Em biết gã chỉ lợi dụng em, nhưng em bỏ mặc.

Bởi em tin, sẽ có ngày trái tim gã hướng về phía em. 

Em tin là vậy.

Thôi không nghịch cúc áo gã nữa, em choàng tay ra sau gáy Aqua, kéo gã về thực tại.

Rồi nhấn chìm gã vào một nụ hôn thật sâu, thật ướt át.

Gã khẽ nhếch mép cười, hôn đáp trả.

Và rồi gã lại đưa em vào thiên đường đầy mùi ái tình của cả hai.

...​

"Cạch"

Gã đẩy cánh cửa bước vào phòng khách, thầm nghĩ vẫn sẽ là cái bàn dài chiếm gần nửa căn phòng vắng tanh.

Nhưng hình như gã lầm rồi.

- Con đi đâu giờ này mới về?

Ophiuchus trầm giọng nói, thậm chí không buồn ngước nhìn gã một cái. Gã chỉ đơn giản là nhếch mép cười khinh, đưa mắt quét khắp căn phòng và dừng lại nơi chiếc ghế còn trống ngay cạnh Libra.

- Ta hỏi, con đi đâu?

Ophiuchus gằn giọng, nhưng ông thậm chí vẫn còn chẳng ngước nhìn gã.

Khẽ ngáp dài, gã dửng dưng tiến lại chỗ chiếc ghế, ngồi phịch xuống đấy, hành xử hệt như chưa từng nghe cha mình nói gì cả.

"Rầm"

Một tiếng động chói tai vang lên. Gã cũng thôi không giở cái trò giả điếc ấy nữa mà xoay đầu về hướng phát ra tiếng động.

Chỉ thấy cha mình vừa đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn gã, môi cắn chặt đến độ tưởng chừng như có thể bật máu.

Libra thoáng xanh mặt, huých nhẹ tay gã, ra chiều thúc giục bảo mau đi xin lỗi.

Gã chỉ khẽ thở hắt ra, ung dung đứng dậy, chậm rãi tiên về phía cha mình và cẩn trọng cúi người xuống, nói

- Thưa cha con mới về!

"Chát"

Gã không hình dung được chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết là đầu mình cứ ong ong lên, choáng váng. Thân hình tưởng chừng như đứng không vững nữa, có thể đổ ập về phía sau bất cứ lúc nào.

Và đặc biệt, má phải gã đau buốt.

Nhưng có đau bằng tâm hồn gã không?

- Mày lại đi gặp con bé đánh đàn đấy nữa chứ gì? Suốt ngày chơi bời gái gú, đến độ danh tiếng cái nhà này cũng dần đi xuống vì mày đấy! Và giờ thì mày cũng lên mặt với ông già này đấy hả? Hay con nhỏ kia bảo mày làm thế? 

Lời nói của cha cứ mãi vang lên bên tai gã. Nhức óc không thể chịu được.

Gã ghét cái cách ông đay nghiến mình như thế.

- Cô ấy có tên. Là Pisces. 

- Mày nói cái...

Ophiuchus chau mày nhìn gã, dự định sẽ cho thằng con đốn mạt của mình ăn thêm một cái tát nữa.

Nhưng ông chỉ thấy Aquarius đang nhìn mình, bằng con mắt chứa đầy hận thù.

Bất giác, ông có cảm tưởng như thể đứng trước mình hiện giờ là một con mãnh thú điên cuồng đang mất kiểm soát, có thể vồ lấy ông bất cứ lúc nào chứ chẳng phải là Aquarius nữa.

Khẽ nuốt khan, ông quay lưng bước đi. Không quên cất giọng nói

- Libra, dìu nó về phòng đi. Hiện tại ta không muốn thấy bản mặt nó nữa.

- Vâ... Vâng!

Libra lóng ngóng đứng dậy, chạy đến chỗ Aquarius, dự định khoác vai đưa gã về phòng nhưng lại bị gã mạnh bạo hất ra, khập khiễng tiến về phía cánh cửa.

"Rầm"

Thứ âm thanh chói tai vang lên khi cánh cửa khổng lồ đóng lại khiến Libra khẽ chau mày. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng đuổi theo gã, hiện đang bước nhanh về phía phòng riêng của mình.

...​

Gã ngồi lặng yên trong căn phòng rộng lớn của chính bản thân, trong đầu suy nghĩ về những điều vừa nãy.

Gã hận cha mình.

Rất hận.

Vì ông ta mà mẹ gã đã qua đời.

Và khi đó thì ông ở đâu?

Một xó xỉnh nào đó với mấy bà vợ yêu quý à?

Mẹ gã, suốt đời chỉ yêu ông. Ngay cả lúc cái chết cận kề vẫn chỉ nghĩ về ông.

Vậy mà... suốt đời, bà chỉ mãi mang cái danh phận vợ ba.

Bà có thể không quyết đoán như bà cả.

Không xinh đẹp sắc sảo như bà hai.

Chẳng tài trí thông minh như bà tư.

Nhưng bà có một tình yêu bất diệt đối với chồng mình.

Và rồi sao?

Ông ta cả đời cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới bà.

Thà ngay từ đầu đừng khiến bà nuôi mộng ảo tưởng về cái hạnh phúc "vợ chồng"...

Tại sao lại cứ khiến bà nuôi hy vọng để rồi lại thất vọng?

Mang danh "vợ ba", nhưng thậm chí bà còn chẳng được ông chăm lo săn sóc bằng vợ tư.

Vậy bà được cái gì khi yêu ông, cưới ông, và sống trong cái nhà này?

Bà đã trót dại nghe lời ngon ngọt của ông, để rồi mang trong mình chính giọt máu của ông.

Và cái đám cưới định mệnh đến.

Bà những tưởng sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng.

Nhưng khi nhận ra, tất cả đều chỉ là dối trá...

Gã đưa tay đấm mạnh vào tường, khiến bàn tay rướm máu.

Nhưng thế này có là gì so với những điều mẹ gã đã chịu đựng?

Gã nghiến chặt răng, đưa cánh tay còn lành lặn với lấy chiếc điện thoại.

Hờ hững lướt qua những cái tên trong danh bạ.

Và tên em đập vào mắt gã.

Đôi tay run rẩy nhấn vào nút "Call"...

Làm ơn, tôi van em, bắt máy đi...

"Alô?"

Chất giọng trong trẻo vang lên ở đầu dây bên kia khiến gã thở phào nhẹ nhõm.

Khẽ đằng hắng một cái, gã trầm giọng nói

- Pisces... Tôi có điều này muốn nói với em...

"Vâng?"

- Hiện tại, à không... Trong tương lai, có thể tôi sẽ mang danh là một kẻ tội đồ mưu sát cha mình. Vậy liệu tới lúc đó, em vẫn còn yêu tôi chứ?

Đầu dây bên kia im bặt. Gã nhếch mép cười, có vẻ như em cũng chỉ giống đám người kia nhỉ? Nhưng gã vẫn hy vọng...

"Em không phải người kiên nhẫn, có thể chờ anh trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy..."

Gã khẽ lặng người khi nghe những lời nói ấy. Không hiểu sao khoé mắt gã lại cay cay...

Ra em cũng chỉ giống đám người kia, chẳng hề tin tưởng ở nơi tôi...

"Nhưng... Em muốn cùng anh đi hết cuộc đời này, sẵng sàn đối đầu với những năm tháng đằng sau song sắt nhà tù với anh..."

"Vậy nên... Hai chúng ta, cùng phạm tội, nhé?"

Và lần này, nước mắt gã rơi.

Nó lăn dài trên gò má, trượt xuống khuôn miệng khô ráp.

Gã nghẹn ngào lên tiếng

- Cảm ơn em... Pisces!

"Tới giờ này anh vẫn nói thế sao? Chẳng phải em đã nói rằng rất yêu anh còn gì?"

Gã nghe tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia, bất giác cũng nhếch môi cười. Nhưng lần này khác, là một nụ cười thật sự.

Gã tắt máy, quăng cái điện thoại sang một bên, nằm phịch xuống giường rồi nhắm nghiền mắt lại.

Có vẻ, những ngày tháng sau này sẽ khó khăn đây...

...​

Đằng sau cánh cửa phòng Aquarius, có một thân hình trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo...

Libra lấy tay run rẩy che miệng mình lại, để ngăn bản thân không bật ra tiếng hét...

Anh hắn, với ý nghĩ tàn độc. Những ngày tháng đẫm máu hiện lên trước mắt Libra...

Bằng mọi giá, hắn phải ngăn gã lại.

Trước khi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro