Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hắc long phun ra sức mạnh từ miệng Thiên Yết bay đến đỡ bằng một tay sức mạnh bay ngược lại hai con Rồng

- Mọi người chúng ta cùng tiến lên thôi

Bạch Vũ ra lệnh. Cả bọn cùng bay đến chiến đấu

Một lúc sau cả bọn cũng đã thấm mệt

- Chắc không nổi rồi

Cả bọn nằm vật ra. Kim Ngưu cười buồn

- Bạch Dương anh xin lỗi anh không thể cứu được em

Bạch Vũ nhắm mắt lại. Thiên Yết gượng người đứng dậy

- Ai nói chúng không thể cứu được cô ấy

Thiên Yết vun tay một cái con Bạch Long bị hất vang ra xa

- Sức mạng hủy diệt của bảy vì sao LÊN

Bỗng một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu xuống. Bảy tiếng nổ vang lên. Khói đã bay bớt đi hai con Quái Long chẳng còn thấy nữa. Cả bọn vui mừng

- Thiên Yết sức mạng này

Xử Nữ gượng lên. Mọi người cũng ngồi dậy

- Một phần nhỏ. Uống cái này vào

Thiên Yết thẩy bịch thuốc cho mọi người

- Thuốc hồi phục. Mau lên cô ấy đang đợi

Cả bọn đứng dậy lấy chiếc hợp và bước tiếp

----------------------------------------------------------------------------------------

- Bạch Dương phải công nhận bạn em rất yêu thương em nhỉ

Kai bước đến nâng mặt cô lên. Bạch Dương từ từ mở mắt ra

- Ngươi đã làm gì họ

- Ta à có làm gì đâu chứ

Kai nhết mép. Bước đến chiếc ghế trước mặt ngồi xuống trước mặt cô

- Họ đang tìm cách cứu em kìa

Kai vuốt lông con rồng nhỏ của hắn

- Hay chúng ta chơi một trò chơi đi. Họ cứ 2 tiếng họ vẫn chưa đến thì em cứ bị tra tấn

Kai đứng dậy bước lại gần cô. Mỉm cười

- Hay đó , nhưng... nếu em không chịu được thì chỉ cần nói " Em xin lỗi " ta sẽ bỏ qua hết

Kai nở nụ cười ác quỷ ôm éo cô xoa lưng cô

- Bỏ ra dơ bẩn đừng dụng vào người ta

Bạch Dương ánh mắt sắc lạnh nhìn vào mắt hắn

- Được lắm nãy giờ đã hai tiếng, người đâu lấy roi da ra đây

Kai cầm trên tay chiếc roi da. Thẳng tay đánh thật mạnh vào vai cô

- A

Bạch Dương nhắm chặt hai mắt lại. Áo thì bị rách một mảng lớn máu thì chảy ra với tư thế bị trói khiến cho vết thương thêm rộng ra. Nước mắt chảy ra vì quá đau

- Thảm hại nhỉ

Kai vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt của cô

- Trong em nhỏ bé nhỉ. Tiếp tục thôi, mở điện cho ta

- Hự A A A A .....

Bạch Dương vẫn cắn môi chịu đựng. Đôi mắt đã mở không lên nổi nữa một mảng đen che đi khuôn mặc xinh đẹp của cô

- Dừng lại. Ta phải đi rồi 2 tiếng nữa ta sẽ quay lại, chúng ta đi thôi

Kai bước đi cùng lính của mình. Bạch Dương mỉm cười buồn

" Tại mình là lỗi của mình mà "

- Bạch Dương

Thiên Yết hét lên khi thấy Bạch Dương. Mọi người đi bằng lối đi bí mật do Soohan dẫn đường

Mọi người bàng hoàn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Bạch Dương quần áo thì rách nát người thì chi chít những vết máu còn bị treo lên nữa

- Bạch Dương em bị sao vậy

Kim Ngưu nhanh chân chạy đến hai khóe mắt đã ướt. Các sao nữ đã không cầm được nước mắt

- Mau cởi trói

Cự Giải đến nhanh tay cắt đi sợi dây trói. Bạch Dương ngã xuống Thiên Yết nhanh chóng bế cô lên

- Em ấy bị thương rất nặng rồi

Bạch Vũ đau xót lái chiếc áo khoác choàng cho cô

- Mau rời khỏi đây thôi

Thiên Yết ôm chặt cô vào lòng. Bỗng từ đâu có tiếng vỗ tay

- Các ngươi hay lắm ta còn định giúp cô ấy thư giãn thêm mấy lần nữa

Kai từ ngoài bức vào. Máu giận lên tới não Thiên Yết để Bạch Dương cho Bạch Vũ bế. Đáng tới tấp vào hắn ta. Nhưng hắn vẫn dễ dàng né được

- Tránh ra cho chúng tôi đi

Kim Ngưu bước lên cùng mọi người. Kai nhết mép

- Được các người đi đi

Kai đứng né qua một bên. Dù không tin nhưng mọi người cũng đi qua

- Nhưng khoan cô ấy thì ở lại

Kai nhanh tay giật lấy Bạch Dương từ tay Bạch Vũ khiến mọi người không kịp phản ứng

- Bỏ cô ấy ra

Thiên Yết mặt tối sầm lại. Bước chậm lãi đến. Cánh tay giơ lên Kai vô thức lùi ra sau

- Dừng lại ta không muốn giết cô ấy đâu

Kai bóp lấy cổ Bạch Dương. Bạch Dương bị nghẹn vùng vẫy

- Mau bỏ ra

Mọi người điều dừng mọi hành động lại. Kai nhết mép

- Trói tất cả lại

Mọi người bị trói lại đem đến phòng giam. Bạch Dương cắn mạnh vào tay hắn

- A

Kai rít lên thả cô ra. Bạch Dương nhanh chóng chạy đến chổ mọi người. Mở cửa chạy vào

- Thiên Yết

- Bạch Dương

- Im lặng em cởi trói cho mọi người

Đang lay hoay cởi trói cho Kim Ngưu

- Bạch Dương cẩn thận

Kai bước đến hất mạnh cô vào bức tường khiến nó bị nứt ra

- Hự

Bạch Dương nôn ra ít máu. Từ từ ngồi dậy

- Thả họ ra mau lên

Bạch Dương thi chuyển phép thuật đến Kai. Kai nhanh chóng né ra nhưng vẫn bị chúng ở bên tay

- Hay lắm dám làm ta bị thương

Kai tiến gần đến Bạch Dương. Cô vô thức lùi ra sau

- Một bọn họ sẽ chết hai là em đi theo ta

Kai vuốt những lọn tóc của Bạch Dương

- Ai cho ngươi có quyền đặt điều kiện

Thiên Yết đã bẽ gẫy tất cả các lòng nhốt họ. Mọi người tự tin bước ra

- 12 vị thần hội tụ

Cự Giải nở nụ cười cả bọn đứng thành một hàng tuyệt đẹp

- A

Bạch Dương hét lên rồi ngã xuống. Cả bọn bàn hoàng

- A A A

Bạch Dương hét lên chỉ có Kai là nhết mép

- Em quên mình là người của ta rồi à

Bạch Dương ngừng hét. Ngước mặt lên đôi mắt đỏ vô hồn và sắt lạnh. Bước đến chổ Kai

- Bọn pháp sư các người đi chết hết đi. Hỏa Long Băng Long triển

Bạch Dương tung ra một lượng sức mạnh kinh ngạc. Phóng thẳng đến chổ mọi người

- Đứng im anh và Thiên Hạt sẽ bảo vệ các em. Còn các em hãy thi chuyển phép thuật đi

Bạch Vũ kịp thời ngăn chặn. Bạch Dương hất mạnh Bạch Vũ ra xa bằng lực rất mạnh. Bức tường bị Bạch Vũ đập vào nức một lỗ rất lớn. Bạch Vũ ngã xuống không thể nào gượng dậy nổi

Trên tay Bạch Dương xuất hiện một thanh kiếm được làm từ băng và nó sắt nhọn. Tiến đến gần Bạch Vũ. Thì có vật gì đó làm bể đi cây kiến của cô. Ngước đôi mắt màu đỏ sang phía nà sức mạnh bay đó là Thiên Hạt

- Không tồi

Bạch Dương bay đến sau lưng Thiên Hạt khiến mọi người không kịp phản ứng. Thiên Hạt bị trói vào tường một cây kiếm băng sắt nhọn đang từ từ lao đến. Bỗng cây kiếm vụt cháy

- Bạch Dương dừng lại

Là thầy hiệu trưởng và các thầy cô. Bạch Dương tức giận

- Chết tiệt

Vung tay về phía các chòm sao đang hội tụ sức mạnh. Hất văng từng người ra. Bóp chặt cổ Bạch Vũ

- Đi chết đi

Bạch Dương chuẩn bị đóng băng Bạch Vũ lại thì một sức mạnh to lớn bay đến chổ cô cô nhanh chóng thả Bạch Vũ ra

- Bạch Dương em là của Thiên
Yết này em phải nhớ điều đó

Thiên Yết bước lại chổ Bạch Dương

- Đứng lại, đứng lại đừng đến gần

Bạch Dương ôm đầu lùi ra phía sau. Thiên Yết đưa cánh tay lên nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang ôm chặt đầu của Bạch Dương

- Hôm nay anh sẽ nói cho em biết. Chắc rằng em vẫn đang nghe anh nói. Em còn nhớ cô bé 7 tuổi mang cho mình một mái tóc hạt dẻ vui đùa cùng bé trai trên cánh đồng hoa oải hương chứ. Anh vẫn còn nhớ rất rõ đôi mắt ngây thơ và ngọt ngào ấy. Anh vẫn còn nhớ rất rõ mùi hương đó Mèo ngốc à

Thiên Yết mỉm cười một nụ cười hiền đã mất đi từ 11 năm trước nay đã trở lại. Bạch Dương khựng lại nhìn vào đôi mắt chứa sự ấm áp của anh bằng ánh nhìn khó hiểu

- Anh đã đem lòng yêu cô bé đó yêu rất nhiều. Cô bé hay cùng anh nô đùa cùng anh tâm sự những chuyện trẻ con ấy...

Thiên Yết đưa tay vuốt một bên má của Bạch Dương. Hất nhẹ cánh tay anh ra

- Vậy sao còn bỏ tôi mà đi

Đôi môi nhỏ nhấp nháy đôi ánh vô hồn nhìn lướt qua mọi người

- Anh xin lỗi

Thiên Yết thu lại nụ cười. Đôi mắt lại mang một nổi buồn

- Yêu hả, yêu mà lại nhẫn tâm bóp nát trái tim của cô bé ấy sao. Yêu mà nhẫn tâm bỏ lại cô bé ấy mặc cho cô bé ấy đuổi theo đến nỗi xém mất đi đôi chân sao

Bạch Dương nở nụ cười khinh bỉ. Hướng ánh mắt về phía mọi người

- Còn mất người mở miệng là nói lo lắng cho tôi sao. Vậy thì tại sao 11 năm trước lại ra tay giết chết cha mẹ tôi. Đừng tưởng xóa đi kí ức thì tôi chẳng thể tìm lại sao. Các người lại muốn lừa gạt tôi đến khi nào nữa

Bạch Dương nói nước mắt chảy trên khuôn mặt xinh đẹp

- Các người thật sự chẳng khác gì bọn chúng cả. Nói thẳng ra trên thế giới này chẳng ai là tốt đẹp cả

Mọi người bàng hoàng. Đôi mắt thầy hiệu trưởng và Bạch Vũ tối lại

- Bạch Dương nghe anh nói. Thật ra...

- Im đi anh cũng như bọn họ thôi. Anh lại có thể giúp họ hãm hại chính cha mẹ mình sao

Bạch Dương quát lên. Mọi người im lặng. Kai mỉm cười bước lại kế bên Bạch Dương

- À Thiên Yết cũng cám ơn anh đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là vui vẻ. Cám ơn anh Bạch Vũ cám ơn các cậu đã cho tôi biết thế nào là gia đình, thế nào là cuộc sống. Và quan trọng nhất là cho tôi biết cái cuộc sống này chỉ toàn là diễn viên tài năng. Và biến tôi thành một con ngốc và bây giờ tôi làm việc cuối cùng này để cám ơn. Và tất cả chúng ta chẳng ai nợ ai cả

Bạch Dương mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi. Mọi người đều cuối xuống

- Không phải như em nghĩ đâu Bạch Dương

Thầy hiệu trưởng lên tiếng. Đôi mắt buồn rầu

- Bạch Dương em phải nghe anh nói

Thiên Yết nhanh chóng nắm chặt lấy tay Bạch Dương

- Tạm biệt. Nếu có kiếp sau thì xin đừng làm nhau đau

Bạch Dương gạt tay Thiên Yết ra. Tạo ra phóng ấn

- Bạch Dương cô làm gì vậy. Đây là phép thuật cấm mà gai chúng ta sẽ chết

Kai bàng hoàng cố gắng thoát ra khỏi cái phong ấn do Bạch Dương tạo ra

- Em Bạch Dương dừng lại mau đây là Địa ngục quang mà

Thiên Yết và mọi người tập trung phá vỡ cái phong ấn ra. Vì nếu người tạo ra phong ấn này và người bị phong ấn sẽ mãi mãi bị giam ở địa ngục quang nơi tối tâm nhất chẳng khác nào chết

- Vĩnh biệt Thiên Yết em yêu anh nhưng hay quên nó đi nhé

Bạch Dương đóng phong ấn lại cung điện lung lây như sắp sập. Mọi người nhanh chóng đưa Thiên Yết chạy ra ngoài

-----------------------------------------------

- KHÔNG KHÔNG Bạch Dương em đang giỡn với tôi à

Thiên Yết quỳ xuống đất nước lăn dài trên má gào thét. Mọi người cũng chẳng giấu được những giọt nước mắt của mình

- Bạch Dương chị xin lỗi đã không bảo vệ được em

Kim Ngưu ngồi sụp xuống

Bầu trời ngã chiều. Mọi người chưa từng được nhìn thấy nó. Một bầu trời mang màu đỏ nhẹ nhàng như màu của đôi mắt cô. Màu đỏ ẩn chứa nổi buồn vô tận mà chẳng ai thể thấu được. Màu đỏ của sự ấm áp

------------------------------------------------

5 năm sau

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao