Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: cuối cùng ta cũng biết cách dán hình rồi kkkk ^^

(hình trên là Bạch dương nha mọi người)

____________________________________________________________________________________

Mặt trời nhô cao trên những ngọn cây. Bên trong khu rừng già, ánh sáng yếu ớt chiếu qua những tán lá. Một đêm ồn ào đã qua, giờ thì khu rừng đã trở về sự yên tĩnh vốn có của nó. Đâu đó trong khu rừng có một con ngựa điên đang ra sức đá vào một cái tủ lạnh kiên cố.
- Bạch Dương chết tiệt chị mau ra đây coi. Mặt trời lên tới đỉnh lun rồi kìa chị lết ra đây nhanh coi. Aaaaaaa...... Ra đây mauuuuu.....
Vừa đá vừa chửi, anh Mã nhà ta đã cố hết sức nhưng cái tủ lạnh ấy vẫn im lặng. Quá mệt mỏi khi gọi hoài mà Bạch Dương không thèm ra khỏi nơi đó. Nhân Mã quyết định "Mặc xác chị ta, mình đi thám thính xung quanh một mình vậy."
_____tại căn cứ dươi lòng đất_____
Trong căn phòng tối, một chàng trai đứng trước một màn hình lớn, mái tóc cam nổi bật cùng với khuôn mặt lạnh lùng, giọng anh vang lên ấm áp trong căng phòng trống nhưng trong ngữ khí có thập phần lo sợ:
- Tìm thấy họ chưa?
- Đã tìm thấy thưa hoàng tử. Đang đưa họ về và có thêm hai người nữa. ( người trong màn hình lên tiếng)
- Hai người nữa? Họ như thế nào? Có điều tra chưa?_Cự giải hỏi.
- Thưa hoàng tử. Đã điều tra. Một trong hai người họ là người được chọn. Họ có tổng cộng ba người, đều là nữ cả. Một người tên Song Ngư đã bị tên quỷ họ Song bắt về ngục cây. Cả ba cũng là người đã cứu Kim Ngưu đội trưởng và tiểu thư Ma Kết. Đội trưởng kêu người thống báo với cô Bạch Dương và cậu Nhân Mã hãy điều tra chỗ cô ấy bị giam giữ và chuẩn bị cứu người. Ngày mai hai cô gái kia sẽ đến đó cùng đội quân để hỗ trợ. À! Cô Ngư có mái tóc dài màu xanh lam nhạt và đôi mắt màu hồng._người trong màn hình kính cẩn nói.
- Còn Kết và Ngưu có sao không? _Giải lại hỏi.
- Họ bị thương nhưng giờ đã không sao rồi.
- Được rồi Xà Phu. Mau chóng đưa họ về trước khi trời tối.
- Vâng thưa hoàng tử._ Xà Phu cúi đầu cung kính.
Màn hình vụt tắt, không gian phòng lại rơi vào yên tĩnh. Cự Giải ngã người lên chiếc ghế xoay phía sau lưng mình, một tay anh gác lên trán mình, thở hắc ra. Khuôn mặt dần giãn ra, có vẻ như sự lo lắng trên gương mặt anh đã vơi đi phần nào. Ngưu, Kết là hai người mà anh quý trọng nhất, là hai người bạn thân thiết nhất. Mất họ, anh thật không dám nghĩ tới, lúc nghe họ gặp nguy hiểm anh thực sự rất sợ. Nhưng giờ họ đã an toàn nên nỗi lo của anh cũng vơi đi phần nào. Chìm vào trong yên lặng một lúc. Anh bỗng đứng phắt dậy tiến đi về phía nhà bếp. Chắc họ đã mệt lắm rồi, giờ anh phải nấu vài món thật ngon cho họ mới được. Sẵn tiện gọi cho Dương và Mã luôn.
* ***giới thiệu tí*****
Xà Phu (nam): Ngoại hình: nguyên cây trắng, mắt xám. Anh bị cuồn màu trắng. Trên khuôn mặt có vài nét dấu vết của thời gian.
Phép thuật: Băng
Vũ khí: song kiếm bằng băng.
Tính cách: Hơi trầm, rất trung thành với Cự Giải.
Tuổi: 36t cơ mà nhìn cứ như 46 ko à.
Chức vụ: là cận thần của Cự Giải, dưới chức của Bạch Dương.
______tại khu rừng nào đó______
Cừu quay, cừu nướng, thịt cừu ngon ngon. Ăn ngon ăn ngon ăn thịt cừu nướng ngon ngon...
Tiếng nhạc vang lên bên trong một cái tủ lạnh. Khiến cho cô gái nằm trong tủ khẽ nhăn mặt. Mắt còn nhắm nhưng tay cô thì đưa nhẹ lên chạm vào một cái nút trước mặt. Một hình ảnh dễ thương hiện ra kèm theo giọng điệu ngọt ngào khiến cô bật dậy vô tình đạp đầu vào cái cửa.
- Dương ak. Giờ còn ngủ hả em. Dậy nào! Dậy nào!!!_ vâng giọng nói ko ai khác chính là của chàng hoàng tử đẹp trai sáng láng mang tên Cự Giải nhà ta. Bạch Dương cô đây dị ứng nhất là giọng nói ngọt ngào dịu dàng ấy. Nó cứ gợn gợn gai óc, giả tạo thế nào ý.
- Em dậy rùi này. Có chuyện gì?
- Có nhiệm vụ mới. Em bảo Nhân Mã đột nhập vào trong cái ngục đó. Khoan tìm kiếm tên nô lệ có khả năng chữa thương mà hãy nhanh chóng chuyển sang tìm một cô gái có mái tóc màu lam và đôi mắt hồng, cô ấy tên là Song Ngư. Cô bé mới bị bắt hôm qua thui. Em và Mã cũng hãy chuẩn bị ứng chiến. Vài ngày nữa sẽ có 2 cô gái cùng quân đoàn của ta đến để giải cứu cô gái đó._ Cự Giải nói, giọng anh trở lại vẻ lạnh lùng và có phần quan trọng.
- Họ là ai? Cô gái cần cứu và hai người kia?_ Bạch Dương lên tiếng, khuôn mặt thoáng đanh thép, lạnh lùng.
- Là ân nhân. Yên tâm. Họ là người của ta. Còn mọi chuyện khi về anh sẽ nói. Em tìm Nhân Mã đi anh không liên lạc được với nó. Bắt đầu làm việc nào._ nói rồi anh cũng cúp máy luôn.
Bạch Dương thở dài, uể oải, cô mở cái tủ của mình. Dạo này trong người cô cứ có cảm giác lo lắng hồi hợp gì ấy. Một cảm giác rất khó chịu. Cái quá khứ lúc trước cứ tái hiện rõ nét qua mỗi giấc mơ khiến cho cô không kiểm soát được sức mạnh của mình. Vậy nên Ma Kết mới chế cho cô cái giường ngủ di động từ cái tủ lạnh cũ này để kiềm chế sức mạnh của cô.
Sau một hồi suy nghĩ nhìn ngắm xung quanh cô mới chợt nhớ tới Mã Mã. "Nhóc con chạy đâu rùi."
_________Trong ngục cây_______
(Mã ta đây là rất thông minh nha. Đang loanh hoanh không biết vào cái ngục chết tiệt đó thế nào thì gặp ngay 1 con tiểu quỷ đang đi tè dưới bóng cây. Đập nó chết Mã đây nhanh chóng hoá thân thành con quỷ ấy rùi ung dung đi vào ngục cây. Bây giờ điều quan trọng là tìm ra cái tên có sức mạnh trị thương và... Anh đây là phải điều tra ra đứa nào hôm qua la làng phá giấc ngủ của anh để anh đây may miệng nó lại.)
Kết thúc ý tưởng điên rồ của mình cũng là lúc anh đứng trước cửa phòng giam của Sư Tử. Có điều một cảm giác kì lạ chợt loé lên trong anh như 1 tia sét thoáng qua. Cảm giác ấy rất quen thuộc với anh. Nhưng cảm giác ấy cũng mau chóng qua vì trước mặt anh giờ là một khuôn mặt kinh dị, máu me bê bết, cặp mắt trắng dã lồ lộ ra ngoài, mái tóc lưa thưa bết lại vì máu, những con dòi rơi rớt ra trên khuôn mặt hốc hác. Một mùi thối đập vào mũi anh nồng bặc. Điều đáng sợ hơn là khuôn mặt ấy đang áp sát mặt anh. Một cái lưỡi nhọn hoắc le dài từ cái miệng hôi hám của con quỷ trước mặt liếm nhẹ qua mặt anh. Giọng nói the thé ghê gợn từ con quỷ trước mặt vang lên:
- Ngươi canh giữ bọn chúng. Ta đi ngủ đây. Coi chừng con bé chết tiệt mới được đem về hôm qua.
Con quỷ đi khỏi anh mới sực hoàn hồn. Bao nhiêu thức ăn cho vào bao tử hôm qua như muốn ọc ra hết.
Bước đến của nhà giam anh nhìn vào. Một đôi mắt đỏ heo trong bóng tối nhìn thẳng vào anh khiến giật mình lùi ra sau vài bước xém tí nữa là anh mất cả tim roiif. Đôi mắt ấy thật đáng sợ nhưng mà hình như có chút u sầu trong đó. Lấy hết can đảm anh lại nhìn vào ấy lần nữa. Lần này, đôi mắt ấy đã biến mất thay vào đó là tiếng nói vang lên ồn ồn đầy băng lãnh.
- Ngươi muốn gì?
- Ta...
Mã nhà ta tuy diệt nhiều quỷ quái cơ mà bị hù như vậy còn đáng sợ hơn là lúc chọc giận chị Ma Kết.
Có gì sai sai trong cách nghĩ nhưng nhanh chóng Mã lấy lại tinh thần và nói lại với tên đó.
- Ngươi mau lộ mặt ra đây.
Sau câu hỏi của anh, không có tiếng nói nào khác vang lên cả. Tất cả chìm vào khoảng không đầy ma mị. Trong căn phòng giam mọi thứ lại chìm vào bóng tối.
Tên kì lạ. Thôi tìm người quan trọng. Nhưng mà coi con nhỏ kế bên cạnh cái đã. Mới vác về hôm qua tức là tiếng la hôm qua là của nó. Hành nó trước cái đã.- Đây là ý nghĩ của chàng Nhân Mã.
Nhân Mã mau chóng bước sang phòng kế bên để nhìn xem nhan sắc của con nhỏ đó. Chợt anh hoá đá khi nhìn vao trong. Khuôn mặt này, mái tóc này. Không lẽ đây là...
- Tiểu....Ngư...._ anh mấp máy môi không nói thành lời. Trong mắt anh nhiều cảm xúc hỗn độn dâng lên...
________Trong lâu đài_____
Một đêm dài đã qua và Thiên Yết vẫn không thoát khỏi cái lồng chết tiệt này được. Cơ mà tại sao hôm qua cô lại đi dựa vào tay tên này mà ngủ chứ. Rốt cuộc thì dạo này cô bị sao thế không biết nữa.
Tranh thủ lúc hắn không để ý cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây thôi. Nghĩ là làm. Yết quét nhanh toàn bộ phòng để gửi về tổ chức rồi hì hụt mở cửa lồng. Đang sắp mở được của lồng lần nữa thì có tiếng gõ cửa.
Bảo Bình nghe tiếng gõ cửa thì nhanh chóng chạy lại chiếc lồng đang giam Yết. Lấy nhanh cái lồng nhét xuống gầm bàn. Sau đó anh còn phủ thêm một tấm vải lên bàn để che đi chiếc lồng. Rồi anh bước ra mở cửa.
Yết bị Bảo lấy nhanh cái lồng thì ngã nhào ra sau. Khi hoàng hồn lại thì đã bị bỏ xuống cái bàn tối om. Đang định chửi rủa anh thì nghe thấy tiếng động. Cô cố lắng nghe xem có chuyện gì thì....







P/s: xin lỗi tại mình lười quá nên ra chap trễ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro